
7. 🐇 làm lành với vợ 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Tôi dọn đồ ra khỏi tủ quần áo, mọi thứ đều bị lấy ra, sau đó bị ép phải tiêu hủy toàn bộ thiết bị theo dõi và camera mà tôi đã cài.
Lần này thật sự là hủy sạch, không giữ lại một thứ gì.
Nhìn đám máy theo dõi ấy, tôi vẫn thấy có chút tiếc nuối.
Từ trước đến nay, tôi gần như xem chúng như đôi mắt của mình.
Thế mà giờ đây đôi mắt ấy lại bị chính người vợ mà tôi yêu thương gỡ bỏ một cách lạnh lùng.
Ngày đầu tiên rời khỏi nhà, tôi và em ấy vẫn ở cùng khách sạn, nhưng không còn chung phòng như trước.
Em ấy nói rằng hiện tại em rất rối, rối bời đến mức không biết bản thân nên làm gì, cần một khoảng thời gian để suy nghĩ.
Đương nhiên là tôi đồng ý, em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được.
Một ngày cũng tốt, hai ngày cũng được, thậm chí một năm cũng chẳng sao cả.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, trong đầu chỉ toàn nghĩ về em.
Tới mười giờ tối, em gửi cho tôi một tin nhắn, bảo tôi ra ngoài ăn tối cùng em.
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, rửa mặt qua loa rồi tranh thủ tắm rửa một chút.
Sau đó tôi xịt lên người một ít nước hoa, loại mà em thích.
Suốt một năm qua tôi chỉ dùng duy nhất mùi hương này bởi vì em thích.
Mang theo hương thơm nhàn nhạt, tôi chạy đến cửa khách sạn.
Em đang đứng đợi tôi ở đó, khoác chiếc áo dạ len, cổ áo phủ lông trắng, ánh đèn hắt xuống càng khiến em trông dịu dàng và tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Tôi chạy tới nắm lấy tay em:
"Vợ ơi, hôm nay em thật đẹp."
Đã lâu lắm rồi tôi không khen em như vậy, cũng rất lâu rồi không được nắm tay em thật chặt mà nói một câu chân thành như thế.
Trước kia mỗi lần tôi nói vậy em đều cười rất vui.
Nhưng hôm nay gương mặt em lại chỉ lặng lẽ, không vui cũng chẳng giận.
Em không rút tay ra, chỉ cúi đầu, lặng lẽ bước đi bên cạnh tôi.
Con đường chúng tôi đi là nơi ngày xưa từng hẹn hò, nơi ấy trải đầy lá bạch quả vàng óng, rơi xuống đất như dát một lớp kim tuyến.
Gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo hương lá quyện lẫn trong không khí.
Chúng tôi đi mãi, đi đến khi không biết từ bao giờ đã đứng trên cầu vượt.
Chiếc cầu của những lời hẹn năm xưa.
Giờ đây, chúng tôi lại đứng ở đó.
Em tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi những ngọn đèn dầu vẫn lập loè sáng trong màn đêm.
Giọng em trầm khẽ như một tiếng thở dài chạm nhẹ vào gió:
"Thật ra... em thật sự rất thích anh."
Tôi nhìn sợi tóc em bay lòa xòa trong gió, hàng mi cũng run run như đang khẽ động.
Làm sao tôi lại không biết điều đó chứ?
Tôi đưa tay vén tóc em ra sau tai, im lặng lắng nghe em nói tiếp.
"Em không nghĩ tới... một ngày nào đó, chúng ta lại trở thành như thế này."
Thật ra tôi cũng không nghĩ tới.
Tôi từng tin rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ đi đến bước chia xa.
"Anh... có những lúc anh thực sự khiến em ngạt thở."
Có lẽ tôi đã từng thật sự ép em quá chặt, khiến em mệt mỏi đến mức không còn sức để thở.
Trước cuộc cãi vã lớn lần đó, thật sự chúng tôi không phải chưa từng xảy ra mâu thuẫn.
Nếu cho tôi quay lại lúc mới yêu em, hỏi bản thân khi ấy nghĩ gì, tôi e rằng mình chỉ có thể nói một câu: tôi là một kẻ yêu đến phát cuồng, luôn đa nghi, luôn bất an và ghen tuông vô độ.
Ngày đó khi mới xác định mối quan hệ với em, tôi có cảm giác như ôm được cả viên kim cương quý giá nhất vào lòng.
Tôi luôn cảnh giác với tất cả những ai đến gần em, tôi sợ họ sẽ cướp mất em khỏi tay mình.
Vì thế, tôi luôn quấn lấy em không rời, lén kiểm tra điện thoại, tra hỏi từng cuộc gọi, từng tin nhắn, thậm chí nổi điên vì những điều chẳng đâu vào đâu.
Nhưng em không phải người như vậy, càng ở bên em lâu, tôi càng hiểu ra rằng những lo lắng của mình là vô ích.
Em chưa từng là người trăng hoa, em chọn tôi, và cho đến tận giây phút cuối cùng, em vẫn kiên định với lựa chọn đó.
"Trước kia em cứ nghĩ anh chỉ là người thiếu cảm giác an toàn..."
"Cho nên... những gì anh làm, em cũng đều cố gắng bỏ qua. Nhưng về sau..."
Em quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm lặng.
Tôi biết em đang nói đến chuyện tôi đã theo dõi em, thậm chí lắp thiết bị ghi âm, ghi hình trong nhà mà không một lời báo trước.
"Anh có biết, những lời anh nói ra... thực ra là một kiểu đe doạ không? Anh gắn thiết bị theo dõi mà không nói với em, anh luôn giấu em mọi thứ. Em chẳng hề hay biết gì cả."
"Ngay cả khi anh sống trong ngôi nhà của em... em cũng không biết anh đã làm những gì... Em thật sự rất sợ."
Cơ thể em khẽ run.
Có lẽ khi nhớ lại những chuyện đã qua, em vẫn không khỏi sợ hãi.
Tôi vòng tay ôm lấy em, cố gắng truyền chút hơi ấm còn lại từ thân thể mình sang em.
Em vùi mặt vào ngực tôi, đôi tay siết lấy cổ áo tôi, giọng nói nghẹn ngào, mơ hồ vang lên:
"Xem như là em cầu xin anh..."
"Anh đừng như vậy nữa, được không?"
"Chúng ta cùng nhau đi gặp bác sĩ, có được không anh?"
Tôi vòng tay ôm lấy em.
Làm sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối lời em yêu cầu? Dù em nói gì tôi cũng đều đồng ý.
Đừng nói là đi khám bệnh, cho dù có phải nhảy xuống từ nơi này tôi cũng sẽ làm không hề chần chừ.
Tôi nhẹ giọng đáp:
"Được."
Tôi không cảm thấy mình có bệnh, nhưng chỉ cần là vì em, tôi sẵn lòng đi khám.
Chúng tôi tay trong tay trở về nhà.
Dù rõ ràng em vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, tôi vẫn cảm thấy như đã tìm lại được cảm giác quen thuộc xưa kia... bàn tay đan lấy bàn tay, ngón tay khít nhau không một kẽ hở.
Thời tiết lúc này vẫn còn lạnh, nhưng trái tim tôi lại nóng bừng lên chỉ vì vài câu em vừa nói.
Tôi cảm giác gần như phát điên, tôi muốn hét lên giữa phố rằng tôi yêu em biết bao.
....
Nhưng rồi tôi lại thôi.
Tôi sợ dọa em mất.
Về đến nhà, em lại đẩy tôi ra ngoài, nói rằng chưa biết nên đối mặt với tôi như thế nào.
Em bảo tôi hãy tạm về nhà mình ở vài ngày để em tìm bác sĩ giỏi rồi sẽ cùng tôi đi khám.
Tôi đứng ở cửa, rất nghiêm túc hỏi em:
"Nếu anh chữa khỏi thì chúng ta sẽ trở lại như trước kia, không chia tay nữa, đúng không?"
Em cúi đầu, mắt dừng lại ở mũi giày, ngón tay đặt lên tay nắm cửa rồi lại buông ra. Em khẽ đáp:
"Đúng vậy."
Tôi lại hỏi:
"Vậy... bây giờ anh có thể ôm em một cái không?"
Em không nói gì, chỉ lắc đầu.
Thế là tôi quay người rời đi.
Hai tay đút túi, lặng lẽ bước trên đường, ngoái đầu nhìn lại ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà em.
Tôi vẫn chưa đi khám, nhưng tôi biết mình nhất định sẽ khỏi.
Bởi vì tôi muốn ở bên em.
Tôi chỉ mong quá trình trị liệu đừng kéo dài quá lâu.
Dù là tiêm, uống thuốc hay phẫu thuật cũng được ... chỉ cần nhanh, càng nhanh càng tốt.
Nhưng rõ ràng, bác sĩ đã khiến tôi thất vọng.
Tôi ở nhà đợi mấy ngày, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ em.
Tôi thay đồ rồi đến địa chỉ em gửi, quả nhiên em đang chờ tôi ở đó.
Tôi muốn nắm lấy tay em nhưng bị em né tránh.
Tôi đành rút tay lại, đút vào túi, cùng em bước vào một bệnh viện tư nhân.
Ban đầu tôi nghĩ chỉ là khám bình thường, bác sĩ kiểm tra, kê thuốc, uống thuốc, khỏi bệnh, đơn giản như thế.
Nhưng vào trong rồi tôi mới phát hiện không phải như vậy.
Bác sĩ đưa cho tôi một tờ phiếu, yêu cầu tôi điền vào.
Thật lòng mà nói, tôi không hề hứng thú với việc điền mấy thứ ấy, mà câu hỏi trên đó lại đều là những điều tôi không thể hiểu nổi.
Nhưng em lại đang ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi đầy cổ vũ.
Tôi không còn cách nào khác đành phải cầm bút lên.
Ngay lúc tôi chuẩn bị viết, em vòng tay ôm lấy cánh tay tôi, ngẩng mặt nói khẽ:
"Anh phải điền đúng suy nghĩ thật của mình, đừng nói dối bác sĩ, cũng đừng nói dối em."
"Vậy nếu anh viết thật, em sẽ không giận chứ?"
Em nhìn tôi, nhẹ nhàng gật đầu:
"Miễn là thật lòng, chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp với bác sĩ, được không?"
Thật ra tôi không nghĩ mình cần gặp bác sĩ.
Hoặc nếu cần, tôi cảm thấy chỉ một mình em là đủ rồi.
Nếu em là bác sĩ của tôi, dù em hỏi gì tôi cũng sẽ nói thật... chỉ cần em là người chữa lành cho tôi thì tốt rồi.
Nhưng hiện giờ cũng không tệ.
Em vẫn ôm lấy tôi, tựa vào người tôi, nhìn tôi viết từng dòng.
Tôi cảm thấy tim mình vừa ngột ngạt vừa bay bổng.
Tôi cau mày đọc từng câu hỏi rồi viết xuống suy nghĩ thật của mình.
Ừm... Có lẽ câu trả lời của tôi không ổn, bởi vì sắc mặt em rõ ràng không vui.
Nhưng em không nói gì, chỉ nhanh chóng giấu đi cảm xúc rồi nhẹ đẩy tôi bảo tiếp tục viết.
Em khẽ phồng má trách yêu:
"Không cần nhìn em, cũng không được gạt em."
Tôi điền xong giấy rồi đưa cho bác sĩ.
Bác sĩ không biểu cảm, chỉ nhìn một lát rồi đặt tờ giấy xuống, bảo tôi ra ngoài.
Hình như ông ta muốn nói chuyện riêng với em.
Tôi hơi do dự nhìn cả hai.
Lúc ấy tôi rất lo, sợ em sẽ kể với bác sĩ chuyện tôi từng làm.
Em trấn an tôi bằng cách vỗ nhẹ tay tôi.
Dưới ánh mắt của em, tôi đi ra ngoài, buồn bã ngồi ở hành lang đếm từng viên gạch men trên sàn.
Trong lòng tôi đoán mò không biết bác sĩ sẽ nói gì với em... Mỗi lần như vậy, trí tưởng tượng của tôi lại đi theo hướng tiêu cực.
Tôi đứng rồi ngồi, ngồi rồi lại đứng. Ngay lúc tôi không chịu nổi nữa, định mở cửa bước vào thì em bước ra.
Tôi cứng người, không biết nên mở lời ra sao.
Bác sĩ... đã nói gì với em?
Nhỡ đâu ông ta bảo tôi không bình thường thật thì sao?
Em nắm lấy tay tôi:
"Về nhà trước đi."
Tôi đi theo em về nhà, ngồi trên ghế mà lo lắng đến bứt rứt.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị phán xét hay mắng mỏ, hoặc thậm chí tệ hơn.
"... Nếu anh còn điều gì giấu em hãy nói hết hôm nay đi."
Em ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói nghiêm túc:
"Em chỉ cho anh một cơ hội này thôi, nói hết những chuyện anh đã giấu em. Em sẽ không trách. Nhưng nếu sau này anh còn tiếp tục che giấu mà để em phát hiện... em nhất định sẽ không tha thứ nữa."
Tôi sững người, nhận ra rằng lời em nói có nghĩa là chúng tôi đang chuẩn bị lật sang một trang mới.
Nhưng trước khi niềm vui tràn ngập, tôi chần chừ hỏi:
"Nhưng mà... anh không biết em để ý những chuyện gì..."
"Vậy thì nói hết cho em nghe, từ ngày đầu tiên anh gặp em."
Thế là tôi bị ép ngồi trên ghế, bắt đầu kể cho em nghe tất cả những chuyện tôi từng làm.
Tôi có thể thấy rõ, có những lúc khi nghe tôi kể, sắc mặt em rất khó coi.
Nhưng cuối cùng em không trách mắng gì... thậm chí có đôi lúc tôi nghĩ em sẽ rời đi, nhưng em vẫn nhịn được.
Tôi nói liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, đến tận khi rạng sáng, em đã bắt đầu gà gật. Tôi dừng lại, nói:
"Anh không còn chuyện gì để giấu nữa rồi."
Em nhìn tôi, nói:
"Em cho anh một cơ hội cuối cùng, những chuyện trước đây em sẽ bỏ qua. Nhưng từ nay về sau, anh phải thật tốt, được không?"
"Mỗi tuần chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ hai lần. Anh đi một mình cũng được, hoặc để em đi cùng cũng được."
Em vẫn nghĩ tôi có bệnh.
Nhưng tôi không trách em.
Chính tôi đã khiến em mất đi cảm giác an toàn.
Không sao cả, tôi có thể đi.
Tôi hy vọng em đi cùng, vì tôi muốn nhìn sắc mặt em để đoán được tâm trạng em ra sao.
Sau đó tôi làm đúng như lời em nói, mỗi tuần vào thứ 4 và thứ 6 tôi sẽ đến chỗ bác sĩ, nghe ông ấy nói đủ điều tôi không thích nghe.
Tôi đi rất nhiều lần, rất nhiều... nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc mình bị bệnh gì.
Nhưng nếu em nói tôi có bệnh, thì thôi, tôi tạm tin là có vậy.
Tôi nhìn vào mắt bác sĩ, lần nữa cùng ông ta nói chuyện, lần nữa ép mình trả lời những gì ông ta muốn nghe.
Trong một tình huống mà ông ta dựng lên, lần đầu tiên tôi trả lời đúng điều ông ta mong muốn.
"Đây là suy nghĩ thật lòng của anh sao?"
"Đúng vậy."
Tôi nhìn ông ta, mặt không biểu cảm.
Tôi có thật sự nghĩ như vậy không? Không quan trọng.
Chỉ cần bác sĩ thấy như vậy, chỉ cần em cảm thấy như vậy, thế là đủ.
Tôi biết bác sĩ vẫn chưa hoàn toàn tin, nên ông ta dành rất nhiều thời gian kiểm chứng, thay đổi tình huống, thay đổi cách hỏi, thay đổi giọng điệu.
Nhưng với tôi, tất cả đều vô cảm.
Điều duy nhất tôi cảm nhận được là: mỗi lần em bước ra từ phòng tư vấn, em lại vui hơn một chút.
Một lần, em ôm lấy tay tôi nói:
"Tối nay đi ăn lẩu nhé."
Em rất thích ăn lẩu.
Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi không phải ở nhà hàng sang trọng, mà ở một tiệm lẩu đầy mùi khói và tiếng người rộn ràng.
Nồi nước đỏ sôi ùng ục, nổi lên từng đợt bong bóng li ti, em không giỏi ăn cay, nhưng lại rất thích ăn.
Tôi ngồi bên cạnh bóc tôm cho em, đĩa tôm cứ đầy lên từng chút một.
Tôi rất tận hưởng khoảnh khắc ấy... ấm áp, náo nhiệt.
Quan trọng nhất là, em đang ngồi cạnh tôi.
Đang ăn, tôi vào nhà vệ sinh, khi trở lại, thấy có người đang tiến đến muốn xin WeChat của em.
Tôi luôn biết em rất xinh đẹp, cũng vì vậy trước kia tôi mới không có cảm giác an toàn.
Em đang uyển chuyển từ chối người kia, thấy tôi quay lại, em thoáng hoảng hốt.
Tôi hiểu tại sao... vì trước kia tôi từng nổi nóng với người đến tán tỉnh em, thậm chí suýt đánh nhau.
Tôi chậm rãi bước tới đứng trước mặt người đó.
Em lo lắng nhìn tôi, chờ đợi tôi phản ứng.
Tôi nói:
"Xin lỗi, em ấy đã có người yêu rồi."
Chỉ một câu đơn giản, giọng tôi bình tĩnh, ánh mắt cũng không thay đổi.
Người kia sững người, vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi.
Em nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em.
Trên mặt em nở ra một nụ cười kinh ngạc và vui mừng.
Tôi cũng bật cười đáp lại.
Thì ra... mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro