Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

Edward lái xe rất lâu về hướng cánh rừng nơi họ đang sống. Đi sâu vào rừng rậm, khi mới đến đây Zen cũng đã từng rất tò mò muốn đi vào rừng nhưng Libby không đồng ý. Edward dừng xe một cách đồng hoa vàng, Zen kinh ngạc nhìn cảnh đẹp trước mắt líu ríu đi theo Edward. Anh cô đi thẳng đến giữa cánh đồng, dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ lớn.
"Cô thấy thế nào?"

"Rất tuyệt!" Bây giờ tầm khoảng ba giờ chiều, chút nắng nhẹ khiến cánh đồng vàng ấm áp hơn. Cây cổ thụ cao sừng sững, nhìn từ dưới lên vô cùng đẹp. Rồi những bông hoa nhỏ xen lẫn trong cánh đồng vàng ngát, và cả những chiếc nụ nở muộn. Edward nhìn Zen, chỉ tay về phía xa nói.
"Muốn đi dạo thì cứ đi nhưng đừng đến gần phía đó."

"Sao vậy?" Zen tò mò hỏi, nhìn theo hướng Edward chỉ, nơi đó là một cánh rừng khác.

"Nơi đó rất nguy hiểm và chúng ta không được chào đón ở đó." Edward đưa mắt nhìn khu rừng kia, khẽ nói.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt phá vỡ không khí. Zen liếc nhìn vào màn hình điện thoại khẽ cười, ngồi dựa lưng vào cây cổ thụ, nghe máy:
"Chào chú Charlie."

"Chào Zen, hôm nay Bella đến, hiện giờ chú đang đi đón con bé."

"Thật sao? Chú vui lắm phải không?"

"Chú rất vui. Chú muốn mời cháu ăn cơm với chú và Bella."

"Khi nào ạ?"

"Lát nữa khoảng năm giờ." Zen liếc nhìn Edward đang ngồi bên cạnh vẻ mặt không tốt lắm. Anh cũng đang nhìn cô.

"Cháu xin lỗi, hôm nay cháu có hẹn với bạn rồi ạ." Zen lịch sự từ chối. Đôi mày nhíu lại của Edward bây giờ mới giãn ra.

"Tiếc thật ta muốn giới thiệu hai đứa với nhau. Nhưng không sao, mai Bella sẽ đến trường, cháu nhớ giúp đỡ con bé nhé!"

"Vâng."

"Vậy tạm biệt cháu."

"Tạm biệt chú Charlie." Zen có chút mong chờ gặp cô nàng Bella, Charlie kể cho cô nghe rất nhiều về Bella.

"Chúng ta đi thôi." Edward đứng lên chìa tay đến trước mặt Zen.

"Đi đâu?" Zen đặt tay mình vào bàn tay to lớn, lạnh lẽo của Edward. Mấy ngày nay cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và Edward đã gần nhau hơn.

"Nhà tôi. Ronie cũng đang ở đó." Edward nắm tay Zen đi về hướng chiếc xe. Zen có chút hồi hộp không biết Ronie có nói gì với nhóm người Ailec không?

***
Tại sân bay, Charlie cho xe đậu ở bãi rồi ra ngoài nhìn chăm chú lối ra. Hôm qua Bella có gọi bảo ông không cần vào trong, cô không thích bị chú ý. Không lâu sau, một cô gái tóc nâu dài xinh đẹp, làn da tái nhợt gian nan kéo đống hành lí đi về phía bãi xe.

"Chào con Bella." Charlie vui mừng muốn tiến lên ôm con gái, nhưng Bella có vẻ tránh né nên ông đành tiếp nhận đống hành lí trên tay Bella.

"Chào bố." Bella đáp. Trong lúc Charlie mang hành lí bỏ vào cốp xe, Bella mệt mỏi ngồi vào ghế phụ.

"Bố đã mua cho con một chiếc Chevy." Charlie bắt chuyện.

"Bố mua ở đâu thế?"

"Con còn nhớ ông Billy chứ? Hiện tại ông ấy ngồi xe lăn nên đã bán rẻ lại cho bố."

"Thế xe đó mua năm nào?" Bella tiếp tục hỏi, không tính chấm dứt vấn đề này.

"Bella, bố nghĩ con nên xem trước nó." Thoáng nhìn Charlie, động tác có chút cứng đờ.

"Vâng." Bella không nói gì, tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

***
Vừa bước vào nhà, Zen đã nghe tiếng Ronie và Rosalie cãi nhau. Ailec thấy Zen, vui vẻ vẩy tay, Zen bước đến ngồi xuống cạnh Ailec, Edward cũng ngồi xuống nhưng đối diện Zen cạnh Emmet.
"Họ sao thế?"

"Emmet đọ sức với chị Ronie, họ không để ý làm hư mấy chậu hoa của chị Rosalie." Zen đưa mắt hai người đẹp đang lời qua tiếng lại, Ronie có vẻ đang thất thế. Zen lại nhìn sang Emmet ngồi ngay ngắn như đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi, có lẽ vừa bị Rosalie phạt.

"Ailec, chị mình có nói gì với cậu không?" Zen thì thầm hỏi.

"Có." Ailec vừa xem hai cô chị cãi nhau vừa đáp. Một từ Ailec vừa nói khiến Zen đỏ mặt, cô không biết Ronie đã nói những gì? Đang định hỏi thì Ailec nói tiếp:
"Chị Ronie nói dì Libby bận việc đi Ý vài hôm nhờ bọn mình đưa cậu đến trường."

Zen thở phào nhẹ nhõm vì Ronie không thất hứa, liếc nhìn Edward, anh đang đọc báo có vẻ không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra. Đột nhiên Ailec nắm chặt tay Zen hào hứng nói.
"Hay là cậu và chị Ronie đến đây ở vài ngày đi."

Nghe Ailec nói xong cả căn phòng yên lặng hẳn. Rosalie và Emmet nhìn Ailec như muốn nói đây không phải là ý hay. Ailec nhìn Zen ánh mắt mong chờ cô biết chỉ cần Zen đồng ý thì Ronie cũng đồng ý. Jasper vô cảm. Ronie im lặng tựa như đang nghĩ gì đấy. Edward cũng ngẩng đầu nhìn Zen. Zen cười cười đột nhiên cảm thấy khá áp lực với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lớn. Đúng lúc này Ronie cười lớn nhìn Ailec nói:
"Không được đâu. Lần trước không phải em nói tối nào Rosalie và Emmet cũng ồn ào đến sáng sao? Chị không muốn em gái chị đi học với đôi mắt gấu trúc đâu."

"Phụt" Zen hiểu chị gái đang nói gì, câu nói của Ronie khiến cô phun hết nước trong miệng.

"AILEC." Rosalie thẹn quá hóa giận lớn giọng gọi tên em gái.

"Jasper, em không được khoẻ." Ailec đáng thương kéo tay Jasper nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Haha, hai người đúng là NO.1" Ronie giơ ngón cái cố chọc giận Rosalie, Emmet cảm thấy tình hình không ổn vội kéo Rosalie đi khỏi.

"Chị thật...là lưu manh." Zen khó khăn lắm mới áp chế được cơn ho, nhìn chị gái đang ôm bụng cười lớn nói.

"Chị cũng không muốn nha! Chị đã xin lỗi rồi mà cô ta không chịu bỏ qua." Ronie nhịn cười ngồi xuống ôm lấy em gái.

"Sao mẹ đi Ý gấp vậy chị ?" Zen cũng bó tay với tính trẻ con của chị gái. Hỏi sang chuyện Libby. Edward cũng tò mò đợi Ronie trả lời.

"Mẹ nói đến thăm bạn, một người bạn đặc biệt." Ronie đáp vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Edward cau mày nhìn Ronie. 'Những người bạn đặc biệt' chẳng lẽ là nhà Volturi?

"Vậy khi nào mẹ về." Zen hỏi, không để ý đến điều kỳ lạ ở Ronie và Edward.

"Khi nào xong việc sẽ về." Ronie trả lời Zen nhưng mắt lại nhìn Edward.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Edward nhìn Ronie, trong lòng có chút lo lắng.

"Tôi cũng không rõ. Mẹ tôi đi rất gấp, chỉ nói tôi đến đây nói chuyện này với Carlisle" Ronie đáp.

"Hai người nói chuyện thật khó hiểu." Zen bĩu môi với chị gái. Ronie đau đầu nhìn Zen thầm nghĩ nếu Zen biết rõ mọi chuyện thì còn bình tĩnh nói thế được không? Edward không nói gì, nhìn Zen với ánh mắt phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro