Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Giang Du đã vào trong phòng tắm.

Anh đưa tay mở vòi hoa sen, tay còn lại thử thử nhiệt độ nước, thấy đã vừa phải liền cởi lớp vải duy nhất còn lại trên người, quay đầu về phía người đứng ở cửa, khẽ nhướn mày: "Định nói chuyện ngay bây giờ sao?"

Quạt thông gió đã bật, trong phòng tắm không có quá nhiều hơi nước, nhưng không khí vẫn thoang thoảng mùi ẩm ướt.

Yến Trầm khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt không chút ngại ngần dán chặt lên người bên trong, như thể đang ngắm nhìn món đồ mà cậu yêu thích. Sau khi nhìn một lượt, ánh mắt ấy mới lộ ra chút thỏa mãn, cậu hất cằm lên nói: "Ngay bây giờ."

Giang Du cảm thấy nước đã đủ ấm, anh đứng dưới vòi hoa sen, ngửa đầu để nước xả qua gương mặt, sau đó đưa tay vuốt nhẹ dòng nước chảy xuống từ trán, rồi nói: "Là phóng viên của đài truyền hình Ung Châu, đi theo lãnh đạo tới đây. Sau khi xem qua công trình 108, cô ấy đã đặt cho anh vài câu hỏi."

Điều này dĩ nhiên Yến Trầm biết rất rõ.

Cậu thậm chí nắm rõ từng lời đối thoại giữa hai người, câu hỏi của phóng viên và cách trả lời của Giang Du đều không sai một chữ.

Yến Trầm dựa vào khung cửa, giọng nói đầy vẻ lười nhác: "Bé cưng, em đã từng nói chưa? Chỉ cần anh nói chuyện với người khác là em đã thấy không vui rồi."

Cậu hiểu rõ rằng sẽ không có vấn đề gì, và cũng biết đây chỉ là công việc, nhưng bản tính chiếm hữu mạnh mẽ của cậu thì không thể thay đổi, cũng chẳng muốn thay đổi.

Nước đã làm ướt toàn thân anh, Giang Du đưa tay lấy chai sữa tắm trên kệ, bóp ra một ít vào lòng bàn tay rồi xoa lên người. Anh nhìn Yến Trầm một cái: "Qua đây, giúp anh bôi sau lưng."

Yến Trầm bước đến bên cạnh anh mà không chút do dự, cũng không bận tâm đến việc quần áo mình có thể bị ướt, đứng sát vào anh, lấy một ít sữa tắm lên tay rồi bôi lên lưng anh.

Giang Du nói: "Em đã nói rồi."

Bọt từ lòng bàn tay trượt xuống, trắng tinh, mềm mại, vuốt lên cảm giác trơn mượt, cùng với nhiệt độ ấm áp từ làn da rắn chắc bên dưới, tạo ra một xúc cảm thật khó tả. Yến Trầm chẳng muốn dừng tay, vuốt ve vài lượt rồi nheo mắt lại: "Biết mà còn nói chuyện suốt hơn nửa tiếng?"

Giang Du khẽ cười một tiếng, dáng vẻ vô cùng thoải mái: "Công việc mà, không thể làm khác được."

Yến Trầm nhếch môi, nụ cười mang theo chút châm biếm: "Chắc không phải tổng giám đốc Giang của chúng ta cố tình toát ra sức hút để lấy lòng nữ phóng viên của đài Ung Châu đó chứ?"

Lấy được thiện cảm từ một phóng viên có tầm ảnh hưởng lớn, ngày mai tin tức được phát sóng chắc chắn sẽ thiên vị ít nhiều. Đây chẳng phải là một cách quảng bá đầy hiệu quả sao, hơn hẳn khoản ngân sách khổng lồ mà hàng năm Giang Thịnh bỏ ra để làm truyền thông.

Toàn thân Giang Du giờ đây đã phủ đầy bọt xà phòng, anh xoa xoa vài cái, cẩn thận gột sạch những bụi bẩn còn sót lại, giọng điệu mang theo ý cười, nghe ra có vẻ tâm trạng anh rất tốt: "Quả nhiên Yến thiếu thông minh, cái gì cũng không qua nổi mắt em."

Yến Trầm nhếch môi cười nhạt, trên mặt lộ ra vẻ cảm thán: "Giang Du, anh đúng là tính toán giỏi quá nhỉ."

Cậu nghĩ đến bộ đồ anh mặc lúc mới về, rồi hồi tưởng lại phong cách ăn mặc của anh từ lúc đến Cát Khánh. Trang phục của anh hoàn toàn khác xa khi còn ở kinh đô.

Người ta muốn nhìn thấy một con người như thế nào, người ta kỳ vọng gì ở một con người, Giang Du đều hiểu rất rõ. Anh luôn thể hiện đúng theo những gì mình hình dung, thậm chí đến từng chi tiết nhỏ nhặt.

Giang Du lần này không đáp lời.

Anh đứng dưới làn nước ấm, từ từ xả sạch bọt xà phòng trên người, lấy một chai dầu gội đầu, bắt đầu gội tóc, giọng nói mang theo sự ôn hòa, nghe như đang trấn an: "Yến thiếu rõ ràng biết anh không thể có chuyện gì với người khác."

Dù xét về tình cảm cá nhân hay những yếu tố khách quan, hai người họ đã hoàn toàn ràng buộc với nhau. Với tính cách của Giang Du, anh càng không thể đi tìm người khác.

Ánh mắt Yến Trầm dừng lại trên mái tóc anh, giờ đây mái tóc ngắn màu đen ấy đã phủ đầy bọt trắng xốp, trông giống như một đám mây nhỏ, vài giọt bọt nghịch ngợm còn rơi xuống trán. Cậu đưa tay, năm ngón tay luồn vào tóc anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa trên da đầu anh: "Em đương nhiên rất rõ."

Yến Trầm bỗng bật cười một tiếng, giọng cậu trầm thấp, rất dễ nghe. Trên gương mặt mang nét bất kham ấy là nụ cười phảng phất, cậu thản nhiên nói: "Anh đoán xem, nếu một ngày nào đó, em phát hiện anh làm chuyện sai trái, em sẽ xử lý anh thế nào?"

Giọng cậu rất nhẹ nhàng, hai từ "sai trái" phát ra cũng không quá nặng, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm mơ hồ, tựa như một con rắn độc đầy hiểm ác, đang thè chiếc lưỡi đỏ lòm của mình.

Được xoa bóp da đầu, cảm giác vô cùng dễ chịu, Giang Du trầm ngâm một lúc, rồi thật sự trả lời: "Giết anh, sau đó phân xác cho Jack và Rose ăn?"

Jack và Rose trong phòng khách nghe thấy tên mình, lập tức phát ra tiếng rên rỉ để bày tỏ rằng chúng đã nghe thấy.

Yến Trầm có chút bất ngờ, cậu thân mật bôi bọt trắng trên tay mình lên mặt Giang Du, giọng nói mang theo ý cười: "Bảo bối, sao anh lại nghĩ em có thể khoan dung như thế?"

Giang Du: ...

Anh nói: "Yến thiếu đúng là... thật khó mà diễn tả được."

Yến Trầm chẳng mấy bận tâm, nhún vai một cái.

Có người khi yêu ban đầu sẽ chỉ nhìn thấy mặt tốt của đối phương, sau đó khi chung sống mới dần phát hiện ra mặt không tốt. Khi sự cuồng nhiệt của tình yêu phai nhạt, những thói xấu bộc lộ, quá trình này gọi là "thần tượng sụp đổ".

Nhưng đến lượt họ, điều đó lại hoàn toàn không xảy ra.

Ngay từ đầu, họ đã không che giấu bản thân, mọi thứ được thể hiện đều là sự thật.

Thủ đoạn tàn nhẫn tận cùng, tính toán không sót chút nào, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vừa mưu kế vừa dã tâm, dùng thuốc, cưỡng bức, khống chế, giám sát, định vị, nghe lén, tính kế, lợi dụng – tất cả đều đã từng xảy ra.

Yến Trầm khẽ tặc lưỡi, đột nhiên nói: "Nếu là người khác, em nói không được phép nói chuyện với bất kỳ ai, thì tuyệt đối sẽ không ai dám cãi lời em." Khi cậu muốn kiểm soát, chỉ cần nhốt người lại, ai dám phản kháng dù chỉ nửa câu? Cũng chỉ đành mặc cậu nhào nặn theo ý muốn, cậu cũng chẳng phải chịu cảm giác khó chịu như bây giờ.

Giang Du cũng bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút thở dài: "Nếu là người khác..."

Câu nói còn chưa dứt, Yến Trầm đã nhanh chóng tiếp lời: "Anh cũng sẽ không đeo đồng hồ, và cũng chẳng cần kiêng dè khi làm bất cứ chuyện gì với họ."

Giang Du nói: "Em đúng là hiểu rõ thật đấy."

Gương mặt Yến Trầm nở một nụ cười lớn, đường nét tuấn mỹ dưới ánh sáng của phòng tắm càng trở nên nổi bật, đôi mắt đen láy: "Nhưng ai bảo anh lại gặp em làm gì?" Trên khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ tự đắc, ánh mắt đầy thích thú: "Bảo bối, vận may của anh không tốt rồi, lại gặp phải em."

Trong ánh mắt Giang Du ánh lên nụ cười: "Vận may..." Anh kéo dài âm điệu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Yến Trầm, giống như ngậm lấy một viên kẹo, mút một cái mới chịu buông ra: "Cũng tạm thôi."

Yến Trầm lập tức nắm bàn tay thành hình móng vuốt, nhắm thẳng xuống phía dưới mà chụp.

Giang Du như có mắt sau lưng, chuẩn xác ngăn cản, nắm lấy cổ tay cậu và kéo lên: "Đi lấy cho anh bộ đồ mặc ở nhà trong tủ quần áo phòng ngủ."

Yến Trầm từ tốn rút tay về, ánh mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở vị trí thấp hơn một chút, rồi lập tức cúi xuống liếm một cái. Nghe được tiếng khẽ rên của người kia, cậu đắc ý phát ra tiếng cười khẽ trong cổ họng, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

Giang Du tắm gần xong, đứng dưới vòi sen rửa sạch người. Khi Yến Trầm lấy quần áo về đặt trên chiếc ghế bên ngoài cửa, anh bước ra ngoài, khôi phục hoàn toàn dáng vẻ như trước.

Bộ quần áo dài màu xám tro, chất liệu vải rất mềm mại, cổ tay có một đường viền màu trắng. Một thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng khi mặc lên người anh lại trông vô cùng đẹp mắt, toát lên phong thái bình tĩnh và tao nhã.

Yến Trầm gác chân lên bàn trà, ánh mắt chậm rãi quét qua người Giang Du vài lần, rồi tiện tay ném cho anh một lon bia: "Không có nút bấm, sợ em xé mất à?"

Có những lúc quá mãnh liệt, quần áo còn không kịp cởi, trực tiếp túm lấy cổ áo mà xé. Không ít áo sơ mi của Giang Du đã "hy sinh" theo cách này.

Giang Du giơ tay đón lấy, liếc nhìn một chút nhưng không mở, đặt lại lên bàn, hỏi ngược lại: "Như thế này em không xé à?"

Yến Trầm bóp thử chất liệu, rồi đắc ý nói: "Xé được." Tuy nhiên, lần này cần phải dùng hai tay nắm lấy cổ áo mới xé được, hoặc dùng một con dao trong tủ đầu giường, chắc cũng nhanh lắm.

Giang Du khẽ cười, đưa tay gạt bàn tay đang lần mò dưới vạt áo mình ra: "Không thiếu thời gian cởi quần áo đâu."

Nghe vậy, Yến Trầm chống cằm suy nghĩ: "Bé yêu, anh không cảm thấy xé toạc ra mới thú vị à?"

Giang Du đáp thẳng thắn: "Bé yêu, anh thấy cũng bình thường thôi."

Yến Trầm: "..."

Cậu cầm lấy lon bia vừa đặt xuống bàn, bật nắp, mùi lúa mạch thơm lừng thoảng ra, cậu đẩy nó về phía Giang Du: "Anh tắm xong không thấy khát sao?"

Bây giờ Giang Du đã hiểu, đối phương đơn giản xem bia là nước uống. Cầm lon bia đưa cho anh cũng chẳng khác gì rót một ly nước cả.

Anh cúi đầu nhìn lon bia đã được bật sẵn, cảm thấy hành động này tương đương với việc không chỉ rót nước, mà còn cẩn thận thử cả nhiệt độ nước trước.

Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Du không khỏi dâng lên cảm giác dở khóc dở cười kỳ lạ.

Có chút chu đáo, nhưng không nhiều.

Dù sao vẫn được tính là chu đáo.

Anh cầm lên uống một ngụm, vừa định nói gì đó thì điện thoại reo. Nhìn vào màn hình, anh nói: "Lữ Lương gọi đến."

Hẳn là chuyện của Hoàng Nhàn hôm nay.

Anh đặt điện thoại lên tai phải, trượt màn hình để nghe, giọng nói mang theo ý cười: "Chào quận trưởng Lữ."

"Không làm phiền đâu." Giang Du nhìn về phía người bên cạnh, ngón tay hơi cong, gõ nhịp lên mặt bàn: "Tiện để nói chuyện."

"...Đúng vậy, vật liệu xảy ra vấn đề, nhưng cũng không phải chuyện lớn, tìm ra vấn đề giải quyết là được. Dự án không bị ảnh hưởng..."

Yến Trầm nghiêng đầu nhìn Giang Du.

Người kia chỉ tùy ý ngồi trên ghế sofa, từ góc độ này có thể thấy rõ hàng mi dài đang cụp xuống. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào, tạo đường viền sáng trên nửa gương mặt, nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Từ những ngón tay gõ nhẹ lên bàn, có thể nhận ra thái độ hờ hững đối với cuộc gọi này, nhưng giọng nói lại mang ý cười, nghe vào tai giống như thật lòng, chân thành đến xúc động.

Là một kẻ giả dối, nham hiểm, cười nói đâm dao sau lưng mà vẫn khiến người ta cảm kích rơi lệ. Hoàn toàn không dính dáng gì đến lớp vỏ ngoài ôn hòa kia.

Yến Trầm liếm môi, cân nhắc lại những tính từ này, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy như bị mèo cào.

Cậu ghé sát lại, nhếch môi cười đầy gian tà, thò lưỡi liếm một cái nơi khóe miệng Giang Du, rồi càng cười phóng túng hơn khi thấy ánh mắt của anh.

Cậu ghé sát tai anh thổi nhẹ một hơi, bàn tay thò vào trong vạt áo, tùy ý mà lướt khắp nơi.

Đông chạm một chút, tây bóp một tí, bàn tay như một chú cá nhỏ hoạt bát.

Giang Du dùng tay trái giữ chặt bàn tay đang làm loạn của đối phương, giọng nói không chút dao động: "Quận trưởng Lữ, ngài khách sáo quá, thật phiền ngài phải lo lắng rồi." Bên kia dường như đang nói lời khách sáo, anh khẽ cười: "Không sao cả, phối hợp là chuyện cần thiết. Sau này chuyện Giang Thịnh đặt chân đến Cát Khánh, còn phải nhờ cậy quận trưởng Lữ rất nhiều."

Cúp điện thoại xong, Giang Du đặt di động lên bàn, khóe môi mang theo ý cười. Yến Trầm cũng cười nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn không né tránh, biểu cảm rõ ràng như muốn nói: "Em làm rồi đấy, anh có thể làm gì em nào?"

Giang Du có thể làm gì đây?

Giang Du cảm thấy không đáng để tranh cãi chuyện này, anh hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"

Yến Trầm đáp: "Anh quyết định đi."

Giang Du nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối, anh đứng dậy đi về phía bếp, Yến Trầm cũng theo sau để phụ giúp.

Nếu nói cuộc sống chung chính thức này có gì thay đổi lớn, thì đó là Yến Trầm giờ đã biết bóc tỏi, bẻ nấm, nhặt rau xanh. Từ một người không buồn đỡ lọ dầu khi nó ngã, cậu đã tiến hóa thành người có thể phân biệt được gia vị cơ bản. Quả là đáng mừng, đáng mừng thật sự.

Giang Du mở tủ lạnh, thấy còn tôm và một hộp thịt cá phi lê, anh lấy ra rồi hỏi: "Tối nay ăn cháo tôm với cá phi lê được không?"

Trong tủ lạnh còn có rau trộn và thịt bò, trộn lên là được.

Yến Trầm gật đầu tùy ý.

Giang Du bắt đầu sơ chế tôm, tách chỉ, đầu và thân tôm riêng để làm dầu tôm. Sau khi lọc ra thứ dầu màu vàng óng, anh nói: "Lọ gia vị màu vàng là đường trắng, đưa cho anh."

Yến Trầm lấy ra, nhìn Giang Du thêm chút đường vào món ăn, sau đó lại cầm lọ lên mở nắp, dùng thìa múc nửa muỗng đưa thẳng vào miệng.

Giang Du nhìn, cau mày nhẹ: "Em à, em ăn nhiều đường quá rồi."

Đường trắng mà cũng mở ra ăn từng muỗng thế này thì đúng là quá ham ngọt.

Yến Trầm đóng nắp hộp, liếc Giang Du một cái, cười nhạt nói: "Em có đầy thói xấu, chuyện nhỏ như ăn đường này chẳng đáng để nhắc tới đâu."

Hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, đua xe, đánh nhau, ăn chơi trác táng trong hộp đêm, so với mấy thứ đó thì ăn đường quả thật không đáng kể.

Yến Trầm lúc nào cũng tự ý thức rất rõ về bản thân.

Giang Du: "...Cũng đúng." Anh hơi tò mò: "Vậy sao em lại thích ăn đường đến vậy?"

Vẻ mặt của Yến Trầm thoáng chốc trở nên kỳ lạ, ánh mắt trở nên mờ tối. Cậu nhếch môi nói: "Đường thì ngọt."

Thuốc rất đắng, nhưng đường thì ngọt.

Như thể vừa nhớ ra điều gì, một tia chán ghét rõ ràng thoáng qua trong ánh mắt, kèm theo sự bài xích và ác cảm tuyệt đối.

Giang Du cụp mắt, lấy gạo đổ vào nồi, dùng muôi khuấy đều. Nhìn nước trong nồi sôi lăn tăn, anh bất chợt nói: "Em ra ngoài mua giúp anh bó hành lá."

Vừa rồi quên mất, tủ lạnh cũng không còn hành.

Vẻ mặt của Yến Trầm ngay lập tức hiện rõ sự kinh ngạc, cậu giơ tay chỉ vào mình: "Em? Mua hành?"

Giang Du khuấy nồi cháo, thong thả đáp: "Hoặc là em ở đây khuấy giúp anh?"

Yến Trầm nhìn nồi cháo trắng, rồi lại nhìn Giang Du: "Thôi, em đi mua hành."

Giang Du mỉm cười: "Ra khỏi cửa rẽ trái, khoảng năm phút có bà bán rau. Em đừng tự chọn, cứ hỏi xin bà ấy bó hành lá."

Yến Trầm giơ tay làm dấu "OK", thoải mái bước ra khỏi cửa.

Nghe tiếng đóng cửa, nét cười trên mặt Giang Du dần tắt. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Tịch Hàn:【Em chú ý giúp anh tìm một bác sĩ tâm lý giỏi.】

Bên kia rất nhanh đã hồi đáp:【OK.】

Giang Du nhìn dòng tin nhắn, chậm rãi xóa sạch.

Chỉ vài phút sau, Yến Trầm đã trở về, ném bó hành lên trước mặt Giang Du, sau đó ung dung đi rửa tay.

Giang Du từ tốn cắt hành, nấu xong cháo rồi cho cả hai ăn no.

Khoảng chín giờ tối, hai người đang ngồi trên sofa xem TV thì màn hình bỗng tối đen, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Cả hai nhìn nhau, Giang Du lấy điện thoại bật đèn pin: "Hình như mất điện rồi."

Cả tòa nhà đối diện cũng tối om.

Yến Trầm đột nhiên lên tiếng: "Em đi mua nến."

Giang Du hỏi: "Mua nến ở đâu? Bây giờ thứ này ít ai dùng."

Yến Trầm nghe xong thì tâm trạng có vẻ rất tốt: "Hôm nay em vừa thấy, anh đợi đây, đảm bảo năm phút tôi quay lại."

Giang Du ngồi yên trên sofa.

Anh nhìn đồng hồ, từ lúc Yến Trầm đi đến lúc cửa mở trở lại, tổng cộng mất bốn phút.

Trong căn phòng tối tăm, dưới ánh sáng điện thoại, Yến Trầm châm nến. Ánh sáng dịu dàng của ngọn lửa hắt lên giữa đôi mày cậu.

Hương thơm thoang thoảng lan tỏa, mang theo chút mùi hương hoa hồng nồng nàn.

Giang Du cúi đầu nhìn dãy nến trước mặt, rơi vào trầm mặc.

Đúng là nến, nhưng màu sắc quá rực rỡ, hương thơm thì quá quyến rũ, sáp tan ra nhanh một cách bất thường.

Bởi vì đây là loại nến nhiệt thấp dùng cho mục đích... đặc biệt.

Chẳng trách lại mua về nhanh thế, là nến của cửa hàng người lớn 24/24 dưới lầu!

Yến Trầm nhếch môi, cầm một cây nến nghiêng đi một chút, nhìn giọt sáp đỏ chảy xuống bàn trà.

Một màu đỏ rất đẹp.

Rơi lên người hẳn sẽ càng đẹp hơn.

Cậu liếm môi, ánh mắt bừng cháy nhìn Giang Du, trong mắt như có hai ngọn lửa nhảy múa: "Bảo bối, chúng ta thử chơi cái này đi."

Cậu cười đầy thích thú, giọng điệu thoải mái: "Em đảm bảo không nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro