
3. 🐇 bạn của vợ 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Từ phòng đối diện có hai người bước ra.
Một là vợ tôi – cậu trai tóc ngắn màu đen, hơi uốn nhẹ, những sợi tóc mềm mại rũ xuống bên mang tai.
Em mặc chiếc áo len màu trắng ngà, chất vải trông rất mềm, cổ áo cao, lớp lông mịn khẽ áp vào cằm.
Vợ tôi luôn thích mặc những bộ đồ mềm mại như thế, tôi cũng vậy, đặc biệt là khi em chỉ mặc áo phía trên, còn nửa thân dưới thì trần trụi nằm trên giường, trông như một viên bánh nếp tròn trịa.
Em khoác bên ngoài chiếc áo gió màu kaki, dài vừa vặn, tôn lên đôi chân thẳng tắp, ngửa đầu nói gì đó với người đi cùng.
Tôi lặng lẽ áp sát cửa, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ, đại khái là "Cảm ơn... chỗ ở...".
Tôi lắng nghe từng chữ, sau đó đeo khẩu trang, kính râm, khoác một chiếc áo chưa từng mặc trước mặt vợ, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Cả hai người họ có vẻ bất ngờ, ánh mắt thoáng liếc về phía tôi.
Tôi chỉ liếc nhanh sang, rồi lập tức quay đi, rảo bước rời xa.
Đi được một đoạn, tim tôi vẫn đập thình thịch, vừa sợ em nhận ra tôi, lại vừa sợ... em không nhận ra mình.
Còn gã đàn ông kia, cũng chẳng phải người xa lạ.
Chính là thằng khốn từng nhiều lần chen ngang vào mối quan hệ của tôi và vợ, khi chúng tôi còn đang yêu nhau.
Nó khiến em liên tục nổi giận với tôi, nhiều lần rạn nứt đều có bóng dáng nó.
Tôi siết chặt nắm tay, nếu không phải tôi e ngại vì vợ còn ở đó, lúc nãy tôi đã xông tới đấm cho nó một cú rồi.
Nhưng cũng may, nếu thực sự là nó, thì có lẽ mọi chuyện chưa đến mức tồi tệ nhất... chẳng hạn như việc...
Em đã ngoại tình.
Vừa nghĩ đến chuyện đó, tôi liền lắc đầu.
Sao tôi lại có thể nghĩ về vợ mình như vậy? Em ấy yêu tôi đến thế cơ mà, làm sao có thể phản bội tôi...
Tôi lang thang mua chút đồ ăn lót dạ rồi trở về nhà, lại chui vào ngăn tủ quen thuộc.
Bánh sandwich không tệ, nhưng không phải là em để dành cho tôi, nên tôi ăn mà chẳng thấy vị gì cả.
Tôi nhớ bóng dáng em da diết.
Trước kia chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau.
Em thích ăn nho, hai đứa cùng ăn một giỏ nhỏ... ngon thì em ăn, không ngon thì đút cho tôi.
Đừng trách em, tôi rất thích ăn đồ em ăn dở.
Tôi mở điện thoại, kết nối tai nghe bluetooth, theo dõi camera trong nhà.
Hôm nay em không có lịch học, chắc chắn sẽ về sớm.
Quả nhiên, khoảng hơn 40 phút sau, em xuất hiện trên màn hình, thay đồ, lấy một bộ mới từ kệ áo.
Sau đó em nghe cuộc gọi trên điện thoại.
Tiếng người gọi đến rất quen...
Chính là thằng khốn kia.
Nó hỏi vợ tôi hôm nay có về nhà không, tôi lập tức thấy nó quá nhiều chuyện!
Sự an nguy của em ấy có tôi lo liệu, nó có tư cách gì mà can thiệp vào?
Nó suốt ngày lo chuyện bao đồng, chẳng lẽ không biết ai mới thật sự là người yêu của em?
Tôi cười lạnh.
Nếu không phải trước đây em từng khẳng định họ chỉ là bạn, tôi đã nghi ngờ nó đang muốn chen chân vào giữa chúng tôi rồi.
Cả hai nói chuyện vài câu xã giao, toàn mấy lời kiểu "nghỉ ngơi đi, giữ gìn sức khỏe"...
Tôi sắp hết kiên nhân rồi.
Rồi đột nhiên thằng kia đổi đề tài, bắt đầu nói về tôi.
"Còn... cái người kia, bây giờ cậu ta có làm phiền em nữa không?"
Tôi cau mày lại.
Sao nó dám gọi sự quan tâm, chăm sóc của tôi là "làm phiền"?
Câu đó nghe thật khó chịu! Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn chính là... em lại không phản bác.
Em chỉ ngồi trên giường, tay mân mê vạt áo, vẻ mặt căng thẳng rồi chậm rãi trở nên bình tĩnh. Một lúc sau, em mới khe khẽ gật đầu.
"Ừm..."
"...Vậy thì được. Nếu cậu ta còn làm phiền em, cứ đến tìm tôi. Thằng bệnh tâm thần đó, tôi đã bảo rồi, đầu óc nó có vấn đề. Trước kia tôi không nên đồng ý để hai người yêu nhau. May mà giờ chia tay rồi... Có chuyện gì cứ tìm tôi. Tôi sẽ không để hắn quấy rầy em nữa..."
Tôi chẳng còn nghe rõ mấy câu phía sau, chỉ thấy lồng ngực như có thứ gì chèn ép.
Tôi khẽ ngồi bật dậy, siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức viền máy cứa vào da.
Thằng khốn đó... Tôi biết mà, nó sẽ không dễ dàng buông tha đâu.
Trước đây nó can thiệp, giờ lại còn đặt điều là chúng tôi chia tay, rồi cố tình làm trò chia rẽ chúng tôi...
Thật sự coi tôi là tượng đất, không biết giận hay sao?
Sắc mặt tôi tối sầm.
Ban đầu tôi còn định giữ lại một chút hình tượng trước mặt người yêu, nhưng giờ tôi chẳng buồn bận tâm nữa.
Thứ duy nhất tôi nghĩ tới lúc này, là làm sao cho thằng chó kia một bài học nhớ đời.
Phải biết rằng, trước đây tôi từng nhẫn nhịn vì nể mặt người yêu mà bỏ qua cho nó.
Nhưng bây giờ thì khác rồi!
Tôi đã hoàn toàn không thể chịu đựng thêm được nữa.
Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì quá đáng.
Tôi chỉ muốn gửi cho nó một lời cảnh cáo, thế thôi.
Tôi vốn dĩ không phải loại người điên rồ như lời thiên hạ bàn ra tán vào đâu.
Tôi lấy điện thoại ra, chọn một số lạ ít dùng để nhắn tin cho cái tên phiền phức đó.
Tôi cam đoan với trời đất, giọng điệu của tôi trong tin nhắn vô cùng bình thản, không mang chút gì gọi là uy hiếp.
Dù sao tôi vẫn còn nhớ rõ lần trước khi tôi gửi tin, nó lập tức mách lẻo với người yêu tôi, cố tình bóp méo nội dung tin nhắn, làm như thể tôi muốn giết nó không bằng.
Lố bịch đến buồn cười.
Thế mà lần ấy tôi lại phải cúi đầu xin lỗi dưới sự trách móc của người yêu.
Nghĩ lại, có lẽ đó cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày chúng tôi cãi vã và mâu thuẫn liên miên...
Mỗi lần tranh cãi, dường như đều có bóng dáng nó chen vào.
Cái thằng mặt dày đó, thật sự là kiếp nạn đời tôi.
Tôi chỉnh nhỏ âm thanh điện thoại, tránh để làm phiền người yêu đang nằm chơi điện thoại ở ngoài kia.
Tôi liếc qua camera theo dõi trong nhà, vợ yêu của tôi thật sự rất dễ thương~ Mỗi khi nằm trên giường, hai chân em lại vô thức đung đưa như chiếc xích đu nhỏ, khiến lòng tôi mềm nhũn.
Cảnh tượng ấy như xoa dịu đi một chút những bất an đang sục sôi trong ngực tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn mãi, bất giác đưa tay khẽ chạm vào màn hình như thể vẫn còn có thể chạm vào em ấy.
Mãi đến khi điện thoại báo có tin nhắn trả lời, tôi mới hoàn hồn.
Trên màn hình chỉ hiện ba chữ:
"Cậu là ai?"
...Thằng ngu.
Trên đời này ngoài tôi ra, còn ai dám gọi người yêu tôi là "vợ" nữa chứ?
Tôi chẳng buồn trả lời mấy câu vớ vẩn của nó, chỉ nhắn lại ngắn gọn:
"Đừng quấn lấy người yêu tao nữa. Đừng có bịa đặt lung tung trước mặt cậu ấy."
Tôi nghĩ mình đã đủ mềm mỏng rồi, nếu nó còn biết xấu hổ, lẽ ra giờ này nên gật đầu đồng ý cho xong chuyện.
Nhưng nó rõ ràng không biết điều.
Sau vài giây im lặng, nó gửi liên tiếp mấy tin nhắn như đạn bắn trên màn hình:
"Cậu biết được kiểu gì đấy?"
"Địt mẹ, sao cậu vẫn còn ở quanh đây?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Trả lời đi chứ?!"
Không thể hiểu nổi.
Tôi thật sự nghi ngờ IQ của nó có vấn đề.
Tôi đương nhiên là đang ở nhà người yêu, chẳng lẽ còn có nơi nào khác?
Nhưng những chuyện như này tôi chẳng việc gì phải nói cho người ngoài như nó biết.
Vậy nên tôi không trả lời, chỉ gửi thêm một tin cuối cùng:
"Đừng làm phiền cậu ấy nữa."
Rồi tôi tắt điện thoại, tựa lưng vào tủ quần áo, trong đầu nghĩ ngợi lung tung.
Có lẽ nên đi cắt tóc.
Mấy ngày nay tóc tôi dài ra rồi, nhìn không còn ra dáng như trước.
Mà thật ra, tôi biết tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với người yêu... dù rằng em ấy có thể chưa muốn gặp tôi lúc này... tôi cũng không thể để một kẻ như thằng kia chen chân phá hoại mối quan hệ của chúng tôi mãi.
Đúng lúc ấy, tôi bất chợt nghe tiếng động khá lộn xộn bên ngoài.
Tha thứ cho tôi vì phải dùng từ đó, nhưng quả thật âm thanh nghe như thể ai đó đang luống cuống tìm kiếm gì đó.
Tôi mở camera ra xem, thì thấy người yêu tôi, như một con chim non giật mình giữa gió lớn, đã bật dậy khỏi giường.
Em ấy chưa kịp xỏ vớ đã nhảy xuống đất, cảnh tượng ấy khiến tôi vô cùng hoảng hốt.
Tôi chưa bao giờ cho phép em ấy để chân trần chạm đất, sợ nền nhà lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trước đây tôi còn cẩn thận trải cả lớp thảm dày dưới sàn, nhưng sau khi chúng tôi cãi nhau, em ấy đã dẹp hết.
Sắc mặt người yêu tôi chưa bao giờ hoảng hốt đến vậy, sợ hãi, lo lắng, nghi hoặc, mơ hồ...
Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực ấy lại hiện rõ ràng trên một gương mặt nhỏ bé... Biểu cảm đó khiến tôi vô cùng lo lắng, chỉ muốn lập tức ôm lấy em vào lòng.
Tôi đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ lại là cái tên khốn kia, gửi cho em ấy mấy tin nhắn cũ giữa tôi và nó.
Trước giờ nó vẫn thế, vừa gian xảo vừa độc miệng, luôn tìm cách chia rẽ chúng tôi.
Người yêu tôi chắc chắn đang sợ tôi sẽ nổi giận.
Tôi vội nhắn cho em ấy vài dòng trấn an.
Vì WeChat đã bị em ấy chặn, tôi chỉ còn cách gửi qua tin nhắn thường:
"Đừng sợ, anh không giận gì cả. Chỉ là hắn ta nói vài câu khiến anh bực mình thôi. Anh không muốn em tiếp tục giận anh nữa... Anh không thể chịu nổi những ngày không có em..."
"Anh có thể chịu đựng mọi thứ, trừ việc giữa chúng ta trở nên xa lạ..."
Tôi gần như đã chịu đựng đến giới hạn.
Nhưng không ngờ sau khi đọc xong tin nhắn, sắc mặt em ấy lại càng trắng bệch, như thể sắp ngất.
Em ấy loạng choạng vài bước rồi bắt đầu lục tung nhà lên, rèm cửa, dưới giường, cả phòng khách...
Cuối cùng, em ấy lặng lẽ quay trở lại phòng ngủ, đứng trước tủ quần áo nơi tôi đang trốn.
Em ấy ngồi xổm xuống, đặt tay lên cánh cửa.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹn, đập loạn xạ.
Không gian xung quanh như ngừng lại.
Sau một lúc im lặng đến nghẹt thở, cánh cửa tủ chậm rãi được mở ra.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào góc tối nhỏ bé ấy, khiến mọi thứ xung quanh sáng bừng lên.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt người yêu.
Trong đôi đồng tử đen láy đang chặt chẽ khóa lấy tôi ấy, tôi biết ánh mắt mình lúc này hẳn là vừa kích động vừa mừng rỡ đến nghẹt thở.
Tôi hít một hơi sâu, gần như thì thào trong run rẩy:
"Em... cuối cùng cũng chịu tha thứ cho anh rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro