Ngoại truyện: Chết
Naruto đã làm một quả đánh ghen siêu lớn để giành lại Hinata ở trên Mặt trăng, đồng thời lấy lại đôi mắt của Hanabi khi bị Otsutsuki Toneri cướp đi.
Từ khi sinh ra, Toneri đã và luôn là một người mù, lớn lên trong bóng tối và cô đơn, chắc hẳn phải chịu nhiều sự dày vò lắm nhỉ?
Vì hắn là hậu nhân cuối cùng của Otsutsuki Hamura, và tôi thấy tội nghiệp hắn, nên tôi đã tươi sống móc mắt trái của mình mà ghép cho hắn.
Toneri có dùng con mắt đấy phức tạp nhìn tôi, là hắn không biết phải nói cái gì mới đúng.
"Đa tạ"
Tôi biết rằng Sakura sẽ tức giận và sẽ không thèm nói chuyện với tôi trong nhiều ngày tới đây, nhưng mà, tôi rất rõ ràng về hành động của chính mình.
Đây chính là lựa chọn của tôi và tôi sẽ không hối hận vì điều này.
Cuối cùng, đám cưới giữa Naruto và Hinata diễn ra, tôi liền lấy một đống lọ thảo dược chữa thương ra làm quà mừng cho hai người họ.
Tôi cau mày nhìn con đại bàng nâu kia đậu trên tay Sakura mà không nói gì.
Và rồi quyết định của con bé suýt chút nữa khiến tôi ngã chỏng vó xuống sàn nhà.
Con bé và Sasuke sẽ kết hôn với nhau.
Hồng Đào:...
"Thằng nhóc Sasuke...có vẻ đẹp trai" Mebuki lẩm bẩm nói.
Không, mẹ ơi, mẹ không hiểu-
"Và sức mạnh của nó, hừm, có thể bảo vệ cho con bé nhà mình mà đúng không?"
Trời ơi, bố ơi là bố, Sakura nhà mình đâu phải là người con gái chân yếu tay mềm gì đâu chứ!!!
Và trong cái nhà Haruno này và cả Làng Lá ngoại trừ tôi ra thì ai cũng lên tiếng chúc mừng đám cưới này. Neji rất là hiểu tâm trạng mà vỗ vai tỏ vẻ cùng hoàn cảnh với tôi một cái.
Tôi chính là khoanh tay không chấp nhận, bất chấp Mebuki và Kizashi có khuyên bảo như thế nào, ừ thì, Sakura có thể lấy Sasuke và chuyển ra ở riêng, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ cái quan điểm đó cho mình.
Chính là tôi không chấp nhận được Sasuke đó thì có sao? Những điều mà cậu ta làm khi còn ở trong Akatsuki, cậu ta còn suýt giết Sakura, móa, nghĩ sao mà tôi lại có thể chấp nhận được cái thể loại em rể đó?
Và Sakura, em có thể yêu một người đàn ông khác tốt với mình cơ mà, sao nhất thiết chỉ có mỗi Sasuke?
Tôi ức đến nỗi hộc cả máu mồm, be bét hết ra bàn tay, ừ, nó theo đúng nghĩa đen luôn.
Bệnh tình của tôi càng ngày có vẻ càng nặng hơn theo từng ngày sắp đến đám cưới của Sasuke và Sakura.
Chậc, tôi cũng không nên giữ cái ích kỉ đó cho mỗi bản thân mình, có phải không? Nhưng mà đuma, càng nghĩ tới đám cưới của hai đứa nó, tôi lại càng hộc ra nhiều máu hơn.
Vậy nên, tôi xách hành lý rời đi
Đám mèo mà lão Thiên Lôi gửi thì để cho Mebuki và Kizashi chăm sóc bầu bạn.
Tôi cần tập làm quen chấp nhận mọi chuyện.
"Phập"
Có một thanh kiếm khác đâm xuyên qua bụng tôi, máu bắn tung tóe trên nền cỏ, tôi với vẻ mặt không chút biểu cảm mà ôm bụng nhìn kẻ đứng ở đối diện.
"Ngươi thật sự là một kẻ thông minh, lấy cớ việc phản đối đám cưới mà đi khỏi chỗ này, thực chất là ngươi không muốn bọn chúng bị ảnh hưởng vì mình, có đúng không?"
"Chậc..." Tôi tặc lưỡi: "Ngươi rất mạnh, ta nghĩ là ta không thể đánh bại ngươi, và mục tiêu của ngươi khi tới Làng là vì ta thôi nhỉ?"
Tôi nhận ra rằng mình sẽ không thể vận nổi Chakra trong người mình được, ngay là Thể thuật cơ bản cũng không dùng được, vì tôi đã bị trúng độc.
"Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại nhắm vào ta?"
"Haha-" Kẻ đó cười một cái, tôi có thể nhìn thấy được có một bàn tay đeo găng xuyên qua ngực mình, trái tim bị bóp vụn, hai chân quỳ xuống đất, máu tươi xối xả bắn ra ngoài.
"Có trách, thì trách ngươi là kẻ xuyên không ấy"
Giờ tôi mới nhìn rõ được đối phương, là một thanh niên tóc đỏ, mắt đỏ, biểu cảm khá dữ tợn.
"Đây là vì Kinu-"
Hồng Đào:...
Có thể nói cho tôi rõ là người tên Kinu đó là ai có được không?
Mà...bây giờ cũng chả quan trọng...
"Phập"
"Ngươi...ngươi..." Hắn không thể tin rằng một kẻ khi bị đâm thủng ngực lại còn có thể có thể còn sức cầm Kunai chọc thẳng vào cổ của hắn.
"Không ngờ tới mà phải không?" Tôi nhợt nhạt cười cười: "Ngươi hành sự rất cẩn thận, nhưng cái lỗi của ngươi, chính là có quá nhiều sơ hở khi tấn công kẻ thù, an phận mà làm đệm lưng cùng chết với ta đi"
Có bị đâm thẳng cổ hắn cũng không ngờ tới việc cái tên này lại còn có sức để kết liễu hắn, hắn rõ ràng đã hạ độc tên đó khiến cho hắn không thể vận nổi Chakra hay sử dụng Thể thuật chống lại...thế tại sao...
"Ngươi...ngươi...thứ chó chết..." Tên đó đau khổ giãy dụa đành đạch, sau đó trợn mắt nằm trên vũng máu của chính mình, cuối cùng thì chết hẳn.
Tôi ngẩn đầu nhìn đám mây trôi lượn trên bầu trời xanh kia.
Thật là rắc rối làm sao-
Ờ, bây giờ tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay về nhà được nữa rồi...
"Bịch"
Cơ thể nhỏ bé kia đổ xuống đất, không di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro