
Chương 45:
Zen âm thầm thở phào vì mùi hương của mình cực kỳ nhạt nên không cần đến sự giúp đỡ của Jacob như Bella. Sở dĩ Zen có suy nghĩ trên, không phải vì ghét bỏ người sói mà vì cô biết Edward không thích cô tiếp xúc quá gần Jacob, thời gian này Edward bận rộn chuyện của Victoria, Zen không muốn anh khó chịu.
Nhóm người Edward đến đỉnh núi lúc chạng vạng tối. Dù đã chuẩn bị trước đồ đạc và tâm lý, nhưng Zen vẫn sốc với cái lạnh lúc này, đưa mắt nhìn sang Bella đứng bên cô. Quả nhiên Bella cũng không khá hơn cô bao nhiêu. Edward, Seth và Jacob gấp gáp dựng lều, Ronie nhìn hai cô gái loài người đang run cầm cập kia, muốn đến gần hỏi thăm nhưng lại e ngại mình sẽ khiến họ lạnh hơn, bực tức trong lòng chỉ có thể trút lên người Edward:
"Edward ngu ngốc, cậu thật biết lựa nơi trốn thật đấy! Xem họ kìa, sắp cống chết rồi!"
"Còn sự lựa chọn nào khác sao?" Edward đau lòng nhìn Zen sắc mặt tái nhợt, đáp lời Ronie, anh biết cô nàng nóng tính này đang lo lắng cho Zen nên bị mắng cũng không khó chịu.
"Chị đừng cau có nữa, lều dựng xong đưa họ vào sẽ không sao đâu." Jacob khẽ cười ôn nhu nói. Không hiểu sao mỗi lần thấy Ronie nổi giận cậu liền vui vẻ muốn dỗ dành cô.
"Biết rồi, biết rồi!" Ronie gật gật đầu, giọng nói của cậu giúp cô bình tĩnh hơn. Lại nhìn sang Zen, Ronie vô tình bắt gặp được ánh mắt đánh giá của Bella, khẽ nhíu mày, cô cảm thấy Bella hình như đang tức giận. Bella vốn đang bị cái lạnh làm cho khó chịu, nhưng cô càng khó chịu hơn khi Jacob dùng giọng điệu mà trước giờ chỉ đối với cô, để nói chuyện với người con gái khác. Cô không thích thế, cảm giác như bị cướp mất thứ vốn thuộc về mình!
Sau khi dựng xong cả hai căn lều, Jacob ân cần giúp Bella vào trong. Nhìn cảnh cậu ôm vai dìu Bella đi, không hiểu sao Ronie lại nổi giận vô cớ với cậu. Dù biết họ sớm thân thiết với nhau và tự nhủ đó là điều Jacob nên làm, nhưng tâm trạng của cô vẫn tồi tệ như thế. Lơ họ, Ronie nhìn Edward bế Zen vào căn lều còn lại, quyết định theo vào, nhưng lại bị Edward chặn lại. Edward thả Zen nằm xuống tấm thảm dày, quấn thêm mềm, đưa thêm vài túi giữ nhiệt cho bạn gái, rồi quay sang 'tiễn khách':
"Ronie, sang lều Bella đi! Ở đây có tôi là được rồi."
"Tên bất lịch sự này! Cậu không thấy người ta đang cần không gian sao? Tôi không muốn làm kỳ đà." Hậm hực nhìn người đang muốn đuổi mình, Ronie cau gắt đáp.
"Thế cô ở đây không phải làm kỳ đà sao?" Edward nhướng mày nhìn Ronie, cậu không muốn bạn gái mình cóng chết, thêm Ronie vào chỉ làm nhiệt độ thấp hơn.
"Ôi chúa ơi!" Ronie vuốt mặt, cố bình tĩnh lại, không thèm so đo với Edward, quay lưng bước ra ngoài. Người đã đi, Edward đến bên Zen, đắp kính mềm cho cô, sửa lại cái nón len cho cô, hỏi:
"Zen em ổn chứ?"
Zen lúc này đã không mở miệng nổi, rúc vào mềm, nhìn Edward cố mỉm cười gật đầu muốn nói mình ổn. Edward càng lo lắng nhìn cô, sau đó chợt nhớ ra gì đó, vội lùi ra sau, nói:
"Anh không thể đến gần em."
Zen làm sao không hiếu ý Edward, nhưng cô không muốn anh làm thế. Trước đây cô đọc Twilihgt đến chi tiết này khiến cô thương anh hơn vì để Bella không bị lạnh chết mà anh để Jacob đến ôm người mình yêu. Dù cô không đến mức tìm Jacob nhưng Zen không muốn anh xa cách mình thế này. Thấy Zen không đồng ý, muốn ngồi dậy đến cạnh mình, Edward vội lên tiếng:
"Em ngoan nào, nghe anh ở đó mau ngủ đi. Anh sẽ không đi đâu cả, anh chỉ ngồi ở đây!"
Nghĩ ngợi một lúc, thấy anh đang lo lắng nhìn mình, Zen cũng không muốn làm anh lo thêm, ngoan ngoãn nhắm mắt. Edward thấy cô như thế mới thở phào, im lặng ngắm cô. Lúc này đây, anh chỉ muốn được ôm người con gái trước mặt vào lòng. Anh cảm thấy mình rất có lỗi với Zen, đúng như Ronie nói, mọi rắc rối là do anh mà ra, thời gian qua là anh đã kéo cô vào nguy hiểm, thế mà giờ cô vẫn tốt bụng như thế, quan tâm lo lắng cho anh. Edward cảm thấy mình dù cô làm gì cũng không bù đắp được cho cô, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh sẽ dùng cả đời mình bên em."
Qua một lúc lâu, Edward bỗng nghe được tiếng trò chuyện bên ngoài lều. Anh nhìn Zen đã ngủ say, quyết định ra ngoài xem thử. Tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi, Edward nhìn nơi phát ra tiếng trò chuyện, mặc dù trời đã tối nhưng với thị lực siêu nhiên của ma cà rồng, anh vẫn thấy rõ mọi thứ. Seth và Ronie đang ở bên ngoài trò chuyện, có vẻ họ sợ làm phiền đến Jacob và Bella nên đứng khá xa căn lều. Edward nghĩ một lúc, nhìn lại căn lều của mình khi chắc nó không có khí lạnh bay vào mới bước về phía Ronie. Seth thấy Edward đến gần khẽ gật đầu với cậu sau đó tiếp tục đi canh gác. Edward nhìn Seth rời đi, rồi quay sang Ronie:
"Không muốn thấy họ thân thiết à? Khó chịu?"
"Chuyện của họ tôi không hứng thú!" Ronie dựa vào thân cây gần đó liếc nhìn Edward, đáp. Thật ra cô cũng không biết mình bây giờ là thế nào. Khi bị Edward đuổi ra ngoài, cô đến căn lều đó thì thấy Jacob đang ôm chặt Bella, một phần muốn bước vào tách họ ra, một phần lại muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
"Ronie, cô đang yêu! Cô thích Jacob!" Edward nhìn căn lều của Bella nhàn nhạt nói.
"Edward Cullen, cậu bệnh à?" Ronie thiếu chút nữa la ầm lên, nhưng ý thức được sẽ gây chú ý nên nhỏ giọng trừng mắt với Edward.
"Ronie tin tôi đi. Có thể khi còn là con người cô chưa động lòng với ai, hoặc cô sống quá lâu nên đã quên mất cảm giác thích ai đó. Nhưng tâm trạng và suy nghĩ của cô lúc này cho tôi biết, cô yêu rồi!" Edward trịnh trọng tuyên bố, dù không thích xen vào chuyện người khác, nhưng khi thấy Ronie sắp rơi vào tình cảnh giống mình trước đây, anh không kiềm được nhắc nhở.
"Cậu suốt ngày quấn lấy Zen nên bị lây bệnh ngốc rồi!" Ronie gằn giọng nói, tuy thế nhưng cô cũng bắt đầu nghĩ đến trường hợp Edward vừa nói. Cô cần thời gian, cô muốn làm rõ mọi chuyện, cô muốn biết rõ mấy cảm giác kỳ lạ này có phải là do cô thích Jacob hay không.
"Tùy cô thôi, tôi về lều." Edward nghe thấy tiếng động trong lều, có thể Zen tỉnh giấc nên cũng không muốn ở đây đấu với cô nàng cứng đầu này, nói xong liền vội vàng về lều.
Ronie cũng không thèm quan tâm Edward, ngước nhìn bầu trời tới đen, lại nhìn căn lều của Jacob và Bella. Cô đã nghĩ thông mọi chuyện, cô sẽ chờ qua trận chiến sau đó bắt đầu làm rõ chuyện tình cảm của mình.
***
Zen cựa mình tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng có chút choáng váng, khẽ nhắm mắt lại. Ngay lập tức những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay trở về. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm Edward, khi thấy anh ngồi ở góc lều mới thở phào. Edward đang chăm chú lắng nghe tình hình ở bãi đất trống, biết Zen đã tỉnh, anh mỉm cười nói:
"Em ngủ thêm đi, khi trận chiến diễn ra anh sẽ gọi em."
"Anh đến đây đi, sao cứ thích ngồi ngốc ở đó thế?" Cô vén chăn muốn anh đến cạnh mình, dù biết tại sao anh ngồi một mình ở kia nhưng cô vẫn hỏi.
"Anh sẽ khiến em lạnh hơn." Anh cười dịu dàng, khẽ lắc đầu.
"Không lạnh. Anh muốn em sang đó sao?" Zen kiên quyết, cô biết anh muốn ở cạnh mình như trong nguyên tác, nhưng chỉ khác ở chỗ người vốn nên ở vị trí lúc này là Bella. Edward cũng không tiếp tục từ chối, dù sao lúc này nhiệt độ tuy không tăng nhiều nhưng cũng đã khá hơn đêm qua. Zen cau mày khi thấy anh vẫn giữ khoảng cách với mình, không do dự rướn người về trước ôm chặt anh, dù hơi lạnh nhưng nhất quyết không buông. Edward thật không còn cách với cô bạn gái cứng đầu của mình, anh cảm nhận được hơi ấm từ cô. Anh kéo cô ngồi ngay trong lòng mình, kéo chăn quấn quanh người Zen để giữ ấm, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cô.
"Em thật ngốc!"
"Em ngốc nhưng anh vẫn yêu em đấy thôi!" Zen mỉm cười hạnh phúc, muốn vươn tay bẹo má anh nhưng lại bị anh bọc kín trong chăn nên đành rướn đầu hôn nhẹ đôi môi lạnh của anh. Edward cười tươi đáp lại nụ hôn của cô gái nhỏ.
"Mọi người sao rồi anh?" Zen khẽ hỏi, giọng có chút run vì lạnh.
"Jacob đã ra trận, Ronie đang ở cùng Bella, Seth vẫn đang tuần tra quanh lều." Edward thì thào đáp lại, anh lấy thêm cái áo khoát bằng len cho cô.
"Seth thích tham gia trận chiến hơn là ở đây."Zen cố tìm đề tài nói chuyện, cô muốn xua đi cái lạnh thấu xương mà mình đang phải đối mặt.
"Cậu ta con quá nhỏ để chiến đấu, mọi người thấy an tâm khi Seth ở đây." Edward thì thầm bên tai Zen, rồi hôn nhẹ lên trán cô.
"Chị em đang không được vui!"
"Sao ạ?" Zen khó hiểu nhìn Edward.
"Chuyện Bella và Jacob." Edward đưa tay vén tóc cô, ngắn gọn đáp, anh biết cô hiểu ý mình. Zen lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã quen mất chuyện Bella và Jacob. Edward lặng thinh quan sát nét mặt của Zen, tuy có thể đọc thẳng suy nghĩ của cô nhưng anh không làm thế, anh muốn cô cảm thấy mình được tôn trọng. Chờ mãi vẫn không thấy Zen phản ứng, Edward đành gọi:
"Zen."
"Dạ?" Zen giật mình ngước mắt nhìn anh.
"Để họ tự giải quyết đi. Chúng ta không giúp được gì đâu!" Anh lại ôm cô lần nữa, anh biết cô lo cho Ronie.
"Vâng." Zen khẽ gật đầu. Cả hai im lặng một lúc, Zen hỏi:
"Trận chiến ổn chứ?"
"Mọi..." Edward vừa mở lời liền bị tiếng gầm to của Seth cắt ngang. Zen giật mình nắm chặt tay anh, cố nhớ về quyển tiểu thuyết nhưng mọi thứ bắt đầu lộn cả lên, tiếng gầm gừ của Seth khiến cô không thể tập trung được, cô loáng thoáng nghe được tiếng Ronie, tiếng bước chân của Seth. Edward nhìn Zen đang ngẩn người, lay người cô:
"Không sao đâu, chúng ta ra ngoài nào!"
Zen không đáp, cô mơ màng nhìn anh, đầu óc cô như có một màng sương bao phủ, đến khi cô thoát khỏi lớp màng ấy, thì cô đã ở bên ngoài cạnh Edward, Bella, Ronie và Seth.
Bella kinh hãi nhìn xung quanh, vô thức bước gần đến cạnh Edward. Cô vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô và Jacob vừa cãi nhau, cô không muốn cậu tham gia trận chiến, nhưng vô ích. Khi Jacob vừa đi, không lâu sau cô liền nghe tiếng Seth ngoài lều rồi bị kéo ra khỏi lều.
Zen nhìn Bella, rất muốn tách cô bạn ra khỏi bạn trai mình, nhưng thấy cũng không để ý đến chuyện đó, anh đang tập trung quan sát phía trước, nên cô cũng không muốn gây chuyện lúc này. Đúng lúc này giọng nói của Ronie thành công thu hút sự chú ý của Zen:
"Họ đến rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro