Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Khi lời nói vừa dứt, một bàn tay đã chạm vào cổ áo Giang Du, gần như gấp gáp xé toạc lớp áo ngoài. Những sợi chỉ ở khuy áo phát ra tiếng đứt nhẹ, khuy áo lơ lửng, chực rơi, nhưng ngay sau đó đã lộn xộn mà rơi xuống đất.

Giang Du nhíu mày, dùng tay phải không bị thương bắt lấy cổ tay đối phương, mạnh mẽ siết chặt để kiềm chế. Anh nhấc chân đạp thẳng lên bụng đối phương, giọng nói mang theo chút lành lạnh: "Yến thiếu thật sự không biết chọn thời điểm."

Hai người hơi thở gần kề, hơi thở của cả hai như phả lên mặt và cổ nhau. Yến Trầm bỗng cảm thấy họ giống như hai con cá quấn quýt trong bùn lầy, vừa vẩn đục vừa mập mờ, toàn thân dính đầy bùn đất và nước bẩn. Cậu cảm giác mũi miệng mình như bị nhấn chìm trong dòng nước dơ bẩn ấy, đến hít thở cũng phải cố hết sức.

Cậu hít một hơi mạnh, những bọt khí trong phổi từng chút bị đẩy ra ngoài. Lồng ngực đau nhói đến chết đi sống lại, nhưng cậu vẫn cố gượng nở một nụ cười.

Cậu dùng hết sức đè Giang Du xuống, lại giằng khỏi sự kiềm chế trên cổ tay. Hưng phấn và điên cuồng, cậu tiếp tục kéo áo Giang Du. Làn da dưới lớp vải lộ ra mờ mờ, trong bóng tối giống như phủ một lớp sương lạnh.

Yến Trầm nhìn chằm chằm, như một con dã thú nhìn miếng thịt của mình. Trong đêm đen, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của cậu.

Cậu cảm giác một dây thần kinh nào đó trong não mình đang mất kiểm soát, co giật liên hồi, xoay tròn trong đầu. Tiếp theo đó, nhãn cầu bắt đầu rung lên, căng tràn như muốn rơi ra ngoài.

Cậu nghĩ là mình quá hưng phấn.

Hưng phấn đến mức bàn tay phải bắt đầu không nghe lời, tim đập dữ dội từng nhịp một, màng tai căng phồng, tất cả đều là tiếng trái tim đập "thình thịch."

Yến Trầm cắn mạnh đầu lưỡi, muốn bình tĩnh lại một chút, nhưng rất rõ ràng, cậu thất bại.

Gần như đầu hàng, cậu thở dài, sau đó nhanh chóng phát ra một tiếng gầm thấp từ cổ họng. Âm thanh gấp gáp và đầy kích động, kèm theo vài lần đè người kia xuống.

Dùng sức mà giữ chặt.

Sắp rồi.

Sắp được rồi.

Sắp đến nơi rồi.

Không chút do dự, cậu luồn tay vào, điên cuồng hành động, như mổ da xẻ thịt, phơi bày ra một lớp xương trắng và thịt đỏ.

Khi đang nghĩ như vậy, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng rên khẽ. Đó là âm thanh khác ngoài tiếng tim đập của chính mình.

Bàn tay Yến Trầm chạm vào lớp băng quấn trên người đối phương, lòng bàn tay cảm nhận được kết cấu của vết băng: "Đau à?"

Giọng Giang Du rất thấp: "Rất đau."

Không biết có phải vì đau hay không, giọng anh nghe cũng nhẹ bẫng.

Yến Trầm hơi khựng lại, như bị ai đó ấn nút dừng hình mà đứng im. Cậu cúi đầu, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lực mạnh hất cậu qua một bên, kéo theo cơn quay cuồng trời đất đảo lộn. Khung cảnh trước mắt bị lật ngược, một bàn tay giữ chặt lấy vai cậu, đè cậu xuống chiếc chăn mềm mại.

Giang Du dùng khuỷu tay phải chống lên ngực Yến Trầm, tay còn lại chạm vào công tắc. Sau một tiếng tách khẽ, ánh đèn trong phòng sáng lên, xuyên thủng màn đêm tăm tối.

Yến Trầm bị đè trên giường, đầu tựa vào gối, ngực phập phồng dữ dội một hồi rồi lại bất động, chỉ nheo mắt nhìn người trước mặt.

Sắc mặt Giang Du rất bình tĩnh, nhưng hơi tái nhợt. Môi anh cũng không còn màu sắc, chiếc áo sơ mi vốn gọn gàng giờ đã bị kéo xộc xệch, khuy áo gần như hỏng hết, để lộ một khoảng da lớn từ cổ xuống ngực, trông vô cùng nhếch nhác.

Yến Trầm khẽ phát ra một tiếng cười khẩy, ánh mắt có chút thú vị, nhưng giọng nói thì chậm rãi vang lên: "Bây giờ trông anh thật giống như vừa bị em làm nhục."

Giang Du khẽ cong môi, giọng điệu bình thản nhìn Yến Trầm: "Làm nhục?"

Anh lặp lại hai từ ấy, giọng điệu khó đoán vui buồn.

Không biết dáng vẻ này đã động đến dây thần kinh nào của cậu, Yến Trầm dường như đột nhiên thấy hứng thú. Ánh mắt cậu trần trụi và thẳng thắn lướt qua cơ thể Giang Du, giọng nói mang theo sự phấn khích: "Chính là cái kiểu bị em làm đến không xuống nổi giường, chân mềm nhũn ấy."

Cậu nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu cổ họng khô khốc, cổ họng chuyển động, ánh mắt chậm rãi lướt qua cơ thể đối phương. Chiếc áo trên người anh đã gần như sắp rơi xuống, mỏng manh như một lớp nhựa trong suốt, chỉ cần cậu kéo nhẹ là có thể lột sạch đối phương.

Như thể đang lột một quả vải mềm mại ra khỏi lớp vỏ, cắn một miếng chắc chắn sẽ rất ngon.

Yến Trầm không tự chủ liếm môi, ánh mắt tối sầm lại, tựa như có ngọn lửa bùng cháy, cháy rực mà nhìn chằm chằm.

Giang Du khẽ cười, anh cúi xuống, giọng nói không nhanh không chậm: "Anh bị em làm đến không xuống nổi giường?" Anh cúi đầu nhìn người dưới thân, lại lặp lại: "Làm đến chân mềm nhũn?"

Lại là dáng vẻ lịch sự này.

Bình tĩnh, môi khẽ nhếch, như thể trời sập cũng không lay động được.

Một lớp mặt nạ ôn hòa treo trên gương mặt, che đậy một trái tim sắc sảo đầy tham vọng. Tâm tư bên trong toàn bộ đều là tính toán và mưu đồ, cần thiết thì sẽ không từ thủ đoạn, giả tạo mà xảo quyệt.

Yến Trầm chỉ cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa nắn dây thần kinh của mình, lại như một ngọn lửa bùng nổ trong trái tim.

Cậu phấn khích ngẩng đầu, dùng nước bọt làm ướt cổ họng khô khốc, lớn giọng nói: "Em thật sự muốn bây giờ bịt miệng anh lại, để anh không thể nói thêm lời nào nữa."

Giang Du đối diện với kẻ đang không ngừng nói lời trêu chọc đã hoàn toàn bình tĩnh. Anh dùng ngón trỏ trái lướt nhẹ qua môi cậu, động tác như đang bôi son dưỡng, xoay đi xoay lại: "Yến thiếu cứ nói thêm vài câu nữa xem, thử xem ngày mai ai mới là người chân không nhấc nổi khỏi giường."

Hành động này đầy vẻ thân mật ám muội, như thể giây tiếp theo ngón tay dài ấy có thể trực tiếp cạy mở đôi môi mỏng, rồi nhét cả ngón trỏ và ngón giữa vào, sau đó cùng lưỡi điên cuồng xoáy lộn.

Đến khi rút tay ra, đầu ngón tay và hai bên đều sẽ loang nước bóng loáng.

Yến Trầm chẳng hề bận tâm, trên mặt cậu toàn là vẻ thờ ơ hờ hững, chỉ là khẽ ngước mắt liếc Giang Du một cái, rồi bỗng lên tiếng: "Anh luôn dụ dỗ em, dựa vào sự mềm lòng và yêu thích của em mà tùy ý làm càn."

Ví như lần cắm trại đó, cậu đã đè anh xuống rồi, kết quả Giang Du lại để cậu hôn, nhưng vừa cúi xuống thì bị tiêm một mũi.

Hay như vừa rồi, quần áo đã bị cậu xé toang, kết quả vừa kêu đau một tiếng, cậu mềm lòng, liền bị anh ép xuống giường.

Giang Du khẽ cười một tiếng.

Ánh mắt anh nhìn người đang nằm đó, môi vẫn cong lên, dáng vẻ bây giờ trông thật nhàn nhã, như một con mèo lớn đã no nê thoả mãn. Nhưng anh hiểu rõ, chỉ cần bị cào một phát, chắc chắn sẽ là một cú chí mạng, máu thịt lẫn lộn.

Anh hiểu điều đó, nhưng vẫn sẵn lòng tiếp tục, như thể vuốt ve bộ lông mềm mại, xoa xoa cái đầu, vừa vui vẻ vừa thỏa mãn.

Giang Du nghĩ vậy, buông khuỷu tay phải ra, còn chưa kịp nói gì thì cánh tay trái đã nhói đau.

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

Bàn tay Yến Trầm đặt trên lớp băng gạc, ngón tay cong lên nhấn vào, từng chút từng chút một tăng thêm lực.

Cậu đang cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ u ám, gương mặt đầy hung hãn. Cậu kéo dài giọng hỏi: "Bây giờ có đau không?"

Băng gạc trắng nổi lên một vệt đỏ sẫm, vết thương vừa khâu xong dường như bị cậu ấn toạc ra. Giang Du cảm nhận được chất lỏng nào đó trào ra.

Anh chậm rãi hít sâu một hơi.

Đầu ngón tay chạm vào cảm giác dính ướt, Yến Trầm từ từ nhìn xuống. Ánh mắt cậu dừng lại, đồng tử khẽ giãn ra, biểu cảm trở nên kỳ lạ.

Trên mặt cậu thoáng hiện nụ cười, giọng nói nhẹ bẫng: "Đau không?"

Cơn đau như xé toạc lần nữa ập đến, phía sau lưng rịn một tầng mồ hôi lạnh. Cơn đau này mang theo sự phẫn nộ, khiến Giang Du bình tĩnh lại, anh lạnh nhạt nhìn đối phương, rồi bất ngờ cúi xuống.

Yến Trầm chỉ cảm thấy trên môi mình nóng lên, ngay sau đó, lưỡi đối phương đã chạm vào răng cậu, cạy mở ra. Đầu lưỡi bị anh ngậm lấy, ma sát dịu dàng. Sự dịu dàng ấy chỉ tồn tại trong giây lát, rồi lập tức hóa thành nỗi đau nhói bén.

Đầu lưỡi bị anh cắn, đau đớn sắc nhọn và sâu thẳm từ khoang miệng truyền đến não, như một luồng điện xẹt qua, khiến cậu chẳng kịp né tránh.

Mùi tanh.

Hương vị của sắt gỉ.

Cảm giác dính ướt nơi đầu ngón tay.

Màu đỏ thẫm của máu.

Những vết rạn như mạng nhện trên kính xe.

Những cảm giác, âm thanh, ánh sáng này như hội tụ trong đầu cậu, tựa ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt bằng sức nóng bỏng cháy. Ngực cậu như chất đầy uất khí, tiếng gầm gừ vang vọng không ngừng, thậm chí đến cả dây thần kinh cũng nhảy nhót không kiểm soát được.

Có chất lỏng trượt dọc theo khóe môi, chảy xuống cằm, để lại một mảng ẩm ướt. Yến Trầm lại hít sâu một hơi, gần như thở hổn hển. Bàn tay phải cậu bắt đầu run lên không kiềm chế được. Cậu nhìn chăm chăm vào trước mặt, đồng tử lại chẳng có tiêu cự, tựa như đang nhìn vào một người không tồn tại.

"Yến thiếu——"

"Yến Trầm——"

Âm thanh từ xa đến gần, vang rõ bên tai. Ánh mắt cậu dần dần hạ xuống, chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt.

Giang Du luồn tay vào mái tóc đen của cậu, lòng bàn tay giữ chặt cổ cậu, giọng nói trầm ổn bình tĩnh: "Nghe được anh nói gì không? Nghe được thì chớp mắt."

Hàng mi đen dài khẽ động một cái.

Giang Du siết nhẹ lòng bàn tay, giọng anh trầm ấm: "Làm theo anh nói nào, hít vào—— thở ra—— lại hít vào, thả lỏng một chút. Em làm rất tốt——"

Anh cực kỳ bình tĩnh, lòng bàn tay ấm áp truyền đi hơi ấm, mang lại cảm giác trầm ổn đáng tin cậy.

Một tiếng chửi thề vang lên: "Khốn, em đâu phải đang sinh con."

Giang Du: ...

Anh quan sát người trước mặt, môi mang màu đỏ sẫm, ánh mắt đen thẳm. Từ khóe môi đến cằm vẫn còn dấu vết ướt át, khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại mang một nụ cười nhàn nhạt.

Anh từ từ rút tay lại, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác lông tóc lướt qua.

Mềm mềm.

Yến Trầm nở một nụ cười lớn, cậu lè lưỡi liếm môi còn ướt, nhìn chằm chằm vào Giang Du. Cậu thấp giọng cười, áp sát lại gần, liếm dọc theo cằm anh đến môi, nhẹ nhàng cắn vài cái lên môi dưới, rồi thọc lưỡi vào miệng anh mà càn quấy một cách vui thích.

Giang Du chỉ sững lại một thoáng rồi nhanh chóng đáp lại, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau như hai con cá, nụ hôn vang lên tiếng chụt chụt.

Một lúc sau, Yến Trầm cảm thấy đầu lưỡi mình hơi tê.

Cậu hạ một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Giang Du, phát ra tiếng "chụt", sau đó lại khẽ liếm những giọt nước còn đọng trên môi, hứng thú tràn trề mà nói: "Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi, dùng miệng bịt kín thế nào?"

Trên mặt Giang Du hiện lên nét cười.

Bàn tay anh luồn vào chân tóc, đầu ngón tay ấn lên cổ cậu, nhẹ nhàng xoa nắn vùng da mềm mại bên cạnh: "Bịt miệng em trước thì sao?"

Yến Trầm liếm môi, một lúc sau thì bật cười: "Cả hai cùng làm đi."

...

Rất nhiều chuyện đều có lần đầu tiên.

Ví dụ như Yến Trầm.

Cậu thử cắn kem.

Mùi vị không ngon lắm, nhưng vẫn chấp nhận được.

Kem tan chảy, nước kem chảy ra, dính dính nhớp nháp.

Yến Trầm đưa tay quệt miệng, sau đó nằm lại bên cạnh Giang Du, ánh mắt cậu từng chút từng chút quét qua người anh.

Giang Du đang rút một tờ khăn giấy, mở ra định dùng tay che miệng nhổ ra, nét mặt vẫn rất bình thản.

Yến Trầm khẽ cười, đầu ngón tay đặt lên yết hầu của anh: "Nuốt xuống!"

Giang Du khẽ nhíu mày, tiếp tục nhổ ra, anh vo tròn khăn giấy lại: "Lần sau em ăn nhiều dứa hơn rồi nói."

Yến Trầm hừ một tiếng: "Anh thật nhiều tật xấu."

Giang Du ngước mắt, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc giường bên cạnh. Chăn đã bị vo tròn thành một mớ hỗn độn, ga trải giường cũng nhăn nhúm, chỉ là chẳng có gì cả.

Anh nhìn sang người bên cạnh, Yến Trầm nhướn nhẹ mày: "Chứ anh nghĩ em nói chuyện với anh bằng cách nào?"

Kally: Ừ, ảnh nuốt rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro