Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống khuôn mặt người bên cạnh, khiến gương mặt sắc nét của anh được chiếu sáng, bên cạnh sống mũi hiện lên bóng mờ thoáng ẩn thoáng hiện. Ý cười bên khóe môi làm gương mặt ấy trông thêm phần lười nhác, nhưng lại là kiểu lười nhác như một yêu nghiệt ăn người không chừa xương cốt.

Ánh mắt Giang Du dừng lại trên màn hình điện thoại một thoáng, sau đó bình thản rời mắt, chỉ nằm nghiêng chống đầu, hỏi: "Yến thiếu muốn gửi cho ai?"

Giọng điệu của anh rất hờ hững, như thể hai người đang nói về một chủ đề bình thường, bàn luận chỉ là một đoạn video vô thưởng vô phạt.

Yến Trầm nhướn mày, ánh mắt dời khỏi phần thân trên của đối phương, nơi bờ vai vẫn còn vết răng cắn rõ ràng. Cậu không khỏi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ hàm răng, trong đầu còn lờ mờ nhớ lại cảm giác vừa cắn xuống đó khi nãy: "Em nghĩ gửi ai cũng được."

Cậu cúi đầu, tiến sát vào bờ vai của Giang Du, đưa lưỡi liếm qua vết răng đang tím bầm ấy, như đang cân nhắc liệu có nên dùng răng nanh cắn rách da thịt kia. Giọng cậu mang theo ý thương lượng: "Gửi cho Trần Phúc Áng đi, tôi thấy quan hệ giữa anh và anh ta khá thân thiết."

Giang Du không đáp lời, dường như anh hoàn toàn chẳng bận tâm đến những chuyện này, chỉ có ngón tay giữa đang chống đầu nhẹ nhàng gõ xuống từng nhịp.

Đây là một sự thăm dò.

Giang Du hiểu rõ, nếu anh tỏ ra để tâm đến đoạn video này, thì sau này nó rất có thể sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Bởi vì người trước mặt, Giang Du hơi ngước mắt, gương mặt đẹp bao nhiêu thì bản tính lại xấu xa bấy nhiêu.

Yến Trầm nhếch môi cười, đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, kéo dài giọng: "Em gửi rồi đấy."

Lúc này, cậu như một đứa trẻ mẫu giáo nhập hồn, cúi đầu dùng cằm cọ vào má đối phương, giọng nói đầy ý cười: "Em gửi vào email của anh ta rồi."

Giang Du ngước mắt, nhìn cậu một cái.

Yến Trầm cong môi, trên mặt đầy vẻ vui thích.

Ánh đèn trên đầu chiếu lên hai người, làm nổi bật những đường nét ngập tràn hơi ấm.

Giang Du nhìn người bên cạnh với khuôn mặt tràn ngập nụ cười, khóe môi anh cũng khẽ cong lên: "Thú vị lắm à?"

Từ cổ họng Yến Trầm phát ra một tiếng cười khẽ: "Thú vị." Cậu lưu đoạn video lại, nằm xuống bên cạnh người kia, ánh mắt không ngừng đảo qua: "Giang tổng sau này nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, đoạn video này xuất hiện ở đâu thì em cũng không biết được đâu."

Giang Du mỉm cười: "Vậy à?" Anh trực tiếp nói: "Em sẽ không gửi." Giọng anh chắc nịch.

Yến Trầm lười biếng đáp: "Mọi chuyện trước đây của em ai cũng biết, vốn dĩ em chẳng để tâm thể diện." Ý ngầm: Một đoạn video như thế thôi, dù người khác biết đối phương là cậu thì cũng có làm sao. Cậu bất ngờ cười khẽ, đưa tay chạm vào gương mặt người bên cạnh: "Anh thì không giống như vậy."

Giang Du nhìn cậu đầy ý cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đang di chuyển của cậu, kéo xuống bờ vai mình, để nó chạm vào vết răng.

Một dấu răng rõ nét nằm ngay trên vai anh, vết cắn sâu hoắm vào da thịt, mang theo sự cuồng nhiệt không thể so bì, kèm theo đó là sự chiếm hữu sâu sắc.

Anh không nói một lời, chỉ nhìn người đối diện.

Yến Trầm bất chợt bật cười, cậu cúi người xuống, ánh mắt tối tăm, giọng nói mang theo áp lực: "Anh biết vậy là tốt."

Giang Du đưa tay vuốt nhẹ gương mặt người bên cạnh, nở nụ cười: "Xóa đoạn video đó đi."

Yến Trầm nửa cười nửa không: "Anh uống say rồi à?"

Giang Du khẽ cười, cúi đầu hôn lên má cậu: "Anh không phản đối việc quay video hay chụp ảnh." Thực ra, với người này, anh cũng có chút hứng thú muốn lưu lại vài kỷ niệm.

Yến Trầm nhướn mày.

Giang Du tiếp lời: "Anh chỉ không tin tưởng những dịch vụ lưu trữ đám mây." Anh cúi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy, giọng nói mang theo ý cười: "Đợi sau này anh có máy chụp phim, chúng ta từ từ quay."

Yến Trầm đảo lưỡi quanh má trong, hỏi: "Ai sẽ rửa ảnh?"

Giang Du đáp: "Chúng ta có thể cải tạo một căn phòng tối ở nhà anh, anh tự rửa, rồi tìm một nơi phơi khô là được."

Anh nói rành rẽ từng chi tiết, rõ ràng đã nghĩ đến những vấn đề này.

Yến Trầm bất chợt bật cười thành tiếng, cậu cúi xuống hôn lên gương mặt người trước mặt, tiếng cười phảng phất chút vui vẻ quái dị: "Quả nhiên không phải người tử tế."

Ánh mắt cậu thoáng qua một tia tối, nheo mắt nhìn người kia, thầm nghĩ lần này bỏ qua đi. Nhưng lần tới, cậu nhất định phải quay lại toàn bộ cảnh mình đè đối phương.

Bóng tối một lần nữa bao trùm căn phòng, Giang Du nhắm mắt lại, khóe môi phát ra một tiếng cười khẽ.

Khi Yến Trầm tỉnh dậy lần nữa, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một bầu trời nhuốm sắc vàng.

Trên chiếc giường lớn chỉ còn lại mình cậu, ga giường bị cuộn nhăn nheo chẳng ra hình dạng, lờ mờ có thể thấy những vệt mờ không rõ ràng, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương của hoa thạch nam.

Yến Trầm lặng lẽ quét mắt qua căn phòng, sau vài giây ngẩn ngơ, cậu lại nhắm mắt. Rồi ngay lập tức bật dậy, nhưng động tác vốn trôi chảy lại khựng lại một chút, như thể bị cơn đau nào đó kéo dừng, cả người cậu chững lại.

Chỉ là một thoáng, sau đó cậu làm như không có chuyện gì, đứng dậy đẩy cửa bước ra.

Căn bếp vốn dĩ luôn vắng người, giờ lại có một bóng hình đứng đó, dáng người cao ráo, tư thái điềm đạm, bóng dáng kia bận rộn giữa làn hơi nước bốc lên, nhàn nhã mà chậm rãi.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Giang Du quay đầu lại hỏi: "Muốn ăn cháo không?"

Yến Trầm không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ nheo mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt chăm chăm dừng lại.

Một bát cháo được đặt trước mặt cậu.

Cháo cá phi lê vừa mới nấu, bên trên rắc hành lá thái nhỏ, thêm một chút dầu mè, mùi thơm trực tiếp lan tỏa vào mũi.

Yến Trầm cầm thìa khuấy vài cái, nếm thử một miếng rồi hỏi: "Anh nấu à?"

Giang Du không khỏi bật cười: "Phòng em chẳng có gì, anh nấu bằng cách nào?"

Trong tủ lạnh toàn rượu, không gạo, không bột, cũng không có rau, anh có thể biến ra được sao?

Yến Trầm bỏ thìa xuống, thoải mái ngả người ra sau, châm một điếu thuốc, tư thế đầy lười nhác.

Ánh mắt cậu trầm xuống, chằm chằm nhìn người trước mặt, đáy mắt mang theo một tia tối tăm gần như khó dò. Ánh nhìn lướt qua vùng eo bụng của đối phương, đột nhiên cậu cất tiếng gọi tên: "Giang Du."

"Ừm?"

"Anh... kém thật."

Giang Du: ...

Anh nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, ngả người ra sau, khẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua đối phương, ngược lại hỏi: "Kém? Vậy ai là người cứ kêu mãi?"

Yến Trầm nhấn từng cái lên bật lửa, cánh tay dựa lên sau đầu: "Em giả vờ thôi."

Giang Du lại gật đầu thuận theo lời cậu: "Ừ, sướng đến mức bắn ra ngoài cũng là giả vờ."

Yến Trầm kéo khóe môi, nở một nụ cười lạnh lùng và có phần u ám, giữa đôi mày đều là sự sắc bén: "Lần sau em sẽ làm anh tới mức tè dầm."

Giang Du không nói gì thêm.

Đối với những lời đe dọa kiểu này, anh luôn chọn cách lờ đi, cũng không nhất thiết tranh cao thấp với đối phương bằng lời nói.

Sau khi hai người ăn xong cháo, Giang Du dọn sơ qua đống rác, rồi bước ra ngoài.

Tháng Một giữa mùa đông, cuối năm sắp đến, trời ở Kinh Đô càng thêm lạnh lẽo.

Mấy giám đốc khu vực của Giang Thịnh đến trụ sở tổng công ty họp. Sau khi báo cáo công việc xong, họ bước ra ngoài, không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc.

Thẩm Vãng quay đầu nhìn mấy bóng người phía sau, bỗng bật cười: "Các vị có muốn uống trà không?"

Lý Mục và Dương Cảnh đi tới trước, giữa đôi mày của cả ba đều phủ đầy mây mù, miễn cưỡng gật đầu, tìm một quán trà rồi gọi một ấm trà để trò chuyện.

Thẩm Vãng lên tiếng trước: "Mọi người đều nghe nói về thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty rồi đúng không?"

Lý Mục nhấp một ngụm trà, nước trà nóng bỏng khiến anh nhíu mày: "Nghe rồi, nhưng chúng ta làm được gì? Chẳng phải cũng chỉ để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm sao."

Thật ra từ vài tháng trước, họ đã lờ mờ cảm nhận được điều này. Kết quả là khi khoảnh khắc đó thật sự xảy ra, họ vẫn cảm thấy khó lòng thích nghi.

Trong cuộc họp hôm nay, tổng giám đốc của Giang Thịnh đã công bố một thông báo.

Bắt đầu từ tháng Tư sau Tết, công ty sẽ tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức. Hệ thống phân chia công ty theo khu vực trước đây sẽ bị giải thể hoàn toàn và tái cấu trúc. Tất cả các công ty thuộc Giang Thịnh trong tương lai sẽ không còn giới hạn theo khu vực mà sẽ được phân chia theo lĩnh vực kinh doanh. Có công ty sẽ tập trung vào đầu tư mạo hiểm, công ty khác sẽ chú trọng các dự án niêm yết, và cũng có công ty chuyên về tái cấu trúc và sáp nhập.

Toàn bộ các chi nhánh hiện tại sẽ bị giải thể từ tháng Hai đến tháng Tư năm sau. Toàn bộ nhân sự từ trên xuống dưới sẽ bị miễn nhiệm tại chỗ, sau đó tham gia phỏng vấn và thi tuyển lại cho các vị trí, hoàn thành mọi thủ tục trước khi bổ nhiệm chức vụ mới.

Cuộc cải cách quy mô lớn từ trên xuống dưới này sắp được triển khai rầm rộ. Và trong cơn bão lần này, có người được lợi, tất nhiên cũng có người bị tổn hại lợi ích.

Trước đây, các công ty phân chia theo khu vực thường dễ dàng đi đầu nhờ lợi thế địa lý, các giám đốc khu vực gần như là vua một cõi, tự tung tự tác. Sau cải cách, hoạt động kinh doanh sẽ được đồng bộ hóa, trao đổi mở rộng hơn, vấn đề tập trung quyền lực và tham nhũng sẽ được giảm thiểu phần nào. Tuy nhiên, những người chịu thiệt hại rõ ràng nhất chính là các giám đốc chi nhánh trước đây.

Thẩm Vãng khép mắt lại, mấy ngày nay anh ta đã không ngủ được: "Tôi phải vất vả lắm mới leo được lên vị trí hôm nay. Cậu ta, một tên tổng giám đốc trẻ măng, dựa vào đâu mà chỉ với một câu nói đã kéo chúng ta xuống?" Hắn cười lạnh một tiếng: "Đinh đổng có kinh nghiệm còn dày dặn hơn cậu ta nhiều, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện thay đổi cơ cấu tổ chức. Cậu ta lấy tư cách gì chứ?"

Nói đến đây, giọng điệu đã chứa đầy căm hận.

Dương Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại cúi đầu ủ rũ nhìn chén trà trước mặt: "Đinh đổng trong cuộc họp còn chẳng nói câu nào, xem ra là đồng ý rồi."

Lý Mục đáp: "Đinh đổng bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện về hưu, chẳng còn quan tâm chuyện của công ty. Trong các cuộc họp, ông ấy chỉ có đồng tình, toàn bộ Giang Thịnh giờ gần như là cậu ta nắm quyền hết rồi."

Dương Cảnh cụp mắt xuống, giọng điệu đầy ưu sầu: "Đinh đổng ngày xưa còn khá mềm mỏng, một công ty quá mạnh thì sẽ nâng đỡ công ty khác. Ai như cậu ta bây giờ?" Hắn tựa người ra sau ghế, thở dài: "Còn nhớ vị giám đốc chi nhánh Giang Nam dính vào cơ chế đầu tư đồng hành hồi trước không? Bây giờ sống chẳng bằng trước kia."

Ngón tay đang cầm ly trà của Thẩm Vãng khẽ run lên, cả người rùng mình một cái như đang phải chịu cơn rét.

Lý Mục tự giễu: "Thôi, chúng ta chỉ còn cách phó mặc số phận. Dù sao cũng là một đời vua, một triều thần. Chúng ta là người do Đinh đổng cất nhắc, giờ bị loại bỏ cũng là chuyện thường."

Lý Mục nói tiếp: "Sắp tới chắc sẽ khen thưởng công thần, nhưng chắc chắn không có phần chúng ta."

Thẩm Vãng miễn cưỡng nhấp một ngụm nước, nói vài câu qua loa. Hắn cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì.

Trưa hôm đó, Giang Du có một bữa tiệc dùng cơm chay với Ngộ Chính – đại sư đến từ chùa Phổ Độ.

Lần trước, chủ tịch Lý thấy chuỗi hạt trên tay Giang Du, cho rằng là vật được cao nhân ban tặng nên ngỏ ý nhờ anh giới thiệu một vị đại sư. Giang Du liền nhờ người tìm đến đại sư Ngộ Chính.

Đại sư Ngộ Chính, một nhà sư tại chùa Phổ Độ, xuất gia từ khi còn trẻ. Người ta kể rằng trong một lần chọn ngày và xem phong thủy cho một công trình, ngài đã vô tình giúp tránh được một trận tai nạn đẫm máu. Từ đó, danh tiếng của Ngộ Chính đại sư ngày càng vang xa. Từ thương nhân giàu có đến quan chức quyền quý đều tìm đến nhờ vả. Nghe nói, ngài từng bố trí phong thủy cho một quan chức nào đó, giúp người này thăng tiến nhanh chóng, đường quan lộ rộng mở.

Tin đồn về ngài càng lan xa, nhiều người còn nói rằng ngài là Phật sống hiện thế, một trong những bậc chân tu hiếm hoi còn lại trên đời.

Giang Du vốn không tin những điều này, nhưng vẫn đồng ý tham gia bữa tiệc.

Địa điểm được chọn là một nhà hàng chay nổi tiếng. Vừa bước vào, anh đã thấy một nhóm người bước ra. Dẫn đầu là một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai nhưng tà khí, cặp mày chau lại ẩn chứa vài phần âm u.

Giang Du: ...

Anh thật không ngờ lại tình cờ gặp người đó ở đây.

Bước chân của Yến Trầm hơi khựng lại. Cậu quay đầu về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, mỉm cười nói: "Cậu à, ba cháu nói sẽ tới thăm cậu vào chiều nay. Cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Người đàn ông trung niên tầm ngoài năm mươi nghe vậy liền vỗ vai cậu, bật cười thoải mái.

Đại sư Ngộ Chính quan sát thấy một người đàn ông đầy khí chất quý phái đang tiến lại gần, phía sau là một nhóm người được tiếp viên dẫn vào khu vực khác. Ngài đưa mắt đánh giá cả hai người vài lần, rồi mỉm cười, dò hỏi: "Tổng Giám đốc Giang, hai vị... quen nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro