Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41:

Zen được đưa vào viện tình trạng khá nghiêm trọng, bị chấn thương ở đầu cộng thêm những lần tai nạn trước đây, khiến sức khỏe cô tệ đến cực hạn. Giờ phút này yếu ớt nằm trên giường, truyền dịch, từ lúc xảy ra chuyện đến khi được đưa vào viện Zen hôn mê đã được một ngày. Edward ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn cô gái nhỏ mắt cô nhắm chặt hình như không muốn mở ra. Anh lại nhớ về khoảng thời gian trước đây, lạnh lùng, bất cần, sống xa lánh mọi người... cho đến khi gặp cô, một cô bé nhút nhát, ít nói chỉ thân thiết với mẹ và chị gái mình. Anh vì hứng thú với những suy nghĩ của cô nên tiếp cận cô không ngờ lâu ngày lại thích cô, đã rất lâu anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này... Nhớ về chuyện cũ khoé môi Edward mơ hồ nở nụ cười, đưa tay bẹo má Zen.
"Này anh rất nhớ em đấy! Thế mà em lại lo ngủ suốt."

Edward cảm thấy mình rất may mắn, nếu lúc đó anh về chậm một chút, có lẽ sẽ không được gặp cô rồi. Ronie ôm một bó hoa vào phòng bệnh, nhìn Zen một chút, rồi vỗ vai Edward.
"Đừng lo, Carlisle nói con bé không sao!"

Tuy vẫn còn ghét Edward nhưng từ khi thấy vẻ mặt lo sợ của Edward lúc Zen gặp chuyện, Ronie cũng đã có chúng hảo cảm với tên nhóc hay gây rắc rối này. Edward nắm chặt tay Zen, mỉm cười đáp:
"Tôi không lo lắng vì tôi tin Zen sẽ mau chóng tỉnh lại. Cô về đi, khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ báo."

Ronie trừng mắt nhìn Edward, tên nhóc này tốt bụng an ủi cậu thế mà cậu còn đuổi tôi!!! Sau lời Edward hảo cảm của Ronie với anh nhanh chóng bốc hơi hết. Ronie nhìn tên ích kỷ nào đó rồi quay sang nhìn em gái lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.

Jacob đứng ở ngoài thấy vẻ mặt xám xịt của Ronie không khỏi cảm thấy buồn cười. Biết tin Zen bị Victoria tấn công, Jacob vội vã đến nhà Adam. Rồi cùng Ronie vào viện thăm Zen nhưng khi vừa đến phòng cậu lại ngửi được mùi của Edward nên quyết ở ngoài nhờ Ronie mang hoa vào trong.
"Sao thế?"

Ronie thật không muốn nhớ đến tên nhóc kiêu ngạo kia, không thèm đáp, đi đến cạnh Jacob vươn tay sờ đầu cậu.
"Tôi mời cậu ăn cơm."

Jacob tuy khó chịu về hành động xem cậu như trẻ con của Ronie nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Đột nhiên nhớ đến lần chuyện lần trước cô nổi giận khi cậu mời đi ăn, có chút khó hiểu hỏi lại:
"Đi ăn?"

"Sao? Không muốn đi thì thôi?" Ronie biết phản ứng của mình lần trước đã dọa cậu nhóc này sợ, nên cũng không muốn ép cậu đi cùng mình. Thực ra lý do cô mời Jacob dùng cơm cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn bồi dưỡng tình bạn giữa người sói và ma cà rồng.

"Tôi có nói không đi sao?" Jacob nhanh chóng nhận lời.

***
Zen mở mắt, liền nhìn thấy có người ngồi ở mép giường, Edward yên lặng nhìn cô. Zen có chút hoài nghi, mình mơ sao? Chân mày Edward khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng.
"Đây không phải mơ đâu."

Cô nhìn anh, giờ phút này mới có cảm giác chân thật, thì ra cô còn sống, có thể được nhìn thấy anh và mọi người. Đột nhiên nhớ đến gì , Zen cau mày khó khăn lên tiếng.
"Lại đọc suy nghĩ của em."

"Anh quên mất. Em có muốn ăn gì không?" Edward chỉnh giường, để Zen dựa vào.

"Em chỉ muốn uống nước." Edward khẽ cười rót nước cho cô. Sau khi giải cứu cho cổ họng khô rát của mình, Zen hỏi:
"Chị Rosalie thế nào rồi anh?"

"Rosalie và những người khác đều không sao, chỉ có em là phải nhập viện thôi. Hôm đó chị ấy nhận được tin nhắn của Esme bảo đến nhà Bella. Khi đến nơi thì phát hiện đó bẫy." Edward ngồi xuống giường nắm chặt tay Zen. Lúc biết Zen gặp chuyện Rosalie luôn tự trách mình. Chợt nhớ đến những lời Victoria nói với mình, Zen bắt đầu lo lắng:
"Victoria nói sẽ quay lại trả thù chuyện của James."

"Đừng lo, mọi người đang tìm cô ta. Cô ta sẽ không làm được gì đâu." Edward nhẹ giọng an ủi, Zen nhìn anh, cô rất muốn nói cho anh biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nhưng lại không muốn anh và mọi người phiền thêm, đành chờ theo một thời gian nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro