Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Trong bệnh viện.

Hứa Lan Ý vẫn còn hôn mê nhưng không còn nguy hiểm tính mạng, tình trạng đứa bé trong bụng cũng dần ổn định lại. Giang Thác cởi trần ngồi cạnh giường bệnh, lưng bôi thuốc mỡ trị bỏng, cánh tay bị viên đạn bắn sượt qua được quấn băng kín, thỉnh thoảng tóc lại tỏa ra mùi khét, nhưng tất cả những điều này không ngăn được hắn nhìn Hứa Lan Ý không chớp mắt.

"Đừng nhìn nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Cậu cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ." Tạ Tri Ly thực sự nhìn không được nên đẩy cửa vào. Chuyện xảy ra đêm nay có thể nói là kinh tâm động phách, tâm trạng y hệt như tàu lượn siêu tốc, cuối cùng cũng cứu được em trai mình nên y thở phào nhẹ nhõm, kết quả lại phát hiện Hứa Lan Ý có thai!

Tạ Tri Ly nghĩ bằng cọng tóc cũng biết đó là con Giang Thác.

Xem ra em trai mình thật sự phải lòng nam sinh cấp ba Alpha này rồi...... Tạ Tri Ly bóp trán. Nhưng ít ra Lan Ý vẫn may mắn hơn y. Đường đường là cảnh sát hình sự phá vô số vụ án mà lại không điều tra được người cha còn lại của con mình là ai. Nhớ tới gã đàn ông cầm tù mình, Tạ Tri Ly chợt thấy cả người nóng bừng, vội vàng ngừng suy nghĩ. Đúng lúc này, trong đầu y chợt hiện ra khuôn mặt Phàn Đình, chẳng biết hắn ở bên kia sao rồi......

"Nhưng em không muốn người đầu tiên anh ấy nhìn thấy khi tỉnh lại không phải là em."

Nghe vậy Tạ Tri Ly đen mặt. Đây là lời thoại của nam chính trong truyện ngôn tình hay gì.

"Vậy thì sửa sang tóc tai mình đi, chẳng lẽ cậu muốn thứ đầu tiên cậu ấy nhìn thấy khi tỉnh lại là quả đầu Địa Trung Hải của cậu à?"

Khi Tạ Tri Ly hờ hững nói ra ba chữ "Địa Trung Hải", thiếu niên hoảng hốt sờ mái tóc nham nhở của mình, trong đầu hiện ra thầy dạy Hóa hay bị lớp mình chế giễu là dâng hiến mái tóc cho tri thức, không ngờ mình còn trẻ mà đã nối bước ông rồi sao?!

"Không phải chứ! Nhìn em giống Địa Trung Hải thật á???"

Thấy Tạ Tri Ly không lên tiếng, Giang Thác càng hoảng hơn.

"Làm sao đây?! Giờ này tiệm cắt tóc đã mở cửa đâu!"

"Tôi biết cắt, có thể giúp cậu." Tạ Tri Ly ung dung nói. Hắn biết ở bệnh viện có mấy bệnh nhân cần cạo đầu lúc mổ nên mượn dụng cụ cắt tóc cũng không khó lắm.

"Được!"

Một người dám nói, một người dám nghe.

Giang Thác không hề hay biết Tạ Tri Ly sắp cắt tóc cho mình là đội trưởng cảnh sát hình sự tiếng tăm lừng lẫy. Kiểu tóc do cảnh sát cắt 80-90% giống với kiểu tóc của nghi phạm......

"Hình như em vẫn chưa biết anh là ai." Giang Thác ngồi trên ghế ở hành lang, sau khi giao đầu mình cho đối phương mới nhớ ra mình vẫn chưa hỏi thân phận người này, chỉ cảm thấy khá quen.

"Tạ Tri Ly."

"Anh là Tạ Tri Ly sao?!" Giang Thác kinh ngạc quay đầu lại, hắn có ấn tượng với cái tên này, chính là cảnh sát lên ti vi mấy tháng trước! Nhưng lúc đó đối phương mặc đồng phục cảnh sát, còn hôm nay mặc thường phục nên hắn không nhận ra.

"Em từng thấy anh trên TV một lần!"

"Đừng nhúc nhích."

Khác với vẻ kinh ngạc của Giang Thác, Tạ Tri Ly hết sức bình tĩnh, chỉnh đầu đối phương thẳng lại.

"Vậy sao anh quen Hứa Lan Ý? Hai ngươi có quan hệ gì vậy?" Rõ ràng Tạ Tri Ly quen biết Hứa Lan Ý, hơn nữa quan hệ còn không đơn giản, nếu không Hứa Lan Ý đã chẳng để lại số của y cho mình. Giang Thác xem điện thoại, người mình gọi lúc đó chính là Tạ Tri Ly. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc là hình như cảnh sát Tạ đã biết mình từ lâu nên lập tức gọi tên mình......

Giang Thác chợt nhớ lại lần mình nghe điện thoại giùm Hứa Lan Ý, chắc không phải bị nghe thấy rồi chứ......

"Cậu ấy là em cùng mẹ khác cha với tôi."

Tạ Tri Ly thản nhiên nói ra một thông tin chẳng khác nào quả bom tấn đối với Giang Thác, đầu óc thiếu niên hết sức nhanh nhạy, lập tức hiểu ra người cạo đầu mình chính là anh vợ! Hắn hoảng hốt rùng mình một cái.

"Hèn gì em cứ thấy anh quen quen......" Lần trước trên TV, Giang Thác cứ cảm thấy mình đã từng gặp Tạ Tri Ly ở đâu đó, giờ mới vỡ lẽ thì ra cảm giác quen thuộc này đến từ Hứa Lan Ý.

"Hả?"

"Anh và Hứa Lan Ý hơi giống nhau."

Gương mặt hai người đều rất đẹp. Chỉ có điều Tạ Tri Ly là cảnh sát nên khí chất mạnh mẽ át đi vẻ xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy y rất nghiêm nghị. Nếu nói Hứa Lan Ý giống sen tuyết tinh khôi thì Tạ Tri Ly tựa như hàn mai kiêu kỳ. Nghĩ đến người này đang cạo đầu mình, Giang Thác khẩn trương ngồi thẳng lên.

"Thế à?" Trên mặt Tạ Tri Ly lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, đây là lần đầu tiên y nghe người khác nói vậy.

"Vâng." Nhưng anh trai Hứa Lan Ý là cảnh sát khiến Giang Thác lờ mờ nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản.

"Thật ra em muốn biết tại sao Hứa Lan Ý ở chung với Giang Nghiệp Thành, rốt cuộc thân phận thật sự của anh ấy là gì vậy?" Lần này Giang Nghiệp Thành suýt giết chết Hứa Lan Ý, chắc chắn không chỉ đơn giản là phát hiện ra chuyện giữa hắn và anh, nghĩ đến những tài liệu trong két ngầm, nhất định là Giang Nghiệp Thành đã biết gì đó.

"Cậu muốn biết thật à?"

"Vâng."

"Thật ra ban đầu tôi nhờ Lan Ý làm gián điệp bên cạnh cha cậu." Chuyện đã đến nước này, Tạ Tri Ly chẳng có gì để giấu Giang Thác nữa, dù không nói thì hắn cũng sẽ mau chóng biết sự thật thôi.

Dù đã đoán được phần nào nhưng khi nghe thấy hai chữ "gián điệp", Giang Thác vẫn không khỏi bàng hoàng. Nhớ lại năm đó mình tức giận vì anh bị ngược đãi mà không báo cảnh sát, thậm chí còn tưởng anh bán thân vì tiền, nào ngờ anh lại làm gián điệp...... Nghĩ đến Hứa Lan Ý bị mình hiểu lầm mà không giải thích một lời, trong lòng Giang Thác không chỉ có kinh ngạc và khâm phục mà còn có áy náy và xấu hổ.

"Tiếc là Giang Nghiệp Thành quá xảo quyệt, hành động kín kẽ, còn hay giở thói bạo lực, lúc đó Lan Ý như đi trên băng mỏng, tôi sợ cậu ấy gặp nguy hiểm nên hai năm trước đã bảo cậu ấy rút lui, dù không bắt được Giang Nghiệp Thành thì những nỗ lực của cậu ấy cũng đủ để cậu ấy vào cục cảnh sát, nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy nói khó khăn lắm mới chiếm được lòng tin của Giang Nghiệp Thành nên không thể bỏ cuộc. Tôi hiểu cậu ấy nghĩ gì, đây chỉ là một trong những lý do thôi, cậu ấy không chịu đi còn vì cậu nữa."

Con ngươi Giang Thác bỗng nhiên mở to.

"Vì em sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Chuyện này cậu tự hỏi cậu ấy đi." Tạ Tri Ly dọn dẹp dụng cụ cắt tóc rồi tự tin vỗ vai Giang Thác, "Cắt xong rồi."

Thiếu niên vội vàng đứng dậy đi tới nhà vệ sinh soi gương, thấy anh vợ cắt tóc đầu đinh cho mình thì trong lòng giật thót, xoa cái đầu trụi lủi với tâm trạng phức tạp.

"Hình như...... ngắn quá thì phải?"

"Thế à?" Tạ Tri Ly liếc nhìn tóc Giang Thác, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, "Nhìn sạch sẽ gọn gàng mà."

Giang Thác khóc không ra nước mắt, đúng là sạch sẽ gọn gàng thật! Cho hắn thêm một bộ đồ nữa là đưa vào tù được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro