Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Sau khi đứng dậy, Giang Thác chưa vội thu dọn bát đĩa mà cởi đồng hồ ra rồi cẩn thận đeo vào tay Hứa Lan Ý.

"Em cho anh làm gì......"

"Thật ra anh mới là "giải thưởng" lớn nhất mà em trúng được trong đời! Chiếc đồng hồ này là vật giá trị nhất trên người em, em muốn tặng lại cho anh."

Hơn nữa Giang Thác phát hiện chiếc đồng hồ này thích hợp với cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của Hứa Lan Ý hơn......

"Em cho anh rồi sau này đi thi lấy gì xem giờ?" Hứa Lan Ý dở khóc dở cười, thật ra trước đây anh cũng không biết chiếc đồng hồ này có "ý nghĩa" như vậy, sau khi nhờ Du Trì chuộc về vốn định trả cho Giang Thác, kết quả chưa kịp trả thì quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi, thế là chiếc đồng hồ này bị anh bỏ quên trong két ngầm......

"Ờ ha."

"......" Hứa Lan Ý nghĩ thiếu niên cao một mét tám mấy đeo đồng hồ nữ quả thực không hợp lắm, hơn nữa nhãn hiệu xa xỉ này cũng không hợp với học sinh, ở độ tuổi này đeo đồng hồ trẻ em sẽ hợp hơn, có việc gấp còn có thể gọi cho mình......

"Ngày mai anh dẫn em đi mua cái mới, còn cái này anh sẽ cất giùm em."

"Dạ." Giang Thác không hề hay biết mình bị Hứa Lan Ý xem như trẻ con.

Hai người chẳng có bao nhiêu bát đũa nên nhanh chóng dọn dẹp bưng vào bếp.

"Phải rồi, ngày mai mở phiên toà xét xử Giang Nghiệp Thành đúng không?" Giang Thác sực nhớ ra chuyện này nên quay đầu hỏi Hứa Lan Ý.

"Ừ, mà sao?"

"Em muốn đi dự."

Mặc dù đã biết trước phán quyết nhưng Giang Thác vẫn muốn tận mắt thấy tên ác quỷ kia bị pháp luật trừng trị.

"Ừ, cùng đi đi."

"Nhưng......" Giang Thác lo lắng nhìn bụng Hứa Lan Ý.

"Dù sao ngày mai cũng phải ra ngoài, che kín chút xíu rồi đeo thêm khẩu trang là được rồi."

"Được."

Hứa Lan Ý nhìn Giang Thác rửa chén, chợt nghĩ đến gì đó nên mở miệng nói: "Tài sản Giang Nghiệp Thành có được bằng thủ đoạn phi pháp đã bị đóng băng, nhưng em vẫn có quyền thừa kế phần tài sản hợp pháp vì là con duy nhất của ông ta."

Giang Thác dừng lại một giây rồi rửa chén tiếp.

"Em không cần tiền của ông ta, đến lúc đó quyên góp hết đi."

Trước đây Giang Nghiệp Thành vênh vang đắc ý nói một xu cũng không để lại cho hắn, mà thật ra hắn cũng chẳng cần. Hơn nữa tháng trước Giang Thác mới nghe Tạ Tri Ly nói suốt thời gian Hứa Lan Ý làm gián điệp chỉ dùng tiền cha mẹ để lại và khoản lương ít ỏi do cục cảnh sát trả, hoàn toàn không động đến số tiền Giang Nghiệp Thành đưa. Có một người yêu đáng nể như vậy, Giang Thác càng không bao giờ nhận tài sản mà gã đàn ông kia có được bằng cách giết người cướp của.

Thiếu niên không hề biết giờ phút này Hứa Lan Ý cũng bị sự khẳng khái của hắn làm nể phục, càng tin chắc mình đã chọn đúng người.

Tình yêu khiến dục vọng sôi trào.

Một giây sau, đại mỹ nhân mang thai háo hức thò tay vào quần Giang Thác, nắm chặt dương vật hắn xoa bóp.

"Sao tự dưng...... Chẳng phải mới làm xong à?" Giang Thác dở khóc dở cười, cũng tại mình còn trẻ nên tinh lực dồi dào, mới trêu chọc chút xíu đã cương cứng.

"Nhưng anh còn muốn nữa cơ......" Hứa Lan Ý cố ý kéo bàn tay mới rửa sạch của Giang Thác vuốt ve bụng bầu rồi vô tội chớp mắt, "Mới làm một lần chứ nhiêu, đừng nói em không được đấy nhé?"

Thiếu niên bị khiêu khích nhếch môi cười, nắm lấy cổ tay Hứa Lan Ý rồi xoay người ôm anh.

"Bé cưng không tin ông xã mình sao?"

Tiếng gọi "bé cưng" trầm thấp làm hai chân Hứa Lan Ý bủn rủn.

"Tưởng em không biết à, lúc dọn nhà anh đã đem theo Hải Cẩu Hoàn mua lần trước! Sợ ép khô người đàn ông của mình chứ gì?!"

"À......" Bị phát hiện khiến Hứa Lan Ý không khỏi chột dạ, nhưng giây lát sau lại hùng hồn nói, "Chẳng phải em nói mua thuốc để sẵn à, anh đem cho em để phòng khi khẩn cấp thôi. Dù sao lớp mười hai cũng rất vất vả, lỡ yếu đi......"

"Còn lâu em mới yếu!" Nghe thấy chữ "yếu", Giang Thác suýt ngất xỉu. Xem ra Hứa Lan Ý vẫn chưa hết hiểu lầm hắn vì lần trước mua Hải Cẩu Hoàn!

"Chậc, em chỉ không ngờ Omega mang thai lại đói khát vậy thôi, với thể lực của em bây giờ chịch anh bảy ngày bảy đêm cũng không thành vấn đề!" Thiếu niên nói xong còn cố ý ưỡn dương vật đứng thẳng để cứu vãn tôn nghiêm của mình, đồng thời âm thầm thề chờ mình thi đại học xong sẽ bắt đầu tập gym, cả đời này tuyệt đối không bao giờ uống thuốc kia!

"Thật sao......"

"Đương nhiên rồi!" Để chứng minh mình thật sự có thể, thiếu niên đành phải bế người về phòng ngủ.

*

Phiên tòa kết thúc, Giang Thác thở phào nhẹ nhõm, phán quyết này đúng như mong đợi của mọi người, là kết quả nặng nhất, cũng là kết quả thỏa mãn nhất.

Bạo lực gia đình, trốn thuế, bắt công nhân làm việc trên cao bất kể thời tiết xấu khiến họ ngã chết, buôn lậu súng đạn, phóng hỏa, bắt cóc, giam cầm, thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể người, cố sát, một mình người này đã vi phạm quá nửa bộ luật hình sự, Giang Thác cảm thấy chỉ chết một lần thật quá hời cho lão.

"Tiểu Thác, Lan Ý!" Đường Nhất Mạn cùng Tạ Tri Ly ra khỏi tòa án, hôm nay bà là một trong các nhân chứng có mặt tại tòa, vì lúc nãy quá kích động nên giờ mắt còn hơi đỏ.

"Sao ăn mặc phong phanh thế, lạnh không?" Thấy con trai mặc đồ mỏng, Đường Nhất Mạn đau lòng xoa cánh tay và bàn tay hắn, "Có cần mua thêm áo không?"

"Không cần đâu, không lạnh thật mà." Giang Thác lùi lại một bước, dường như vẫn chưa quen với sự trìu mến Đường Nhất Mạn dành cho mình, bàn tay giơ lên ​của người phụ nữ ngượng ngùng hạ xuống.

Giang Thác quả thực không cảm thấy mình ăn mặc phong phanh, cũng chẳng thấy lạnh, vì đứng cạnh Hứa Lan Ý mặc áo khoác dày che bụng bầu nên mới lộ ra sự tương phản rõ rệt. Hôm nay ra cửa Hứa Lan Ý cũng bảo hắn mặc nhiều áo một chút, giờ ngẫm lại anh giống mẹ mình thật.

"Vậy trưa nay đến chỗ mẹ ăn cơm đi, muốn ăn gì để mẹ nấu cho."

Vì tiếp xúc quá ít nên hai mẹ con vẫn hơi xa cách, Đường Nhất Mạn luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách để Giang Thác cảm nhận được tình thương của mình.

Nghe Đường Nhất Mạn nói xong, Giang Thác quay sang hỏi ý Hứa Lan Ý.

"Vâng, cùng đi nhé?"

Hứa Lan Ý gật đầu. Anh biết thời gian hai mẹ con ở chung thật sự quá ít, thật ra dì Đường rất muốn gần gũi với Giang Thác, nhưng hai người đã xa cách 18 năm nên Giang Thác vẫn hơi câu nệ trước mặt bà.

Thấy Hứa Lan Ý gật đầu, lông mày Đường Nhất Mạn lập tức giãn ra.

"Tiểu Ý muốn ăn gì? Trưa nay dì nấu mấy món ngon tẩm bổ cho cháu, thời gian này phải giữ sức khỏe thật tốt nhé."

"Gì cũng được ạ." Hứa Lan Ý nhìn sang Tạ Tri Ly bên cạnh, "Anh đi chung nhé?"

"Ừ."

Sau khi vụ án của Giang Nghiệp Thành kết thúc, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, đúng là nên ăn mừng một bữa.

Trong phòng khách, Hứa Lan Ý bị Đường Nhất Mạn và Giang Thác ra lệnh nghỉ ngơi trên sofa, còn hai người vào bếp nấu nướng, tất nhiên nhiệm vụ của Tạ Tri Ly là tán gẫu với thai phu cho đỡ buồn.

"Em không định nói cho Giang Thác biết chuyện kia à?" Tạ Tri Ly đưa quả cam đã lột vỏ cho Hứa Lan Ý rồi chậm rãi hỏi.

"Vâng." Anh biết Tạ Tri Ly đang nói chuyện gì.

Ngay từ đầu Hứa Lan Ý đã phát hiện vấn đề nằm ở Đường Nhất Mạn. Nếu năm đó đứa bé bị bắt cóc thì làm sao biết rõ tên và ngày sinh được? Vậy thì chỉ có một khả năng là chính bà đã vứt bỏ con mình, nhưng sợ sau này sẽ hối hận nên mới để lại thông tin. Hứa Lan Ý đã so sánh nét chữ trên tờ giấy, phát hiện đúng là chữ viết của Đường Nhất Mạn. Bà trốn tránh suốt 15 năm, cuối cùng quyết định đến cô nhi viện tìm con, nào ngờ vừa trở về thì bị gã đàn ông lùng sục bao năm qua phát hiện hành tung rồi bắt nhốt, thân phận Giang Thác cũng được phơi bày, vì vậy Giang Nghiệp Thành mới đón con mình về.

Bà vứt bỏ Giang Thác vì hận Giang Nghiệp Thành, sau đó hối hận nên muốn chuộc lỗi và bù đắp cho hắn, nhưng phải đợi đến ba năm mới có cơ hội này. Anh có thể cảm nhận được nỗi áy náy trong lòng người phụ nữ cũng như sự e ngại và bất lực của bà khi đối mặt với Giang Thác, vì vậy Hứa Lan Ý biết rõ mình không nên vạch trần chuyện này.

"Dù thế nào đi nữa cậu ấy vẫn có quyền được biết, hơn nữa khả năng chịu đựng của cậu ấy cao lắm."

"Em biết chứ." Hứa Lan Ý lột một múi cam bỏ vào miệng, nước cam ngọt ngào lập tức tràn ra giữa răng môi, "Em không nói là vì thật ra trong lòng em ấy đã biết hết rồi."

Tờ giấy anh đem về từ cô nhi viện được Giang Thác cất kỹ trong ví. Mặc dù không biết rõ toàn bộ nhưng hắn vẫn lờ mờ đoán được mẹ ruột đã bỏ rơi mình.

"?"

Hứa Lan Ý nhìn Giang Thác phụ Đường Nhất Mạn thái thịt trong bếp rồi cười với Tạ Tri Ly.

"Anh à, người đàn ông của em chỉ ngây thơ chứ không ngốc đâu."

*

Chạng vạng tối, hai người mua đồng hồ xong lại mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn, vì Hứa Lan Ý muốn đi xe buýt về nhà nên Giang Thác kéo anh đến dãy ghế cuối cùng trên xe.

Ánh nắng chiều hiếm hoi của mùa đông rọi qua cửa xe chiếu vào má Hứa Lan Ý, hơi ấm khiến Omega mệt mỏi cả ngày dần buồn ngủ, nghiêng đầu dựa vào vai Giang Thác.

Tim thiếu niên bỗng chốc đập mạnh, tựa như mới biết yêu lần đầu.

Xe buýt dừng lại, trạm này có khá nhiều người lên xe, trong đó có một người đàn ông ngồi xuống cạnh Giang Thác.

Là Alpha sao? Ngửi thấy mùi pheromone của đối phương, Giang Thác nhíu mày. Trong xã hội bây giờ, những người như họ vẫn chiếm số ít, vì vậy rất ít khi ngửi thấy mùi pheromone.

Hiển nhiên gã đàn ông kia cũng ngửi thấy mùi của hắn nên điên cuồng tỏa ra pheromone của mình, Giang Thác bị quấy nhiễu làm bực bội, không chịu thua kém mà bắt đầu phân cao thấp với gã đàn ông kia. Giang Thác lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn, trước đây hắn đã từng ngửi pheromone của Alpha khác nhưng không bài xích như vậy, còn hôm nay trong cơ thể như có thứ gì đó cuồn cuộn sôi trào khiến hắn bồn chồn bứt rứt.

"Ưm?" Hứa Lan Ý nhanh chóng bị pheromone nồng nặc của Giang Thác đánh thức, gò má ửng hồng như say rượu, nhìn Giang Thác bằng đôi mắt ngái ngủ, giọng cũng mềm nhũn, "Tiểu Thác, sao vậy?"

Hình như gã đàn ông lúc nãy không ngờ bên trong còn có một người đẹp như vậy nên hai mắt sáng rực, chẳng chút e dè nhìn anh chằm chằm, thậm chí còn bắt đầu tỏa ra nồng độ pheromone tìm bạn tình để dụ dỗ Omega xinh đẹp này.

Thấy mẹ kế bị ngấp nghé, Giang Thác lập tức nổi nóng, pheromone mất khống chế tràn ra khỏi cơ thể, muốn áp chế Alpha đang uy hiếp mình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro