Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bạn thân từ nhỏ ghen tuông, tát mông, hung hăng chịch tử cung

Từ Hướng Vãn đắm chìm vào trong tháng ngày làm tình với Hạ Tự. Nhưng cậu không bao giờ bày tỏ tình cảm với Hạ Tự, không nói thích hắn, cũng không nói là chỉ yêu mỗi mình hắn.

Lúc nào Hạ Tự cũng nói những lời này với cậu, hắn chỉ hận không thể xé toang lồng ngực để lấy trái tim của mình ra đưa cho Từ Hướng Vãn. Hạ Tự lúc nào cũng nhấn mạnh đi lại nhiều lần nói yêu cậu, nhưng hắn vẫn không nhận được hồi âm nên trong lòng cũng thấy khó chịu.

Như kiểu Vãn Vãn chỉ thích làm tình với hắn thôi chứ không thích hắn vậy.

Buổi sáng trên đường tới trường, Hạ Tự rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hỏi Từ Hướng Vãn: "Vãn Vãn, cậu có thích không? Hay là chỉ thích làm tình với tớ thôi?"

Từ Hướng Vãn nhìn đám đông nhộn nhịp xung quanh, không ngờ Hạ Tự lại mặt dày thế này, vậy mà hắn lại dám nói ra những lời này ở chốn đông người, cậu bực bội vô cùng: "Cậu nói lung tung gì vậy, im miệng ngay."

"Vãn Vãn..." Hạ Tự còn đang muốn hỏi tiếp nhưng Từ Hướng Vãn đã chạy nhanh đi mất, hắn chỉ có thể đi theo cậu.

Bước chân của Từ Hướng Vãn nhỏ hơn Hạ Tự rất nhiều, nhoáng cái đã bị đuổi theo kịp. Cậu cũng không muốn nói chuyện với Hạ Tự, chỉ cắm mặt rồi đi, mặc kệ Hạ Tự có nói gì cũng không trả lời.

Từ Hướng Vãn đến lớp thì về luôn chỗ của mình, Hạ Tự có sấn qua cũng không thèm để ý tới hắn nữa.

Vào tiết rồi nên Hạ Tự chỉ đành về lại chỗ ngồi của mình, nhưng mà hắn cảm nhận được rõ ràng là Từ Hướng Vãn đang giận rồi. Hạ Tự làm gì còn tâm trí nào học tiết tự học buổi sáng nữa, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Từ Hướng Vãn.

[Vãn Vãn cậu đừng giận mà.]

[Vãn Vãn tớ có làm gì sai thì cậu cứ nói với tớ đi.]

[Vãn Vãn lát nữa hết tiết tớ qua tìm cậu nha.]

Từ Hướng Vãn còn chưa mở điện thoại lên đã biết là Hạ Tự đang nhắn tin cho mình. Vừa mở ra thì thấy mười mấy tin liền của Hạ Tự hỏi mình sai ở đâu, còn xin lỗi rối rít.

Đúng là Hạ Tự, dù cậu có giận dỗi một chút thôi hắn cũng sẽ xin lỗi cậu ngay. Nhưng mà chuyện lúc sáng nay vẫn phải nhắc nhở Hạ Tự một chút mới được, Từ Hướng Vãn gõ chữ trả lời.

[Hạ Tự, cậu đừng có hở ra là nói những chuyện này giữa đường.]

[Vãn Vãn cậu hết giận rồi sao?]

[Vãn Vãn, nhưng mà là chuyện gì vậy?]

[Thì là đừng có đứng giữa đường hỏi tớ có phải thích làm tình với cậu không đó! Cậu không biết xấu hổ à!]

[Được rồi, sau này tớ sẽ không nói vậy nữa. Nhưng mà Vãn Vãn ơi, cậu có thích làm tình với tớ không?]

[Thích chứ, nếu không thì cho cậu qua nhà tớ làm gì.]

Từ Hướng Vãn nhắn xong câu này thì thấy tai hơi nong nóng, cứ như vừa nói ra câu gì không biết xấu hổ lắm vậy. Nhưng mà cậu chỉ nói thật thôi, cũng không có gì phải xấu hổ hết nhỉ.

Làm tình với Hạ Tự đúng là rất thoải mái mà.

[Nhưng mà Vãn Vãn ơi, cậu có thích tớ không?]

[Thích, được rồi, tớ phải tự học đây.]

Từ Hướng Vãn buông điện thoại xuống rồi lấy sách giáo khoa ra tự học.

Hạ Tự cảm thấy Từ Hướng Vãn đang trả lời không thật lòng lắm, lát nữa lúc đi ăn trưa với cậu ấy vẫn phải hỏi lại xem sao.

Suốt cả buổi sáng Từ Hướng Vãn học hành rất chăm chỉ, cậu đã ghi chép rất nhiều để lát nữa đưa Hạ Tự xem để tránh cho thành tích của tên kia không tệ như vậy nữa, mắc công thi xong rồi chạy qua đây than vãn.

Đến lúc tan học, một nam sinh cao to đi vào trong lớp, đây là đội trưởng đội bóng đá của trường. Đội trường đi tới trước mặt Từ Hướng Vãn, sấn vào bên tai cậu: "Vãn Vãn, lát nữa đi ăn chung đi."

Từ Hướng Vãn từng viết bài văn giúp cậu ta nên hai người cũng khá thân nhau, vậy nên cậu đồng ý luôn rồi đi ra ngoài chung với cậu ta.

Hạ Tự đi lên theo: "Vãn Vãn cậu đi đâu vậy, không phải đã hẹn là lát nữa đi ăn ở quán trước cổng trường rồi sao?"

Từ Hướng Vãn đang bị đội trưởng đội bóng đá khoác vai, quay đầu lại nhìn Hạ Tự một cái: "Trời ơi cậu tự đi ăn đi mà, cũng có phải chưa từng đi ăn một mình qua đâu."

Đúng là từng tự đi ăn một mình rồi, nhưng Hạ Tự thấy cái tên đội trưởng đội bóng đá kia có ý với Từ Hướng Vãn rõ ràng. Hắn tất nhiên là không muốn để cho cậu đi nên đi qua: "Vậy thì đi ăn chung đi, không ngại có thêm tớ nữa chứ?"

Mặt của đội trưởng đội bóng đá sầm xuống ngay tức khắc, cậu ta cố ý qua đây tìm Từ Hướng Vãn để chuẩn bị tỏ tình mà, ai ngờ cái tên Hạ Tự này lại tự dưng nhào qua đây.

Từ Hướng Vãn nghĩ nghĩ, lâu rồi cậu không nói xấu người khác với đội trưởng đội bóng đá rồi, Hạ Tự lại không biết nói gì nên đi theo làm chi, thế là cậu nói: "Trời ơi cậu đi làm gì, hai tụi tớ đi ăn là được rồi, cậu đừng đi theo."

Hạ Tự nghẹn lời trong nháy mắt, không thể nhịn nổi nữa: "Vãn Vãn bây giờ tớ là bạn tr---"

Còn chưa nói hết đã bị Từ Hướng Vãn trừng mắt một cái, ý tứ rõ ràng là cậu mà còn nói nữa thì tớ sẽ trở mắt đấy.

Hạ Tự câm miệng ngay theo bản năng, nhìn Từ Hướng Vãn đi rồi mới thấy mình hơi tủi thân. Hắn vừa tức vừa sốt ruột, cuối cùng vẫn quyết định đi theo.

Nhưng mà hắn không biết đội trưởng đội bóng đá đã dẫn Từ Hướng Vãn đi đâu, thế là phải đi quanh quanh mấy quán gần trường tìm.

Tìm hồi lâu thì mới thấy được Từ Hướng Vãn đang đi trên đường, còn tên đội trưởng đội bóng đá kia đang định nắm lấy tay cậu. Hạ Tự vội vàng đi qua kéo Từ Hướng Vãn tới bên cạnh mình.

"Hạ, Hạ Tự?" Môi của Từ Hướng Vãn hơi đỏ, trông giống như vừa bị hôn vậy. Hạ Tự nhìn mà giận điên lên.

Hắn kéo Từ Hướng Vãn tới khách sạn gần đó thuê một phòng, vừa vào cửa đã lau môi cậu, vừa lau vừa tra hỏi: "Có phải cậu ta đã hôn cậu rồi không? Tớ đã thấy rõ cậu ta thích cậu từ lâu rồi, chắc chắn cậu ta đã hôn cậu rồi."

"Trời ơi cậu phiền chết mất!" Từ Hướng Vãn muốn đẩy Hạ Tự ra nhưng không đẩy được nên chỉ đành nói: "Đúng là cậu ấy vừa tỏ tình với tớ không sai, nhưng tớ đã từ chối cậu ấy rồi. Với lại cậu quan tâm chuyện này làm gì? Cậu ghen à?"

Ghen thì đúng là ghen đấy, nhưng mà không chỉ là ghen mà còn sắp tức chết đây này. Trong mắt của Từ Hướng Vãn hoàn toàn không coi trọng Hạ Tự hắn chút nào.

Khác với Hạ Tự đang giận điên lên thì Từ Hướng Vãn lại cảm thấy Hạ Tự lúc này rất thú vị, vì vậy cậu cố ý chọc hắn: "Thế cậu ấy hôn tớ rồi thì sao? Không chỉ là hôn môi không đâu cậu ấy còn sờ ngực tớ nữa, cắm ngón tay vào trong huyệt rồi khen tớ chặt nữa."

Hạ Tự đè Từ Hướng Vãn lên cửa hôn, hôn môi nóng bỏng hơn tất cả những lần trước kia rất nhiều, gần như muốn nuốt luôn cậu vào trong bụng mà không nhả chút xương nào ra mới chịu.

"Ưm... Hạ, Hạ Tự..."

Từ Hướng Vãn bị tách hai chân ra đặt lên bàn, quần thể thao và quần lót màu trắng bị cởi xuống dưới mắt cá chân. Đôi chân vừa trắng vừa mịn loã lồ bên ngoài, mấy ngón chân vừa tròn vừa xinh hơi hồng hồng trông đáng yêu vô cùng.

Hạ Tự không nhịn được nắm lấy mắt cá chân nho nhỏ kéo lên cao, cắn cắn lên nó mấy cái, trong mắt cháy đầy lửa dục.

Trước giờ Từ Hướng Vãn chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ thế, có hơi sợ hãi nên run run, co rúm người lại rụt ra sau một chút nhưng lại bị nắm lấy eo kéo về lại.

Áo đồng phục rộng lớn bị kéo lên, cặp vú to tròn trĩnh, trắng nõn nảy ra khỏi cái áo. Trên làn da trắng mịn có lốm đốm đỏ, giống như những đóa hoa mai đang nở rộ, đây là dấu vết Hạ Tự để lại tối qua.

Trên người vẫn còn dấu vết mà còn đi cho tên đàn ông khác hôn với bú.

Hạ Tự giận tới cực điểm, vặn mạnh hai đầu vú đỏ chót khiến cho Từ Hướng Vãn đau tới la lên xin tha, vội vàng nói: "Hạ Tự, đừng bóp mà, đau quá...."

Trước kia Từ Hướng Vãn chỉ cần xin tha là Hạ Tự sẽ đau lòng cậu, nhưng bây giờ thì không hề, thậm chí hắn còn nắm vú cậu kéo ra ngoài.

Khoái cảm vừa đau vừa ngứa xộc lên như một dòng điện, không hiểu sao Từ Hướng Vãn lại cảm nhận được cơn sướng kì lạ, cậu thở dốc hổn hển.

"Ưm... Đau..." Ngoài miệng Từ Hướng Vãn nói đau nhưng thật ra thì cảm giác sướng đã lấn át hết cơn đau rồi.

Lần này Hạ Tự không hề có ý định chiều theo cậu, vừa bóp vừa giựt vú cậu: "Đau sao? Tớ thấy lỗ nhỏ này của cậu chảy nước rồi này."

Bên dưới dương vật nhỏ xinh là một đoá hoa nhỏ non hồng, lỗ huyệt đã ướt sũng rồi. Tách hai mép lồn ra thì có thể thấy được hạt đậu đỏ nho nhỏ bên trong, còn miệng huyệt bên dưới thì đang không ngừng trào ra dịch thể trong suốt.

Hạ Tự chỉ cần dùng ngón tay sờ vào hạt đậu đỏ nhỏ kia một chút thôi là Từ Hướng Vãn đã cảm nhận cơn sướng mãnh liệt giật nảy lên từ phần dưới hông. Lỗ lồn non lập tức phụt ra một ít nước dâm tanh nồng.

"Đừng, đừng chạm nữa... Ha a..." Cả người Từ Hướng Vãn mềm oặt, gần như không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, đáy mắt đầy hơi nước mơ màng.

Hạ Tự tát lên bờ mông căng tròn một cái, nước trong lỗ lồn kia cũng lắc lư theo bờ mông văng tung toé ra ngoài.

"Cậu ta có sờ vào chỗ này của cậu chưa?"

"Hưm ưm...." Từ Hướng Vãn đang muốn trả lời thì đã cảm nhận được con cặc thô to kia đâm thẳng vào trong. Lỗ nhỏ này tuy hôm qua vừa mới bị chịch nhưng bây giờ đã mềm lỏng ra như bùn rồi. Thế nhưng chưa được nới rộng đã bị chịch thẳng vào thế này vẫn có hơi khó chịu, Từ Hướng Vãn không nhịn được ứa nước mắt ra.

Hạ Tự bóp eo cậu, mặc kệ mọi thứ chịch vào sâu bên trong: "Vãn Vãn, cậu ta đã chịch qua rồi mà sao vẫn còn chặt thế này, có phải cậu ta rất bé không?"

Từ Hướng Vãn làm gì còn sức lực để trả lời được nữa, cậu rên rỉ không ngừng. Lồn cậu đang bị nắc một cách thô bạo, ứa ra một đống nước dâm. Cơ thể thon gầy không chịu được công kích mạnh thế này bắt đầu nảy loạn hết cả lên, bờ mông tròn trịa, trắng nõn như sứ cũng run run lên, trong tiếng rên rỉ ngọt ngấy còn có cả tiếng khóc thít thít tội nghiệp.

Hạt le nhạy cảm không ngừng bị lớp da thô ráp trên con cặc của người đàn ông cọ sát ngứa vô cùng. Dương vật đâm vào lút cán rồi lại rút cả cây ra, lồn nhỏ bị giã tới kêu phùn phụt. Hạ Tự hoàn toàn không cho cậu cơ hội để dịu lại, khoái không ngừng kích thích khiến cho Từ Hướng Vãn bắn tinh ra.

Tinh dịch nhàn nhạt dính lên cơ bụng của Hạ Tự, hắn đưa tay quết lấy rồi bôi lên môi Từ Hướng Vãn, ép hỏi cậu: "Vãn Vãn cậu ta chịch sướng hơn hay là tớ chịch sướng hơn."

"Cậu, cậu, aaaaaaaaa!"

Từ Hướng Vãn còn chưa nói hết câu đã bị nắc vào sâu bên trong, cả người bị ép chặt lại hết.

Từ Hướng Vãn thấy Hạ Tự giận thật ra, khóc nức nở nói: "Hạ Tự, cậu ấy không hôn tớ, cũng không có sờ tớ. Tớ, tớ chỉ cố ý chọc tức cậu thôi, cậu đừng giày vò tớ mà, huhuhuhu...."

Hạ Tự hung hăng chịch vào trong tử cung, cắn lên môi Từ Hướng Vãn một cái: "Môi cậu đã bị hôn sưng tấy lên rồi này mà còn nói dối nữa sao?"

Từ Hướng Vãn nức nở một tiếng, khóc lóc năn nỉ: "Không phải cậu ấy hôn sưng mà cậu ấy dẫn tớ đi ăn đồ cay, ăn cay quá nên sưng đỏ thôi, cái món đó cay quá chừng huhuhuhu... Tớ vào nhà vệ sinh súc miệng rất lâu mới bớt cay đó.... Aaaaa..."

Hạ Tự cầm áo trên người cậu lên ngửi thử thì đúng là có mùi của lẩu malatang, cộng thêm Từ Hướng Vãn khóc thật sự quá thảm rồi nên hắn không nhẫn tâm dữ tiếp. Hạ Tự chịch chậm lại một chút, chiều theo cơn sướng của cậu.

"Vãn Vãn lần sau cậu đừng làm vậy nữa, nếu như cậu thật sự làm vậy với người khác, tớ, tớ sẽ khó chịu lắm, thật đó."

Từ Hướng Vãn chủ động ôm lấy cổ của Hạ Tự, dịu giọng dỗ dành hắn: "Tớ chỉ thích cho mình cậu chịch thôi mà cậu còn không biết tớ thích cậu sao, cái đồ đần này!"

"Vãn Vãn...."

Hạ Tự cảm thấy, chắc là cả đời này của hắn đều bị Từ Hướng Vãn nắm thóp chặt cứng rồi. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, vậy là được rồi.

---------------------------------

Ok nứng 10c ngắn ngủi nhạt nhẽo vậy thôi =))))))))))))))) Mốt nhiều thời gian bọn mình đào hố dăm gấp tỷ lần bộ này sau nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro