
11. 🐇 END - Kết hôn 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Về sau, tôi và em ấy cùng chọn một ngày lành để tổ chức hôn lễ.
Thật ra chủ yếu là em ấy chọn, tôi không mấy để tâm đến ngày tháng, chỉ mong sao mọi thứ diễn ra càng sớm càng tốt.
Hôn lễ đó là một trong hai khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Tại sao lại là "một trong hai" mà không phải "nhất"?
Bởi vì tôi thật sự không thể phân định được giữa ngày cưới và đêm tân hôn, cái nào mới là đỉnh cao của hạnh phúc.
Tôi gần như không thể dùng lời để diễn tả dáng vẻ của em ấy đêm hôm đó.
Ở lễ cưới, cả hai đều mặc âu phục chỉnh tề, nhưng khi về nhà, tôi năn nỉ em khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng.
Chiếc váy ấy rất ngắn, ôm sát eo, đẹp đến mức khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Đêm ấy hỗn loạn đến độ không ngôn từ nào miêu tả nổi.
Có lẽ tôi đã hơi quá đà, bởi sáng hôm sau khi đêm tân hôn vừa kết thúc, em đã tức giận đuổi tôi ra khỏi phòng.
Nhưng tôi không hối hận.
Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối, có lẽ là không lưu lại chút kỷ niệm nào của đêm ấy... chút hình ảnh hay đoạn phim nào về khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn giữa tôi và em.
Tôi sợ em sẽ nghĩ rằng tôi biến thái nên đành thôi...
Cuối cùng tôi chỉ vụng trộm ghi lại một đoạn ngắn tiếng em nức nở trong khoảnh khắc cao trào... nghẹn ngào, đáng yêu đến nao lòng.
Thôi, quay lại về chuyện hôn lễ đi.
Em không phải người thích ồn ào, còn tôi thì chỉ mong em là của riêng mình.
Vì thế hôn lễ hôm đó không mời nhiều người, chỉ có hai bên gia đình, bạn bè thân thiết của em, còn tôi thì miễn cưỡng chọn vài người để tránh bị đánh giá là lập dị.
Cái thằng kia - người từng là "bạn" thân của em, đương nhiên cũng có mặt trong lễ cưới và ngồi ở một vị trí rất gần sân khấu, đủ để nhìn rõ toàn bộ buổi lễ.
Nó lặng lẽ ngồi đó nhìn chúng tôi thật lâu, khi tôi và em trao nhẫn, ôm nhau, nó siết chặt tay lại như thể vừa chịu một cú sốc, nhưng rồi cũng nở một nụ cười, thật lòng chúc phúc cho chúng tôi.
Tối hôm ấy, ở một quán cà phê, nó trò chuyện cùng tôi thật lâu.
Nó ngồi yên lặng nghe tôi kể về từng thói quen nhỏ của em, về những kỷ niệm, những sinh nhật, những ngày kỷ niệm bên nhau, nghe tôi chia sẻ kế hoạch hậu hôn nhân, tất cả đều là những điều em từng nhắc đến: từ giấc mơ được thấy cực quang trên đảo băng, đến mong muốn được thám hiểm Nam Cực, hay đơn giản là một chuyến đi vòng quanh thế giới mà em từng vô tình bộc bạch.
Mọi mong ước và nuối tiếc trong cuộc đời em, tôi đều muốn giúp em thực hiện. Chỉ cần em ở bên tôi, cuộc đời tôi đã đủ viên mãn.
Gương mặt nó cuối cùng cũng có chút thay đổi sau khi nghe tôi kể chuyện:
"Tôi có thể nhận ra... cậu thật sự rất yêu em ấy."
"Nhưng cậu thật sự có thể bảo đảm sẽ không làm tổn thương em ấy sao? Thật lòng mà nói... tôi không yên tâm lắm."
Tôi nhìn nó, nhưng lời định ra lại nói trở nên nhạt nhòa trước thời gian. Vì đáp án thật ra rất đơn giản, nhưng để chứng minh điều đó thì cần cả một đời.
Tôi thề rằng, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình. Mãi mãi.
Nói ra thì có chút xấu hổ... nhưng tôi vẫn tự nhận bản thân là một người đàn ông trưởng thành chín chắn và đáng tin cậy.
Thế nhưng vào ngày cưới ấy, khi nhìn thấy em từ lễ đường bước đi về phía tôi, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp, như người mới uống quá nhiều rượu, bước đi chênh vênh như giẫm trên mây.
Mỗi bước chân của tôi đều run rẩy, tôi phải tự bấm thật mạnh vào đầu ngón tay để giữ bình tĩnh và tỉnh táo.
Và khi em ôm lấy tôi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, tôi cuối cùng cũng không thể kìm được nữa.
Tôi siết chặt em vào lòng, áp chặt vào thân thể mình. Tôi biến nụ hôn dịu dàng ấy thành một màn bùng nổ đầy thô bạo. Em gần như bị tôi hôn đến choáng váng.
Hãy tha lỗi cho tôi... tôi thề rằng mình sẽ chỉ thô lỗ như vậy với em một lần duy nhất.
Mọi ký ức của ngày hôm ấy, đến giờ vẫn hiện lên trong tôi như được gói trong lớp giấy pha lê ngọt ngào của viên kẹo... lung linh, rực rỡ, như một giấc mơ đẹp.
Sau đó trong tuần trăng mật, chúng tôi đến Nam Cực, đến đảo băng, dạo bước trong gió tuyết lạnh lẽo, chiêm ngưỡng những dòng sông băng trắng xóa và bờ biển phủ đầy băng trôi.
Chúng tôi hôn nhau dưới cực quang xanh biếc, giữa bầu trời sao rực rỡ phủ đầy trên đầu.
Để có được giây phút đó, tôi đã từng bước như đi trên băng mỏng, thận trọng từng li từng tí.
May thay, tôi đã đến được bờ bên kia.
Chúng tôi dọn về sống chung trong căn hộ mới.
Sau đó nuôi một chú chó trắng mà em nhặt được trong một lần đi chơi.
Khi mới về nhà, nó chỉ lớn bằng bàn tay, giờ thì đã cao gần bằng chân em. Tên nó là Đậu Phộng.
Mỗi khi em không ở nhà, tôi thường cố gắng tỏ ra uy nghiêm trước mặt Đậu Phộng, dạy nó rằng phải biết tôn trọng tôi, đừng chen ngang mỗi khi tôi muốn gần gũi với em.
Nhưng đúng là chó thông minh, hình như nó đã nhận ra ai mới là chủ nhân thực sự trong căn nhà này.
Nó làm ngơ mọi lời tôi dạy, ngang nhiên chiếm lấy vị trí trong vòng tay em. Mà tôi thì bất lực, bởi có lẽ trong lòng em, Đậu Phộng còn có vị trí ngang ngửa tôi.
Tôi không muốn nghĩ đến khả năng tệ hơn nữa: vị trí của nó đã vượt qua tôi.
Dù sao em cũng chưa từng gọi tôi là "bé cưng", cũng chưa từng xoa đầu khen tôi ngoan!
Lần ấy khi Đậu Phộng lại chen vào lòng em rồi đẩy tôi sang một bên, tôi không nhịn được mà thoáng để lộ vẻ tủi thân.
Nó tròn mắt nhìn tôi, rồi chợt rên lên hai tiếng yếu ớt như đang nức nở.
Em quay đầu lại nhìn tôi, khẽ thở dài rồi cúi xuống thơm nhẹ lên má tôi.
Đó là cách em dỗ tôi, trước kia chỉ cần như vậy là tôi sẽ ngoan ngay.
Nhưng từ khi có Đậu Phộng, chiêu ấy không còn có hiệu quả, vì con chó trắng ấy chẳng cần làm gì cũng được nhận mọi âu yếm!
Nên tôi muốn nhiều hơn thế cơ.
Em đứng dậy, cúi đầu thì thầm bên tai tôi, còn Đậu Phộng sốt ruột đi tới đi lui dưới chân:
"Anh thật là... anh ghen với Đậu Phộng làm gì chứ..."
"Được rồi, tối nay... tối nay mình làm nhiều một chút, được chưa? Đừng buồn nữa..."
Gần như ngay khi nghe em nói vậy, tôi lập tức có phản ứng.
Trước kia em còn mắng tôi là biến thái, giờ thì đổi lại, em mắng tôi là "háo sắc".
Có lẽ đúng là tôi có hơi quá đáng trên giường, đến mức nhiều lần bị em "tác động vật lý", nhưng em vốn yếu ớt, đánh tôi như gãi ngứa, chỉ càng làm tăng thêm phần kích thích mà thôi.
Thường thì tôi có thể làm cùng em hai lần mỗi đêm, rồi sẽ bị em đuổi khỏi phòng ba ngày sau đó.
Em đôi khi hơi "xấu tính xấu nết", nhưng tôi lại yêu cả điều đó của em. Vì tôi tin, đó chính là cách em thể hiện tình yêu dành cho tôi.
Trang trí nội thất trong nhà là do cả hai cùng nhau lựa chọn. Dù có thay đổi gì tôi cũng không có ý kiến, hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của em.
Chỉ có một lần, khi chọn đến tủ quần áo, tôi vô thức dừng lại trước một chiếc tủ có phần đáy rất rộng, ánh mắt lưu luyến nơi đó khoảng hai giây.
Em nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, giọng ngập ngừng:
"Chồng... đừng nói là anh đang nghĩ về chuyện trước kia đấy nhé?"
Tôi bật cười khẽ, trả lời nhẹ nhàng:
"Sao có thể? Chỉ là cái tủ này có hoa văn chạm khắc bên ngoài rất đẹp, mang hơi hướng cổ điển."
Tôi kéo tay em rời đi, không quay đầu nhìn lại chiếc tủ kia thêm lần nào nữa.
Em ấy không hiểu đâu... trong nhà không chỉ có tủ quần áo, còn có biết bao nhiêu loại tủ khác nhau.
"Bạn" thân của em ấy thỉnh thoảng vẫn đến nhà tôi chơi.
Mỗi lần đến, nó đều dùng ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác quét qua từng ngóc ngách trong nhà.
Lợi dụng lúc em ấy không chú ý, tôi khoanh tay, nhẹ nhàng giải thích:
"Không cần nhìn đâu, không có camera."
Nó hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm:
"Tôi có tìm đâu! Là cậu chưa bị đánh đã khai trước rồi đấy."
Thái độ của nó với tôi bây giờ đã tốt hơn không ít.
Ít nhất vào dịp Tết, nó cuối cùng cũng không còn gửi xoài tới nhà tôi nữa.
Tôi đã nói thật với nó, tôi không còn lắp camera trong nhà nữa.
Khi đó tôi còn trẻ, dễ mắc sai lầm mới khiến em ấy bỏ rơi tôi lâu như vậy.
Giờ thì tôi đã trưởng thành hơn.
So với việc trốn ở một nơi lạnh lẽo chỉ có thể nhìn em qua màn hình mà không thể chạm vào, tôi thà được như viên kẹo mạch nha, lặng lẽ hiện diện bên cạnh em còn ngọt ngào hơn gấp bội.
Tôi ngày càng không thể rời xa em ấy.
Có khi chỉ cần em ấy ra ngoài mua một ly cà phê thôi, tôi đã cảm thấy chờ đợi thật khó chịu.
Thỉnh thoảng tôi lại có một thứ ảo giác... như thể trên cổ mình buộc một sợi dây... đầu còn lại nằm trong tay em ấy.
Em không hề hay biết, vô tình nghịch sợi dây trong tay, chẳng rõ đầu kia nối với ai... Em đâu biết rằng, mỗi động tác nhỏ bé vô thức của em đều kéo theo trái tim tôi run rẩy.
Căn nhà nhỏ của tôi ngày càng nhiều ảnh của em ấy, gần như trở thành một phòng triển lãm mini về "vợ yêu".
Ở vị trí trung tâm nhất, là bức ảnh cưới của hai chúng tôi, khoảnh khắc cả hai cùng nở nụ cười viên mãn.
Tôi có lẽ vẫn chưa hoàn toàn thay đổi... Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau, như cái kết cổ tích của mọi câu chuyện tình.
Tôi yêu em ấy, chúng tôi thực sự hạnh phúc.
⸻
🐇: end gòi end gòi, còn phiên ngoại nhó 🤍.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro