Chương 77
Ngoài cửa sổ, ánh sáng thưa thớt chiếu vào trong phòng, làm nổi bật gương mặt ôn hòa của Giang Du như một khối ngọc thô, đôi mắt anh mang theo ý cười thoáng qua, tựa như pháo hoa trong bầu trời đêm mùa hạ, rực rỡ mà mê người.
Ánh mắt của Yến Trầm như có một ngọn lửa được thắp lên, cậu chậm rãi đứng dậy từ ghế sô-pha, từng bước một đi tới trước mặt Giang Du, nở một nụ cười, đột ngột túm lấy cổ áo anh, ghé sát lại rồi bật cười mơ hồ: "Lại đang quyến rũ em nữa à."
Giọng cậu đầy vẻ thân mật, hơi thở nhẹ như có như không cố ý phả vào vành tai của anh, hòa cùng hơi nóng từ những lời nói.
Giang Du hơi nhướng mày, dáng vẻ ung dung đáp lại: "Vậy Yến thiếu là muốn tới hay không?"
Ánh mắt Yến Trầm như đèn pha rọi thẳng lên gương mặt anh. Trên gương mặt ấy không thấy chút bất ngờ nào, ngược lại còn có vẻ thản nhiên, như thể đã chắc chắn cậu sẽ làm theo ý mình.
Yến Trầm liếm môi, lòng tham trong cậu gần như bùng phát như cỏ dại mọc lan tràn. Cậu không quan tâm đến vẻ mặt kiểm soát tất cả của Giang Du, mà cúi đầu, không kìm được, cắn ngay lên xương quai xanh của anh.
Làn da dưới môi ấm áp, Yến Trầm dùng lực, chỉ trong chốc lát một vết đỏ đã in lên đó, mơ hồ còn có thể thấy dấu vết nước.
Giang Du khẽ cười, đưa tay luồn vào tóc cậu, vừa phải xoa nắn phần sau cổ.
Yến Trầm không để ý đến bàn tay trên đầu mình, mà cúi đầu xuống như một con sư tử vui sướng đánh dấu lãnh địa của mình.
Môi cậu ngậm lấy một vùng da ấm, dùng chút lực để mút, hàm răng trắng sắc cọ lên da thịt, trong đầu cậu như có hai âm thanh hỗn loạn, điên cuồng đan xen nhau:
Một tiếng muốn để lại dấu hôn đỏ, chỉ cần làm vỡ các mao mạch là đủ.
Một tiếng lại điên cuồng gào thét muốn cắn mạnh hơn, tốt nhất là xé rách da thịt đối phương, để máu tươi chảy ra.
Những cảm xúc hoàn toàn trái ngược gần như đồng thời xuất hiện, Yến Trầm nhắm mắt, cố gắng kìm nén ý nghĩ tàn bạo.
Cậu chọn cách thỏa hiệp, dùng răng giữ lấy lớp da mỏng, hai hàm cọ sát, để lại một vết cắn đỏ tươi.
Yến Trầm ngắm nhìn tác phẩm của mình, ngay trên làn da, một dấu răng đỏ hiện rõ, vùng da xung quanh cũng đỏ lên.
Tuyệt đẹp.
Yến Trầm vô cùng hài lòng, áp dụng phương pháp cũ, lặp lại những dấu ấn tương tự.
Dưới xương quai xanh có một dấu.
Trên ngực có một dấu.
Ngay cả phần xương sườn cũng bị cắn một cái, đỏ bừng lên, kèm theo dấu nước sáng bóng.
Yến Trầm ngẩng đầu, nheo mắt ngắm nhìn một vùng lớn trên cơ thể Giang Du. Nó giống như một bức tranh bị ai đó nhúng mực, vẻ sạch sẽ nguyên bản không còn nữa, chỉ còn những dấu đỏ sậm và vết cắn, xen lẫn dấu nước.
Hiện tại nhìn thế nào cũng là một khung cảnh tràn đầy quyến rũ, chẳng liên quan gì đến sự ôn nhã ban đầu.
Yến Trầm hài lòng liếm nhẹ răng mình, đặt tay lên ngực anh: "Bây giờ Giang tổng trông thế này..." Cậu kéo dài giọng, tiếng nói mang theo ý cười rõ rệt: "Thật khiến người ta muốn ngủ quá."
Cậu ghé sát tai Giang Du, giọng trầm thấp, đầy thích thú: "Lần sau em làm ra thứ đó, bôi hết lên người anh được không? Mùi của nó nồng đấy."
Giang Du liếc xuống nhìn ngực mình đầy dấu vết lộn xộn, sau đó thản nhiên cài lại cúc áo che đi, quay đầu nhìn cậu: "Yến thiếu thật là..."
Yến Trầm chẳng mấy để ý, tiếp lời: "Khẩu vị em nặng chẳng phải anh biết từ lâu rồi sao."
Cậu còn bật cười hai tiếng, ánh mắt lại rơi trên người Giang Du, nụ cười mang thêm vài phần ý vị sâu xa: "Nói mới nhớ, khẩu vị của anh cũng đâu có nhẹ, chúng ta ăn ý thế nào chẳng phải anh quên rồi chứ?" Cậu cười khẽ, âm thanh cố ý thả chậm, giọng nói trầm ấm tựa đàn cello, lại mang theo chút mập mờ: "Nếu quên rồi, tối nay em giúp anh nhớ lại thật kỹ."
Giang Du đưa tay chạm vào cằm cậu, bàn tay anh mang theo chút lực kẹp nhẹ lấy cậu, ánh mắt u tối dừng lại trên môi Yến Trầm, đầu ngón tay khẽ xoa nơi khóe môi cậu, tiến sát lại gần, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười: "Yến thiếu nói hay thật, không biết khi ăn thứ khác có giỏi như vậy không?"
Yến Trầm khựng lại, biểu cảm trở nên vi diệu hơn.
Cậu nhìn Giang Du như đang nhìn thấy một sinh vật hiếm có: "Không tồi nha, bây giờ còn học được cả cách trêu chọc em giữa chốn đông người."
Mặc dù trước đây hai người nói gì cũng không kiêng kỵ, nhưng bối cảnh khi ấy khác, đó là trên giường. Còn bây giờ là trong văn phòng, mở cửa ra là nhân viên của tập đoàn Giang Thị.
Giang Du hơi cong môi, ngón tay mang ý tứ rõ ràng lướt qua đôi môi cậu, từng chút một lau nơi khóe môi, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, tựa như dụ dỗ: "Bây giờ có muốn ăn chút gì khác không?"
Yến Trầm hơi nhướng mày: "Ở đây?"
Cậu nhìn quanh một vòng, chỉ là một văn phòng với cách bài trí cơ bản nhất, một bên là bàn làm việc và ghế, bên kia là sô-pha và bàn trà. Ngoài cửa sổ cạnh cửa ra vào là hành lang, giờ phút này còn lờ mờ thấy bóng người qua lại. Cánh cửa trắng kia trông có vẻ cũng rất mong manh, chỉ cần đá một cái là mở tung.
Thẳng thắn mà nói, Yến Trầm cảm thấy nơi này chỉ có kiểu người không kén chọn như cậu mới chấp nhận được, còn Giang Du thì chắc chắn đến nghĩ cũng không thèm nghĩ.
Thế nhưng, Giang Du lại gật đầu, giọng nói mang theo ý cười: "Ngay bây giờ. Em nhắm mắt lại, anh sẽ đút em ăn."
Hơi thở bên tai mập mờ như đang cố tình trêu chọc. Yến Trầm liếc nhìn Giang Du, sau đó mang tâm lý "xem anh có thể làm đến mức nào" mà nhắm mắt lại.
Giang Du nhìn hàng mi của cậu phủ bóng trên mí mắt, ngón tay chạm nhẹ lên môi cậu, ấn xuống không mạnh không nhẹ: "Mở miệng ra."
Yến Trầm từ từ há miệng.
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được ngón tay chạm vào răng mình, khẽ vuốt hai lần, đầu ngón tay còn cố tình chọc nhẹ vào phần thịt mềm bên trong má. Rất nhanh, ngón tay rút ra, sau đó là tiếng loạt xoạt vang lên.
Cậu càng bất ngờ hơn, rồi cảm nhận được một thứ gì đó được đặt lên đầu lưỡi. Yến Trầm mấp máy miệng, sau đó mở mắt nhìn về phía đối phương.
Giang Du trong tay còn cầm vỏ bao bọc của thanh chocolate, tờ giấy vàng óng được anh cầm hờ trên đầu ngón tay, vừa lắc lư vừa nhìn cậu, môi khẽ cong lên.
Yến Trầm cắn nát miếng chocolate trong miệng, khẽ cười nhạo một tiếng, thần sắc nửa như cười nửa như không: "Em còn tưởng anh thật sự thay đổi tính, muốn chơi một trận tại đây."
Hóa ra chỉ là một miếng chocolate.
Mà nó cũng khá ngọt.
Giang Du bật cười khẽ, đưa tay ấn nhẹ lên má cậu, giọng điệu bình thản: "Tối nay đút em ăn tiếp."
Yến Trầm ngồi lại trên sofa, hai tay chống sau gáy, tựa lưng vào ghế, mắt hơi híp lại: "Tối nay anh phải nuốt hết đấy."
Câu chuyện này càng nói càng táo bạo.
Giang Du trong lòng tự trách nhẹ một chút, sau đó nhìn đồng hồ, lại chỉnh sửa áo sơ mi của mình: "Anh phải đi họp."
Yến Trầm nhìn dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc của anh, không nhịn được liếm môi. Cậu ngửa đầu, nheo mắt hỏi: "Còn mấy phút?"
"Năm phút."
Yến Trầm đứng dậy, bước tới gần, như một cuộc ám sát mà cúi xuống cắn mạnh vào cổ Giang Du. Ngay bên cạnh yết hầu, cậu cắn thật sâu rồi hút mạnh, để lại một dấu vết tươi mới không cách nào che giấu được. Cậu hài lòng chỉnh lại cổ áo của đối phương: "Đi đi, anh yêu."
Giang Du nhìn cậu vài giây. Yến Trầm biểu cảm đắc ý, nếu có đuôi thì giờ đây chắc đã vểnh lên trời.
Giang Du bật cười, đưa tay nhéo nhẹ mặt cậu: "Đợi anh ở đây."
Yến Trầm đáp một tiếng.
Giang Thịnh bên này nhân sự cho dự án ở Cát Khánh không nhiều, người qua lại cũng chỉ hai mươi mấy người. Phòng họp không lớn, khi Giang Du tới đã kín chỗ, thậm chí còn mơ hồ vang lên những tiếng thì thầm.
Trợ lý Lưu tổng hợp nội dung chính của cuộc họp, vừa thấy người bước vào đúng giờ liền lên tiếng: "Giang tổng, đây là nội dung chính của cuộc họp lần này... ư." Giọng hắn đột ngột bị khựng lại, như một đoạn băng bị thiếu mất, im lặng nửa giây rồi mới nối tiếp: "Nội dung."
Ánh mắt hắn rơi vào cổ Giang Du. Mặc dù cố gắng che giấu, nhưng trong một khoảnh khắc, biểu cảm của hắn không cách nào kiềm chế nổi sự kinh ngạc.
Cổ Giang tổng có một dấu răng rất lớn!
Nhìn kỹ hơn còn có thể thấy cả vết răng, trên vết cắn còn có những dấu đỏ lốm đốm, sâu cạn khác nhau, rõ ràng là sau khi cắn thì bị hút mạnh. Người làm ra chuyện này hoàn toàn không có ý định che đậy, ngược lại còn cố ý để lộ ra, như muốn khoe khoang cho mọi người thấy.
Trợ lý Lưu cảm thấy mình đã phát hiện ra một chuyện không thể nói ra.
Hắn cố hết sức kiềm chế ánh mắt dò xét, sắp xếp xong công việc cần làm, sau đó quay về chỗ ngồi với dáng vẻ cứng ngắc.
Giang Du đứng trên bục, màn hình phía sau đang mở. Anh nói: "Mọi người chờ lâu rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ."
Mọi người lập tức dừng nói chuyện, ánh mắt đồng loạt hướng về phía vị tổng giám đốc của mình. Nhưng rồi tất cả bỗng nhiên mở to mắt kinh ngạc.
Người trên bục dáng người cao ráo, chiếc sơ mi trên người vẫn được mặc chỉnh tề không một nếp nhăn, phong cách họp hành của anh vẫn như thường ngày, ngắn gọn và rõ ràng, toàn thân toát lên sự kiềm chế và nhã nhặn.
Nhưng mà—
Trên cổ anh có một dấu cắn rõ ràng!
A a a a a!
Cảm giác chấn động này thật khó dùng ngôn từ để miêu tả.
Nhân viên của Giang Thịnh ngồi bên dưới, dù trong lòng nghĩ gì, thì bề ngoài vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, ánh mắt nghiêm túc nhìn lên người đàn ông trên bục, biểu cảm cũng đầy vẻ chuyên nghiệp.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc trong vòng ba mươi phút. Một vài người có thắc mắc ở lại trao đổi thêm với Giang Du, còn lại thì tan ca về nhà.
Trợ lý Lưu vốn cũng định tan ca. Nhưng khi đi ngang qua văn phòng lại bất giác khựng lại, vẻ mặt trở nên phức tạp.
Tại buổi đàm phán kinh tế trước đó, cổ Giang tổng không có gì cả.
Nhưng vừa rồi lại có dấu hôn.
Mà từ buổi đàm phán tới giờ, đối phương chỉ vào văn phòng...
Vậy nên —— có lẽ là người yêu của Giang tổng đã để lại dấu vết này trong văn phòng!
Hiểu ra điều này, trợ lý Lưu mang tâm trạng thử xem sao, đứng trước cửa liếc mắt nhìn vào trong văn phòng.
Có một bóng người đang tựa vào ghế sofa, chân nghênh ngang gác lên bàn trà, vẻ uể oải cầm điện thoại chơi.
Trợ lý Lưu vừa nhìn liền phát hiện người nọ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác nhìn thẳng ra đây.
Thấy rõ gương mặt ấy, trợ lý Lưu thoáng ngẩn người. Anh từng gặp người này, chính là Yến tổng, lúc trước khi cựu chủ tịch vẫn còn tại vị, người này từng có qua lại với Giang Thịnh, ủng hộ cựu chủ tịch, mâu thuẫn với Giang tổng rất lâu.
Vậy mà... sao người này lại có mặt trong văn phòng?
Chẳng lẽ dấu vết trên cổ của Giang tổng thật sự là do anh ta để lại?
Trợ lý Lưu gần như bị sốc đến mức không thốt nên lời.
Yến Trầm bắt gặp ánh mắt của đối phương, tâm trạng lập tức rất tốt, ném điện thoại lên bàn trà, khóe môi nhếch lên nụ cười: "Muốn biết cổ Giang tổng của các anh làm sao mà có vết như vậy à?"
Không đợi trợ lý Lưu trả lời, cậu đã khẽ ngước mắt lên, vẻ lười nhác mà nói: "Tôi cắn đấy, có ý kiến gì không?"
Trợ lý Lưu: ......
Các người không phải luôn bất hòa sao?
Hắn mỉm cười, nói: "Không dám không dám." Sau đó vào văn phòng rót một ly nước cho cậu, rồi mới rời đi về nhà.
Giang Du và Yến Trầm cũng trở lại ngôi nhà quen thuộc của cả hai.
Hai người ăn tối xong, không rõ ai là người bắt đầu trước, ai là người trước tiên không ngừng tay chân, tóm lại là một cuộc thân mật đến mức tận hứng đã diễn ra. Khi kết thúc, trời bên ngoài đã tối đen, cả thành phố chìm vào giấc ngủ.
Trên giường, cả hai người đều không có dấu hiệu buồn ngủ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Yến Trầm vừa điều hòa hơi thở, vừa lấy ra một điếu thuốc: "Mai anh có kế hoạch gì không?"
Giang Du nói: "Buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều chúng ta đi leo núi, được không? Ở đây có núi Thanh Lê, nghe nói cảnh trên đó rất đẹp."
Yến Trầm thấy hơi kỳ lạ: "Không phải nên đi leo núi vào buổi sáng sao?"
Giang Du liếc nhìn anh: "Em muốn dậy từ bốn giờ sáng để đi à?"
Yến Trầm: "...... Không muốn." Bảo cậu dậy sớm, thà không ngủ còn hơn.
Giang Du cười khẽ: "Vậy thì ngủ sớm đi, chiều mai chúng ta đi."
Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Yến Trầm ngủ thẳng đến tận mười một giờ. Hai người ăn trưa xong mới lái xe đến núi Thanh Lê.
Núi Thanh Lê phong cảnh hữu tình, hai bên đều là thung lũng, một dãy núi xanh uốn lượn vươn lên cao. Trong núi mát mẻ, cây cối xanh um, đi bộ ở đây, một luồng không khí lạnh toát tự nhiên thấm vào lòng người.
Có những đoạn đường đã có bậc thang, nhưng cũng có nơi chưa làm, hai người cứ nhàn nhã dạo bước chậm rãi leo lên núi, một con suối nhỏ chảy men theo đường núi, róc rách cuốn về phía hạ nguồn.
Yến Trầm cúi xuống rửa tay trong dòng suối. Nước rất trong, chảy xiết, chạm vào tay mang theo cảm giác mát lạnh: "Giang Du, nhìn kìa, trong nước có cá."
Giang Du cúi xuống nhìn, trong dòng suối có vài con cá đang bơi lội, lúc thì nhanh, lúc lại chậm.
Anh gật đầu: "Là cá nhỏ, cá hoang ngoài tự nhiên, thường không lớn được." To nhất cũng chỉ dài ba, bốn centimet, màu đen, kích thước gần như nòng nọc.
Không biết Yến Trầm chạm đúng chỗ nào, đột nhiên bật cười lớn. Cười xong, cậu vui vẻ gọi: "Giang Du, Giang Du, Giang Du~"
Cậu vừa gọi vừa cười, đôi mắt sáng ngời, khóe môi cong lên mang theo niềm vui, giọng nói kéo dài vô cùng thân thiết.
Bên cạnh còn có mấy người leo núi khác ngang qua, nghe thấy cậu gọi liền quay sang nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ.
Giang Du: ......
Anh nở nụ cười thoáng qua: "Anh hơn em bảy tháng tuổi đấy."
Yến Trầm tiếp tục cong môi, giọng điệu thân mật: "Giang Du~" Nhận thấy ánh mắt của anh, cậu cúi xuống nhìn cá trong suối, vẫn không quên gọi tiếp: "Giang Du, Giang Du, Giang Du."
[*] Giang Du - 江瑜 (Jiāng yú): yú(瑜) trong tên ảnh đồng âm với yú(魚) trong Cá. Từ Du của anh có nghĩa là ngọc ấy, tên đẹp ghê.
Giang Du: ......
"Chúng nó có nghe thấy cũng không đáp lại em đâu."
Yến Trầm vô cùng đắc ý: "Nhìn xem, không phải đang trò chuyện với em đấy sao?"
Giang Du: ...... "Đi tiếp đi, còn một đoạn nữa mới lên tới."
Hai người lại men theo đường mòn leo tiếp. Có lẽ do mấy ngày trước trời đổ mưa, đất núi trở nên mềm, có chỗ vừa bước chân liền bắn bùn lên.
Ánh mắt Giang Du dừng lại ở dòng suối. Nơi đó vốn nước không sâu, nhưng mấy ngày nay có mưa, nước mấy lần tràn lên bờ.
Cả hai tiếp tục leo lên, đột nhiên phía nam vang lên tiếng "ầm ầm" rền rĩ. Giang Du hơi nhíu mày nói: "Hình như sấm sét."
Mùa hè thường xuất hiện mưa giông, đến nhanh và dữ dội. Giờ cả hai lại đang ở trên núi, không có chỗ trú mưa tử tế nào.
Giang Du nhìn về phía bầu trời đằng nam, nơi đó đã u ám, một đám mây đen dày đặc phủ kín, như báo hiệu một cơn mưa lớn đang tới gần: "Giờ xuống núi thôi."
Yến Trầm nhìn theo ánh mắt anh, bầu trời nơi đó gần như tối sầm lại, mây đen nặng nề, hẳn là chẳng mấy chốc nữa sẽ mưa to: "Vậy đi thôi."
Bị kẹt lại trong núi thì càng phiền phức hơn.
Đường núi gập ghềnh, toàn là bậc thang và đá lởm chởm, lại thêm lớp rêu trơn trượt, so với lúc lên núi thì xuống núi còn khó đi hơn.
Hai người theo con đường cũ mà xuống, chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên. Phía trời nam lóe sáng, một tia chớp uốn lượn giáng xuống, như thể chẻ đôi cả bầu trời.
Ngay sau đó, mưa bắt đầu rơi. Mưa hè dữ dội và bất ngờ, ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ lác đác, nhưng chỉ chốc lát đã hóa thành những giọt mưa to như quả nhãn, xiên xẹo xối thẳng xuống hai người.
Chỉ trong thoáng chốc, tiếng mưa ào ạt bao trùm mọi âm thanh, cả Giang Du và Yến Trầm đều biến thành chuột lột.
Toàn thân Giang Du ướt sũng, nước mưa lạnh buốt thấm xuyên qua lớp áo, dính bết vào da thịt. Xung quanh chỉ toàn tiếng mưa rơi xối xả.
Hai bên bậc thang, lớp đất vàng không ngừng bị dòng nước mưa cuốn trôi, bùn đất chảy tràn lên bậc thang, khiến mặt đường trở nên trơn trượt. Đi hết bậc thang, bước sang con đường lát đá xanh, bên cạnh chính là dòng nước lạnh buốt.
Lẽ ra nước phải trong veo, có thể nhìn thấy đá cuội dưới lòng, nhưng giờ đây dòng nước đã bị cuốn đầy bùn vàng, đục ngầu như dòng Hoàng Hà đổ ra biển, cuồn cuộn chảy xiết, nước xoáy liên tục xô đẩy trôi xuống hạ nguồn.
Gương mặt Yến Trầm lúc này lạnh lùng, ánh mắt đầy sự nghiêm trọng. Bên tai cậu chỉ toàn tiếng nước và tiếng sấm rền vang, dù Giang Du ở ngay bên cạnh nhưng lời nói của anh cũng không thể nghe rõ.
Từ xa, như thể có tiếng ầm ầm vang dội, tựa như đất trời sụp đổ. Mặt đất dưới chân rung chuyển mạnh mẽ, trong cơn mưa lớn như thế này, dường như thiên tai đang ập đến. Chỉ thấy ngọn núi phía xa trông như cơn lũ xả, lớp đất bị cuốn trôi kèm theo cả cây cỏ, lao xuống như một con quái thú khổng lồ hung bạo.
Yến Trầm kinh hãi đến mức toàn thân cứng đờ, bất chợt có một lực mạnh kéo lấy cậu.
Giang Du nắm chặt tay cậu, hét lớn: "Chạy!"
Trong lòng anh trĩu nặng, nhận ra rằng mình đang đối mặt với một trận lở đất. Đôi môi mỏng mím chặt, không nói thêm lời nào, chỉ lao mình chạy thật nhanh trong cơn mưa lớn.
Lúc này chẳng còn quy củ gì nữa, hai người cắm đầu cắm cổ chạy về hướng khác. Xung quanh là những người leo núi, tất cả đều dồn về phía cao hơn. Trong tiếng mưa, có ai đó hét lớn: "Chạy về hai bên! Không được xuống núi!"
Giọng nói lẫn vào tiếng mưa gió, bùn đất cuốn theo sức nặng khổng lồ ào ào lao xuống. Giữa dòng người, tiếng hét và tiếng la vang lên không ngừng. Những người không kịp tránh bị cuốn theo dòng bùn lầy, bị nhấn chìm và cuốn trôi xuống.
Chỉ còn lại tiếng ầm ầm và tiếng lở đất, Yến Trầm thấy một bóng đen lao tới bên cạnh mình, giống như một tảng đá rơi xuống. Cậu chưa kịp tránh thì bị một lực mạnh đẩy sang một bên, sau đó bàn tay vốn đang nắm chặt tay Giang Du bỗng buông ra.
Trong lòng cậu trầm xuống, nhìn thấy dòng bùn lầy phía xa cuốn trôi cả đá và cây, Giang Du bị một tảng đá đánh trúng, mất thăng bằng và bị dòng bùn đất cuốn đi, trôi xuống những nơi thấp hơn.
Giữa đám đông có tiếng khóc vọng lại, vô số người cố gắng chạy lên phía cao, còn Yến Trầm lại bất ngờ xoay người, chạy ngược xuống chỗ dòng bùn đang cuốn trôi.
"Ê—quay lại! Cậu điên rồi à?!"
"Quay lại—"
Có người muốn giữ cậu lại, nhưng Yến Trầm không hề dừng bước. Cậu lao nhanh về phía dòng bùn đất cuồn cuộn, mở điện thoại bấm số gọi đi rồi đưa máy cho người bên cạnh. Từng chữ phát ra từ miệng cậu đầy nặng nề: "Giữ lấy điện thoại, trong đó có định vị. Đợi cứu hộ đến thì đưa cho họ. Nghe rõ chưa?"
Nói xong, mặc kệ ánh mắt kinh hãi của người kia, cậu hướng ánh nhìn đến chỗ Giang Du trong dòng bùn lầy.
Anh bị tảng đá va trúng, không đứng dậy nổi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần bốn mươi giây nữa, hoặc một trận sụt lở tiếp theo, anh sẽ bị cuốn đi, đến mức không còn ai nhìn thấy.
Cậu không thể không nhìn thấy Giang Du.
Cậu nhất định phải kéo anh lại.
"Này—"
Một người đàn ông hét lên, nhưng giữa cơn mưa gió và tiếng bùn đất ào ào, tất cả những người khác đều cố gắng chạy lên, hy vọng tìm được đường sống, chỉ riêng một người xoay người, lao thẳng về phía dòng bùn đất.
Sau đó, không chút do dự, Yến Trầm nhảy xuống dòng bùn đầy đá và nước, để mặc dòng chảy cuốn cả người mình xuống theo.
"Điên rồi! Không sợ chết sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro