Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:

Trăng đêm nay tròn, rất sáng, bầu không khí có chút ẩm ướt lạnh lẽo, thi thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, một bóng người nhỏ bé đang bước phía cây tuyết tùng to lớn, những bước chân nặng nề cho thấy tâm trạng chủ nhân nó không được tốt.

"Đáng chết..." Ronie nghiến răng nghiến lợi dựa lưng vào thân cây, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng không ngừng rửa xả những kia gây hấn với cô hôm nay. Bình thường Ronie luôn cố kiêng bữa, một ngày chỉ uống máu một lần. Lúc chiều khi ở nhà đợi Zen, cô đã 'dùng bữa' bây giờ chỉ cách lại bắt đầu khát chỉ có thể do tiêu hao thể lực. Người trực tiếp gây ra chuyện này chính là hai tên điên kia và con sói nóng tính lúc nãy. Ronie thầm nghĩ, không biết Edward có được tính là kẻ gián tiếp hại cô thế này không nhỉ?

Jacob đứng đó, đôi mắt không rời khỏi cô gái đang gồng mình chống lại cơn khát cách đó không xa. Trời về đêm lạnh suốt mà cô gái ấy chỉ mặc một chiếc áo sơmi đen mỏng manh. Jacob biết cô không thấy lạnh nhưng cậu vẫn thấy lo lắng cho cô. Âm thầm đứng đó, lặng lẽ nhìn Ronie, Jacob thấy mình thật bất lực và vô dụng làm sao, không thể làm gì giúp cô.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển gần hơn để quan sát kĩ cô. Jacob thấy rõ cơ mặt cô săn lại, tay trái cấu chặt nền đất lạnh lẽo, tay phải đè lên chiếc cổ. Cô đang cố chịu đựng! Jacob đánh giá cao sự chịu đựng của Ronie. Khi mà người ta gặp phải vấn đề thì thời gian thường trôi qua chậm rãi hơn bình thường, nhưng cô đã chịu đựng một cách tuyệt vời. Bằng chứng là từ nãy giờ cô vẫn ngồi đó thà cấu nền đất chứ không xông vào những ngôi nhà gần đây.

"Còn chịu được không?" Jacob tiến đến chỗ Ronie đang ngồi hỏi.

"Tôi nghĩ là được, nếu cậu dùng xích trói tôi lại." Giọng Ronie khàn đi, cô mệt mỏi ngước mắt nhìn Jacob, và phát hiện khứu giác của mình bắt đầu tệ đi.

"Tôi tìm thức ăn cho cô nhé?" Nhìn thấy vẻ yếu đuối hiện giờ của Ronie, Jacob thấy tim mình đập mạnh.

"Không cần đâu. Cậu đưa tôi đến bệnh viện được chứ?" Ronie nói.

"Cô đến đó làm gì?" Jacob nghi hoặc nhìn Ronie.

"Tôi muốn gặp Carlisle, ông có máu với lại cũng phải nói rõ mọi chuyện cho ông biết."

"Được." Jacob kéo Ronie đứng lên, nắm chặt cánh tay cô dẫn đến chiếc ôtô đen của mình.

***
Xe dừng trước cổng bệnh viện, Ronie loay hoay chuẩn bị xuống xe thì bị Jacob kéo lại. Cậu đặt vào tay cô chiếc nón màu đen.
"Đội vào đi, vết thương của cô nhìn...Ừm rất dọa người."

"Tệ thế sao? Thật đau lòng mà! Cậu ở đây nhé, tôi sẽ ra nhanh."

"Một mình cô ổn chứ?" Jacob hơi chần chừ.

"Yên tâm đi. Mặc dù rất đói nhưng tôi không làm bậy đâu, tôi không muốn bị người ta bắt đi nghiên cứu." Ronie mỉm cười đáp. Jacob khẽ cười nhìn theo bóng lưng Ronie.

Y tá và vài bệnh nhân nhìn cô gái đội nón đen, mặc áo sơmi đen và quần jean đen đang hối hả đi về phía phòng làm việc của bác sĩ Cullen có chút tò mò. Ronie thở thào khi đến nơi, cô tự nhiên bước vào phòng ngồi đợi Carlisle. Không lâu sau, cửa phòng bật mở, Carlisle bước vào khá bất ngờ khi thấy Ronie, vì ông không ngửi được mùi hương nào của cô mà chỉ ngửi thấy mùi lạ có chút khó ngửi. Khác với Carlisle, Ronie vui vẻ đứng dậy bước đến kéo tay ông:
"Carlisle, cháu khát quá!"

"Đây." Carlisle nhìn bộ dáng của Ronie dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ông không hỏi chỉ đợi Ronie uống máu xong.

"Ôi trời cháu sống rồi! Cháu biết bác muốn hỏi chuyện gì. Nhưng cháu thấy bác nên về hỏi Edward, hôm nay cậu ta đến năn nỉ cháu để cậu ta đưa Zen đi chơi, cuối cùng lại để con bé về cùng bạn. Zen rất buồn." Ronie nói.

"Ta nghe nói hai đứa nó có hiểu lầm gì đó." Carlisle ngồi vào ghế, ông và Ronie ngồi đối diện cách nhau một chiếc bàn.

"Cháu không nghĩ đó là hiểu lầm, bác cứ hỏi Rosalie và Ailec sẽ rõ. Còn chuyện này, bác xem này." Ronie gỡ nón, vén mái tóc vàng rối bù cho Carlisle thấy vết thương.

"Emmet làm sao? Hai đứa chắc cãi nhau lớn lắm à?" Carlisle cau mày nhìn Ronie, mặc dù nói thế nhưng ông không tin là Emmet. Vì ông biết Ronie rất khoẻ.

"Không phải Emmet. Lúc chiều tâm trạng Zen không tốt nên đi dạo vào rừng, cháu đi theo con bé, khi đến một cánh đồng bọn cháu bị hai ma cà rồng lạ mặt tấn công. Hơn nữa bọn chúng uống máu người."

"Thế sao bọn cháu thoát được? Còn Zen nữa có bị thương gì không?"

"Bọn cháu được một người bạn cứu, Zen vẫn tốt chỉ bị vài vết thương ngoài da thôi."

"Được rồi, lát nữa ta và mọi người sẽ sang nhà cháu bàn về chuyện hai tên kia với Libby, nhân tiện kiểm tra cho Zen." Carlisle đứng lên thu dọn bàn làm việc chuẩn bị tan ca.

"Bọn cháu chưa về nhà, Libby không biết chuyện này. Cháu đến chỉ báo với bác chuyện hai tên kia, để mọi người cẩn thận."

"Cháu nói gì thế? Tại sao cháu không đưa Zen về nhà, hai đến mới chuyển đến đây không lâu làm sao ở bên ngoài được?" Carlisle ngừng tay nhìn Ronie, ông thật không hiểu được cô nhóc cứng đầu đang ngồi trước mặt mình muốn gì.

"Cháu và Zen đang ở một nơi cực kì an toàn. Với lại Zen cũng không muốn gặp Edward. Chờ tâm trạng con bé ổn hơn cháu sẽ đưa Zen về."

"Edward sẽ rất lo lắng. Còn nữa đừng nói với ta người bạn mà cháu nói là người sói đấy nhé!" Carlisle chợt nhớ ra mùi khó ngửi trên người Ronie liền hỏi.

"Edward bận chăm sóc Bella xinh đẹp đáng yêu của cậu ta rồi, Carlisle ạ. Và bác đã đón đúng rồi đấy." Ronie nhăn mũi ngửi thử áo mình.

"Đưa em gái cháu quay về ngay!" Đôi mắt Carlisle tối sầm, rồi lại trở nên đăm chiêu.

"Carlisle nơi đó rất an toàn. Cháu sẽ đưa Zen về nhưng không phải bây giờ. Bác cũng biết tính mẹ cháu nên đừng nói cho bà biết chuyện này. Cháu phải đi rồi." Carlisle nhìn Ronie chạy đi, ông biết cho dù có đuổi theo cũng không được gì. Thở dài cầm điện thoại đặt trên bàn, ấn một dãy số, rất nhanh có người bắt máy.
"Edward con về nhà ngay."

Carlisle cúp điện thoại. Cởi áo blous đang mặc trên người, vội vàng cầm chìa khóa đi ra. Chân vừa bước tới cưả ông chợt khựng lại, quay lại bàn cầm theo chiếc nón Ronie bỏ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro