Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN. 🐇 H nhẹ 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Đêm ấy, em ngủ rồi.

Em ngủ sâu, yên tĩnh đến mức tôi chỉ dám lặng lẽ trườn ra khỏi tủ quần áo, nhẹ nhàng bò lên giường, đến bên cạnh em.

Tôi thực sự quá nhớ em, đến mức không thể kiềm chế bản thân khỏi những hành động sai trái.

Trên tủ đầu giường, ly nước vẫn còn đó, trong suốt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy lớp nước hơi vẩn đục... dấu vết của thuốc ngủ vẫn chưa tan hết.

Em tin tôi, tin đến mức chẳng hề nghi ngờ hay cảnh giác lấy một lần.

Tôi rón rén cởi từng nút áo ngủ, không phải chỉ vì dục vọng, mà còn bởi nỗi sợ em chợt tỉnh giấc.

Nhưng rồi, khoảnh khắc thân thể em lộ ra dưới lớp vải mềm, mọi ý chí tự chủ trong tôi như bị ai đó rút cạn, hoàn toàn không còn thuộc về lý trí.

Tâm trạng tôi lúc đó... có lẽ giống như đêm đầu tiên khi chúng tôi xác nhận tình cảm với nhau.

Chúng tôi không làm gì cả, chỉ nắm tay nhau đi dọc con phố từ đầu bên này sang đầu bên kia.

Tim tôi đập không ngừng, trời rất lạnh, tôi khoác áo gió dài tới tận bắp chân, quấn khăn kín cổ... Chính nhờ vậy mà em không phát hiện ra, tôi khi ấy đã rung động phấn khích đến mức không thể che giấu.

Tôi chưa từng dám kể với em chuyện đó... vừa thẹn thùng, vừa kỳ quặc.

Nhưng giờ đây nhớ lại, tôi mới biết bản thân khi ấy đã cố gắng kiềm nén đến nhường nào.

Tôi khao khát em, nhưng chưa từng là người để dục vọng điều khiển hoàn toàn.

Lần đầu tiên chúng tôi làm tình là vào tháng thứ hai sau khi dọn về sống chung.

Hôm đó, cả hai nằm cạnh nhau xem một bộ phim tình cảm, không bật đèn, chỉ có ánh sáng mỏng manh hắt ra từ màn hình TV.

Khi nhân vật chính ôm nhau sau bức màn, tôi cúi xuống hôn lên cổ em, từ vành tai trượt xuống xương quai xanh, dừng lại ở chỗ yết hầu gồ lên...

Đó là một đêm của những chạm khẽ đầy thử thách, của cảm xúc vừa ngượng ngùng vừa mãnh liệt.

Không ai nói một lời, nhưng cả hai đều hiểu.

Trong ánh sáng yếu ớt, hơi thở hòa quyện, thân thể áp sát nhau.

Tôi không phải là người không thèm muốn những chuyện xác thịt, không còn lảng tránh như thời niên thiếu, chỉ dám xem phim vài phút rồi vội vàng tắt đi vì không thể chịu nổi.

Giờ thì khác, tôi không biết từ khi nào đã chui sâu vào trong lớp áo rộng của em, úp mặt vào bụng, chạm nhẹ vào những nơi yếu mềm nhất, nơi hương thơm sữa dưỡng thể còn phảng phất.

Mùi ấy, cùng với dư âm hơi ấm tôi để lại trên da em, khiến mọi giác quan tôi như bị dẫn dụ đến điên dại.

Có lúc tôi ngẩng đầu lên khỏi lớp vải, nhìn thấy gương mặt em đỏ bừng, ươn ướt vì nước mắt và mồ hôi, mái tóc rối bết lại bên má.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể không hôn em, hôn lên mí mắt run run, lên khóe môi hé mở.

Tôi vừa nhẹ nhàng dụ dỗ, vừa có chút ép buộc để em mở mắt nhìn tôi.

Gương mặt em ngây ngô, ánh mắt hoang mang, cả nụ hôn cũng lúng túng vụng về, khiến nước dãi lẫn nước mắt ướt đẫm hai bên má.

Tôi không biết em đã từng tự chạm vào bản thân bao giờ chưa, nhưng thân thể em phản ứng mạnh mẽ hơn tôi tưởng.

Chỉ một cái chạm khẽ đã khiến em như không thể chịu nổi, thứ dịch thể nóng ẩm thấm lên tay tôi, tôi dùng ngón cái miết nhẹ, rồi bôi vào sau lưng em.

Một ít còn lại, tôi đưa lên môi... Mùi vị đó thật khó nuốt, hơi tanh, sền sệt, nhưng với tôi... bất kể là máu, nước mắt, mồ hôi hay bất kỳ thứ chất lỏng nào rỉ ra từ thân thể em... đều là của tôi.

Khi em lên đỉnh, tôi cúi xuống ôm trọn lấy em, ép chặt vào môi mình vào từng phản ứng yếu ớt của cơ thể em.

Em giãy giụa, khóc nấc trong lòng bàn tay tôi, hai chân siết chặt lấy cổ tôi như chống cự, nhưng cũng như đang giữ tôi lại.

Tôi chẳng buồn giấu giếm khoái cảm của bản thân khi bị em giữ như thế... chỉ là, nó khiến tôi hơi khó cử động, nên đành dùng tay giữ lấy đùi em.

Tôi nhận ra thể lực là điều đáng giá nhất, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Tôi giữ chặt lấy em, cảm nhận cơ thể em căng cứng, run rẩy, như dây cung bị kéo đến cực hạn.

Em trợn mắt, há miệng, các ngón chân cong lên vì không kìm được sung sướng... cảnh tượng ấy khiến tôi không thể dừng lại được nữa.

Tôi nghe tiếng em khóc nức nở và rên rỉ, nhưng vẫn tiếp tục như một kẻ bị mê hoặc không lối thoát.

Mỗi cái chạm, mỗi cú liếm nhẹ tôi đều nhớ rõ, cả khi em cố đẩy ra mà không đủ sức, cả khi bắp đùi run lẩy bẩy bên dưới tôi.

Một lát sau, em nằm đó, mệt lả.

Tôi xoa xoa vai mình, chỗ vừa bị em đánh vì phản ứng, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

Tôi biết mình vừa rồi có hơi quá đáng, nhưng cũng chưa thật sự vượt giới hạn.

Tôi không muốn lát nữa khi em thực sự tỉnh lại, lại bị tôi làm cho kiệt sức.

Thế nhưng dục vọng trong tôi vẫn chưa nguôi hết.

Tôi vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra hai chiếc bao và ít gel bôi trơn mà từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của em, tôi nhẹ nhàng xé bao, lòng thầm nghĩ:

"Muốn có một lần làm tình trọn vẹn, mọi thứ từ cảm xúc đến thể xác, đều phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm."

Tôi thoa gel bôi trơn lên tay, từng chút một để ngón tay luồn vào phía sau em.

Nơi ấy mềm mại đến lạ thường, đồng thời cũng rất nhiệt tình, cứ quấn lấy tôi, nhẹ nhàng mút mát, như đang vô thức đón nhận.

Tôi khẽ cúi người, ấn nhẹ vào lớp da non mềm, rồi dùng hai ngón tay tách miệng huyệt nhỏ, nhìn em đang nằm trên giường có phần mơ hồ mà khẽ hỏi:

"Chúng ta thật sự... có thể làm không?"

Dù đã làm đến bước đó, tôi vẫn cần nghe chính miệng em đồng ý.

Như một lần cuối cùng cố gắng giữ lại chút lý trí, mong xua đi cảm giác bất an trong lòng.

Giống như ngày xưa, khi tôi đứng trước cửa hàng pháo hoa, nhẹ giọng hỏi em: "Chúng ta có thể bên nhau không?"

Em... vẫn là dáng vẻ ấy, lặng lẽ nhìn tôi rồi gật đầu.

Chỉ là lần này, đôi mắt em đã hoe đỏ, nước mắt lăn dài, ánh nhìn chứa đầy mâu thuẫn và sợ hãi. Trong mắt em, tôi không còn là người đàn anh dịu dàng năm ấy, mà đã trở thành một kẻ si mê đến điên cuồng.

Tôi đưa tay kéo quần xuống, để lộ ra nơi mà từ hơn một tháng trước tôi đã bắt đầu cẩn thận chăm sóc, từ việc giữ sạch sẽ tuyệt đối cho đến xịt nước hoa vùng kín.

Tôi đã chuẩn bị tất cả, chỉ để dành cho khoảnh khắc hôm nay.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em không mặc gì, cũng là lần đầu tiên thấy rõ đến từng biểu cảm nơi em, dù là chút khẽ nhíu mày hay vẻ e thẹn ửng đỏ.

Tôi gần như không biết gì nhiều về chuyện thể xác, chỉ từng vô tình xem qua vài cảnh bị che vội, nhưng giờ nghĩ lại, những thứ tưởng chừng vô nghĩa ấy lại giúp tôi nhận ra... từng động tác trong đó đều rất phù hợp với em.

Tôi thích ôm, thích cảm giác bao trọn em trong vòng tay mình.

Thế là tôi ôm em lên, nâng hai chân em đặt gọn lên ngực, để cả thân thể em lơ lửng trong không trung, chỉ dựa vào hai tay tôi.

Em không chạm được đất, cũng chẳng có điểm tựa, hai tay chỉ biết bấu lấy cánh tay tôi mà chống chọi với từng đợt cảm xúc.

Chỉ cần tôi muốn, em gần như chẳng thể làm gì được, cứ thế bị cuốn vào giữa khoái cảm và nỗi sợ, rơi vào một thế giới không trọng lực, nơi chỉ có khoái lạc và hỗn loạn đan xen.

Tôi nhấc em lên rồi lại thả xuống, ban đầu cố gắng dịu dàng, nhưng càng lúc càng khó kiềm chế.

Mỗi lần chạm vào em đều khiến hậu huyệt siết chặt lấy tôi, khiến tôi càng thêm mất kiểm soát.

Mỗi lần thúc vào, đầu khấc tôi lại lướt qua điểm nhạy cảm nhất của em, khiến cả thân thể em co rút, run rẩy như bị giật điện.

Em như món đồ chơi chỉ cần chạm vào là sẽ rung lên, co lại, sau đó trong từng đợt dịu dàng sẽ dần thả lỏng, rồi lại rơi vào đợt khoái cảm kịch liệt tiếp theo mà run lên không ngừng.

Em quá nhạy cảm, cũng quá dễ bị dắt dẫn.

Chỉ vài lời thì thầm là đã khiến em mềm nhũn trong tay tôi. Khi khóc nấc, em van xin tôi nhẹ nhàng hơn, nhưng khi tôi hỏi thật sự có muốn dừng lại không, em lại khẽ lắc đầu, đôi mắt ướt nhòe thốt ra một chữ "sướng".

Tôi không nhớ nổi trận làm tình đó đã kéo dài bao lâu. Chỉ nhớ có lúc em đã không thể nói trọn vẹn một câu, chỉ biết ngửa đầu thở dốc.

Trong những khoảnh khắc như thế, tôi lại càng yêu em hơn, yêu cái dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày bị xé toạc, run rẩy trong vòng tay tôi, khóc nấc gọi tôi là "chồng", bảo rằng nơi ấy của em đang không ngừng rỉ nước.

Tôi hôn nhẹ lên bờ vai em để trấn an, nhưng trong lòng lại không yên tâm.

Tôi lo, có lẽ lát nữa sẽ không chỉ là "nước", mà còn có thể là những thứ tệ hơn.

Tôi biết mình có chút biến thái, tôi thích nhìn em mất khống chế, thích khoảnh khắc em thở gấp, nước mắt lưng tròng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tôi trong thế giới em.

Và ở đỉnh điểm của khoái cảm, khi tôi dập hông vào thêm một lần cuối, cả thân thể em co lại, như thể bị đẩy đến tận cùng giới hạn.

Tôi không thấy rõ biểu cảm của em, nhưng tôi nghe thấy tiếng thở gấp, cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi dính lên tay tôi, và trong hơi thở đứt quãng, em mắng tôi một câu nhỏ nhẹ nhưng nghẹn ngào: "Đồ khốn..."

Tôi mất kiểm soát ngay lúc ấy, thậm chí chẳng kịp mang bao. Mà em, tất nhiên cũng nhận ra.

Sau đó tôi ôm em đi tắm, lau rửa sạch sẽ từng chút một.

Rồi em đuổi tôi ra khỏi nhà, cùng với đống "đồ" tôi mang theo... đủ loại hương vị, kích cỡ, cuối cùng đều vô dụng, chẳng dùng được cái nào.

------

🐇: hoàn full rui ạ!! cảm ơn các cậu đã đọc tới đây, cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng "TÔI ĐANG TRỐN TRONG TỦ QUẦN ÁO CỦA VỢ" nha nha !! *tung bông iu iu* ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro