
Chương 36:
Mọi chuyện sau đó diễn ra như trong nguyên tác, những thành viên Cullen vây quanh Bella nhằm che đi mùi hương hấp dẫn của Bella, trừ Rosalie từ lúc Bella đến nhà Rosalie đã rất khó chịu với cô gái rắc rối này. Edward nhìn Zen đứng phía xa, khi thấy cô được Libby , Rosalie và Ronie bảo vệ mới an tâm. Zen cau mày nhìn Bella đang nắm tay Edward liền khó chịu, cũng may Zen còn đủ bình tĩnh để nhận ra là Bella chủ động nắm tay anh nếu không sau khi về nhà Edward sẽ chết thảm. Suy nghĩ của Zen bị cắt đứt khi Ronie kéo tay cô lùi về trốn sau lưng Libby và Rosalie. Zen quay sang khó hiểu nhìn chị gái, nhưng Ronie không nhìn cô, chỉ gắt gao nhìn phía bìa rừng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, Zen đưa mắt nhìn theo.
Không lâu sau, từng người một lần lượt hiện ra ở phía bìa rừng. Người đàn ông bước đầu có nước da màu ôliu, cung cách cho thấy đó là thủ lĩnh. Khoảng cách khá xa, Zen không thể nhìn rõ hai người còn lại. Nhưng khi họ bước đến gần người đàn ông kia, Zen trợn mắt nhìn hai kẻ vừa xuất hiện là hai người tấn công cô và Ronie ở cánh đồng. Zen níu tay chị gái, Ronie quay sang ra hiệu cho cô im lặng.
Ronie biết Zen đã nhận ra họ, cô cũng rất bất ngờ, lúc đầu cô chỉ ngửi được mùi nhạt cũng không dám chắc. Khi thấy rõ mặt cô liền kéo tay Zen trốn sau Libby và Rosalie hy vọng hai tên kia không phát hiện bọn cô.
Cả ba tiến về phía nhóm người Bella, đôi mắt sắc lẻm của họ cẩn thận quét lên người mọi người. Carlisle đứng giữa Emmet và Jasper, ông thận trọng tiến lên trước để tiếp họ.
Người đàn ông nước da ôliu mỉm cười bước lên chào Carlisle, giọng ông ta nhã nhặn:
"Chào, tôi là Laurent, còn đây là Victoria và James."
"Tôi là Carlisle. Đây là gia đình tôi Emmet và Jasper, Edward và Bella, Ailec và Esme." Carlisle chỉ tay từng người giới thiệu, gộp chung cả Bella rồi chỉ về phía nhóm Libby.
"Đó là Rosalie và gia đình Adam_ hàng xóm của chúng tôi."
"Chúng tôi có thể tham gia trận bóng chứ?" Laurent hỏi một cách thân thiện.
"Thật ra chúng tôi đã chơi xong, hẹn ông lấn khác vậy. Ông ở lại vùng này lâu không?" Carlisle trả lời một cách lịch sự không kém.
"Chúng tôi đang quay về phương bắc. Chỗ săn của ông đâu?" Laurent hỏi thăm.
"Dãy Olympic này và thỉnh thoảng là dãy Coustue."
Laurent hơi ngã người ra sau:
"Sao ông xoay sở hay vậy?"
"Sao ông không đến nhà chúng tôi chơi? Chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn." Carlisle ngỏ lời mời.
"Ông thật hiếu khách." Laurent phá cười, James và Victoria cũng cười theo. Bỗng trời nổi gió lớn, nhà Cullen căng thẳng hẳn. Ronie nép sát vào Zen che chắn cơn gió. Đột nhiên James ngưng cười nhìn xoáy vào Bella, đầu mũi hơi động đậy. Edward nghiến răng kéo Bella ra sau lưng mình, mắt liếc nhìn về phía Zen để chắc cô vẫn an toàn. Bella sợ đến cứng người, nhưng cô tin Edward sẽ bảo vệ mình.
"Ông mang theo đồ ăn?" Laurent há hốc miệng đầy kinh ngạc, James khom người tư thế chuẩn bị tấn công. Victoria nhàm chán đứng sang một bên, ả ta không có hứng thú với con mồi này. Victoria đưa mắt nhìn quanh, dừng mắt tại nhóm người khi, ánh mắt từ buồn chán sang thích thú. Ả cảm thấy rất hưng phấn, con mồi mình để mất lần trước không ngờ lại ở đây.
"Cô gái này đi chung với chúng tôi." Giọng nói Carlisle bắt đầu gay gắt.
"Cô ta là con người." Lauret phản kháng, giọng nói lộ vẻ ngạc nhiên.
"Con người thì sao chứ?" Emmet đứng cạnh Carlisle lên tiếng, cảnh giác nhìn James. James vẫn không rời mắt khỏi Bella cánh mũi phập phồng. Ronie cảm thấy may mắn vì James bắt đầu hứng thú với Bella không phát hiện ra Zen. Nhưng Ronie đã lầm, tuy James không chú ý nhưng còn Victoria. Nhân lúc mọi người chú ý đến Bella, ả ta lui về một góc khuất, cẩn thận tiến về phía con mồi.
Trong lúc, nhóm người Cullen đang căng thẳng quan sát James và Lauret. Họ đang chuẩn bị lao vào đánh nhau, thì nghe được tiếng hét của Zen, khiến hai bên ngừng lại. Họ vội nhìn nơi phát ra tiếng hét, chỉ thấy Victoria ngã trên đất còn Ronie thì đang ngồi trên lưng ả, tay trái nắm chặt mái tóc cam kéo ra sau, tay phải giữ chặt hai tay ả ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro