Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Trên con đường núi, lớp tuyết bị xe ép thành một tầng băng mỏng. Giang Du tiến đến, nắm lấy tay Yến Trầm. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến mu bàn tay cậu, giọng nói dịu dàng: "Đừng bận tâm những thứ này, lát nữa sẽ có người xử lý. Giờ em theo anh đến bệnh viện trước đã."

Yến Trầm liếc mắt nhìn Giang Du, vẻ mặt vẫn mang theo chút lạnh lùng, chậm rãi buông tay khỏi cổ áo người đàn ông kia, không nói một lời nào.

Giang Du nắm chặt tay Yến Trầm, ánh mắt lãnh đạm rơi xuống người tài xế xe trắng. Người đàn ông trung niên vẫn còn đang run rẩy, cả người toát mồ hôi lạnh, trông như vừa bước ra từ nước, giọng nói lắp bắp: "Mọi... mọi người không sao chứ?"

Ánh mắt Yến Trầm càng nhìn càng thấy chướng mắt. Cậu vừa muốn gọi người đến xử lý thì liếc sang thấy ánh mắt của Giang Du đặt trên tài xế, ánh nhìn đó mang theo sự dò xét, khiến cậu hơi nheo mắt lại.

Tiếp đó, cậu khẽ nhếch môi.

Tài xế kia sợ đến mức không dám nhìn thẳng, trong vô thức đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi ấp úng giải thích: "Tuyết lớn như vậy mà, tôi chỉ định lên núi ngắm cảnh một chút."

Ánh mắt Giang Du đen thẫm, không nói lời nào, nhưng người tài xế lại cảm thấy như bị soi xét đến không còn chỗ trốn. Cuối cùng, ông ta bất đắc dĩ cúi đầu, thừa nhận: "Con tôi muốn xem chim. Tôi định bắt vài con mang về cho nó." Ông ta chỉ là muốn cho con trai một niềm vui nhỏ, nhưng ai ngờ đến giữa đường xe lại mất lái, suýt chút nữa gây ra tai nạn lớn.

Ánh mắt ông ta vô thức lướt qua chiếc xe địa hình đen bị đâm móp một góc. Trong lòng ông ta bắt đầu tính toán làm thế nào để giải quyết êm xuôi chuyện này.

Ông ta móc túi lấy ra mấy tờ tiền, giọng điệu ra vẻ hòa hoãn: "Anh em, hai người xem, người cũng không sao, xe có bảo hiểm bồi thường. Tôi đưa thêm hai người 10.000 tệ, chúng ta bỏ qua chuyện này được không?"

Ánh mắt Yến Trầm quét qua khuôn mặt ông ta, trong lòng cảm thấy càng thêm khó chịu. Cậu đang nghĩ cách xử lý thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ cổ tay mình.

Người đàn ông kia nhìn hai người không phản ứng, cắn răng nói thêm: "Tôi tăng thêm, 15.000 tệ thế nào?"

Xe đã có bảo hiểm, người cũng không bị thương. Nếu thêm 15.000 tệ nữa, ông ta vẫn thấy mình có lợi.

Giang Du cảm nhận tay Yến Trầm ngày càng siết chặt. Anh nhẹ nhàng xoa cổ tay cậu, giọng nói trầm ấm mang chút dỗ dành: "Người anh gọi đã sắp đến rồi, lát nữa chúng ta có thể xuống núi."

Chỉ vài phút sau, một loạt xe xuất hiện từ lối vào đường núi. Tài xế trắng bệch mặt, không ngờ cảnh sát giao thông lại đến nhanh như vậy.

Một chiếc xe trắng dừng trước mặt họ, cửa xe mở ra, hai người mặc áo blouse trắng bước xuống, khiến tài xế càng thêm lo lắng. Chiếc xe không có ký hiệu cấp cứu, nhưng bên trong lại được trang bị đầy đủ thiết bị y tế.

Ánh mắt Yến Trầm rơi vào chiếc cáng, sắc mặt tối sầm: "Khiêng đi!"

Trán cậu nổi gân xanh, giọng nói u ám như muốn giết người: "Tôi trông giống người có vấn đề lắm à?"

Quả thực cậu không giống người bị thương, chỉ cần nhìn khí thế lạnh lùng kia cũng đủ hiểu. Nắm tay cậu siết chặt, ánh mắt sắc bén dọa người.

Y tá run rẩy, có phần lúng túng nhìn sang Giang Du. Anh nhẹ nhàng nói: "Thôi được, mang đi đi."

Yến Trầm muốn tháo thiết bị đo nhịp tim khỏi tay mình, nhưng tay kia của Giang Du giữ lại: "Yến thiếu, phải đo nhịp tim, ít nhất cũng chờ kết quả phim chụp ra đã."

Yến Trầm nhướng mày, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Tôi chẳng sao cả."

Nếu là chuyện khác, có lẽ Giang Du đã chiều theo cậu. Nhưng lần này anh kiên quyết bắt cậu chụp phim, tất cả thiết bị cần dùng đều sử dụng một lượt.

Lần đầu tiên Yến Trầm thấy anh cứng rắn đến thế. Cậu tựa lưng vào gối, cười nhạt:

"Tôi có chết đâu, anh lo lắng làm gì?"

Giang Du ngồi một bên, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh. Một lúc lâu sau, anh khẽ hỏi:

"Tại sao Yến thiếu lại đánh tay lái sang trái?"

Lần này, mọi sự trầm ổn và khôn khéo thường ngày đều biến mất. Giữa chân mày anh thoáng nhíu lại, nét mặt mang theo sự nghi hoặc giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Yến Trầm nhướn mày, cười khẽ. Cậu đưa tay chạm vào sau gáy anh, hơi thở phả nhẹ bên tai: "Anh nghĩ em vì lý do gì?"

Ngón tay cậu xoa nhẹ, kéo dài giọng nói: "Tự nhiên là vì thích anh rồi."

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười: "Chẳng lẽ anh không thích em sao?"

Đây là đang trêu đùa.

Yến Trầm chờ đối phương đáp lại vài lời mật ngọt, hai bên cùng đùa qua lại một phen. Cậu đang nhàm chán, rất cần chút thú vui như vậy để khuây khỏa.

Nhưng chờ vài giây, Giang Du vẫn không trả lời.

Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ thuận theo mà nói một hai câu gì đó. Nhưng hôm nay, tại sao lại không?

Ánh mắt Yến Trầm lướt qua khuôn mặt anh, phát hiện đôi môi mỏng của anh tựa như một chiếc vỏ trai khó lòng hé mở. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, Giang Du khẽ mỉm cười: "Tự nhiên là anh cũng thích em."

Từ khi câu trả lời rời khỏi miệng anh, chỉ vỏn vẹn năm giây im lặng. Nhưng trong năm giây đó, ánh mắt Yến Trầm lóe lên một tia cười sâu xa.

Giang Du nói: "Yến thiếu có muốn gì không? Anh xuống lầu mua chút đồ."

"Mua cho em một bao thuốc lá đi."

Ánh mắt Yến Trầm dõi theo bóng dáng anh khuất sau cửa, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt nheo lại, mang theo vẻ thích thú.

Giang Du đi xuống cầu thang, mùi cồn y tế phai nhạt dần. Anh lấy điện thoại, gọi cho Trần Phúc Áng: "Cậu đã biết chuyện chưa?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng kêu đầy ngạc nhiên: "Dấu vết hiện trường cho thấy ban đầu xe đánh tay lái sang phải. Nhưng đến phút cuối lại đánh tay lái sang trái. Cậu ấy thực sự liều mình bảo vệ sao?"

Bầu trời âm u, hơi lạnh bao trùm, hơi thở anh hóa thành làn khói trắng. Ánh mắt anh rơi vào hành lang xa xăm, giọng nói bình thản: "Điều tra kỹ tài xế đó. Tôi sẽ gọi điện cho Cục trưởng An Hách, nhờ họ trích xuất lịch sử giao dịch ngân hàng. Cậu để ý thêm người thân, quan hệ xung quanh hắn, xem có ai liên quan đến giao dịch quốc nội hoặc quốc tế không."

Giang Du nhấn giọng:n"Lịch sử giao dịch ngân hàng, thông tin liên lạc, luồng tiền chuyển đổi, xuất nhập cảnh hải quan, tất cả những gì có thể tra được đều phải chú ý."

Có lẽ giọng điệu anh quá nghiêm túc, nên sự bông đùa trong lời nói của Trần Phúc Áng cũng biến mất: "Cậu nghi ngờ có người đứng sau? Vậy cậu nghĩ là ai?"

Giang Du không nói gì.

Gió lạnh thổi qua gương mặt anh, khiến cả bàn tay cầm điện thoại cũng lạnh dần. Anh ngẩng đầu nhìn khoảng trời trắng giữa hai tòa nhà, ánh mắt trống rỗng.

"Cậu sẽ không nghi ngờ là hắn chứ?" Giọng Trần Phúc Áng hạ thấp xuống một chút.

Giang Du lên tiếng rất khẽ, giọng nói của anh gần như bị cơn gió cuốn tan, chẳng rõ là nói cho chính mình hay cho Trần Phúc Áng nghe: "Trời tuyết phủ đường mà hắn lại lên núi. Khi nhắc đến chuyện đưa con trai xem chim, ánh mắt đầy bối rối. Hắn không dám gặp cảnh sát."

Trần Phúc Áng nghĩ thầm rằng làm thương nhân không phải ai cũng có thể làm được. Trong giây phút nguy cấp mà vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh để quan sát tài xế, suy nghĩ này quả thật quá lãnh đạm. Nhưng ngoài miệng lại nói: "Được, tôi sẽ chú ý."

Khi cuộc gọi kết thúc, Giang Du cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn về tòa nhà phía sau, đôi mắt khép hờ, trong tâm trí vẫn hiện lên cảnh tượng xảy ra trên con đường núi ngày hôm đó.

Một bàn tay đột ngột chụp lấy tay lái, cả chiếc xe nghiêng hẳn, chỗ ma sát bật ra những tia lửa sáng.

Giang Du cúi xuống nhìn vào chuỗi hạt Phật trên tay trái, ngón tay khẽ lướt nhẹ qua từng hạt, cảm giác mộc mạc từ gỗ đem lại sự êm dịu và mượt mà.

Nhưng hành động quen thuộc này không thể xoa dịu được sự rối bời trong lòng anh.

Sau khi mua thuốc lá mang về phòng bệnh, Yến Trầm châm một điếu, kẹp trên môi: "Kết quả chụp chiếu đã có, tôi không sao."

Cậu tháo thiết bị trên tay ra ngay trước mặt Giang Du, bước xuống giường: "Cái chỗ này đúng là làm tôi ngột ngạt."

Giang Du đáp lại: "Tôi vừa kể chuyện này với bí thư Yến."

Dù đối phương cũng có lẽ đã biết rồi.

Yến Trầm nhướng mày, bất ngờ có hứng thú: "Anh nói thế nào?"

Giang Du đáp: "Khai báo đúng sự thật."

Tức là cả việc cậu xoay tay lái đột ngột trong giây phút nguy cấp cũng được anh kể lại.

Yến Trầm dùng đầu lưỡi đẩy má, đưa tay chạm lên má đối phương, giọng điệu mang theo chút thâm ý: "Anh đúng là rất thật thà."

Giang Du khẽ cười, nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi má mình, đưa lên môi đặt một nụ hôn không vội vã: "Anh luôn thật thà. Hôm nay em mới phát hiện sao?"

Nụ hôn ấm áp rơi trên mu bàn tay, hành động này nếu là người khác làm sẽ khiến người ta cảm giác như cúi mình quy phục. Nhưng đến lượt anh thì chỉ còn lại sự lãng mạn đầy trêu ghẹo.

Yến Trầm nghĩ thầm, cái đồ xấu xa này, bây giờ lại trở nên điềm tĩnh, làm như mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt đào hoa mang ý cười, đuôi mắt hơi cong lên, giống như một con cáo đang lim dim. Lúc này, cậu lại cảm thấy nhớ dáng vẻ ít nói vừa rồi của anh.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ má đối phương, ngụ ý rõ ràng: "Hôn lên mu bàn tay thì có ý nghĩa gì? Em muốn anh hôn chỗ khác cơ."

Đã vài lần động chạm kiểu này, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở bàn tay.

Hiện tại cậu rất mong đợi đôi môi của anh.

Giang Du ngẩng lên nhìn cậu một cái, đột nhiên bật cười: "Để lần sau đi."

Câu này còn có thể hiểu sai sao? Yến Trầm gần như lập tức đáp lại: "Là anh nói đó." Nếu không thực hiện, thì...

Ánh mắt cậu lóe lên sự nguy hiểm, khiến người khác dễ dàng nhận ra những ý nghĩ chẳng mấy thiện lành trong đầu.

Giang Du khẽ mỉm cười: "Đương nhiên."

Trần Phúc Áng lần nữa đến tòa nhà Giang Thịnh, đã là một tuần sau.

Trong tay hắn cầm một tập tài liệu, nhìn người đàn ông trên ghế sofa đối diện: "Những gì anh muốn đều ở đây."

Trên bàn có một ấm trà pha sẵn, Trần Phúc Áng không khách sáo, cầm lên uống một ngụm: "Anh muốn tự xem hay để tôi nói cho anh nghe?"

Ánh mắt Giang Du hạ xuống, tay vô thức lướt qua chuỗi hạt Phật, anh chỉ nói: "Cậu làm nhanh đấy."

Trần Phúc Áng đặt chén trà xuống, dứt khoát thốt ra hai chữ: "Không phải."

Động tác của Giang Du khựng lại.

Trần Phúc Áng nhún vai: "Đừng nhìn tôi như thế. Người đó lên núi giữa trời tuyết lớn là để bắt chim đem bán, một kẻ buôn lậu chim."

"Tuyết phủ núi, chim không tìm được thức ăn. Hắn dọn một khoảng trống, rải lúa đã ngâm rượu lên đó. Khi chim bị say rượu, hắn bắt về để bán. Giờ Nhà nước quản lý động vật bảo vệ chặt chẽ, hắn sợ gặp cảnh sát."

Hắn nhìn người đàn ông đối diện, chỉ thấy nét mặt anh như đại dương, cứ thế yên lặng ngồi đó, ánh sáng hắt lên gương mặt, nửa sáng nửa tối.

Trần Phúc Áng hơi tiếc nuối, lên tiếng: "Tổng giám đốc Giang, cậu đoán sai rồi. Sớm biết thế tôi đã cược với cậu một ván." Lần này chắc chắn hắn sẽ thắng.

Giang Du yên lặng như mặt biển.

Lúc này, anh lại nhớ về cảm giác ngày hôm đó.

Khoảnh khắc va chạm xảy ra, cũng là lần đầu tiên trong đời, anh biết được cảm giác hồi hộp trong tim là như thế nào.

.

Yến Trầm bị đánh thức bởi trái tim đập quá nhanh.

Nó loạn nhịp, như thể sắp nổ tung, khiến cậu phải nghi ngờ rằng đây có phải là dấu hiệu tiền đột quỵ hay không.

Cậu xoay người bước xuống giường, theo bản năng nhấc chai rượu bên cạnh lên uống cạn. Rượu trôi xuống cổ họng, kích thích từng thớ thịt, đi đến đâu dạ dày cậu cũng cồn cào đến đó.

Yến Trầm chửi thề một tiếng, sau đó đi vào phòng tắm, chống tay lên bồn rửa mặt, nôn ra mấy ngụm. Toàn bộ rượu uống tối qua đều bị ói hết, cổ họng đau rát.

Cậu nhíu mày mở vòi nước, tạt vài vốc nước lên mặt. Sau khi rửa sạch, cậu nhìn vào gương, khuôn mặt tái nhợt, biểu cảm có chút âm trầm.

Yến Trầm nhìn vào điện thoại, chợt nhớ đã bảy ngày trôi qua kể từ khi xuống núi.

Khoảng thời gian này đủ để Giang Du tra xét mọi chuyện, từng ngóc ngách cũng không bỏ sót.

Cậu nghĩ đến ánh mắt anh nhìn tài xế, ánh mắt đánh giá nửa kinh hoàng nửa lạnh lùng. Khi nhìn ánh mắt đó, cậu đã biết đối phương đang nghi ngờ mình.

Hợp với tính cách của anh, nhưng lần này anh đoán sai rồi.

Yến Trầm đưa tay gõ nhẹ lên gương, đột nhiên muốn biết ánh mắt anh bây giờ còn bao nhiêu sự lạnh lùng.

Còn bảy phần? Hay năm phần?

Người trong gương khẽ cười, giọng nói chứa đựng niềm vui: "Nếu anh đã thích em, vậy thì phải nghĩ đến kết cục của chúng ta."

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo bối à, ngẫm xem tại sao mình lại bẻ tay lái nào!! (Điên cuồng lay vai).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro