Chương 14
Suốt dọc đường lòng bất an, tốc độ lái xe của Lục Hoài cũng chậm hơn bình thường một chút. Đến trước cửa nhà hàng, anh dừng xe, xoa nhẹ thái dương.
Hẹn Quản Hinh lúc 11 giờ, bây giờ mới 10 giờ 50. Anh xuống xe, đi đến quầy lễ tân của nhà hàng. Theo nhân viên phục vụ, anh được dẫn đến một bàn gần cửa sổ trong sảnh lớn. Mặc dù là trong sảnh, mỗi bàn đều được ngăn cách bởi các tấm bình phong.
"Thưa anh, bây giờ gọi món luôn chứ ạ?" nhân viên hỏi.
"Không vội, tôi đợi người." Lục Hoài trả lời.
Nhân viên đặt ấm trà, rót hai cốc nước rồi rời đi.
Lục Hoài dựa lưng vào ghế, đầu óc có phần trống rỗng. Anh cũng không nghĩ đến Đường Yến Chi, chỉ là ánh mắt vô thức dừng lại một điểm mà ngẩn ngơ. Mỗi lần gặp chuyện, anh lại có thói quen này, nó hình thành từ năm 18 tuổi.
Đến khi anh hoàn hồn, cốc trà trong tay đã trống không.
Vị trà đại mạch này không ngon, cốc cũng không được tráng qua nước nóng. Lục Hoài cắn nhẹ đầu lưỡi, tay day trán, khẽ thở dài.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân phía sau vang lên, anh mới nghiêng đầu nhìn, thấy nhân viên phục vụ dẫn theo một cô gái trẻ đi tới.
Ngay khoảnh khắc Quản Hinh theo nhân viên vòng qua tấm bình phong, mắt cô mở to hơn một chút. Đến khi người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm trước mặt đưa tay ra chào, cô mới vội vàng nắm lại.
Lục Hoài mở thực đơn, đưa cho Quản Hinh, nói:
"Xem xem em muốn ăn gì."
"Dạ... dạ được," Quản Hinh hai tay đón lấy thực đơn, ngẩng lên nhìn anh, rồi nói, "Em... em không ngờ anh Lục lại trẻ như vậy."
Lục Hoài đang cầm đũa và bát trên bàn để tráng nước nóng, nghe vậy thì trả lời:
"So với tuổi các em cũng không còn trẻ nữa đâu. Đừng khách sáo, gọi tôi là Lục Hoài cũng được, mà gọi chú cũng không sao."
Anh sinh vào ngày lập đông, tháng sau sẽ tròn 30. Tuổi ba mươi kết hôn, chớp mắt một cái, anh đã sắp đến tuổi này.
Đường Yến Chi không uống nổi một ngụm nước suốt năm, sáu tiếng đồng hồ. Ngoài cửa sổ, trời dần tối. Một cô thực tập sinh đi cùng anh thò đầu vào văn phòng, nói:
"Bác sĩ Đường, anh ăn chút gì đi."
Cô vừa nói vừa lấy ra từ phía sau một hộp sữa và một túi bánh mì:
"Căn-tin hết cơm từ lâu rồi, anh ăn tạm cái này chống đói trước."
"Cảm ơn." Đường Yến Chi trả lời, giọng hơi khàn.
"Không có gì đâu, anh ăn đi, cả buổi bận rộn thế còn gì." Cô thực tập sinh khoát tay, đặt đồ lên bàn rồi quay người rời đi.
Đúng là vừa đói vừa khát, Đường Yến Chi mở túi bánh mì ra, hai miếng đã xong một cái, nhai cũng không quá kỹ.
Chiều nay vốn không có nhiều việc, mấy ngày trước anh liên tục thực hiện vài ca phẫu thuật lớn, bệnh viện cũng muốn anh nghỉ ngơi. Dù giỏi đến đâu thì cũng không thể sử dụng quá mức, con người đâu phải sắt thép, mà họ cũng sợ anh làm việc kiệt sức lại quay về Mỹ.
Chiều nay có một bệnh nhân cấp cứu cần bàn phương án điều trị. Vừa bước ra khỏi phòng họp, thực tập sinh đã chạy đến, nói rằng người nhà bệnh nhân lại làm loạn ở phòng bệnh. Trưởng khoa đã tới nhưng không có tác dụng.
Đường Yến Chi hỏi:
"Phòng bệnh số ba à?"
Thực tập sinh liếc nhìn gương mặt bình thản không chút biểu cảm của anh, khẽ gật đầu:
"Vâng, lại làm loạn rồi."
Đó là phòng bệnh cá nhân, người mà bệnh viện đã dặn anh cần đặc biệt quan tâm. Ngay cả giáo sư của anh cũng nể mặt họ.
Bệnh nhân mắc dị tật tim bẩm sinh, nhưng triệu chứng kiểm soát được, tình trạng cũng ổn định. Bất kỳ bác sĩ nào ở khoa ngoại tim của bệnh viện cũng có thể đảm nhận ca phẫu thuật này, nhưng người nhà lại chỉ đích danh muốn Đường Yến Chi thực hiện.
Trong tay anh đang được sắp xếp không ít ca mổ, tất cả đều được phân loại theo mức độ khẩn cấp. Ca này thực sự chẳng là gì so với những ca anh đang có, nhưng bệnh viện đã ưu tiên lịch vào đầu tháng tới. Thế mà người nhà vẫn sốt ruột, cứ liên tục gây sự, đòi chen ngang.
Đường Yến Chi đứng trước áp lực không hề nhượng bộ. Dù bình thường có bị gọi bất kể giờ giấc, anh cũng chịu, nhưng các ca đang chờ đều là để cứu người, anh không thể đẩy ai lùi lại.
Thành ra người nhà cứ thi thoảng lại gây chuyện, ai trong khoa cũng quen rồi.
Ban đầu, vài bác sĩ trong khoa không phục khi Đường Yến Chi vừa về nước đã thăng chức phó trưởng khoa. Dù anh là học trò đích thân viện trưởng bệnh viện số 2 đào tạo, họ vẫn không khỏi khó chịu vì mình cũng đã tốn bao năm trời gây dựng kinh nghiệm. Nhưng dần dần, sau khi thấy anh xử lý công việc, họ đã buộc phải công nhận.
Kỹ thuật xuất sắc, tâm lý vững vàng.
Người nhà bệnh nhân có làm ầm thế nào, Đường Yến Chi vẫn đứng yên, im lặng nhưng toát lên khí chất uy nghiêm. Làm loạn lâu dần, chính người nhà cũng cảm thấy mất mặt.
Làm bác sĩ là phải như vậy. Không kể người nhà bệnh nhân gây khó dễ ra sao, bạn vẫn phải xử lý được, lại không thể trút giận lên bệnh nhân. Mạng sống bệnh nhân là sinh mạng của mình, phải đặt cả tấm lòng mà cứu chữa.
Nói thẳng ra, công việc này không thể có thất tình lục dục. Mà Đường Yến Chi sinh ra đã phù hợp với nghề này.
(*): Thất tình lục dục tức là hỉ bảy tình cảm mà mỗi người đều có (hỉ=vui mừng, nộ=giận dữ, ai=buồn bã, lạc=vui vẻ, ái=yêu thương, ố=ghét và dục=ham muốn) và sáu ham muốn trở thành thói khó sửa của mỗi người (sắc dục, hình mạo dục, uy nghi tư thái dục, ngữ ngôn âm thanh dục, tế hoạt dục, nhân tượng dục).
Nuốt hai chiếc bánh mì xuống bụng, anh cảm thấy dễ chịu hơn chút. Nhìn túi bánh mì rỗng, anh chợt nhớ tối qua Lục Hoài còn nhắc anh ăn ít mấy thứ này thôi, vậy mà giờ lại ăn rồi.
Nghĩ đến Lục Hoài, ánh mắt anh cụp xuống, hàng mi dài phủ bóng mờ trên gò má.
Túi nilon được anh từ từ vuốt thẳng, gấp thành một khối vuông nhỏ rồi bỏ vào thùng rác.
Anh dùng khăn lau tay tẩm cồn rồi mở ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại từ nãy giờ chưa chạm tới.
Tối qua, anh đã kết bạn với Lục Hoài trên WeChat. Bình thường anh không dễ dàng cho ai số WeChat của mình vì cảm thấy việc nhắn tin khá phiền phức, nhưng khi Lục Hoài hỏi xin, anh chẳng suy nghĩ nhiều mà đưa luôn.
Hai người vẫn chưa kịp nhắn tin gì. Lúc này, trong khung chat chỉ có vài tin nhắn mặc định của hệ thống.
Anh nhấn vào ảnh đại diện của Lục Hoài. Đó là một bức ảnh chụp phong cảnh núi non, sương mù giăng phủ, làn nước mờ ảo. Phía dưới chân núi, trên mặt sông, có một người mặc áo tơi, chèo thuyền dưới cơn mưa nhẹ.
(*): Áo tơi (hoặc áo lá) là cách gọi một loại áo khoác hờ để tránh mưa nắng của người Á Đông từ xưa, nay vẫn còn được dùng tuy ít hơn.
Tự dưng anh cảm thấy cảnh này rất hợp với khí chất của Lục Hoài. Lục Hoài giống như một bức tranh thủy mặc, chỗ đậm chỗ nhạt, tổng thể trầm ổn, dịu dàng. Ở bên anh ấy, có cảm giác như gió xuân mưa nhẹ, nhưng vẫn mang theo chút gì đó xa cách khó nhận ra.
Anh mở trang cá nhân của Lục Hoài và bất ngờ khi thấy nội dung khá phong phú. Anh ấy đăng bài khá thường xuyên.
Bài mới nhất được đăng vào tối qua, khoảng 2 giờ sáng, lúc anh đã rời khỏi nhà của Lục Hoài.
Bài viết không có ảnh, chỉ là một đoạn chữ:
"Uông Dương liên tục gửi mười mấy bức ảnh tự sướng khoe hình xăm, phải công nhận là cánh tay đầy hoa văn kết hợp với áo ba lỗ khiến cậu ấy trông như vừa bước ra từ những năm đầu thế kỷ mới. Cảm giác chỉ cần một giây nữa là cậu ấy sẽ móc từ túi ra chiếc điện thoại bàn cỡ lớn, chứ không phải smartphone."
Đoán rằng có lẽ đây là bạn của Lục Hoài, anh không nhịn được mà bật cười nhẹ.
Dưới bài viết đó là một bài đăng từ sáng hôm kia, kèm theo hình ảnh vài con mèo. Anh nhận ra khung cảnh phía sau là khu chung cư dưới nhà. Trong ảnh, Lục Hoài cầm trên tay một thanh đồ ăn cho mèo, bên cạnh là bãi cỏ có đặt sẵn thức ăn và đồ hộp cho mèo. Dòng chú thích đơn giản: "Trời lạnh rồi, bồi bổ thêm chút mỡ cho các em."
Từ những dòng lảm nhảm vu vơ đến các bài về sinh hoạt thường ngày, trang cá nhân của Lục Hoài khiến anh bất ngờ. Mọi thứ đều đơn giản, thoải mái, mang một cảm giác rất mới lạ với anh – một cảm giác mà trước đây anh chưa từng trải qua.
Lướt tiếp xuống, anh nhìn thấy một bài đăng vào đêm cách đây hai tuần. Bài này khiến anh không hiểu rõ lắm, ngón tay khẽ chạm vào màn hình hai lần như để xác nhận lại.
Không có ảnh, chỉ là một câu ngắn gọn:
"Trong băng tuyết nhìn thấy một dòng nước xuân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro