Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Lúc này đang là buổi chiều, ánh nắng xuyên qua kính chiếu vào, khiến cả căn phòng ngập tràn một sắc thái diễm lệ.

Người đàn ông trên giường bị còng tay phải, cánh tay căng chặt, các đốt ngón tay siết đến mức tái nhợt. Vẻ mặt cậu vừa giống như đau đớn, lại như đang tận hưởng, một gương mặt đẹp đẽ đến cực điểm gần như vặn vẹo. Cậu giống như một con chim bị bóp cổ, ngẩng cao đầu, gân xanh trên cổ nổi bật lên rõ ràng.

Mà người tạo ra tất cả những điều này, so với cậu lại càng có vẻ điềm tĩnh hơn. Anh chậm rãi quan sát phản ứng, điều chỉnh nhịp độ mà không chút vội vàng.

Bàn tay Giang Du đặt trên cổ Yến Trầm, đầu ngón tay khẽ lướt qua yết hầu, bàn tay ấm áp nắm lấy cằm cậu, dùng đầu ngón tay mơn trớn qua lại. Vẻ mặt anh tao nhã, giống như đang thưởng thức một bức tranh sơn dầu trong đại sảnh.

Một bức tranh vô cùng mỹ lệ.

Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, cúi xuống, đôi môi ấm áp đặt một nụ hôn lên gò má đối phương, giọng nói mang theo ý cười thấp giọng vang lên: "Cảm giác thế nào?"

Giang Du cúi mắt, thưởng thức bức tranh trước mặt.

Bề mặt trắng lạnh như ngọc nổi lên sắc đỏ nhạt, như những hạt lựu, chấm phá một cách diễm lệ đến cùng cực. Nét đỏ rực rỡ ấy điểm xuyết trên bức tranh, bên dưới là một khu rừng rậm rạp và dã thú, lúc này dòng nước chảy xiết, cả hai đều chật vật.

Bàn tay Giang Du chạm vào bức tranh, đầu ngón tay di chuyển qua những nét đỏ ấy, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua, như đang cảm nhận từng chi tiết tinh tế. Sau khi vẽ lại từng đường nét trong thời gian dài, anh thu ngón tay lại, cúi xuống dùng môi chạm vào.

Một cơn đau nhẹ, tê rần, giống như dòng điện chạy qua.

Từ trong miệng Yến Trầm phát ra một âm thanh vô thức.

Ngay sau đó, một giọng nói mang theo ý cười vang lên, người đàn ông trước mặt chậm rãi cất lời: "Yến thiếu trông có vẻ rất phấn khích." Bàn tay chạm đến nơi trái tim cậu, cách lớp da thịt, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập cuồng loạn của chính mình, cả màng tai cũng rung lên. Đối phương lại giống như một bác sĩ, cất tiếng với vẻ nghi hoặc: "Tim em không thoải mái à, sao lại đập nhanh như vậy?"

Yến Trầm nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa ấy, đuôi mắt cong lên, khóe mắt hơi nhếch. Trong đôi đồng tử đen láy lúc này phản chiếu chính hình ảnh của cậu.

Trong đáy mắt Giang Du có một tầng lửa, nhưng lại bị anh cưỡng chế đè nén, cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh và tao nhã. Nghe kỹ, ngay cả hơi thở cũng không vững vàng.

Lịch lãm, tao nhã, bình thản, khoác lên một lớp vỏ bọc dịu dàng.

Chỉ khiến người ta muốn xé nát, buộc anh phải để lộ những biểu cảm khác mà người ngoài chưa từng thấy, chỉ như vậy mới có thể lấp đầy mọi dục vọng.

Yến Trầm đưa tay còn lại vuốt qua mái tóc rối trên trán, cậu hít từng hơi thở lớn, nhưng trên mặt lại cố gắng nặn ra một nụ cười: "Anh chẳng phải cũng rất phấn khích sao?"

Biểu cảm buông thả hiện lên trên gương mặt ấy, mang theo sự sung sướng và khiêu khích. Yến Trầm ngông cuồng cực độ, cậu lắc lư cổ tay mình, chiếc còng bạc vang lên tiếng kim loại va chạm. Cậu nghiêng người về phía trước, sát vào vành tai đối phương, trao đi những lời nóng bỏng: "Anh đâm có sướng không?"

Giọng nói hoa mỹ như tiếng đàn cello trầm bổng, vậy mà lại phun ra những lời tục tĩu như thế. Lời lẽ thô tục, nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể cũng bùng lên, cả hai giống như hai ngọn lửa quấn lấy nhau, hận không thể trực tiếp hòa tan đối phương, thiêu rụi đến tro tàn.

Giang Du bật cười.

Ban đầu là những tiếng cười trầm thấp, sau đó là lồng ngực rung lên, đôi vai cúi xuống cũng run rẩy theo. Những cảm xúc hân hoan bao phủ lấy anh, cả gương mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ.

Giang Du ghé sát tai cậu, giọng nói không còn trong trẻo mà mang theo sự trầm lắng khó mà bỏ qua. Đầu lưỡi anh mơn trớn qua dái tai cậu, giọng nói nóng bỏng, nồng nhiệt vang lên: "Anh đâm sướng lắm."

Một người đàn ông chưa từng nói lời thô tục bỗng thốt ra những lời hạ lưu như vậy, giống như bản thân anh bị vấy bẩn hoàn toàn. Sự tương phản ấy cùng cảm giác chiếm hữu mãnh liệt gần như là một viên đạn bắn thẳng vào tim Yến Trầm. Ngay lập tức, cảm giác phấn khích tràn ngập, lan tỏa từ xương sống đến tận gốc lưỡi, mang theo sự ngọt ngào không gì sánh được.

Trong chớp mắt, ngọn lửa trong cậu bùng cháy, như thể xăng đã đổ lên khúc củi khô, ngoài việc cháy dữ dội, chẳng thể có bất kỳ phản ứng nào khác.

Một lượng lớn dopamine được tiết ra nhanh chóng, tràn khắp các đầu dây thần kinh của cậu, rồi lao ra khỏi từng lỗ chân lông. Cảm giác sung sướng và kích thích này như đưa người ta lên đỉnh trời, cuốn trọn lấy cậu, khiến miệng cậu tràn ra những lời vô thức.

Cậu không biết mình đang nói gì, cũng không biết mình đang gọi tên gì. Ngay cả cảm giác bị siết chặt trên cổ tay phải cũng chẳng màng để tâm, chỉ có ánh mắt là dán chặt vào người kia, ánh nhìn điên cuồng và hưng phấn.

Thậm chí, khi đối phương hành động chậm một chút, mang theo sự "chu đáo" chẳng mấy tử tế, cậu gần như thở hổn hển, giọng run rẩy lớn tiếng nói: "Anh không ăn cơm à?"

Giang Du lần đầu tiên xuất hiện phản ứng vừa tức vừa bật cười.

Đêm nay vẫn còn rất dài.

Đến lần thứ hai, chiếc còng tay đã được tháo ra, nhưng lúc đó cả hai đều không còn sức lực để bận tâm đến điều này. Khi ấy, họ đang cắn xé đôi môi của nhau, mùi máu tanh và cơn đau làm tăng thêm sự kích thích, lý trí từ lâu đã bay xa tận chín tầng mây.

Trong một lần, Yến Trầm xoay người, ngồi lên người anh, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đối phương, gần như mang theo sự khiêu khích. Giang Du từ dưới ngước nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ mê luyến.

Động tác và biểu cảm này gần như một lần nữa khiến Yến Trầm cảm thấy thỏa mãn. Cậu cố ý nhấn mạnh phần hông, mang theo sự xâm chiếm mãnh liệt. Khi hạ xuống, cậu lắng nghe âm thanh của đối phương một cách đầy hài lòng.

Mồ hôi nhỏ giọt trên tấm ga giường đầy nếp nhăn, lan ra thành một vệt ẩm rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại những nếp gấp do sự chuyển động tạo ra, giống như một bông hoa.

Tia sáng cuối cùng trong căn phòng cũng dần lụi tắt, bóng tối âm thầm xâm chiếm nơi đây. Nhịp tim dồn dập từ từ ổn định lại. Toàn thân Yến Trầm đẫm mồ hôi, cậu mở to mắt nhìn trần nhà phía trên, tối om, căn phòng chìm vào màn đêm. Ngoài cửa sổ, những ánh đèn le lói vẫn còn đó. Cậu đưa tay ra, chỉ có thể mơ hồ thấy một đường nét mờ nhạt.

Yến Trầm cảm thấy mình như bị tách làm đôi. Trái tim cậu đập từng nhịp mạnh mẽ, đến mức cả nhãn cầu cũng rung lên. Thân thể thì mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn, gần như vui sướng đến mức muốn nhảy múa.

Cậu nhoẻn miệng cười với khoảng không, nghiêng mặt nhìn sang người bên cạnh. Rõ ràng là không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, nhưng cậu chắc chắn rằng Giang Du chưa ngủ.

Cậu đưa tay về phía công tắc đèn trên đầu giường, nhấn một cái. Ánh đèn vàng nhạt bật sáng, Yến Trầm quay sang nhìn người bên cạnh, đột nhiên cong môi cười: "Trong phòng em có camera giám sát."

Giang Du ngước mắt, anh nheo mắt nhìn về phía ngọn đèn trên đầu, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng ấm.

Yến Trầm ghé sát lại, mở điện thoại, giơ màn hình lên trước mặt anh. Trong đoạn video, hai bóng người quấn lấy nhau, kèm theo cả tiếng thở dồn dập.

Nhìn thấy biểu cảm của Giang Du khựng lại, Yến Trầm cười đầy thỏa mãn, nhưng trong ánh mắt lại có một tầng sắc tối: "Anh nói xem, em nên gửi video này cho ai thì được nhỉ?"

Tác giả có đôi lời:

Trái cây Yến Trầm yêu thích nhất: cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro