
6. 🐇 vợ mềm lòng 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Nếu biết sớm hơn rằng một vết thương nhỏ trên người có thể khiến em ấy mềm lòng mà mở miệng nói chuyện, thì có lẽ lúc đó tôi đã làm cho nó trông nghiêm trọng hơn một chút.
Thật lòng mà nói, khi ấy tôi chẳng cảm thấy đau đớn là bao.
Nếu có, thì cái đau ấy cũng chẳng thấm gì so với cảm giác bị em bỏ rơi... thứ khổ sở đó cứ cắm sâu trong tim tôi mãi không rút ra được.
Sau khi em ấy chia tay tôi... mà không, phải nói đúng hơn là em ấy đơn phương chấm dứt mọi thứ giữa hai đứa, mỗi ngày tôi gần như đều sống trong say sỉn.
Tôi ngồi trong nhà, một mình với rượu và những bức ảnh cũ, cứ nhìn là nước mắt lại rơi.
Chuyện này tôi chưa từng kể với em, vì thật sự tôi cảm thấy quá mất mặt.
Tôi không muốn em ấy thấy tôi là một người bạn trai đáng thương và yếu đuối đến vậy.
Từ ngày hôm đó trở đi, em không còn liên lạc gì với tôi nữa.
Em chặn tôi trên WeChat, tôi cố gắng thế nào cũng không thể kết bạn lại.
Tôi đến trước cửa nhà em gõ cửa, nhưng em không hề trả lời.
Trong nhà yên ắng đến kỳ lạ, dù tôi biết chắc em đang ở bên trong, vậy mà tôi chỉ có thể đứng bên ngoài, cách nhau qua một cánh cửa mỏng manh nhưng như thể là vĩnh viễn không thể vượt qua.
Rồi tới một ngày, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa.
Tôi không định dọa em đâu... nhưng các bạn biết đấy, có những lúc con người ta hành động không thể kiểm soát lý trí.
Em chia tay tôi nhưng lại quên không lấy lại chìa khóa.
Đêm ấy, tôi áp người vào cửa, đưa chìa vào ổ, và rồi tôi phát hiện ra khóa đã bị thay.
Chìa khóa... cùng với tôi... đều bị bỏ lại phía sau.
Tôi không còn nhớ nổi tâm trạng ngày hôm đó của mình ra sao... nhưng nghĩ lại, chắc chắn là tuyệt vọng đến tận cùng.
Tôi đi xuống lầu, bước ra ngoài, đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe cộ phía dưới đi qua đi lại, ánh đèn đỏ vàng nhấp nháy nơi đáy mắt, mờ mịt như chính lòng tôi.
Tôi không hề có ý định làm điều gì dại dột đâu, chuyện này tôi cần nói rõ.
Tôi chỉ chống tay lên lan can, lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi có những ánh đèn dầu lập loè trong đêm tối.
Rồi đột nhiên tôi nhớ đến một ngày rất lâu trước đây... ngày chúng tôi vừa mới ở bên nhau.
Hồi ấy, em nắm tay tôi, cả hai cùng đứng trên chính chiếc cầu này.
Em chỉ tay về phía chân trời, nơi những tòa nhà cao tầng thẳng tắp vươn lên trong bóng tối, nơi những ô cửa sổ nhỏ bé phát ra thứ ánh sáng dịu dàng.
Em từng nói một ngày nào đó, chúng tôi cũng sẽ có một căn nhà nhỏ ở thành phố này... không cần lớn, chỉ cần đủ cho hai người sống là được.
Chúng tôi sẽ thay nhau nấu ăn, và nếu có thời gian sẽ nuôi thêm một con thú cưng... mèo hay chó đều được.
Gió đêm khi ấy thổi nhẹ qua làm rối mái tóc em, tôi nhìn vào đôi mắt em ánh lên dưới ánh đèn đường, cười đáp:
"Ừ, được thôi."
Chỉ cần em muốn, tất cả những điều ấy với tôi đều là điều quá đỗi đơn giản.
Tôi có thể mua một căn hộ bất cứ lúc nào, có thể lái một chiếc xe mới đến đón em mọi lúc... Nếu em muốn nuôi thú cưng, với tôi cũng chẳng có gì là khó.
Nhưng tôi biết, em không cần những điều đó.
Em muốn tự mình xây dựng cuộc sống của chính mình.
Và tôi tin, em đủ bản lĩnh để tạo ra chỗ đứng riêng cho bản thân trong thành phố rộng lớn này.
Tôi thích cái cảm giác được cùng em phấn đấu, dù sự ngọt ngào ấy không thật sự đến từ quá trình phấn đấu.
Buổi tối khi gọi video cho nhau, em học bài, tôi ngồi làm việc.
Tôi vốn là sinh viên giỏi, học trường danh tiếng, nhưng thật lòng mà nói, tôi chưa từng đặt hết lòng vào công việc.
Ở công ty ba tôi, tôi đã đi làm nửa năm mà hiệu quả còn không bằng một thực tập sinh.
Em không biết chuyện này.
Em chỉ nghĩ rằng tôi đang gặp khó khăn nên luôn kiên nhẫn động viên tôi, thậm chí còn buồn vì không thể giúp được tôi.
Có lúc tôi còn bịa thêm vài chuyện oan ức nơi công sở để kể cho em nghe... thật ra, những điều đó đâu phải do tôi trải qua, mà là nghe được từ người khác, rồi tôi xào nấu lại, lắp ghép rồi đem kể cho em nghe.
Em nghe xong sẽ đau lòng mà ôm tôi vào lòng.
Hai đứa nằm cạnh nhau trên giường, tôi còn nhớ rõ cảm giác bàn tay em chậm rãi vuốt ve sống lưng tôi thế nào.
Tôi vẫn nhớ rõ cái ấm áp của những tháng ngày sống bên nhau... Nhớ rõ nét mặt em, nhớ rõ ánh đèn màu vàng ấm áp trong căn phòng nhỏ bé mà hai đứa gọi là "nhà".
Khi ấy, chúng tôi thật sự rất muốn sống tốt bên nhau.
Tôi lắp camera trong nhà để lúc đi làm vẫn có thể nhìn thấy em, tôi còn nhờ người trong trường để mắt tới em, sợ lỡ có kẻ nào không biết điều đến làm phiền.
Những ngày tháng ngọt ngào ấy, giờ nhớ lại tôi vẫn thấy như giấc mơ đẹp.
Nhưng... tại sao tất cả lại trở thành như thế này?
Tôi chẳng khác gì một kẻ bị nhốt ngoài cửa, bị em từ chối đến cùng.
Tôi tìm đến trường học để gặp em, nhưng em vừa thấy tôi đã vội bỏ chạy.
Thậm chí có lần nghiêm trọng đến mức em nói nếu tôi còn tiếp tục quấy rầy, em sẽ báo công an.
Lần ấy tôi rời đi không phải vì sợ bị bắt, mà là vì ... tôi không muốn em phải buồn thêm nữa.
Chỉ là... như thế thôi.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy em ấy vẫn còn yêu tôi!
Các bạn xem, cuối cùng em cũng đâu có báo cảnh sát bắt tôi.
Tôi bắt đầu trở nên khôn khéo hơn.
Tôi thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc, không còn xuất hiện quá lộ liễu nữa.
Tôi khoác lên mình một phong cách hoàn toàn khác, đeo khẩu trang, kính râm và đội tóc giả.
Tôi xin nghỉ dài hạn ở công ty, may mắn thay tôi vẫn còn là sinh viên của trường đại học này, nếu không có lẽ đã bị chặn ngoài cổng không vào được.
Tôi đi học đầy đủ tất cả các tiết mà em có mặt, có lúc tôi ngồi phía sau em, có khi lại chếch sang bên cạnh.
Gần đây nhất, tôi ngồi ngay cạnh em, gần đến mức giống hệt như hồi chúng tôi chưa hề cãi vã gì... cự ly giữa hai đứa thân mật đến mức tay áo của em vô tình cọ vào tôi khi em viết bài.
Tôi dùng ánh mắt đầy bí ẩn lặng lẽ nhìn em.
Sau khi chia tay tôi, có vẻ em sống cũng không ổn... em gầy đi nhiều quá.
Tôi thật sự... đau lòng vô cùng.
Sau mỗi giờ học, khi mọi người chen chúc ra về, tôi cố tình lẫn vào dòng người, áp sát sau lưng em.
Trong lúc lơ đãng, tôi khẽ chạm vào người em.
Các bạn còn nhớ không, trước đây em từng nghi ngờ rằng tôi đang theo dõi em.
Thật ra là... đúng vậy.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi như một kẻ trộm, âm thầm bám theo sau em, giữ một khoảng cách không xa cũng không gần.
Có lẽ em thực sự đã bị dọa sợ bởi tôi trước đó, nên giờ thường xuyên nghi thần nghi quỷ.
Đang đi trên đường, em lại đột nhiên quay đầu lại.
Nhưng may thay... em chưa từng phát hiện ra tôi.
Cụ thể những ngày tháng tôi ẩn mình trong nhà em thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng hôm ấy em có hoạt động gì đó nên sẽ về rất muộn... rất rất muộn.
Tôi đứng trước cửa nhà em, cầm trên tay chiếc chìa khóa mà tôi tự đánh lại, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Mọi thứ bên trong vẫn giống như trước, chỉ là thiếu đi những món đồ của tôi: ly uống trà, sữa rửa mặt, bình hoa tôi mua, bức tranh tôi tặng em... tất cả đều bị cất gọn trong một chiếc thùng giấy đóng kín.
Em từng muốn trả lại, nhưng tôi nói thôi, cứ giữ lại đi.
Tôi kéo chiếc thùng ấy ra từ dưới gầm giường, mở ra chậm rãi.
Bên trong là tất cả ký ức giữa hai đứa... rất nhiều, rất nhiều, nhìn thôi đã khiến lòng tôi mềm nhũn.
Tôi mở tủ quần áo.
Trước kia tủ luôn chất đầy quần áo của cả hai, còn giờ thì trống trơn.
Tôi không biết lúc ấy mình cảm thấy thế nào, nhưng ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi lại là:
"Không gian này rộng quá... rộng đến nỗi có thể... chứa được cả một người đàn ông trưởng thành."
.....
Một người đàn ông, cao lớn, khỏe mạnh.
-----
Tôi bò vào bên trong, hít thở trong không gian chật chội đó.
Hương thơm còn sót lại từ quần áo của em vẫn phảng phất quanh đây...
Thơm quá... thơm đến mức khiến tôi muốn phát điên.
Đã bao lâu rồi tôi chưa được cảm nhận mùi hương ấy?
Tôi ôm gối, tựa lưng vào vách tủ, cảm thấy nơi này... thật sự rất hợp với tôi.
Hơn nữa...
Tôi lia ánh mắt ra phía đối diện tủ quần áo.
Bên ngoài chính là giường ngủ của em.
Tôi hoàn toàn có thể trốn trong này... nhìn lén em mỗi đêm.
Tôi yêu em...
Tôi không thể sống thiếu em...
Vì vậy, cho dù có phải trả giá bao nhiêu, tôi cũng nhất định phải ở bên em.
Ngay đêm đầu tiên tôi lẻn vào, tôi đã cảm nhận được "ngọt ngào".
Ba giờ sáng, tôi bò ra khỏi tủ, đứng nhìn em đang say ngủ trên giường.
May mắn là em không tỉnh dậy, nếu không chắc đã bị tôi dọa cho sợ chết khiếp.
Em sẽ nói gì nhỉ?
Gọi tôi là biến thái, là đồ điên, là tên khốn... hay một thứ gì khác?
Tôi không quan tâm.
Em à, bất kể em gọi tôi là gì tôi cũng không quan tâm.
Miễn là tôi được ở bên cạnh em.
Tôi hôn lên môi em, trong khoang miệng em vẫn còn vương mùi kem đánh răng tươi mát.
Thật lòng mà nói... tôi bắt đầu nghiện rồi.
Nghiện kiểu sống trong chiếc tủ quần áo này.
Có thể người khác sẽ không hiểu nổi... một không gian nhỏ hẹp, tối tăm, đòi hỏi phải giữ im lặng tuyệt đối, kiểu sống chẳng khác gì một một con chuột già ẩn náu.
Nhưng tôi lại... nghiện.
Tôi cũng không giải thích nổi.
Nếu có ai từng nói với tôi rằng, sẽ có ngày tôi tự nguyện sống trong tủ quần áo vì một người, thậm chí thì thầm trò chuyện với mớ quần áo cũ của em... tôi chắc chắn sẽ đánh người đó một trận ra trò.
Thế nhưng bây giờ tôi chẳng còn lời nào để phản bác điều đó nữa.
Đôi khi tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi vốn sinh ra đã thế, hay là sau khi gặp em mới trở nên như vậy?
Tôi nghĩ... chắc là sau khi gặp em.
Vì trước đó tôi chưa từng có thói quen sống trong tủ quần áo.
Thật ra có lúc tôi cảm thấy cuộc sống như đã quay lại quỹ đạo cũ... Giống như ngày trước, trong căn nhà của chúng tôi, chỉ có hai người, bình yên và hạnh phúc.
Tôi bật cười khẽ trong tủ quần áo.
Và bây giờ, tôi lại đường đường chính chính đứng trước mặt em... trên người đeo tạp dề, vừa làm bếp vừa khe khẽ hát... Em ngồi trên ghế sofa, gương mặt không có biểu cảm gì.
Không.
Có lẽ là vẫn có một chút... một chút giằng xé... một biểu cảm mỏng manh như tơ lụa.
Tôi bày món ăn đã chuẩn bị ra trước mặt em, ngồi xổm xuống, nhìn em.
Em sững sờ trong giây lát, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn về phía tôi.
Chúng tôi cứ thế, im lặng nhìn nhau.
Rất nhiều người từng hỏi tôi: "Tại sao lại yêu em ấy nhiều đến thế?"
Thật lòng mà nói... đây là điều không thể lý giải.
Tôi không biết tình yêu sâu đậm tôi dành cho em bắt đầu từ đâu, chỉ biết tôi có thể kể ra hàng trăm ưu điểm của em.
Vượt lên tất cả mọi thứ, ngoại hình, gia thế hay dáng vẻ...
Chỉ đơn giản là vì linh hồn em.
Một linh hồn như thể được sinh ra từ ánh sáng... giống thiên thần, hay con trai của thượng đế... luôn luôn khoan dung, tha thứ cho tôi.
Tha thứ cho cả một linh hồn đầy rạn nứt như tôi.
Tôi không cảm thấy mình có tội.
Nhưng đôi khi trong thẳm sâu tâm trí, tôi lại có một cảm giác rất hoang đường... giống như một kẻ dị giáo cô độc, phiêu bạt giữa thế gian này không nơi nương tựa.
Mà em ấy... chính là vị thánh duy nhất của đời tôi.
Tôi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình.
Những đầu ngón tay lạnh lẽo của em áp vào làn da tôi, tôi khẽ cọ cọ vào đó như một đứa trẻ tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng.
Em không hề có động tác gì, không rụt tay lại, cũng không xoa lên mặt tôi.... Em chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi nói:
"Tha thứ cho anh đi... em... anh sẽ sửa mà... Những điều em không thích, về sau anh nhất định sẽ không làm nữa. Được không?"
Tôi lại nói:
"Anh thật sự không thể sống thiếu em... Em biết mà.. biết anh yêu em nhiều đến nhường nào..."
"Vì em, điều gì anh cũng sẵn lòng làm... Chúng ta từng hạnh phúc như thế, em thật sự đã quên hết rồi sao?"
Tôi bắt đầu kể về những kỷ niệm đã qua, về những lần chúng tôi cùng nhau đi du lịch, về buổi chiều lặng lẽ bên biển, về những con đường không một bóng người mà hai đứa vừa chạy vừa cười, về những cái ôm, những nụ hôn vụng về trong đêm.
Tôi kể về từng con sóng biển, từng chùm pháo hoa, kể cả chiếc đèn có khắc tên của hai đứa... đó là nơi chúng tôi đã gửi vào nhau những lời nguyện ước đầu tiên.
Tôi nhìn em, nhìn vào ánh mắt ấy... và thấy một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Tôi biết, em đã mềm lòng rồi.
------
🐇: mấy hôm roài mới động zô bộ này 😨.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro