Chương 85
Khi ấy đã là buổi chiều, bầu trời xanh biếc như một tấm gương trơn láng màu men ngói. Các tòa nhà trong khu dưỡng lão hầu hết chỉ cao hai tầng. Ngẩng đầu lên là có thể thấy được thảm thực vật xanh tươi phía xa và mây mù vấn vít trên đỉnh núi.
Yến Trầm đang duỗi thẳng tứ chi tựa vào ghế, ánh nắng nhuộm mái tóc cậu thành sắc vàng rực rỡ. Gò má thoáng hiện lên dấu vết của xương gò má, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng nhạt màu. So với lần trước gặp mặt, cậu gầy đi trông thấy, khí chất lại càng sắc bén và lạnh lùng hơn, như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, chỉ cần không cẩn thận là có thể bị đâm trúng.
Nhưng Giang Du bỗng nhiên lại nhớ đến dáng vẻ lúc ngủ của cậu, cuộn mình thành một đống, dùng chăn quấn kín người như một chú chim nép mình trong tổ.
Giang Du đưa tay vuốt mái tóc cậu, màu tóc vàng ánh nắng mang theo hơi ấm, lòng bàn tay cứ thế nhuốm lấy nhiệt độ ấy: "Nhớ anh sao không nói?"
Yến Trầm khẽ cười khẩy, nhướng mày nhìn Giang Du, vẻ mặt đầy ý vị trêu chọc và khinh khỉnh. Biểu cảm này khiến cậu ngay lập tức sống động hơn, trở về dáng vẻ trước kia: "Để không làm phiền công việc và tương lai thăng tiến của anh. Sao nào, câu trả lời này có đủ cảm động không?"
Giang Du ngồi xuống ghế, kề sát lại gần cậu, hai bờ vai khẽ chạm nhau. Ánh mắt anh hướng về thảm cỏ xanh mướt trước mặt, lại nhìn sang những ngôi nhà quét sơn đỏ phía xa. Khu vườn xanh rì và các tòa nhà hòa quyện vào nhau, vẽ nên một bức tranh sơn dầu đầy sắc màu. Giang Du cười nói: "Vậy sao, sao anh lại cảm thấy em làm tất cả đều là cố ý?" Giọng anh mang theo nét vui vẻ: "Cố ý để anh biết em không ổn, cố ý để anh đi tìm cậu của em, cố ý tiết lộ nơi em đang ở, rồi dẫn dụ anh đến đây tìm em."
Tiếng cười trong trẻo hòa cùng giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe như tiếng suối trong núi chảy xuống đất, vang lên khẽ khàng. Yến Trầm nghe xong, bỗng nhiên bật cười.
Cậu cười rất thoải mái, ban đầu chỉ là cười khẽ, sau đó cả bờ vai đều run rẩy, cơ thể cũng bị kéo theo mà rung lên. Tiếng cười vui vẻ vang vọng, hòa cùng tiếng chim hót xa xa, khóe mắt cậu còn rịn ra nước.
Giang Du nhìn cậu cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng nhịp một giúp cậu ổn định lại hơi thở.
Một lúc lâu sau, Yến Trầm mới dừng được nụ cười.
Cậu lau qua loa nước mắt ở khóe mắt lên áo của Giang Du, ngẩng đầu lên, môi khẽ nhếch, thần thái tùy ý: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ để một mình em cứ thế tiếp tục ở đây, từ sáng đến tối chỉ nghĩ về anh?"
Cậu đưa tay kẹp lấy cằm Giang Du, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. Đến khi thấy rõ bóng hình mình trong đôi mắt đào hoa ấy, cậu mới hài lòng nhếch môi, ghé sát lại, kéo dài giọng: "Cưng à, đúng vậy đấy, em cố ý, cả anh biết, cả em cũng biết, nhưng anh vẫn đến đây mà."
Trong cổ họng cậu phát ra một tiếng cười khẽ. Giọng cậu vẫn như trước, dễ nghe đến lạ kỳ, trong mắt ánh lên một chút ác ý và đắc ý. Vẻ mặt đầy ngông cuồng và phóng túng, từng chữ từng câu như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng: "Ai bảo anh yêu em cơ chứ?"
Lần này đến lượt Giang Du bật cười.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đang giữ cằm mình, đặt tay lên mu bàn tay cậu rồi từ từ hạ xuống. Vừa cười, anh vừa nói: "Đúng vậy, ai bảo anh yêu em cơ chứ?"
Yến Trầm tựa lên vai Giang Du, dường như đã hài lòng. Cậu liếc nhìn người trước mặt, lại xoay cổ tay, chạm vào lòng bàn tay anh, cất giọng uể oải: "Anh cũng có thể không đến. Chờ em qua khoảng thời gian này, em sẽ tự mình đến cảng thành tìm anh. Nhưng anh có muốn đoán xem lúc đó cảnh tượng gặp lại sẽ ra sao không? Em đảm bảo sẽ không vui vẻ như bây giờ đâu."
Giang Du nắm lấy tay cậu, mỉm cười nhìn cậu một cái: "Không tồi, đến mức này rồi mà vẫn còn tâm trạng nghĩ ra những điều này, trông có vẻ ổn lắm."
Yến Trầm khẽ kéo môi, trên mặt hiện lên một vẻ khinh thường: "Những thứ này em chịu đựng từ nhỏ, có gì đáng sợ đâu."
Giang Du thuận theo câu nói của cậu: "Phải, Yến thiếu của chúng ta có ý chí như thép và sự kiên trì mà người thường không thể sánh được."
Yến Trầm lườm anh một cái. Giang Du nắm tay cậu đứng dậy: "Em ở chỗ nào? Dẫn anh đi xem."
Yến Trầm giơ tay chỉ về phía một tòa nhà không xa. Chỉ một tầng, tường ngoài quét sơn đỏ, cửa sổ viền trắng, mái nhà nhọn hình tam giác.
Bên trong thiết kế ấm áp và hòa nhã nhất có thể, ngoài những máy móc kiểm tra thỉnh thoảng thấy được, trông chẳng khác gì một ngôi nhà gia đình bình thường.
Yến Trầm tựa người lười biếng lên ghế sofa: "Trên người anh có gì để giải khuây không?" Mấy ngày nay cậu bị quản thúc nghiêm ngặt chuyện ăn uống sinh hoạt, các thiết bị điện tử cũng bị hạn chế thời gian sử dụng. Khu dưỡng lão có thư viện, nhưng cậu vốn chẳng thích đọc sách, rảnh rỗi chỉ biết phơi nắng đến mọc rêu trên đầu.
Giang Du nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có điện thoại, em muốn chơi không?"
Yến Trầm chống cằm: "Chán ngắt."
Ánh mắt cậu quét khắp người Giang Du, nhìn từ trên xuống dưới không chút e dè: "Hay là chúng ta lên giường đi?"
Giang Du quay đầu nhìn cậu: "Em chắc không? Cái giường đó có thể theo dõi mọi thứ trên người nằm. Hơn nữa, trong căn phòng này, camera còn nhiều hơn cả phòng thi của mấy đứa nhỏ ngày thi đại học."
Nơi này chẳng khác nào một buổi phát sóng trực tiếp toàn diện. Không chỉ ghi hình, mà cả nhịp thở, số lần tim đập, thời gian bước vào giấc ngủ sâu cũng đều phản ánh đầy đủ. Từ trong ra ngoài hoàn toàn trần trụi.
Yến Trầm suy nghĩ một lát, lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Còn rừng cây nhỏ thì sao?"
Giang Du nói: "Lúc nãy anh đi qua đã thấy ba chiếc camera ngụy trang thành tổ chim rồi." Anh nhướn mày: "Hơn nữa, nếu chúng ta thật sự làm ở rừng cây nhỏ, thì chẳng đầy một đêm sẽ lan truyền khắp nơi."
Người sống ở đây, Yến Trầm tính ra là nhỏ tuổi nhất. Những người còn lại, gặp cậu hầu hết đều phải gọi ông nội, bà nội, chú, bác. Nếu thật sự làm vậy, thì chẳng mấy chốc chuyện sẽ truyền khắp từng ngóc ngách của khu dưỡng lão.
Giang Du nghĩ mình vẫn nên giữ chút mặt mũi.
Yến Trầm thở dài một tiếng.
Để Giang Du biết cậu thất vọng đến nhường nào, cậu cố tình kéo dài tiếng thở dài thật lâu, gần như là: "Haaàaaaa~~~"
Âm vang lan xa, ai oán không dứt.
Khóe môi của Giang Du gần như cong lên, anh cố gắng đè xuống, đổi chủ đề: "Em định ăn gì tối nay?"
Bên ngoài khu vườn có nhà hàng, mỗi phòng còn được trang bị một bếp nhỏ, muốn tự nấu hay ăn tại nhà hàng đều được.
Yến Trầm liếc nhìn Giang Du: "Anh định nấu cho em à?"
Giang Du đáp: "Nếu em muốn ăn, anh sẽ nấu."
Thật ra mà nói, Giang Du biết rõ khả năng của mình, đồ anh nấu chỉ có thể coi là không tệ, còn về hương vị thì chắc chắn không sánh được với đầu bếp ở đây.
Yến Trầm lại uể oải tựa vào sofa: "Thôi đi, anh đã đi cả ngày rồi, đừng nấu nữa, mệt lắm."
Giang Du nhìn đồng hồ: "Tới giờ ăn rồi, đi ăn thôi."
Yến Trầm dường như không muốn đi lắm, nhưng nhìn Giang Du ra cửa, cậu vẫn đứng dậy khỏi sofa, theo sau anh.
Cả hai men theo bóng cây đi qua, cuối khu vườn chính là nhà hàng. Họ đến khá sớm, nhà hàng phục vụ theo kiểu tự chọn. Các món ăn được bày trên bàn, bên dưới giữ ấm bằng lửa, hương vị đều rất thanh đạm nhưng trình bày thì vô cùng đẹp mắt.
Giang Du lấy hai đĩa, múc vài món rau và cá hấp, rồi lấy thêm đồ ăn chính đặt vào khay. Yến Trầm chỉ cầm một bát canh rồi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra vườn hoa đang rực rỡ.
Giang Du lúc này mới biết vì sao mười ngày nay Yến Trầm trông gầy đi trông thấy.
Một bát canh sườn hầm củ sen, cậu dùng muỗng múc được vài miếng rồi đặt xuống, lưng tựa vào ghế, dáng vẻ rất uể oải. Ngày trước, khi họ ở Cát Khánh, ăn uống chẳng thiếu thốn gì. Ra ngoài ăn thịt xiên cũng có thể ăn hơn ba trăm xiên, còn giờ thì lượng ăn này, đừng nói đàn ông trưởng thành, ngay cả cô gái có khẩu vị nhỏ cũng chưa chắc đã no.
Nhưng trên mặt Yến Trầm đã hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Cậu không có chút hứng thú nào, uống vài hớp coi như làm cho có, tay lại vô thức xoa xoa qua lại, đúng kiểu người thèm thuốc lá.
Giang Du liếc nhìn cậu, Yến Trầm từ từ rút tay lại: "Em biết anh không có thuốc, em cũng không." Cậu khẽ tặc lưỡi, giọng khó chịu: "Thật là, rượu không cho uống, thuốc không cho hút, còn bắt em kiêng cả cái kia nữa. Quản càng ngày càng nghiêm. Lần này em phối hợp thì không nói, chứ mấy năm trước mà có ai dám lấy thuốc của em?"
Câu cuối cùng, giọng cậu rõ ràng đã thay đổi, mang theo vài phần sát khí, nghe như thể ngay sau đó sẽ lao vào đấm người khác ngã gục.
Giang Du nhìn cậu, gắp một miếng cá đưa tới bên môi: "Thử miếng này đi."
Cá biển sâu, thịt trắng như tuyết, mềm mịn và ngọt thanh.
Yến Trầm dường như định quay đầu tránh, nhưng cổ vừa xoay nửa chừng thì dừng lại, miễn cưỡng há miệng cắn, nhai rồi nhăn mặt nuốt xuống, động tác y hệt đang uống thuốc.
Giang Du hỏi: "Sao rồi?"
Yến Trầm uể oải đáp: "Khó ăn quá."
Cậu giơ tay che trán để chắn ánh nắng: "Anh cứ ăn đi, đừng để ý đến em. Em bị ảnh hưởng bởi thuốc, không có khẩu vị."
Hai người ăn qua loa xong bữa tối. Lúc rời đi, Giang Du lấy thêm ít trái cây. Sau khi trở về phòng, mọi thứ vẫn y như cũ.
Giang Du đi ngang qua tủ quần áo trong phòng ngủ thì dừng lại. Anh như vừa nhớ ra điều gì đó, liền kéo ngăn kéo ra. Bên trong là một túi tài liệu bằng giấy da bò, trên đó có đóng dấu.
Dấu này chứng tỏ đây là tài liệu mật, thường ngày người dọn phòng hoặc bác sĩ đều tự giác tránh, không ai động đến.
Giang Du dừng một chút rồi vẫn mở túi tài liệu, thò tay lấy ra, không bất ngờ khi thấy một xấp ảnh.
Đó là những bức ảnh hai người từng chụp bằng máy Leica khi còn ở nước ngoài, phần lớn là ảnh trên giường.
Giang Du nhìn vài tấm, phát hiện đa phần đều là ảnh của mình: nhắm mắt, tựa trán vào người đối diện, hoặc cúi xuống hôn ở vị trí mẫn cảm. Ít hơn thì có ảnh hai người chụp chung, hôn nhau, ôm lấy nhau, cơ thể giao hòa. Tóm lại đều là ảnh riêng tư.
Dù đã sớm đoán được nội dung của những tấm ảnh này, nhưng khi thực sự thấy, Giang Du vẫn sững lại trong hai giây.
Không biết từ khi nào Yến Trầm đã bước vào, chống cằm lên vai Giang Du: "Ồ, anh tìm được từ đâu vậy?" Giọng điệu cậu đầy thân mật: "Anh yêu, anh đúng là thông minh. Anh đứng ở vị trí này thì camera không thể nhìn rõ nội dung ảnh."
Giang Du nghiêng đầu liếc nhìn cậu, người phía sau bèn hôn một cái lên má anh: "Thật đấy." Giọng cậu tràn ngập ý cười: "Làm sao em có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của anh? Em tự xem là đủ rồi."
Vẻ mặt Giang Du lấy lại bình thản, anh cẩn thận cất ảnh vào túi rồi để lại vào ngăn kéo: "Em đến đây điều trị mà mang theo mấy thứ này sao?"
Yến Trầm ngạc nhiên hỏi: "Ngoài em và những thứ này, em còn có thể mang gì?"
Giang Du: ...
Gương mặt anh hiện lên vẻ phức tạp và khó tả, chậm rãi nói: "Em có biết khi cậu của em kể chuyện em xem ảnh của anh, anh đã phải cố gắng kiềm chế thế nào để không lộ ra vẻ mặt quá phức tạp không?"
Lúc xem video Yến Trầm quấn chăn, anh đã biết những bức ảnh này là gì. Không quá khi nói, toàn thân anh đều cứng đờ.
Yến Trầm nhìn vẻ mặt Giang Du, quả quyết nói: "Em có thể tưởng tượng được."
Giang Du bất lực lấy tay che trán: "... Em biết là được."
Dáng vẻ bất lực này của anh thật hiếm thấy, Yến Trầm liền ghé lại hôn lên má anh mấy cái.
Sau khi cả hai rửa mặt xong, nằm trên giường tán gẫu đủ chuyện trời đất đến tận nửa đêm mới nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Yến Trầm cần làm trị liệu MECT.
Giang Du dừng lại một lúc, khẽ hỏi: "Em có sợ không?"
MECT là viết tắt của điều trị sốc điện không co giật, một phương pháp vật lý trị liệu.
Sắc mặt Yến Trầm vẫn là dáng vẻ thờ ơ: "Cũng bình thường thôi, dù sao cũng gây mê hoàn toàn, đeo mặt nạ oxy rồi tiêm thuốc mê, em chẳng biết gì cả."
Cậu nhắm mắt lại một lúc, rồi bất ngờ mở ra nhìn Giang Du: "Anh đi cùng em."
Giang Du nắm lấy tay cậu: "Được."
Đến phòng trị liệu, Yến Trầm nằm trên giường, bị bác sĩ dùng dây đai cố định lại. Đai màu đen, rộng bằng lòng bàn tay, đầu tiên cố định ở tay, sau đó đến tứ chi, rồi giữ chắc trên giường bệnh.
Ngay từ đầu sắc mặt của Yến Trầm đã rất khó coi. Trên mặt cậu toàn là vẻ u ám, giữa chân mày mang theo sự dữ dằn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Có mấy lần Giang Du tưởng rằng cậu sẽ vùng vẫy, nhưng Yến Trầm không làm vậy. Cậu chỉ ngửa đầu lên, những đường gân xanh trên cổ và trán nổi rõ, từng sợi gân dữ tợn hiện lên trên làn da tái nhợt tựa như sương.
Cậu giống như một con dã thú.
Một con dã thú bị giam cầm, bị xích bằng sợi dây xích sắt, thở hổn hển kịch liệt nhưng vẫn bị ép chặt trên giường. Cơ bắp toàn thân cậu căng cứng, ánh mắt chỉ bất lực nhìn vào khoảng không vô định trên đầu.
Yến Trầm quay sang nói với Giang Du: "Anh ra ngoài đi." Cậu là người yêu cầu Giang Du ở bên, nhưng giờ lại muốn anh rời đi.
Giang Du xoay người, không chút do dự mở cửa ra. Sau lưng anh, một giọng khàn khàn vang lên.
Yến Trầm nói: "Anh đứng ở cửa, khi em tỉnh dậy phải nhìn thấy anh đầu tiên."
Giang Du đáp: "Được, em mở mắt là thấy anh."
Thuốc gây mê được tiêm vào cơ thể. Cánh cửa đóng lại, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Giang Du tựa lưng vào tường, từ từ nhắm mắt lại. Bóng dáng anh bị đổ dài trên tường, kéo ra một cái bóng thật dài.
Khi Yến Trầm nói chuyện bông đùa với anh, anh không cảm thấy gì đặc biệt.
Từ lúc đến viện điều dưỡng gặp cậu, đã hơn mười tiếng trôi qua. Chỉ đến lúc này, Giang Du mới nhận ra rõ ràng tình trạng của đối phương.
Giống như một con mèo lớn bị nhốt trong lồng, lại còn bị xích bằng dây sắt, ngay cả móng vuốt cũng không thể vươn ra.
"Tiểu Yến trước giờ rất kháng cự nơi đó, lần này lại chủ động yêu cầu điều trị."
Lời của Lâm Chính Phong bất chợt vang lên trong đầu anh.
Một y tá đi ngang qua, nhìn thấy bóng người đàn ông đứng trước cửa phòng trị liệu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không?"
Lời của y tá ngừng lại.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ giản dị mà trầm ổn, điềm tĩnh và ôn hòa. Anh khẽ nói với cô một tiếng cảm ơn. Nhưng ngay lúc đó, dường như có điều gì không thể kìm nén, bàn tay đặt trên tường của anh khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro