Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Trong phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Người vừa đến mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dáng người cao ráo, đôi lông mày sắc nét lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác xa cách và lạnh nhạt.

Tịch Hàn liếc nhìn người ngồi trên ghế, tháo găng tay ra, hỏi thẳng: "Vết thương của anh là thế nào?" Giọng điệu và thần thái chẳng thể coi là khách khí.

Giang Du không tỏ vẻ khó chịu chút nào, anh nâng cánh tay trái lên: "Viêm chưa hết, có lẽ còn phải mất một thời gian." Anh rót một cốc nước đưa qua, nhìn đối phương nhận lấy rồi nói: "Dạo này vất vả cho em rồi."

Lúc anh bị thương, chỉ cần một cuộc gọi, đối phương liền tới ngay. Tính ra thì khi đó trong nước là nửa đêm, gần như kéo hắn từ trong chăn ra ngoài.

Đã lâu không gặp, Giang Du cất lời như đang trò chuyện: "Em dự định sau này thế nào?"

Tịch Hàn khẽ xoay chiếc cốc trong tay: "Đợi anh xuất viện xong em sẽ về An Thành."

Giang Du cười, nửa đùa nửa thật: "Chưa tới ba mươi tuổi đã về hưu, sớm quá rồi."

Tịch Hàn nghiêng đầu nhìn anh một cái, Giang Du giữ nguyên thần sắc: "Nếu lần này anh bị thương không phải ở cánh tay, em cũng sẽ phải quay về."

Tịch Hàn nhìn anh một lúc lâu, cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên lưng ghế: "Em ở An Thành rất ổn, nơi đó yên tĩnh, không có mấy chuyện lộn xộn."

Giang Du nhìn cậu, Tịch Hàn mặc áo khoác xong nói: "Em còn một số việc, đi trước đây."

Giang Du tiễn mắt theo bóng hắn rời đi, chậm rãi khép mắt lại.

Tiếng ù tai lại xuất hiện, khiến đầu anh đau nhức.

Bên cạnh bất chợt vang lên một giọng nói bằng tiếng Anh: "Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

Đó là bác sĩ của anh.

Giang Du cười, vừa định nói cảm ơn thì khựng lại, ánh mắt dừng trên cổ tay, sau đó ngẩng đầu lên, nói: "Tôi muốn thuốc giảm đau, vết thương hơi nhức." Anh nhìn bác sĩ, giọng điềm tĩnh, rõ ràng: "Tôi muốn thuốc giảm đau thuộc nhóm chống lo âu."

"Trước đây từng sử dụng chưa?"

Giang Du khẽ mỉm cười: "Trước đây bác sĩ vẫn luôn để tôi dùng loại này."

Chờ bác sĩ rời đi, Giang Du cụp mắt nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhẹ nhàng vuốt sợi dây chuyền trên cổ.

Động tác dịu dàng, ánh mắt sâu lắng lại yên tĩnh lạ thường.

Yến Trầm bước vào, tay cầm một túi giấy, khóe môi ngậm điếu thuốc. Cậu tiện tay đặt túi lên bàn: "Mua cho anh chút đồ ăn."

Giang Du mở túi ra, phát hiện đó là salad.

Anh mở nắp hộp, nếm thử một miếng rồi nhìn về phía đối phương. Yến Trầm nằm tựa lưng trên ghế, nheo mắt, nhả khói mù mịt.

Ánh mắt Giang Du dừng lại trong làn khói, bật cười nói: "Yến thiếu, đừng hút thuốc trước mặt bệnh nhân."

Yến Trầm khựng lại, nhướn mắt liếc anh một cái. Sắc mặt Giang Du trông không tệ, chỉ là môi nhợt nhạt, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn như gió mát trăng thanh, thậm chí mấy ngày nay lại càng thêm phần ôn hòa.

Cậu cắn nhẹ điếu thuốc, rít một hơi, thản nhiên nói: "Anh chẳng phải cũng hút thuốc sao."

Giang Du mỉm cười: "Anh là bệnh nhân."

Yến Trầm khẽ cười khẩy, nhìn anh như thể đang nghĩ: "Anh đúng là lắm chuyện." Sau đó, cậu đưa tay dập điếu thuốc, động tác tùy ý nhưng dứt khoát.

Nhìn tàn thuốc vụt tắt, Yến Trầm tiến đến gần, quan sát Giang Du ăn salad. Hộp đựng đặt trên bàn, tay phải anh cầm nĩa, chậm rãi đưa thức ăn vào miệng.

Giang Du thấy cậu chăm chú nhìn mình, nhướn mày, gắp một miếng thịt đưa qua. Yến Trầm há miệng cắn lấy, nhai nhóp nhép.

"Yến thiếu thấy mùi vị thế nào?"

Yến Trầm nuốt xuống, tỏ vẻ không thích: "Em không thích ăn cỏ."

Yến Trầm rất kén ăn, chủ yếu là vì cậu thường uống rượu đến no, ăn uống chỉ qua loa vài miếng. Trái cây thì càng không, để trong tủ lạnh dù có hỏng cũng không động vào. Muốn cậu ăn thì phải rửa sạch, bày trong tầm tay, lựa những quả đẹp mắt đặt lên trên. Nếu tâm trạng tốt, cậu sẽ hạ cố ăn một miếng, hai miếng đã là hiếm, ba miếng thì phải cảm tạ trời đất.

Giang Du nhìn mấy lá rau xanh trong hộp, khẽ cười một tiếng.

Yến Trầm ngồi bên cạnh, ánh mắt lướt qua môi anh, chợt nheo mắt nói: "Môi anh dính sốt rồi."

Giang Du khựng lại, biết ngay câu tiếp theo của cậu chẳng phải lời hay.

Quả nhiên, cậu thản nhiên nói: "Trông cứ như là cái của tôi..." Chưa dứt lời, trên mặt cậu đã xuất hiện sốt trắng, chấm ở khóe miệng, kéo dài xuống môi dưới, trông vừa lộn xộn vừa dính dáp.

Giang Du dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch, động tác chậm rãi, giống như đang quệt màu vẽ một cách cẩn thận. Sau khi lau xong, anh rút tay lại, hỏi: "Giống cái gì?"

Yến Trầm nhướn mày, không chút ngại ngùng nói tiếp: "Giống thứ em làm dính lên mặt anh ấy."

Giang Du cười mà không đổi sắc: "Là lỗi của anh, chẳng ngờ lại kỳ vọng vào da mặt của em."

Ngượng ngùng và xấu hổ là hai cảm xúc mà đời này đừng mong nhìn thấy ở người này.

Yến Trầm bỗng nhiên ghé sát lại, lấy mặt mình cọ vào mặt anh, cố tình để nước sốt dính sang. Má hai người áp vào nhau, nơi tiếp xúc lập tức dính dáp.

Giang Du: ...

"Yến thiếu, có thấy trẻ con không?"

Yến Trầm rõ ràng đang rất vui, cậu tựa người lười biếng vào ghế, ánh mắt phủ trọn lấy Giang Du, bất ngờ cất tiếng: "Giang Du."

Giang Du ngước mắt lên, đáp một tiếng.

Trong đôi mắt của Yến Trầm thoáng hiện một tia sáng tối, giọng cậu nhẹ nhàng: "Sau này để em nuôi anh, được không?" Giọng điệu rõ ràng như lời tình nhân thủ thỉ, nhưng tay Giang Du lại khựng lại.

Anh bỏ hộp thức ăn vào lại túi giấy, chậm rãi lau sạch ngón tay bằng khăn ướt, động tác không nhanh không chậm: "Yến thiếu định nuôi anh thế nào?"

Yến Trầm khẽ gõ ngón tay lên ghế, một tay khác đặt lên mu bàn tay Giang Du, từng chút một phủ lấy rồi nắm chặt: "Thì cứ nuôi tốt là được, anh đỡ phải bận tâm." Cậu cúi xuống hôn Giang Du một cái, giọng nói dịu dàng: "Em chỉ không thích người khác nhìn anh."

Giang Du dùng tay còn lại nắm lấy cằm cậu, sau khi đáp lại nụ hôn thì nói: "Yến thiếu thật có lòng." Anh từ tốn vuốt ve gương mặt mình, giọng nói cũng pha chút ý cười, nửa thật nửa đùa: "Nhưng định vị chưa đủ, bạn trai anh hơi tham lam rồi."

Giọng điệu của Yến Trầm kéo dài: "Hết cách rồi." Cậu thở dài ngay trước mặt Giang Du: "Em nghĩ mình nghiện bạn trai mất rồi."

Giang Du cười, chạm nhẹ vào cằm cậu: "Anh cũng thế thôi." Anh nâng tay lên, chiếc đồng hồ trên cổ tay khẽ lay động.

Sau khi truyền một chai dịch, cơn sốt của Giang Du hạ xuống. Hai ngày trôi qua, Yến Thanh Sơn gọi điện, dịp Tết Nguyên Đán, ông bảo Yến Trầm về thăm cậu mợ. Hai người cũng xa nhà gần mười ngày, thế là họ đáp chuyến bay về nước.

Hai ngày sau, mọi việc trở lại bình thường. Giữa cái rét của mùa đông, một vụ án âm thầm xảy ra.

Cung Tân Hải đang ở nhà, ông khoảng hơn năm mươi tuổi, dáng người hơi mập. Lúc này, điện thoại trong nhà vang lên, từng hồi chuông thúc giục người nghe.

Ông vừa uống rượu, đầu óc không tỉnh táo lắm, bước chân loạng choạng đi về phía phòng khách: "Ai đấy?"

Ông đoán là người đến chúc Tết, trong lòng thoáng khó chịu, nghĩ thầm sao không biết chọn giờ giấc.

Ông nhấc điện thoại lên áp vào tai, vài giây sau mắt bỗng trợn trừng, tay run rẩy đến mức làm rơi cả điện thoại xuống đất.

Sàn nhà và chiếc điện thoại đỏ va vào nhau, âm thanh phát ra trầm đục, như một cú giáng mạnh vào lòng người.

Vợ ông nghe thấy tiếng động, từ phòng bước ra, nhìn thấy sắc mặt chồng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi toát ra như hạt đậu, bà nghi hoặc hỏi: "Sao thế này, trông như gặp ma vậy?"

Chuông cửa vang lên, bà nhìn về phía cửa, lại hỏi: "Giờ này ai đến gõ cửa vậy?"

Bà đi lên trước mở cửa, nhìn thấy vài người đàn ông, phụ nữ đứng trước cửa. Mặt bà lập tức biến sắc, người dẫn đầu bà nhận ra, hoặc có thể nói đó là khuôn mặt rất quen thuộc với nhiều người.

Long Bằng.

Người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.

Sắc mặt Cung Tân Hải lập tức trắng bệch, ông cố gượng cười: "Thư ký Long đến đây làm gì, lại còn dẫn theo đông người thế này."

Long Bằng không nói gì, một người đàn ông bên cạnh lấy từ cặp tài liệu ra một tờ giấy, đọc nội dung.

Vợ ông không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng đại ý bà hiểu: đến một nơi, vào một giờ đã quy định để giải trình vấn đề.

Trong đầu bà như có tiếng ong ong.

Cung Tân Hải mấp máy môi, nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng không thốt ra nổi âm thanh nào.

Người đàn ông đứng cạnh Long Bằng nói: "Giám đốc Cung, hy vọng ông hợp tác với công việc của chúng tôi."

Vợ ông trơ mắt nhìn chồng mình bị dẫn đi, lên một chiếc xe màu trắng.

Giang Du vẫn ở Giang Thịnh thì điện thoại reo, anh nghe máy.

Đầu dây bên kia nói: "Tin tức vừa biết, Cung Tân Hải đã bị dẫn đi, tới khách sạn Hồng Xương."

Chỉ nói một câu, Giang Du đã hiểu.

Anh đáp: "Tôi biết giới hạn là gì."

Cuộc gọi kết thúc, Giang Du đưa tay day nhẹ huyệt thái dương.

Cung Tân Hải, giám đốc ngân hàng Ôn Chi.

Hiện tại là ngân hàng giao dịch thường xuyên nhất với Giang Thịnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

1.

Yến Trầm: Hôn một cái, tiện thể nghĩ xem làm sao nhốt bạn trai lại.

Giang Du: Hôn một cái, tiện thể nghĩ xem bạn trai định giở trò gì.

Bề ngoài: Anh anh em em, yêu yêu thương thương, ngọt ngào khắng khít.

2.

Một năm, một tháng, một ngày nào đó:

Yến Trầm: Anh yêu, em muốn nuôi anh. [Ân cần sâu đậm]

Giang Du: Em định phá hoại chuyện của anh. [Lạnh nhạt]

Yến Trầm: ... [Bất lực] Giờ không phải nữa.

Vậy khi nào mới phải đây hả trời!

[Phiên bản đặc biệt mùng 2 tháng 2]

Một ngày nọ, Yến Trầm nhìn vào gương, quay đầu nói: "Có phải em nên cắt tóc rồi không?"

Giang Du luồn tay vào tóc cậu xoa nhẹ, cảm giác rất tốt: "Tháng Giêng không được cắt tóc."

"Tại sao?"

"Cắt tóc chết cậu mợ."

Tối đó, Yến Trầm tay túm tóc Giang Du, vẻ mặt tận hưởng. Một lát sau, Giang Du túm tóc Yến Trầm.

Ngày hôm sau, tóc Giang Du ngắn, không túm được nữa.

Yến Trầm [Ngạc nhiên]: "Anh chẳng phải nói tháng Giêng cắt tóc chết cậu mợ sao?"

Giang Du: [Vẻ mặt vô tội]: "Anh không có cậu mợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro