Ngoại truyện 2 - Chuyện sau này
Đây không phải lần đầu tiên Bành Tư Viễn nhìn thấy Lâm Lạc Dương.
Hiện tại bọn họ đang học năm ba, việc học không quá bận rộn và cũng có rất nhiều người bắt đầu tìm lối đi cho tương lai của mình.
Cậu biết Lý Xuyên sẽ tiếp tục khi khoa chính quy nên thời gian ở trường ngày càng ít, hồi năm hai cậu gặp Lâm Lạc Dương hai lần, nhưng cả hai chỉ vội vã liếc mắt, Lý Xuyên vừa chạm mặt cậu là kéo người đi ngay, căn bản không cho cậu có cơ hội tưởng tượng xa vời.
Mà lần này thì khác.
Lý Xuyên trực tiếp dẫn người vào phòng học, ngồi ở hàng ghế phía sau, quá rõ ràng để nhận ra đối phương không phải là học sinh.
Lâm Lạc Dương ngồi xuống mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, anh hơi cúi đầu xuống, nói nhỏ với Quý Vãn Kha: "Hay anh đi ra nha?"
Vẻ mặt của Quý Vãn Kha có chút bất đắc dĩ, "Không phải anh đòi vào lớp à?"
Lâm Lạc Dương tự biết mình đuối lý, "Anh chỉ muốn nhìn chút thôi, không muốn làm phiền em học đâu."
Mắt thấy có nhiều người đang chú ý tới mình, thừa dịp giảng viên chưa tới, Lâm Lạc Dương hơi khom người chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả lại bị Quý Vãn Kha kéo về.
"Anh ở đây cũng không ai nói được gì, trường này dễ lắm."
"Nhưng dù sao cũng không thích hợp."
Quý Vãn Kha đột nhiên đứng lên, nhường cho Lâm Lạc Dương vị trí phía trong, "Anh qua đây ngồi đi."
"Có khác gì đâu?"
Quý Vãn Kha chỉ chỉ cửa sổ, "Có rèm che đó?"
Lâm Lạc Dương thở dài, "Bỏ đi, đợi ở ngoài cũng là đợi, em có chắc hôm nay chỉ có mỗi tiết này không đấy?"
Quý Vãn Kha gật đầu, hai người đổi vị trí, lúc ngồi xuống chân của hắn chạm vào Lâm Lạc Dương, "Anh theo em."
Lâm Lạc Dương hoàn toàn mất khả năng chống cự đối với trường hợp này, thế là đành phải thỏa hiệp nói: "Theo em theo em."
Lúc Bành Tư Viễn đi qua ngồi cũng không nghĩ gì hết, chỉ coi như anh em nhà mình dẫn bạn đến trường, mặc dù bạn này hơi nhiều tuổi hơn bọn họ.
"Gần đây thế nào?" Cậu đập quyển sách xuống bàn, thản nhiên hỏi.
Lâm Lạc Dương khẽ liếc mắt, Bành Tư Viễn chính thức nhìn rõ được mặt mũi của anh, nổi bật nhất chính là búi tóc nhỏ sau đầu, màu tóc sáng rất đặc biệt.
Cậu vừa định chào, người trước mặt liền nghiêng người sang cản mất, "Y như cũ."
Đây mà là câu trả lời á? Chẳng qua Bành Tư Viễn quen rồi, "Bớt đi, hai ngày trước tao còn thấy mày đăng nhập vào game nè."
Nói xong cậu lại thấy người phía sau giơ tay lên.
"À cái đó là do tôi lấy điện thoại của em ấy." Người phía sau cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ hết sức có thể.
"Ồ... ồ, ra là vậy." Bành Tư Viễn liếc nhìn Quý Vãn Kha, "Không định giới thiệu hả?"
Quý Vãn Kha lập tức giới thiệu ngắn gọn: "Anh trai tao."
Bành Tư Viễn: "..."
Cậu không thể làm gì khác, đành nói: "Thì ra anh chính là anh của Lý Xuyên, bình thường nó rất hay nhắc tới anh ha ha ha..."
Thật ra chỉ mới đề cập hai lần, cậu phát hiện con người Lý Xuyên quá kỳ lạ, hoặc là đi tìm bạn gái, hoặc là đi tìm anh trai.
Quý Vãn Kha chắn gần hết tầm mắt của Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiêng người sang giải thích: "Không phải, tôi là Lâm Lạc Dương, hai bọn tôi không có quan hệ thân thích, em ấy chỉ gọi vậy thôi, cậu đừng hiểu lầm..."
Lời còn chưa dứt, Quý Vãn Kha đã quay đầu lườm anh, "Vậy hả? Vậy tại sao anh lại nói với hàng xóm tầng dưới nhà em rằng anh là anh trai của em?"
Lâm Lạc Dương ngậm miệng, không ngờ đối phương lại nhắc đến chuyện này.
Người yêu ghim thù quá, phải làm sao đây?
Lâm Lạc Dương chìa tay tới đè bên hông Quý Vãn Kha, Quý Vãn Kha tạm thời không đề cập thêm nữa.
Giảng viên bước vào phòng học, đặt cốc nước lên bàn, mở ppt bắt đầu bài giảng, không thèm nhìn xem có bao nhiêu sinh viên đến lớp, thành thử ra cũng không phát hiện ra Lâm Lạc Dương.
Bành Tư Viễn ngồi kế bên, hai người họ thì thầm cái gì đều lọt hết vào tai cậu.
Cậu nghe Lâm Lạc Dương nhỏ giọng hỏi: "Lớp không cần điểm danh sao?"
Người kia trả lời: "Có chứ, hết tiết mới điểm danh."
Một lúc sau, Lâm Lạc Dương lại nói: "Em trả phòng chưa?"
"Không cần trả, cuối tháng sẽ hết hợp đồng, mà cuối tháng em cũng không có tiết." Quý Vãn Kha nói đến đây thì tạm dừng, "Nếu như anh muốn, đêm nay có thể ngủ ở đó."
Lâm Lạc Dương ngại có người bên cạnh, không nói gì cả, chỉ gật nhẹ đầu.
Phòng trọ tuy vừa chật vừa nát, nhưng một năm qua hai người cũng đã sửa sang lại, căn phòng giờ ấm áp hơn rồi. Quan trọng là chỗ đó gần trường Quý Vãn Kha, Lâm Lạc Dương không muốn lúc nào đối phương cũng chiều theo mình, cho nên anh thường xuyên bỏ nhà chạy đến đây ở.
Quý Vãn Kha sẽ đi thực tập vào sáu tháng cuối năm, phòng trọ không thể giữ lại, bản thân anh có chút không muốn
Bành Tư Viễn biết nghe lén người khác nói chuyện là điều không nên, chẳng qua cậu hoàn toàn không khống chế được tính tò mò, mà càng nghe lại càng cảm thấy sai sai.
Quan hệ của hai người này rốt cuộc là thế nào? Tại sao phải bàn với nhau tối ngủ ở đâu?!
Sau khi tan học, Bành Tư Viễn hỏi Quý Vãn Kha: "Không định tới sân bóng rổ hả?"
Quý Vãn Kha: "Không, đang vội về nhà."
Bành Tư Viễn gật đầu, vô thức nhìn lướt ra phía sau, "Khi nào rảnh thì làm một trận."
"Thứ sáu, tao có tiết."
Bành Tư Viễn làm động tác ok, "Được, quyết định vậy nha, còn anh Lạc Dương? À anh Lạc Dương, bái bai anh, lần sau có thời gian cùng bọn em chơi bóng rổ há!"
Lâm Lạc Dương cười với Bành Tư Viễn, "Được thôi, có cơ hội sẽ chơi với mấy đứa."
Đây mới là sinh viên đại học, ngập tràn sức sống và nhiệt huyết. Quý Vãn Kha là giả, tâm tính không còn non nớt nhưng lại luôn thích làm nũng như con nít để kiếm lời cho mình.
Lâm Lạc Dương vẫn nhớ rất rõ về những ký ức thời đại học, lạ thật đấy, rõ ràng đã qua lâu như vậy rồi, sao anh có thể nhớ hết cứ như chuyện chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu, linh hồn mười tám tuổi ở lại trong thân xác này, đến cả ký ức cũng ở lại. Mọi thứ về anh và Quý Vãn Kha đều rõ mồn một trước mắt.
Cả hai đi trên hành lang, anh mải mê suy nghĩ, Quý Vãn Kha đột nhiên lên tiếng: "Anh Lạc Dương."
"Ơi?" Lâm Lạc Dương ngẩng đầu.
"Được gọi anh vui đến thế cơ à?"
Lâm Lạc Dương: "..."
Anh buộc lòng nói nói: "Không có, em không cười vì chuyện này, người vừa nãy không phải là bạn của anh sao? Phải lịch sự một chút chứ."
"Tôi biết." Quý Vãn Kha trả lời, "Nhưng dù biết thì tôi vẫn để tâm thôi."
Lâm Lạc Dương gật đầu "ừ ừ", anh nói không lại đối phương, nhất là sau khi Quý Vãn Kha tái sinh, hắn cực kỳ thẳng tính.
"Vậy tại sao em lại cười?"
Lâm Lạc Dương nói: "Bởi vì em nhớ tới một chuyện hồi đại học."
Quý Vãn Kha khẽ mím môi.
Lâm Lạc Dương chọc chọc vào người hắn, "Đừng nói với em là anh vẫn ghen với mình của trước kia nha?"
Quý Vãn Kha hùng hồn nói: "Không được hả?"
Lâm Lạc Dương bật cười, "Không phải không được, chỉ là..."
Giọng của anh chợt nhỏ đi, Quý Vãn Kha muốn nghe rõ nên hơi cúi đầu.
Lâm Lạc Dương ghé vào tai hắn nói: "Anh vẫn luôn là người mà em thích nhất."
𖤐𖤐𖤐
Bước qua con hẻm chật hẹp, ngửi được mùi ẩm mốc quen thuộc ở hành lang, cánh cửa sắt mở ra đi kèm một tiếng "Két".
Lâm Lạc Dương theo Quý Vãn Kha vào phòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Quý Vãn Kha đứng bên cạnh giường, mở miệng hỏi: "Anh Lạc Dương, uống nước không?"
Lâm Lạc Dương biết hắn cố ý gọi như vậy, có chút bất đắc dĩ, "Chưa nói đến chuyện em thấy hết rồi nhé."
"Thấy gì?"
"Trong lớp ấy, có mấy bạn nữ liên tục nhìn anh luôn."
Quý Vãn Kha không hề chớp mắt, "Có hả? Không phải nhìn em à?"
Khóe môi Lâm Lạc Dương mang theo ý cười, mắt cong cong, anh hơi nghiêng đầu, "Có phải hay không, trong lòng anh rõ nhất."
Quý Vãn Kha đưa nước cho anh, một góc của ly giấy hơi lõm xuống, một giọt nước bắn lên móng tay.
"Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn."
Lâm Lạc Dương nhận lấy ly nước, Quý Vãn Kha ngay lập tức khom người gục đầu vào vai anh, môi áp lên cổ, thanh âm phát ra làm làn da nhạy cảm khẽ rung động, "Chỉ thích anh trai lớn tuổi hơn tôi thôi."
Lâm Lạc Dương uống hết phân nửa ly nước, làn da bên gáy ửng đỏ, anh mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ thành ly, "Trùng hợp vậy sao? Anh cũng thích em trai nhỏ tuổi hơn anh."
Quý Vãn Kha quay đầu, vùi mặt vào bả vai anh còn tay thì vòng qua eo anh.
Lâm Lạc Dương hơi nhột, tránh được một chút rồi cũng không tránh nữa, chiều theo ý thanh niên luôn.
"Xấu hổ cái gì, rõ ràng là anh nói trước." Lâm Lạc Dương cười rộ lên, đuôi mắt dạt dào hạnh phúc.
Trêu Quý Vãn Kha vui thật đấy.
Thanh niên da mặt mỏng, mới đó đã đỏ tới cổ rồi.
"Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt là tới ngày anh tốt nghiệp."
Lúc Lâm Lạc Dương nói lời này, anh đang cầm điện thoại Quý Vãn Kha chơi game, vốn là một "game thủ" có tỷ lệ thắng rất cao, vào tay anh một cái liền trở thành đỏ đậm.
Gần đây anh có thấy Ngô Húc chơi nên mới bắt đầu chơi lại, sau khi tài khoản bị báo cáo, anh bèn mượn tài khoản của Quý Vãn Kha để chơi.
Theo như lời Ngô Húc: "Thằng nhóc này thích mày thật đấy, chỉ cần nhìn cách mày chơi là tao đã thấy xót thay rồi."
Từ tận đáy lòng, Lâm Lạc Dương âm thầm phản bác, tay tàn thì sao, hồi học đại học cũng là Quý Vãn Kha gánh anh mà, lúc đó hắn có khinh thường anh đâu!
Quý Vãn Kha nhìn anh đánh một trận, không khỏi nhíu mày, "Đâu có nhanh lắm, vẫn đúng hạn ba năm, em đừng nói chuyện như người lớn nữa."
"Vốn là vậy mà!" Lâm Lạc Dương lại chết, đưa điện thoại cho Quý Vãn Kha, Quý Vãn Kha tự nhiên nhận lấy, chờ hồi mạng, "Chờ anh tốt nghiệp, em đây sẽ đích thân tặng hoa cho anh."
Quý Vãn Kha liếc mắt nhìn anh, "Tặng hoa làm gì?"
Lâm Lạc Dương suy nghĩ một chút, "Thì tặng hoa thôi, chúc mừng anh tốt nghiệp, em tính hết rồi, bộ anh không muốn em tới hả?"
"Tất nhiên là muốn." Quý Vãn Kha cúi đầu hôn lên má anh, "Em đến tặng hoa cho tôi, để đáp lễ, em muốn chọn món quà gì?"
"Không cần quà đáp lễ."
"Cần." Quý Vãn Kha ôm Lâm Lạc Dương vào lòng, áp trán mình lên trán đối phương, "Tôi muốn hôn em."
Lâm Lạc Dương cho là bây giờ hắn đang muốn hôn, vậy nên anh tươi cười đáp, "Đương nhiên là được."
Lời tác giả
Ngoại truyện cũng kết thúc rồi!
Vẫn rất biết ơn mọi người đã theo truyện suốt thời gian rất dài vừa qua, cảm ơn mọi người đã thích, hẹn gặp lại ở tác phẩm tiếp theo nhé!
Hết ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro