Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Gió đêm thổi từ nam lên bắc, lướt qua những cột đèn đường cao vút ánh sáng vàng mờ nhạt, lướt qua những quán nướng ven đường lác đác, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng tràn vào con hẻm chật hẹp. Một luồng sáng rất mỏng rọi xuống góc tường, chiếu lên một chút ánh sáng nhàn nhạt.

Ngay trong con hẻm chỉ rộng vài tấc này, mấy vỏ đạn rơi xuống đất, đầu đạn màu đồng cổ tròn trĩnh lăn trên mặt đường xi măng, phát ra tiếng "keng" như một viên đá nhỏ ném vào đồ sứ.

Giang Du đứng yên rất lâu, không hề động đậy.

Anh nhìn anh Phương bị người dìu đi, nhìn đám côn đồ mang vẻ mặt sợ hãi, nhìn cậu giơ tay bắn vào tường, nhìn viên đạn ghim vào đó, rồi lại nhìn từng vỏ đạn rơi xuống dưới chân Yến Trầm.

Hẻm tối quá, Giang Du không nhìn rõ mặt cậu, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt kia dán chặt lên mình. Trong đôi mắt ấy, cảm xúc cực đoan ngập tràn như biển sâu, ánh mắt tựa lưỡi dao đã nguội tàn ánh lửa, hoặc như dã thú khóa chặt mục tiêu của mình, từng chút một phủ xuống người anh.

Cậu cứ nhìn anh như vậy, không nói một lời nào, tay phải cầm súng buông xuống, ngón trỏ cong lại một cách cứng nhắc.

Ánh mắt giao nhau, tầm nhìn giao thoa trong không trung, một người tĩnh lặng như vực sâu, một người bình thản như đại dương. Trong sự lặng yên của khoảnh khắc này, nội dung bị che giấu đều tự mỗi người hiểu rõ.

— Yến Trầm phải rời đi.

Cảm xúc bị đè nén cuối cùng cũng bùng nổ trong đêm nay, tất cả những cơn giận tưởng như đã bị khống chế nay bùng cháy dữ dội như ngọn lửa lớn. Những mảnh vỡ nhói đau sắc nhọn bị xé toạc ra, để lộ vết tích đầy khốc liệt và tàn tạ.

Gương mặt Yến Trầm hiện lên sự dao động.

Cậu giống như một bức tượng đất sét được thổi hồn, tinh thần trong cơ thể này trở lại. Đôi mắt đen láy khẽ động, cậu nhìn Giang Du cúi người nhặt từng vỏ đạn dưới đất, nhìn anh lấy điện thoại ra chụp lại chỗ tường bị bắn, rồi lại nhìn anh trượt tay trên màn hình, lần lượt gọi vài cuộc điện thoại.

Những mệnh lệnh được đưa ra từng cái một, nhanh chóng kiểm soát tình hình, ngăn nó lan rộng.

Giang Du cất điện thoại vào túi, tiến về phía cậu vài bước, nắm lấy tay cậu: "Đi thôi, về nhà nào."

Quãng đường chỉ mười phút, hai người băng qua con hẻm tối đen ấy, trở lại đường lớn. Khi đi dưới ánh đèn đường, bóng của họ bị kéo dài mảnh như một sợi dây, rồi bất chợt ngắn lại.

Giang Du mở cửa, để cậu vào trước. Ánh đèn phòng khách được bật lên, ánh sáng ấm áp trên trần nhà rọi xuống gương mặt họ, phủ một lớp dịu dàng êm ái.

Yến Trầm ngồi trên ghế sô pha, khẩu súng đã hết đạn bị tùy ý vứt lên bàn trà. Cậu tựa người vào ghế, nhìn Giang Du đặt mấy vỏ đạn lên bàn trà.

Ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên vỏ đạn màu đồng cổ, khiến bề mặt kim loại ánh lên một màu sắc gần giống vàng, trầm lắng và nặng nề, tựa một món đồ nghệ thuật từ thời đại công nghiệp.

Yến Trầm đưa tay nhặt lấy một vỏ đạn, xoay xoay nó trong tay, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt lên từng chút. Nhìn Giang Du, cậu bất ngờ hỏi: "Xử lý thế nào?"

Có vẻ như Giang Du không nghĩ cậu sẽ hỏi vậy, anh trả lời ngắn gọn: "Bảo người ta lấy đạn ra, nói súng là đạo cụ quay phim."

Yến Trầm hiểu ra.

Ngày mai nơi đó hẳn sẽ có đoàn phim đến, nhiều người nghe thấy tiếng súng to có thể sẽ không nghĩ đến súng thật, phần lớn sẽ cho rằng đó là pháo nổ. Còn về đám côn đồ kia, chỉ cần chào hỏi cảnh sát một tiếng là xong, chẳng thành vấn đề gì.

Cậu mỉm cười, nói: "Rất tốt." Cậu thậm chí còn hứng thú đùa một câu: "Em giết người phóng hỏa, anh xử lý hiện trường, quả nhiên chúng ta là trời sinh một cặp."

Cậu cười khẽ hai tiếng, thấy Giang Du không đáp lại, nụ cười bên môi từng chút từng chút tan đi, ánh mắt cũng dần trở nên sâu lắng.

Giang Du nhìn vào gương mặt cậu, lúc cậu bị anh đẩy ngã khi nổ súng, nửa người tựa vào tường, giờ đây nửa bên mặt dính đầy bụi.

Anh đưa tay chạm vào, đầu ngón tay dính lại một vệt xám, khẽ nói: "Đi rửa sạch đi."

Yến Trầm đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến bồn rửa mặt, nghiêng đầu nhìn vào gương. Từ gương mặt nghiêng đến phần cổ đều phủ một lớp bụi. Ánh mắt cậu lướt qua một tia khó chịu, liền kéo áo ra, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Khoảng hơn mười phút sau, Yến Trầm bước ra khỏi phòng tắm, người còn mang hơi nước. Tóc mái bị nước làm ướt, từng giọt nước nhỏ xuống.

Cậu chẳng quan tâm, chỉ dùng năm ngón tay vuốt ngược tóc lên. Nước ở thái dương lăn xuống, chảy qua má rồi nhỏ xuống cổ áo, làm vải thấm ướt, loang màu.

Cậu không mặc áo choàng tắm như mọi khi, mà thay một bộ đồ ngắn tay dài quần.

Giang Du nhìn cậu, cầm một chiếc khăn lông quấn lên tóc cậu, dùng khăn nhẹ nhàng lau khô nước. Lau đến khi tóc còn hơi ẩm, anh lại lấy máy sấy ra, năm ngón tay luồn vào tóc cậu, chậm rãi chải qua.

Da đầu được xoa bóp thoải mái, Yến Trầm nheo mắt lại, hưởng thụ ngửa đầu ra sau, còn dặn dò: "Ngón tay ấn sang phải, đúng, mạnh lên, dùng đầu ngón mà ấn."

Giang Du cúi mắt, nhìn đôi mắt khép hờ kia. Gương mặt cậu vẫn trắng nhợt như sương, vẻ lười nhác, vẫn giữ dáng vẻ bất cần thường ngày.

Anh làm theo, đầu ngón tay ấn nhẹ, xoa bóp chậm rãi. Đợi đến khi tóc cậu khô hoàn toàn, anh thu dọn máy sấy.

Yến Trầm từ từ mở mắt, ánh đèn trên đầu khiến cậu hơi chói, đôi mắt bất giác nheo lại. Cậu bất ngờ mở miệng: "Khi em chĩa súng vào anh, anh có nghĩ em sẽ giết anh không?"

Giang Du cúi mắt: "Em muốn nghe câu trả lời gì?"

Ánh mắt Yến Trầm rời khỏi khẩu súng trên bàn trà, nhìn lên bức tường trắng muốt, rồi từ từ rơi lên gương mặt gần ngay trước mắt, khẽ cười: "Muốn nghe đáp án trong lòng anh."

Giang Du không biểu lộ gì: "Anh luôn thực tế."

Luôn thực tế, nên mới dừng bước.

Luôn thực tế, nên không tin mấy cảnh trong phim truyền hình, rằng một câu gọi sẽ làm người ta tỉnh táo lại giữa những hỗn loạn.

Yến Trầm chậm rãi thở ra một hơi, cậu hơi ngồi thẳng dậy, hành động ấy giống như một tư thế đang bước vào bàn đàm phán, cố gắng chỉnh đốn lại bản thân. Cuối cùng, cậu bình thản nói: "Em cũng thực tế."

Ánh mắt Giang Du rơi lên gương mặt đó, Yến Trầm lại cười: "Thực ra anh cũng nhận ra rồi, dạo này em không bình thường."

"Anh đã không rời em nửa bước suốt một tuần, muốn xem tình trạng của em có thể tốt lên không. Sáng nay anh ra ngoài không phải để mua đồ, mà là để thử nghiệm, quan sát phản ứng của em. Khu 108 sắp hoàn thành, anh bắt buộc phải ra ngoài." Cậu dừng lại một chút, giọng nói mang ý cười, khẽ hừ một tiếng: "Vẫn là phong cách trước giờ, không để công việc bị ảnh hưởng."

Cậu lại cười, nét mặt mang chút tản mạn: "Tối nay em cũng không định đi ăn đồ nướng. Ảnh hưởng của anh với em lớn đến mức em cũng sợ, em muốn thử xem mình có thể kiềm chế được không, nên mới chọn lúc ít người ra ngoài, kết quả lại gặp chuyện này."

Cậu nói: "Vận may của chúng ta dường như luôn không tốt lắm, kế hoạch vốn có luôn bị những sự việc bất ngờ phá vỡ." Cậu đưa tay chỉ vào trán, lười biếng nhìn Giang Du, chợt cười: "Thời gian này, chúng ta tạm thời tách ra đi. Người đón em sẽ đến nhanh thôi."

Biểu cảm của Giang Du không có gì thay đổi.

Từ lúc Yến Trầm nổ súng, cả hai đều đã nghĩ đến kết quả này. Bất kể trước đó cậu thế nào, thì việc nổ súng giết người trên phố không thể làm được, nhưng bây giờ, cậu đã làm.

Yến Trầm không thể kiểm soát bản thân mình nữa.

Bên ngoài không biết từ khi nào đã đổ mưa lớn. Mùa hè thường có những cơn mưa rào kèm sấm chớp, trên trời thỉnh thoảng có tia chớp lạnh lẽo sắc nhọn, loáng thoáng nghe thấy vài tiếng sấm u trầm. Những hạt mưa to rơi lộp bộp lên kính, các giọt nước uốn lượn thành từng dòng, làm méo mó toàn bộ khung cảnh ngoài cửa sổ.

Chớp giật, sấm vang, mưa rơi như trút.

Giang Du không nói gì, anh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn cơn mưa lớn ngoài kia. Trên bầu trời, một tia chớp khổng lồ hiện lên, như một mạch máu căng phồng từ bóng tối, ngang ngược vươn ra. Những hạt mưa nối liền thành từng sợi, cành cây nơi xa bị gió quật cho lắc lư, dựng lên nghiêm nghị trong mưa.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt đen sẫm tựa bóng đêm bên ngoài, cuộn trào sắc tối vô cùng tận.

Phía sau có tiếng nói vọng đến: "Anh định đứng mãi ở đó sao? Mưa thì có gì hay mà nhìn?"

Giang Du quay người lại, phía sau anh là màn mưa mịt mùng. Nụ cười trước giờ thường trực trên gương mặt anh đã biến mất, ánh mắt dừng lại trên người Yến Trầm. Ngay khi cậu nghĩ anh sẽ nói gì đó, Giang Du gõ khẽ lên cửa kính: "Xe tới rồi."

Cậu lập tức nhìn qua. Trong màn mưa rơi như sợi chỉ, một chiếc xe đen chậm rãi tiến tới. Đèn xe xuyên qua màn đêm, một luồng sáng chiếu về phía này.

Yến Trầm đứng dậy.

Giang Du mở cửa, men theo cầu thang đi xuống, thấy cửa xe đã được mở sẵn. Yến Trầm quay đầu nói: "Em lên xe đây."

Giang Du đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, nhét vào lòng bàn tay cậu một chuỗi vật gì đó. Đồ vật sắc nhọn làm lòng bàn tay đau nhói.

Yến Trầm bước vào xe. Rõ ràng tài xế biết nơi cần đến, xe chạy băng qua con đường lớn. Dưới ánh đèn, cậu nâng tay lên, nhìn đồ vật trong lòng bàn tay.

Đó là một chuỗi tràng hạt.

Ngày 2 tháng 6, khu mới Cát Khánh 108 chính thức hoàn thành.

Buổi lễ cắt băng khánh thành diễn ra tại sảnh lễ nhạc, thu hút sự góp mặt của các nhân vật chính trị và thương mại. Mọi người cùng chứng kiến buổi lễ long trọng và đầy ý nghĩa này.

Đài truyền hình vệ tinh Vĩnh Châu phát sóng trực tiếp toàn bộ nghi thức. Không khí tại hiện trường rất sôi động. Tổng giám đốc tập đoàn Giang Thịnh, Giang Du, phát biểu với tư cách đại diện thương nghiệp của khu mới Cát Khánh.

Dưới ánh đèn sân khấu, anh mặc một bộ vest chỉnh tề, trên gương mặt mang nụ cười ôn hòa như gió xuân. Giọng nói trong trẻo, trầm ấm của anh vang vọng bên tai từng người: "Xuân hoa thu quả, gặt hái thành công. Tôi xin đại diện cho các doanh nghiệp tại khu mới Cát Khánh gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới các vị lãnh đạo và khách quý tham dự lễ khánh thành hôm nay. Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã đổ mồ hôi xây dựng nên dự án này... Tiếp tục tăng cường mối liên kết giữa Cát Khánh và các khu vực lân cận... Trong quá trình xây dựng và phát triển sau này, chúng tôi sẽ nỗ lực đóng góp hơn nữa, đồng thời hy vọng nhận được sự giám sát từ mọi tầng lớp xã hội, cùng xây dựng và phát triển kinh tế."

Khi chữ cuối cùng vang lên, hiện trường bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Giang Du ngẩng đầu, nhìn khắp khán đài. Anh đứng ở vị trí cao, gương mặt mọi người dưới sân khấu đều thu vào tầm mắt. Trên mỗi gương mặt đều là nụ cười vừa vặn.

Trong khoảng dừng nửa giây, anh khẽ nhếch môi cười, nhẹ gật đầu, rời sân khấu trong sự vây quanh.

Giang Du ngồi hàng ghế đầu, bên cạnh lần lượt là các quan chức trong tỉnh, Vương Gia Khắc, Lữ Lương, cùng các lãnh đạo đầu ngành quy hoạch, môi trường, kiến thiết... Chỉ có gương mặt anh là trẻ trung và nổi bật nhất.

Có người vỗ vai anh thân thiện, nụ cười hiện lên trước mắt: "Giang tổng, tối nay tiệc mừng nhất định phải tới nhé, mọi người đều đợi ngày này lâu lắm rồi."

Giang Du mỉm cười đáp: "Nhất định sẽ tới."

Tiệc mừng kéo dài đến tận 11 giờ đêm. Khi rời khách sạn, cái nóng bức bên ngoài ập đến, lập tức xua tan hơi lạnh còn sót lại trong phòng. Cơn gió thổi qua, đầu óc nhiễm hơi men càng thêm choáng váng.

Những người trong bữa tiệc lần lượt rời đi. Giang Du ngồi trên xe, nói địa chỉ xong thì dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Một lúc sau nghe tài xế nói: "Giang tổng, đã tới nhà rồi."

Giang Du nói cảm ơn, rồi bước xuống xe.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Ánh đèn trên đầu chiếu xuống ánh sáng trắng lạnh. Tivi tắt. Trên bàn trà không có chai rượu, cũng không có dáng người lười nhác nằm ở đó.

Sau khi tắm xong, Giang Du thay một bộ đồ, đi tới phòng làm việc.

Trong máy tính có một thư mời từ tập đoàn nhà nước. Anh mở ra, lướt mắt qua một lượt, rồi bình thản đóng máy lại.

Anh nhắm mắt, thả lỏng dựa vào ghế. Gương mặt vẫn lạnh nhạt.

Giang Du nhận ra, bản thân không vui như đã tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro