Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi sớm mùa thu trong lành, tiết trời se lạnh, công viên rộn ràng náo nhiệt khi mọi người bắt đầu một ngày mới.

Cây ngô đồng đã rụng hết lá, dưới bóng cây, nhóm người lớn tuổi đang tập Thái Cực vừa bước vào bài tập thứ hai. Những người đi chợ trở về bắt đầu khoe nhau về việc ai mua được cải thìa non hơn.

Các quán ăn sáng dọc đường đông kín người. Những nhân viên văn phòng tất bật đi làm, học sinh vội vàng tới trường, có người còn ngồi ở quán để tranh thủ xua tan cơn buồn ngủ.

Lục Hoài thong thả đứng bên cạnh công viên ngắm nhìn cảnh tập Thái Cực một lúc, rồi tránh giờ cao điểm, bước vào quán ăn sáng của chú Uông gần đó và tìm một chỗ ngồi.

"Chú, cho con một tô mì chay thêm trứng nhé."

Quán ăn sạch sẽ, gọn gàng. Ông chủ là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, đang múc từng bát tào phớ nóng hổi cho khách. Thấy Lục Hoài, ông liền cười vui vẻ:
"Ồ, cuối cùng cũng chịu quay lại rồi đấy!"

Lục Hoài cười nhẹ, đáp: "Con nhớ mì chú làm mà."

Trước đó, anh đã ở Hoài Châu hai tháng. Không phải để du lịch, mà là tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn.

Khách sạn anh ở tựa lưng vào dãy Hoàng Sơn, ngay bên bờ sông, khung cảnh đẹp như tranh thủy mặc. Từ cửa sổ, anh có thể ngắm nhìn trời mây, núi non, vừa thưởng trà, vừa tận hưởng gió mát.

Những ngày mưa, anh thường ngồi lặng lẽ một mình, ngắm nhìn màn mưa phủ mờ dãy núi, để tâm trí trôi theo dòng nước. Cảm giác yên bình đến lạ.

Chú Uông đã quen với việc lâu lâu không thấy anh xuất hiện. Sau khi vẫy tay gọi nhân viên mang tào phớ cho khách, ông tự tay chuẩn bị mì cho Lục Hoài.

Nồi nước dùng sôi sùng sục, ông thả mì vào, dùng đôi đũa dài khuấy đều. Sau đó, ông đập một quả trứng vào chiếc nồi nhỏ khác. Trên bếp, các nồi hầm thơm phức, trên bàn để sẵn gia vị.

Ông múc một tô lớn, chỉ thêm chút muối và hành lá, không nêm nếm nhiều. Khi mì đã chín, ông chan nước dùng nóng hổi lên trên, rắc thêm vài giọt dầu mè, bỏ trứng gà luộc và vài cọng cải thìa lên trên cùng.

"Mì nóng hổi đây, ăn ngay cho ngon. Hay con ăn thêm bánh trứng không? Chú mới làm bằng chảo mới đấy."

Ông đặt bát mì lên bàn, trước mặt Lục Hoài.

"Con chỉ cần tô này thôi, chú bận gì thì cứ làm đi. Con ăn xong sẽ về nhà ngủ."

"Được, vậy cứ tự nhiên nhé." Chú Uông gật đầu, quay sang tiếp tục phục vụ khách.

Quán lúc nào cũng đông khách, dù đã có vài nhân viên hỗ trợ, ông vẫn luôn tay luôn chân.

Mì nóng bốc hơi nghi ngút, Lục Hoài cầm đũa gắp một miếng, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Sợi mì thủ công dai mềm, thơm ngon hơn mì công nghiệp rất nhiều.

Anh ăn hết cả tô, không để lại một giọt nước dùng. Anh rời khỏi quán với chiếc bụng no và một tâm trạng sảng khoái rồi lái xe về nhà.

Công viên vẫn còn nhộn nhịp, nhưng ô tô đã lăn bánh về phía trung tâm thành phố náo nhiệt.

Mười lăm phút sau, anh rẽ vào một khu chung cư cao cấp. Sau khi đỗ xe trong hầm, Lục Hoài xách vali, bấm thang máy lên tầng.

Khi thang máy dừng ở tầng một, cửa mở ra, anh gặp một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm kỹ lưỡng.

"Dì Lý." Anh gật đầu chào.

"Ồ, tiểu Lục! Lâu lắm không gặp cháu." Dì Lý mỉm cười, mái tóc được uốn cẩn thận khẽ rung rinh, "Cháu vừa đi đâu về thế?"

"Cháu đi chơi xa một thời gian. Còn dì thì sao? Mới tập thể dục buổi sáng... hay là vừa đi làm về?". Lục Hoài lướt nhìn xuống đôi giày da cao gót rồi nhẹ nhàng lựa lời hỏi.

Nghe vậy, gương mặt dì Lý rạng rỡ:
"Làm gì có chuyện đi làm! Là con trai với con dâu của chị Vương hàng xóm sáng nay đi đăng ký kết hôn đấy. Họ bảo sự kiện quan trọng thế này không thể thiếu bà mối như dì, nên kéo dì đi cùng, còn tặng dì cái này nữa."

Dì Lý hồ hởi lấy từ trong chiếc túi da quý giá ra một món đồ, mở ra trước mặt Lục Hoài.

Đó là một lá cờ đỏ tươi với dòng chữ ánh kim nổi bật: "Nguyệt Lão nhân gian, kết nối ngàn dặm duyên."

Nói về dì Lý, bà đúng là nhân vật "huyền thoại" của khu này. Dù là người độc thân chưa lập gia đình hay đã ly hôn, từ trai tài gái sắc cho đến những người đang trải qua tuổi xế chiều, chỉ cần phát hiện ra dấu hiệu độc thân, bà sẽ nhiệt tình mai mối với dịch vụ "5 sao trọn gói" mà không cần thù lao.

Thế nhưng, chỉ riêng với Lục Hoài, mọi nỗ lực của bà đều thất bại. Điều này khiến mỗi lần gặp anh, bà vừa nhiệt tình vừa xen lẫn chút tiếc nuối. Trong ánh mắt đó còn thấp thoáng nét không cam lòng, thậm chí có chút thương hại.

Sau khi cất lại lá cờ, dì Lý hào hứng nói tiếp:
"Tiểu Lục à, cháu đi vắng lâu thế chắc không biết, nhà đối diện có một người hàng xóm mới chuyển đến rồi."

"Hàng xóm mới?"

Lục Hoài hơi ngạc nhiên. Anh đã sống ở đây hơn hai năm, căn hộ đối diện vẫn luôn để trống.

"Phải đó! Là một thanh niên rất đẹp trai, nghe nói là bác sĩ của bệnh viện lớn. Cậu ấy giỏi giang, lại còn ngoan ngoãn, trẻ tuổi mà tài giỏi, thật đáng nể. Dì đang định xem thử cậu ấy có bạn gái chưa. Cháu biết không, dì có cô cháu gái bên nhà ngoại, mới tốt nghiệp đại học danh tiếng, hiện đang làm một công việc rất tốt, lại còn xinh đẹp nữa. Hai đứa nó hợp nhau lắm!"

Dì Lý nhíu mày đầy lo lắng:
"Chỉ tiếc là cậu ấy bận quá, bình thường dì hiếm khi gặp mặt. Tiểu Lục, cháu ở ngay đối diện, có dịp hỏi giúp dì xem sao nhé. Cháu gái dì không phải ai dì cũng giới thiệu đâu, rất được đó!"

Thang máy đến tầng của dì Lý, bà luyến tiếc chào tạm biệt rồi bước ra ngoài.

Cửa thang máy đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh. Thang máy tiếp tục lên tầng 16 rồi dừng lại.

Tầng này thiết kế mỗi thang máy phục vụ hai căn hộ, bên ngoài là hành lang chung lát đá cẩm thạch đen bóng. Lục Hoài bước ra rồi rẽ phải về phía căn hộ của mình. Khi đặt tay lên máy quét vân tay, anh liếc nhìn qua cửa nhà đối diện.

Căn hộ đó không có gì thay đổi, không đặt kệ giày hay chậu hoa bên ngoài. Chỉ có thêm một tấm thảm màu xám đậm trải trước cửa nhà.

Vừa trải qua hành trình lái xe dài, Lục Hoài không còn sức để đi chào hỏi hàng xóm mới. Anh vào nhà, thay giày và đi thẳng vào phòng tắm.

Căn hộ sạch sẽ tinh tươm nhờ có người giúp việc vừa đến dọn dẹp vào hôm qua. Từ ga giường đến khăn tắm đều thơm mùi tùng bách dễ chịu. Sau khi sấy khô tóc, anh kéo rèm, leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận tối. Khi anh tỉnh dậy, căn phòng đã tối om. Lục Hoài rúc người trong chăn thêm một lát, nhưng cái bụng đói khiến anh phải thở dài và ngồi dậy.

Bữa sáng đã tiêu hóa hết từ lâu. Anh đứng lên rửa mặt rồi quyết định ra ngoài mua ít nguyên liệu nấu ăn.

Khi mở tủ lạnh ra và thấy nó trống trơn, anh nhớ lại người giúp việc biết thói quen của anh nên không mua sẵn đồ ăn. Lục Hoài khoác một chiếc áo lông rộng, cầm điện thoại và túi mua hàng rồi bước ra ngoài.

Không khí mùa thu tràn ngập khắp nơi. Trong khu, lá bạch quả rơi đầy trên lối đi, phát ra tiếng xào xạc khi dẫm lên. Anh bước chậm rãi, tận hưởng gió thu trên đường tới siêu thị gần đó.

Siêu thị này không lớn, chỉ có hai tầng, nhưng chuyên bán các sản phẩm hữu cơ cao cấp. Giá cả phù hợp với khu vực đắt đỏ này, nên dù là buổi chiều trong ngày làm việc thì vẫn có không ít khách hàng.

Anh đẩy xe đi dạo khắp nơi, chọn rau củ, trái cây và một số loại thịt đủ cho cả tuần. Khi đến quầy thanh toán, Lục Hoài đang cúi xuống lấy đồ thì nhân viên thu ngân ngước lên và cất tiếng chào.

"Anh là hội viên bên này đúng không?"

Lục Hoài khẽ lắc đầu:
"Không phải."

Đăng ký hội viên không chỉ phiền phức mà còn phải trả phí trước, đã vậy còn tích điểm đổi quà – toàn là những thứ anh không quan tâm.

Nghe xong, nhân viên thu ngân đang định quét mã thì ngừng lại, giọng hờ hững:
"Bên kia có quầy tự thanh toán, anh có thể qua đó."

Lục Hoài gật đầu:
"Tôi biết."

Cô nhân viên vẫn tiếp lời:
"Anh chỉ cần đẩy xe qua đó, quét xong rồi xếp đồ vào giỏ, tiện lắm."

Lục Hoài dừng động tác, đứng thẳng dậy nhìn cô gái:
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn thanh toán ở đây."

Câu trả lời khiến nhân viên thu ngân hơi sững người, rồi ngay lập tức tỏ vẻ không kiên nhẫn, "Hừ" một tiếng:
"Anh mua cả xe đồ thế này, để tôi quét từng món, rồi đóng gói, mất bao nhiêu thời gian chứ. Qua bên kia tự làm đi, nhanh hơn."

Cô còn lầm bầm nói nhỏ:
"Không biết dùng quầy tự thanh toán à, đồ quê mùa."

Lục Hoài nghe xong suýt bật cười vì tức giận. Anh nhìn kỹ cô nhân viên trước mặt, thấy đó là một cô gái trẻ với mái tóc nhuộm vàng được xõa xuống, gần như che hết mắt, còn đội chiếc mũ đồng phục hơi lệch.

Giọng anh vẫn điềm tĩnh:
"Cô đối xử với khách hàng thế này mà không sợ bị khiếu nại à?"

"Muốn khiếu nại thì cứ việc." Cô gái tựa người vào quầy, khuôn mặt đầy vẻ coi thường, đôi tay bận bịu nghịch móng.

Lục Hoài hơi khó chịu, rồi bước lùi lại khi nghe tiếng búng tay giòn tan. Anh không nói thêm gì, đặt lại đồ vào xe và đi về phía quầy tự thanh toán.

Sau khi tự mình quét mã và thanh toán xong, anh xếp đồ vào túi rồi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú và gửi một tin nhắn.

Lục Hoài: "000194, nhân viên mới à?"

Tin nhắn được đáp lại ngay.

Lão Hoàng Siêu thị 1: "Đúng rồi, ông chủ nghỉ phép về rồi à?

Lão Hoàng Siêu thị 1: "000194 là cháu tôi, vừa tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Nó muốn học hỏi kinh nghiệm nên tôi cho vào làm thử ở đây. Tôi còn định giới thiệu với ông chủ khi có dịp, nào ngờ nhanh thế đã được ông chủ chú ý rồi!"

Lục Hoài nhìn điện thoại rồi lắc đầu trong sự bất lực. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy một cô bé đẩy xe hàng đi về phía quầy thu ngân. Anh gõ vài chữ rồi gửi đi.

Lục Hoài: "Đuổi việc."

Tin nhắn trả lời dồn dập, nhưng Lục Hoài không để tâm. Anh chụp màn hình cuộc trò chuyện rồi gửi tiếp cho một người khác. Xong xuôi, anh bỏ điện thoại vào túi rồi xách hai túi đồ lớn rời khỏi siêu thị.

Sau khi về đến nhà, anh mang đồ vào bếp và bắt đầu sơ chế.

Công việc bận rộn nhưng quen thuộc: ngâm rau củ trong nước pha chút bột mì để làm sạch, rồi hong khô và phân loại. Những loại rau lá dễ hỏng được chần qua nước muối, để ráo rồi cho vào hộp cất đông lạnh. Thịt thì chia theo khẩu phần, đóng gói cẩn thận để tiện rã đông khi cần.

Mặc dù công đoạn khá phức tạp, nhưng Lục Hoài vẫn rất kiên nhẫn.

Ánh đèn bếp ấm áp cùng với chiếc tạp dề khiến anh trông càng thêm trầm tĩnh. Anh nhặt rau, rửa sạch, rồi cất gọn vào tủ lạnh. Khi sơ chế xong túi thịt bò cuối cùng, anh vươn vai đứng thẳng và nhìn qua cửa sổ bếp.

Bầu trời chưa tối hẳn, nhưng ngoài kia, từng ngọn đèn trong khu đã sáng rực, trải dài như dải sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro