Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Giang Du là người tận mắt nhìn thấy Yến Trầm đưa tay ra.

Hai người đứng quá gần nhau, hơi thở của đối phương đều có thể cảm nhận rõ ràng. Cũng chính vì khoảng cách cực kỳ gần này mà Giang Du thậm chí không kịp tránh.

Trên cổ lập tức truyền đến cảm giác nóng rát, bàn tay cong lại bóp lấy cổ họng, ngay khoảnh khắc ấy, cơn đau bỏng rát cháy lan từ yết hầu truyền đến.

Ánh mắt Giang Du thoáng chốc trở nên tối sầm.

Bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của Yến Trầm, cực kỳ gấp gáp. Đồng tử của cậu hơi giãn ra, đôi mắt đen láy dán chặt lên anh, trong ánh đèn u tối hiện lên một vẻ kỳ quái và điên loạn.

Giang Du đưa tay phủ lên bàn tay đang bóp cổ mình, lòng bàn tay ấm áp đặt lên đó, giọng nói nhẹ nhàng: "...Buông ra."

Ánh nhìn của Yến Trầm có chút dao động. Cậu chớp mắt, dường như đang cân nhắc lời đề nghị của anh, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn anh, mang theo vẻ thần kinh kỳ quái.

Giang Du không nói thêm gì nữa.

Anh chỉ đưa tay phủ lên, cúi mắt xuống hôn lên khóe môi của đối phương, ngón tay dùng lực không cho phép chối từ siết chặt vào các kẽ ngón tay của cậu, chậm rãi, từng chút một gia tăng sức mạnh để nới lỏng lực nơi tay cậu.

Động tác của anh vô cùng dịu dàng, kể cả trong tư thế bị người khác bóp cổ như thế này, nhưng hành động phía dưới lại hoàn toàn tương phản.

Yến Trầm hít sâu một hơi nặng nề.

Hơi thở của cậu vừa dồn dập vừa nặng nề, tim đập thình thịch loạn nhịp, những mạch máu nhỏ trên trán nổi lên, thậm chí nét mặt cũng vặn vẹo vài phần.

Giang Du tăng thêm sức lực trong tay, anh lặp lại lần nữa: "Yến Trầm, buông tay ra."

Bàn tay trên cổ dần dần nới lỏng, không khí lập tức lưu thông trở lại, ập vào phổi. Ánh mắt Yến Trầm, vốn như một vực thẳm sâu hun hút, từ từ dịu lại.

Cậu nghe thấy tiếng ho của đối phương, ho liên tục năm sáu tiếng, xen lẫn những âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Ánh mắt cậu rơi xuống cổ Giang Du, nơi đó có một vòng đỏ ửng do cậu bóp ra.

Ngay phía trên động mạch gần yết hầu, có một vòng đỏ sẫm, thậm chí còn thấy vài vết hằn đậm màu của ngón tay.

Đồng tử Yến Trầm co rút lại trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu đờ đẫn, ngón tay phải hơi run vài cái.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đến mức cứng đờ. Cuối cùng, thử mấy lần mới miễn cưỡng mở lời: "Anh—"

Giang Du cúi đầu tựa vào vai cậu, dừng lại một chút rồi giọng nói mang theo ý cười: "Đây là cái em gọi là kích thích sao?" Anh thở ra một hơi, âm điệu nghe có vẻ khá thoải mái: "Anh không hứng thú với cảm giác nghẹt thở, sau này đừng chơi trò này nữa."

Yến Trầm nuốt nước bọt, yết hầu khẽ nhấp nhô. Sau nửa phút im lặng kéo dài, nét mặt vốn dĩ của cậu mới trở lại như bình thường: "Tối nay mất hứng quá."

Giang Du quay đầu nhìn cậu: "Sao, còn muốn tiếp tục à?"

Yến Trầm đáp: "Thôi bỏ đi."

Cậu đưa tay mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một bao thuốc, xé bao bì rồi dùng tay còn lại bật lửa châm, đưa lên môi rít một hơi mạnh.

Hơi thở nicotine quét qua lá phổi, lưu chuyển mãnh liệt một vòng nhưng tác dụng lại vô cùng hạn chế. Cậu bồn chồn liếm môi, chưa kịp hút hết một điếu đã châm tiếp điếu khác.

Khói trắng tỏa ra từ khóe môi, mùi thuốc lá nồng đậm lảng vảng trong phòng. Một điếu đã cháy hết, tàn thuốc bị ném xuống đất, ngọn lửa đỏ sáng bừng lên trong thoáng chốc rồi lại tắt ngấm, để lại dấu vết cháy sém màu nâu xỉn.

Một bàn tay đưa ra lấy đi điếu thuốc trên môi cậu. Giang Du quay người dập điếu thuốc vào gạt tàn, từ trên giường bước xuống, nói: "Đi, theo anh vào phòng tắm dọn dẹp một chút."

Yến Trầm nhìn anh vài giây rồi cũng từ trên giường bước xuống, đi theo vào phòng tắm.

Vòi sen mở, nhiệt độ nước được điều chỉnh vừa phải. Giang Du cầm vòi sen xối lên da cậu, dòng nước từ bả vai chảy xuống, rửa sạch những vệt kem dính trên cơ thể: "Nhiệt độ thế nào?"

Yến Trầm lười biếng lên tiếng: "Hơi nóng."

Giang Du lại chỉnh thấp hơn hai độ, lần này thử lên cánh tay mình trước rồi mới xối lên ngực đối phương. Chờ khi toàn thân đã thấm nước, anh bôi sữa tắm, dùng tay kỳ cọ những chỗ dính kem, cảm giác trơn nhờn lập tức biến mất, sau đó rửa sạch lại bằng nước.

Bọt trắng trôi theo dòng nước chảy xuống, cơ thể trở nên sạch sẽ. Giang Du cũng tắm sạch cho mình, hai người mặc áo choàng tắm rồi quay lại phòng ngủ.

Đèn trần trong phòng được bật lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống, không khí mờ tối vừa nãy lập tức biến mất. Giang Du thay ga giường mới, dọn dẹp hết đống bánh kem lộn xộn, căn phòng trở nên gọn gàng sạch sẽ.

Sau khi rửa tay, anh lại lên giường, điều hòa mở hơi lạnh. Giang Du đắp chăn cho cả hai, đưa tay đặt lên eo Yến Trầm: "Ngủ đi."

Yến Trầm khẽ đáp một tiếng.

Kể từ sau sinh nhật Yến Trầm, một vài chuyện đã thay đổi.

Chẳng hạn như sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu thấy anh ngồi trên ghế sofa thay vì như mọi khi đã đi làm.

Yến Trầm ngập ngừng một lúc, hai người ở trong phòng suốt một ngày.

Đến ngày thứ ba, như thường lệ tỉnh dậy thấy Giang Du vẫn ngồi trên ghế sofa, trên đùi đặt chiếc laptop. Nhìn thấy cậu thức giấc, anh ngước lên nói: "Bữa sáng ở trong bếp, tự lấy."

Ngày thứ tư, ngày thứ năm vẫn như cũ. Dù là ở phòng khách hay thư phòng, đôi khi Yến Trầm đứng trên ban công ngắm cảnh hoặc rải một ít gạo trên bậu cửa sổ phòng ngủ để cho chim ăn.

Cậu chăm chú quan sát, phát hiện con chim kia không ăn lấy một hạt. Cậu quay đầu lại, nghiêm túc đề nghị với Giang Du: "Nó không ăn, chúng ta phá cái tổ của nó đi, đỡ để nó kêu om sòm trên cây làm phiền em."

Giang Du dịu dàng xoa mặt cậu, sau đó dứt khoát từ chối đề nghị này.

Mấy ngày cứ trôi qua như vậy, sáng sớm Yến Trầm thức dậy theo thói quen đi đến phòng khách tìm kiếm trên ghế sofa, phát hiện không có ai, lại đi ra ban công, vào thư phòng, vẫn trống trơn. Cậu không cam lòng, đẩy cửa phòng tắm, nhưng cũng không có người.

Yến Trầm lấy một lon bia từ tủ lạnh, mở nắp uống một ngụm, đang tựa lưng lười biếng trên ghế sofa thì cửa bị ai đó đẩy ra. Giang Du xách đồ bước vào.

Ánh mắt Yến Trầm dừng trên túi đồ trong tay anh, nhướng mày: "Đã mấy ngày rồi, sao anh vẫn chưa đi làm?"

Có lẽ đã gần một tuần. Suốt mấy ngày trước, thi thoảng vẫn có cuộc gọi đến thúc giục, nhưng vài ngày nay ngay cả điện thoại cũng chẳng còn.

Giang Du lắc lắc túi đồ trong tay, đưa tay đóng cửa lại. Yến Trầm đón lấy túi từ tay anh, đặt lên bàn, cân thử: "Nặng thế, mua gì vậy?"

Giang Du rửa tay xong ngồi xuống ghế sofa, uống một ngụm nước rồi đáp: "Thịt, rau và trái cây. Em không nhận ra nhà đã chẳng còn gì để ăn à?"

Hai người đàn ông, ba bữa ăn một ngày, lần bổ sung đồ ăn gần đây nhất cũng gần như cạn kiệt.

Sắc mặt Yến Trầm trở nên khó tả, cậu bật TV lên, chuyển sang kênh tin tức Vĩnh Châu, nhìn thấy bóng dáng Đàm Nguyệt liền chậc lưỡi hai tiếng: "Chậc chậc, phóng viên này lần trước viết bài về tập đoàn Giang Thịnh, thế nào, hiệu quả có ngay chứ gì." Cậu gõ gõ ngón tay lên bàn, giọng nói chậm rãi: "Bên doanh nghiệp nhà nước kia có tin tức rồi, chắc là của anh."

Giang Du quay đầu nhìn Yến Trầm, cậu nhếch môi: "Tin nội bộ, nhưng tám chín phần là đúng. Có lẽ ba, bốn ngày nữa anh sẽ nhận được thư thông báo, một tháng sau sẽ công khai toàn xã hội."

Ánh mắt cậu thoáng tự mãn, nghiêng người sát lại gần, nói: "Để báo trước tin này, anh phải tốn không ít công sức đấy."

Thấy Giang Du vẫn ngồi yên, khuôn mặt không chút xúc động hay vui vẻ, Yến Trầm bất mãn đưa tay chọc vào má anh: "Anh biết rồi à?"

Giang Du khẽ mỉm cười, nắm lấy tay cậu: "Anh biết được từ đâu chứ, tin tức của em nhanh nhạy thật, anh bái phục."

Yến Trầm cười khẽ từ cổ họng, chống cằm đáp: "Vậy thì chúc mừng anh đạt được điều mong muốn trước nhé."

Giang Du bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối: "Câu này nghe không giống lời em nói."

Yến Trầm lập tức hiểu ý, ánh mắt trở nên thú vị, cậu thả lỏng người tựa vào sofa: "Cũng đúng, em nên nói là cẩn thận đấy, đừng để em phá hỏng, để rồi con vịt đã đến miệng lại bay mất."

Giang Du nhướn mày, tiếp lời: "Đến lúc này mà còn bay được, trừ khi anh bị vạch trần scandal gì đó."

Yến Trầm tỏ vẻ hào hứng: "Cũng đúng, vấn đề tác phong cá nhân, đạo đức, hoặc đơn giản hơn là scandal tình dục, ảnh nóng, hay có vấn đề tâm lý như nghiện rượu, chống đối xã hội, con vịt liền bay mất."

Quả là dễ phá.

Giang Du khẽ cười, ánh mắt lấp lánh ý cười, chậm rãi hỏi: "Vậy em có định phá không?"

Yến Trầm ra vẻ suy tư, trầm ngâm một lúc mới nói: "Còn phải xem biểu hiện của anh."

Giang Du chậm rãi nghiêng người sát lại, đặt một nụ hôn lên má cậu: "Vậy anh sẽ biểu hiện thật tốt."

Cảm giác ngưa ngứa trên má, Yến Trầm không hài lòng, quay lại hôn mạnh lên mặt đối phương một cái: "Ừ."

Hai người ngồi sát nhau âu yếm, đến chiều sau bữa cơm trưa, ngồi xem phim trên sofa, thời gian trôi qua khá nhanh. Tầm tối, Yến Trầm ra tủ lạnh tìm bia, phát hiện một ngăn trống không.

Cậu nhìn Giang Du, vẻ mặt đầy bi thương: "Anh mua đồ ăn, sao không nhớ mua bia?"

Giang Du đáp: "Quên mất."

Yến Trầm thở dài nặng nề, hai tay chống lên bậu cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm phía xa nói: "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đồ nướng. Dạo này đầy phố đều có bia, thịt nướng, tôm hùm đất."

Giang Du cũng đứng bên cửa sổ, nhìn xa xăm thấy mấy ngọn đèn đường vàng vọt mờ ảo nối dài thành hàng. Anh khẽ nhướn mày: "Anh tưởng em không thích ra ngoài."

Yến Trầm liếc nhìn anh, ngón tay gõ gõ trên bậu cửa sổ: "Tôi không phải người thích ru rú ở nhà, chỉ là không thích người khác nhìn anh thôi." Cậu từ tốn nói: "Nếu anh tìm được chỗ nào chỉ có hai chúng ta, em không quan tâm là ở nhà hay ra ngoài."

Giang Du quay đầu nhìn người bên cạnh. Trong ánh đêm nhàn nhạt, chỉ thấy được góc nghiêng khuôn mặt cậu: làn da sáng mịn như phủ sương, sống mũi thẳng tắp cao ngạo. Lời cậu nói ra chậm rãi nhưng ẩn chứa nét kiêu ngạo. Anh khẽ cười: "Không thích người khác nhìn anh quá lâu sao?"

Yến Trầm quay người lại, ánh mắt dừng trên người anh, nhìn từ trên xuống dưới rồi đáp: "Nói thật, chỉ cần liếc một cái em cũng không vui." Ánh mắt cậu híp lại, lộ ra vẻ nguy hiểm: "Anh đã nói chuyện với phóng viên kia lâu như vậy, còn là tính toán cố ý của anh, chuyện này em còn chưa tính sổ với anh đâu."

Giang Du hoàn toàn không để ý tới ngữ điệu đe dọa trong lời nói của cậu.

Anh chỉ điềm nhiên trả lời: "Chuyện sau này, anh đảm bảo sẽ giảm bớt. Còn chuyện trước đó..." Anh chậm rãi nói tiếp: "Anh không thể làm gì khác."

Yến Trầm nhếch môi cười, vẻ mặt thoả mãn: "Không nhớ chuyện cách đây mười hai ngày sao?"

Giang Du khựng lại, sau đó vừa cười vừa nói: "Nhớ."

Yến Trầm hài lòng, cậu ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên người anh: "Đi thôi, ra ngoài ăn gì đó."

Hai người chuẩn bị ra ngoài thì đã gần mười giờ tối. Trên đường chỉ có vài người đi bộ, nhưng ở các quán nướng bên vệ đường, người lại không ít. Hai người không biết quán nào ngon, liền chọn đại một quán ít người, gọi vài xiên nướng rồi kêu thêm bia, ngồi ngoài trời vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Đang nói chuyện, bên cạnh bỗng có một nhóm người đẩy đẩy kéo kéo đi tới. Người đi đầu được vây quanh bởi năm, sáu người đàn ông khác, miệng không ngừng kêu: "Anh Phương!"

Người đàn ông được gọi là anh Phương mặc áo thun đen, hai cánh tay xăm kín hoa văn, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to đùng, miệng ngậm điếu thuốc, hít từng hơi. Ánh mắt hắn lướt một vòng, khi dừng lại trên người Yến Trầm thì bỗng khựng lại, ánh mắt trở nên âm u, lạnh lẽo.

Gã vẫn còn nhớ rõ, hôm ở phòng bi-a, chính người này đã để chó cắn vào cổ áo hắn mà lôi ra ngoài.

Ánh mắt anh Phương tối sầm, lướt qua cả hai người một lượt. Khi phát hiện chỉ có hai người họ, một nụ cười lạnh lẽo thoáng lướt qua môi gã, gã hạ giọng nói với đám người bên cạnh: "Canh chừng bàn đó, lát nữa đi theo."

Giang Du và Yến Trầm ăn xong, tính tiền rồi đứng dậy. Giang Du nhìn đồng hồ, nói: "Đã mười một rưỡi rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi."

Yến Trầm uống hai, ba chai bia, nghe vậy liền gật đầu. Cậu bỗng nói: "Tối nay thú vị thật."

Giang Du như vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó nắm lấy tay Yến Trầm. Yến Trầm giả bộ ngây thơ: "Anh thấy đó, em không trêu chọc ai mà."

Giang Du ừ một tiếng, nắm tay cậu đi thẳng về nhà.

Nhà cũng chỉ cách đó mười mấy phút đi bộ. Giờ này phần lớn mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Trên đường về, đi ngang một con hẻm nhỏ, đèn đường đã hỏng chưa được sửa, bên trong tối om. Cả hai phải bật đèn pin điện thoại lên để soi đường.

Đứng ở đầu hẻm, Giang Du nhìn một lúc rồi nói với Yến Trầm: "Đổi đường khác đi."

Yến Trầm nheo mắt, biểu cảm hơi khó hiểu: "Tối nay lòng thương người của anh bỗng lớn thế sao?" Con hẻm này có chuyện gì, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra. Đã bị bám theo cả đoạn đường nhưng Giang Du vẫn không nổi giận, thậm chí còn ba lần bốn lượt cố gắng xoa dịu sự việc.

Giang Du nhìn Yến Trầm. Dạo này cậu tâm trạng bất ổn, anh không muốn để chuyện gì xảy ra thêm lúc này, chỉ thản nhiên nói: "Dạo này đang bái Phật, nên phải khoan dung một chút."

Yến Trầm cười lớn: "Được, bé cưng, nghe lời anh, đổi đường."

Cả hai vừa định đi thì sau lưng vang lên tiếng bước chân, kèm theo một giọng nói ngông nghênh: "Giờ đổi đường, có phải muộn rồi không?"

Giang Du âm thầm thở dài, cả hai chậm rãi quay người lại. Từ con hẻm tối om trước mặt, bảy, tám người đàn ông lần lượt bước ra. Đi đầu chính là anh Phương.

Ba người trong nhóm đó đi vòng qua, đứng chặn phía sau hai người, trước sau kẹp chặt, khuôn mặt ai cũng lộ rõ ý đồ không tốt, từ từ ép sát.

Anh Phương khoanh tay đứng một bên: "Người anh em, còn nhớ tôi không?"

Yến Trầm thản nhiên đáp: "Nhớ." Cậu kéo dài giọng: "Anh Phương chứ ai."

Nụ cười trên môi anh Phương có phần dữ tợn. Gã từng bước tiến lại gần, đám người phía sau cũng chậm rãi đi theo. Gã cười lạnh: "Hôm đó ở phòng bi-a, cậu ra oai ghê nhỉ."

Ánh mắt gã âm u, lướt qua cả hai người rồi nói: "Không thì cậu quỳ xuống cầu xin tôi, hoặc là hôm nay để lại một cái chân. Chọn đi?"

Gương mặt Giang Du lập tức tối lại.

Anh đột ngột vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt anh Phương. Đối phương chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh phả thẳng vào mặt, chưa kịp tránh thì đã nghe một tiếng "bốp" lớn, tiếp theo là cảm giác đau nhói. Cánh tay trái bị ai đó giữ chặt, bẻ quặt ra sau. Đầu gối bị thúc mạnh vào bụng, cả người bị đá lùi mấy bước.

Yến Trầm hứng thú hẳn lên, không nhịn được huýt sáo: "Đẹp trai chết mất!"

Đám người phía sau đỡ lấy anh Phương. Anh Phương nghiến răng nghiến lợi: "Lên hết, dạy cho chúng một bài học!"

Yến Trầm khẽ cười mỉa mai, lưng tựa sát vào lưng Giang Du, còn có tâm trạng đùa: "Anh bốn người, em bốn người."

Vừa dứt lời, cậu vung tay chém vào cổ một tên bên cạnh, tránh một cú đấm vào người rồi tung một đòn mạnh vào thái dương đối phương.

Chưa đến một phút, quanh họ đã có ba tên nằm sõng soài, mấy tên còn lại chỉ dám đứng vòng ngoài, không ai dám nhào lên.

Giang Du cau mày: "Đi thôi, đừng đánh nữa."

Yến Trầm nhìn anh một lúc, rồi theo anh đi ra.

Phía sau, anh Phương tức tối rút ra một con dao nhỏ từ thắt lưng, nhằm thẳng Giang Du đâm tới.

Tiếng bước chân vang lên. Giang Du nghiêng người né, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào hắn, đồng thời bắt lấy cổ tay hắn ép lên tường. Anh Phương đau đớn rên rỉ, vô thức làm rơi con dao xuống đất.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã kết thúc. Giang Du vừa quay lại thì thấy Yến Trầm đang nhìn mình, ánh mắt cậu dừng ở vết rách nơi eo áo anh. Chỗ đó bị lưỡi dao rạch qua, lớp vải bị cắt, lộ ra một vết xước nhỏ trên da.

Nhìn ánh mắt Yến Trầm, Giang Du trầm giọng nói: "Anh không sao." Anh nhanh chóng lên tiếng: "Chỉ là vết xước nhỏ thôi, không cần thuốc men gì cả. Em đừng căng thẳng——"

Lời nói đột ngột bị cắt ngang.

Chỉ cách vài mét, Yến Trầm cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào đầu anh Phương.

Ánh sáng yếu ớt từ phía đầu hẻm len lỏi vào, lờ mờ chiếu rọi cảnh tượng trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, con hẻm dài mấy mét chìm vào tĩnh lặng, không một tiếng động.

Anh Phương mở to mắt, khuôn mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đám người phía sau gã cũng nín thở không dám động đậy.

Ánh mắt Yến Trầm tối tăm cực độ, trong đôi mắt cậu tràn đầy vẻ u ám, ngón tay cái chậm rãi đẩy chốt an toàn xuống.

Cậu định bóp cò, giết người.

Giang Du lên tiếng, anh chậm rãi tiến tới, từng bước di chuyển rất nhẹ nhàng: "Yến Trầm." Giọng nói của anh ôn hòa vô cùng, cố gắng dùng tông giọng không kích thích đối phương: "Chúng ta đều không sao, không ai bị thương cả. Em bỏ súng xuống, được không?"

Ánh mắt Yến Trầm dường như dao động, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó nâng tay, khẩu súng đen ngòm lại nhắm thẳng vào Giang Du.

Giang Du sững lại.

Anh từ từ giơ tay lên, bước chân cũng dừng hẳn, không tiến thêm dù chỉ một chút.

Yến Trầm lặng lẽ nhìn anh vài giây, rồi hạ tay xuống, ánh mắt dường như trở nên trống rỗng, cái nhìn vô hồn dừng lại trên người đang nằm dưới đất. Vài giây sau, ngón tay cậu khẽ cong lại.

Cậu sắp bóp cò.

Đoàng——

Giang Du lao tới, mạnh mẽ hất ngã cậu, khẩu súng lệch hướng, viên đạn sượt qua đầu anh Phương. Gã nhắm chặt mắt, toàn thân cứng đờ, như thể đã chết rồi.

Giang Du đè Yến Trầm xuống, đồng thời đá một cú vào người anh Phương: "Còn không mau cút!"

Anh Phương ngây ra một lúc lâu. Đến khi gã mở mắt, phát hiện tay chân mình vẫn còn nguyên, đầu cũng không bị gì. Chân gã mềm nhũn, đứng không vững, phải có người đỡ hai bên mới lết ra ngoài được, gần như kéo lê đôi chân rã rời.

Ánh mắt Yến Trầm vẫn tối sầm, trong đôi mắt như loang một vũng mực sâu thẳm. Cậu nhìn Giang Du với vẻ mặt vô cảm, rồi quay đầu, nâng súng lên, nhắm vào bức tường.

Tiếng súng chát chúa vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng trong con hẻm nhỏ.

Yến Trầm xả hết băng đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro