Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34:

Ngày mới bắt đầu, thời tiết càng lúc càng trở lạnh, nhưng nhiệt huyết của cô nàng Jesssica và Angela vẫn không thuyên giảm. Cả hai đang tra khảo Zen về sự mất tích bất ngờ của cô thời gian qua. Zen không nói gì ngoài câu:
"Chị Ronie dẫn mình đi du lịch!"

Cuối cùng, hai nàng nhận thấy không tra được gì, đành ngụm ngùi buông tha Zen. Cô nhìn hai cô bạn trẻ con đang giở trò giận dỗi không khỏi bật cười, mọi buồn phiền thời gian qua đều quên mất cho đến khi người kia đến.

Sự xuất hiện của Edward khiến Zen kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng bình tỉnh nhìn sang hướng khác. Không kinh ngạc làm sao được? Vì muốn tránh mặt Edward nên Zen bỏ tiết sinh học, trực tiếp đến lớp tự chọn cùng Jesssica và Angela, nhưng cô thực không ngờ anh lại đến đây.

Ai...cô ấy vẫn không thèm nhìn mình! Edward thở dài trong lòng. Khi Ailec nói cho anh biết Zen hôm nay không học tiết sinh học, anh đang bị Bella bám lấy liền bỏ mặc cô ta, chạy đến đây.

Mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao, mấy ngày nay khi thấy Zen nghỉ học, họ đồn thổi ra rất nhiều câu chuyện nhưng chủ yếu là họ nói Zen bị Edward bỏ rơi vì buồn quá nên nghỉ học... Zen cũng không có gì gọi là sốc khi nghe tin này, dù sao nó cũng không phải thật. Chỉnh đốn lại tâm trạng, vứt bỏ hết tạp niệm. Nhưng lúc Zen ngẩng đầu thấy Edward đang bước về phía mình hơn nữa ánh mắt còn nhìn mình khiến cô bắt đầu khẩn trương.

Edward không nhanh không chậm bước lên bục, cử động đôi chân dài bước qua những chiếc bàn đầu tiên trong cái nhìn tò mò của mọi người. Anh thản nhiên đi thẳng đến chỗ Jesssica và Angela, dừng lại:
"Xin lỗi, có thể nhường chỗ này cho tôi không?"

Hai nàng lập tức đứng lên, nhìn Zen nháy mắt mấy cái rồi ôm balô chạy mất.  Zen co quắp khóe miệng nhìn hai người bỏ bạn kia, bây giờ không còn từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của Zen nữa rồi. Edward nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của Zen, cười nhẹ quyết đoán ngồi xuống. Hôm qua anh đã nghĩ kỹ rồi, dù cô thích tên người sói kia thì sao chứ, anh sẽ bắt đầu theo đuổi cô lại từ đầu! Nếu thật không còn cơ hội nào thì cũng không sao, anh vẫn sẽ bên cô, bảo vệ cô chuyện này cũng không trách ai được vì đây là do anh không biết trân trọng cô nên mới mất cô.

Thế giới của Zen bắt đầu xoay cuồng, tuy không phải lần đầu nhìn thấy Edward cười nhưng đây là lần đầu kể từ khi Bella xuất hiện cô thấy anh cười dịu dàng. Zen cảm thấy tất cả giác quan trên cơ thể bỗng dưng chậm chạp... cô thấy mình hình như lại phát bệnh nữa rồi!

Cũng may trong lớp lúc này vang lên những tiếng xì xào thu hút sự chú ý của Zen để cô thôi lơ lửng:

"Chuyện gì vậy?"

"Hai người họ không phải chia tay rồi sao?"

"Nhìn kìa, Edward còn cười với Zen. Người ta hạnh phúc như thế mà bảo là chia tay!"

"Thế còn Bella?"

...

Zen vừa trở về thực tại thì xung quanh đã ầm ĩ bàn tán những lời tương tự. Trong tiếng động ầm ĩ cô nghe được vài suy đoán như Bella là kẻ thứ ba... Trái với Zen, Edward hoàn toàn miễn dịch với ánh mắt cùng lời nói bên ngoài. Anh chỉ chăm chú quan sát Zen, thời gian qua anh thật sự rất nhớ cô. Nếu không phải Carlisle ngăn cản thì anh đã sớm đến chỗ người sói đòi người rồi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Zen thật sự muốn điên! Nhịn không được cô quay sang trừng mắt với Edward, để anh thôi nhìn cô. Nhưng sau đó cô liền muốn khóc tại chỗ, Edward thấy cô nhìn còn cười tươi với cô, đã thế những người khác còn hiểu lầm cái trừng mắt cảnh cáo của cô thành liếc mắt đưa tình.

Quay đầu lại, cô mở vở làm bài tập không quan tâm đến họ. Thấy Zen không để ý đến mình, Edward liền tắt nụ cười, anh biết Zen nhìn mình là muốn anh thôi nhìn cô nhưng anh là cố tình không hiểu cười với cô. Xem ra, Zen vẫn còn rất giận anh, nghĩ đến đây trong lòng Edward liền dâng lên cảm giác mất mát.

***
Khi tan học những học sinh đi qua bàn của Edward và Zen đều không nhịn được tò mò nhìn hai người. Zen không quan tâm đến họ vội thu dọn hết mọi sách vở trên bàn. Nhìn Zen cứ thế một đường chạy ra phòng học không thèm nhìn mình, Edward không khỏi thở dài, dù có ghét anh đến cỡ nào nhưng có cần gấp vậy không?

Nhưng khi ra đến bãi xe Edward liền hiểu ra, lý do cô gấp như thế không phải vì trách anh mà vì cô không muốn người kia đợi lâu. Đứng phía xa, cạnh Zen là Jacob, cả hai đang cười đùa vui vẻ. Trong lòng anh vô cùng khó chịu, tức giận muốn đến tách hai người kia ra, nhưng chợt nhận ra anh có quyền gì làm thế. Rosalie, Emmet, Alice và Jasper vừa đến cũng đồng thời thấy cảnh trên, Rosalie nghiêng đầu nhìn em trai:
"Ghen sao?"

"Xem ra Libby và Ronie rất tin tưởng cậu ta. Giao Zen cho một con sói luôn!" Emmet tiếp lời. Edward không đáp, chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình, chăm chú nhìn đôi nam nữ kia đến khi họ đi mất nhưng anh nhìn theo. Alice thấy Edward cứ ngẩn người nhìn theo bóng xe, liền đến cảnh kéo tay anh:
"Chúng ta về thôi anh!"

***
Trong xe, Zen vẫn không hay biết có người đang hiểu lầm mình. Thật ra, khi trong tiết học cô đã nhận được tin nhắn của Ronie bảo là Jacob sẽ đến đón cô. Nên khi tan học cô mới chạy gấp như thế, nhưng không phải vì sợ Jacob đợi lâu, mà là sợ nhóm người Cullen thấy Jacob, sẽ không vui.
"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đến giúp mẹ cô, đúng lúc Ronie có việc bận nên nhờ tôi đến đón cô." Jacob đáp, không được tự nhiên cho lắm.

"Ồ vậy sao? Tôi tưởng cậu nhớ..." Zen nheo mắt nhìn Jacob trêu chọc, nói một nửa thì dừng lại.

"Tôi chỉ đến mua hoa cho chị tôi, nhân tiện giúp đỡ thôi." Jacob vội vàng giải thích.

"Cậu gấp gì chứ? Tôi đùa thôi mà!" Zen bật cười, cô không nghĩ anh chàng người sói này lại đáng yêu đến thế.

***
"Chào mẹ, chị Ronie đâu rồi?" Zen chạy đến ôm Libby, theo sau là Jacob.

"Chị con vừa vào trong." Libby đáp, nhìn về phía nhà vệ sinh. Đúng lúc này Ronie bước ra ngoài, Zen vội hỏi:
"Chị định đi đâu thế?"

"Jacob nhờ chị chọn quà sinh nhật cho chị cậu ấy." Ronie vừa mặc áo khoác vừa đáp.

"Ồ vậy sao!" Zen nháy mắt cười nói, Jacob thoáng ngại ngùng nhìn hướng khác. Ronie không nhận ra biểu hiện kỳ lạ của hai người, chào Libby rồi ra xe.

"Mẹ thấy sao? Hai người họ đẹp đôi đấy!" Khẽ hỏi nhìn bóng lưng hai người kia.

"Mẹ thấy cậu ta rất tốt." Libby cũng nhìn theo hướng Zen nhìn, đáp.

"Jacob là người sói!" Zen nói, cô muốn nghe suy nghĩ của Libby.

"Thì sao? Chỉ cần cậu ta là người tốt những chuyện khác mẹ không quan tâm." Libby xoay người tiếp tục cắt tỉa hoa.

"Thế nếu Jacob và chị Ronie tiến thêm bước nữa mẹ đồng ý chứ?"

"Chỉ cần chị con thấy vui là được. Bất quá mẹ có chút lo lắng cho Jacob, nếu cậu ta thực thích một cô gái nóng tính, bạo lực như chị con sẽ hơn khổ đấy!" Libby hài hước nói đùa.

"Mẹ nói cũng đúng!" Zen vuốt cằm suy nghĩ, nhớ đến những lúc Ronie bắt nạt Emmet cao to không khỏi rùng mình.

"Được rồi đừng mãi nghĩ chuyện của chị con. Con mau giải quyết chuyện của mình đi, đừng để Edward ngày nào cũng đứng ở ngoài kia!" Libby nhéo mũi Zen nói, chuyện của Edward và Zen bà biết rõ, chỉ là bà không muốn nhúng tay vào dù sao Zen đã lớn nên tự quyết định cuộc sống của mình. Nghe mẹ nói thế Zen ho khan lấy bình xịt đi tưới hoa, cô không phải đang trốn tránh, cô là muốn cho Edward một kỉ niệm khó quên để sau này anh sẽ không đổi xử với cô như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro