
Chương 27:
Vừa xuống xe Zen liền hối thúc hai cô bạn về nhà. Nhìn bóng xe rời đi, cô ngồi sụp xuống đất ôm chặt đầu gối của mình. Zen cảm thấy có cái gì đấy bóp chặt lấy tim mình, cảm giác hụt hẫng bao trọn lấy cô. Từ lúc biết mình xuyên qua quyển tiểu thuyết Twilihgt, cô luôn dặn mình không được thích Edward. Bella và anh mới là một cặp, còn cô chỉ là nhân vật phụ.
Ronie yên lặng, đứng từ ban công nhìn Zen. Hôm nay cô ở nhà chờ Zen muốn xem kết quả cuộc hẹn nhưng giờ nhìn thấy em gái như thế cô không cần hỏi cũng biết kết quả rồi. Nhìn Zen thẫn thờ ngồi đó, Ronie chợt thấy hối hận vì đã giúp Edward, trong lòng đang thầm mắng anh.
Zen chống tay đứng lên, trong lòng nặng trĩu, rất muốn khóc to nhưng cô không làm thế, cố mỉm cười lẩm bẩm:
"Mày tệ quá đi, vậy mà cũng muốn khóc nữa. Quên đi sau này tránh xa họ ra là được rồi!"
Đột nhiên, Zen nhớ đến cánh đồng hoa vàng Edward từng đưa cô đến. Bây giờ cũng còn sớm, cô muốn đến đó lần cuối.
Thấy Zen đi về phía sâu trong rừng, Ronie nhanh chóng nhảy xuống khỏi ban công, lặng lẽ đi theo.
Trên đường đi, Zen nhớ đến khoảng thời gian, Bella chưa xuất hiện, tuy thời gian ngắn nhưng lúc đó rất vui vẻ. Cuối cùng cũng đến, Zen mệt mỏi thở dốc, cánh đồng vẫn thế nhưng Zen không hiểu sao cảm giác rất khác khi đến cùng Edward. Ronie đứng phía xa không muốn làm phiền Zen.
Một cơn gió mạnh thổi đến, Zen vội nhắm chặt mắt. Ronie khụt khịt mũi, ngửi được mùi hương lạ trong không khí, cô nhanh chóng chạy đến chỗ Zen cảnh giác nhìn quanh.
Zen cảm nhận được một luồn khí lạnh bao lấy mình, ai đó nắm chặt tay cô kéo về sau. Zen mở mắt thở phào khi người đó là Ronie, đang muốn hỏi chị gái sau lại đến đây thì một giọng cười quái dị vang lên. Zen cảm thấy như đang xem một bộ phim ma, căng thẳng nhìn về phía Ronie đang nhìn.
"Sao vậy..." Zen nói được một nửa liền im bật. Góc rừng cách đó không xa, có hai người đang nhàn nhã bước ra, một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông tóc vàng, mặc một chiếc áo rộng để lộ cơ bắp, hắn thoải mái cười, lộ ra răng nanh trắng noãn. Người phụ nữ bên cạnh hắn, nổi bật với mái tóc màu cam, bộ dáng cô ta uyển chuyển như mèo. Họ chậm rãi tiến về phía Ronie và Zen.
Zen rùng mình nhìn hai người kia, cảm giác lạnh sống lưng. Ronie căng cứng người thầm đánh giá đôi nam nữ, họ có vẻ lớn tuổi hơn cô và họ uống máu người cô ngửi được mùi máu con người lẩn trên người họ. Ronie âm thầm tính kế nếu hôm nay cô một mình gặp hai người này với sức cô thì dễ dàng chạy thoát nhưng giờ còn Zen cô cảm thấy có chút áp lực.
"Xin chào, không ngờ lại gặp đồng loại." Người đàn ông liếc mắt nhìn Ronie. Người phụ nữ mỉm cười nói với hắn.
"Em nghĩ món tráng miệng của chúng ta không ngon lắm."
"Biến đi." Ronie nắm chặt tay Zen gầm gừ với hai người lạ. Họ dừng bước cách hai cô gái đoạn khoảng ba mét.
"Sao bọn ta phải đi? Chúng ta cùng chơi chút nhé!" Hắn mỉm cười nói, ả tóc cam cũng cười đồng ý. Zen cảm thấy chính mình như bị đông cứng, cơ thể không nhúc nhích nổi. Ronie trong lòng có chút kinh sợ, nhưng bên ngoài vẫn vờ như bình tĩnh, cô tin chắc hai kẻ này là hai tên đại biến thái!
Đột nhiên, tóc vàng lao về phía Ronie. Cả hai lao vào đánh nhau, hành động họ quá nhanh Zen không thấy rõ chỉ nghe tiếng gầm ghê rợn. Bất ngờ, Ronie quật ngã tên kia, ả tóc cam thu lại nụ cười đắc ý, lao đến giúp đỡ nhưng lại bị Ronie đá trúng bụng.
Ronie thở phì phò chạy đến bế Zen, muốn nhanh chạy về nhà nhưng hai người kia đã chặng mất đường. Cả hai bên nhìn nhau gầm gừ, hai người kia biết Ronie không dễ đối phó, không dám tiến lên tấn công, chỉ cố câu giờ chờ cô mất sức. Ronie cũng biết họ nghĩ gì nhưng không còn cách nào. Zen ôm chặt cổ chị gái, chợt nhìn thấy cánh rừng phía cuối cánh rừng, Edward từng nói nơi đó rất nguy hiểm anh không được đến, Zen đột nhiên nghĩ đến người sói có thể đó là lãnh thổ của người sói, tuy không dám chắc nhưng tình hình bây giờ chỉ có người sói mới đuổi hai tên kia. Mặc dù đó làm xâm phạm lãnh thổ rất nguy hiểm nhưng đành liều thôi... Zen thì thầm vào tai Ronie.
"Chị chạy về cánh rừng phía sau chị mau đi."
Ronie có chút khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Lui về phía vài bước rồi quay đầu dùng tốc độ nhanh chóng có thể để chạy về nơi Zen nói. Trời lúc này khá tối, Zen không thể thấy rõ chỉ có thể ôm chặt cổ Ronie. Bỗng phía sau có một lực lớn đẩy mạnh, Zen cảm thấy đầu đau nhói, cô nghe được tiếng cười nói của hai tên kia.
"Bắt được rồi nhé! Hai nhóc khiến bọn ta đói rồi đấy!"
Zen ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng nói. Cách đó không xa, Ronie đang vùng vẩy cố thoát nhưng lại bị á tóc cam và tên tóc vàng chặn lại. Zen cắn chịu đau, mắt ươn ướt, khẽ gọi:
"Chị..."
"Ôi cô bé gọi mi kìa! Nó đang lo cho mi đấy, lo đến sắp khóc rồi kìa." Tóc vàng cười lớn, nắm chặt cằm Ronie bắt cô nhìn về hướng Zen. Ronie lo lắng nhìn Zen đang nằm trên mặt đất, cô biết sức khỏe Zen không tốt vừa nãy ngã mạnh như thế chắc chắn đang rất đau, nghĩ đến đây cô liền tức giận mắng lớn:
"Mẹ kiếp đôi cẩu nam nữ hai người, bà đây có chết cũng theo ám hai người."
"Im miệng mi đi!" Tóc cam tức giận, túm tóc Ronie kéo đầu cô ngã về sau rồi đập vào thân cây to gần đấy. Tên tóc vàng thích thú cười lớn bước về phía Zen, vuốt mái tóc đen của cô.
"Thấy chị mi không, đang tức giận kìa! Không biết nếu ta hút máu mi, chị mi giận đến mức nào nhỉ?
"Cái tên biến thái nhà ngươi, tránh xa con bé ra!" Ronie nghiến răng, cố vùng ra khỏi tay của ả tóc cam, đầu đau đến muốn nổ tung vì cú đập khi nãy.
"Ngoan nào nhóc, nhìn xem em gái mi ngoan chưa kìa không ồn ào như mi." Tóc cam mỉm cười, tên tóc vàng cũng cười theo, vuốt ve cổ Zen cuối xuống. Đột nhiên, có tiếng tru của sói, Zen cảm thấy có chút hy vọng, chợt có gì đó nhào về phía Zen, cô thấy đầu mình đau buốt, cô ngất đi. Hình ảnh cuối cùng được là Ronie đang chạy về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro