Chương 43
Tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống trán Giang Du, anh khẽ cười một tiếng, đưa tay lau đi, đầu ngón tay mang theo chút lạnh buốt.
Đêm trên núi vừa lạnh vừa yên tĩnh, tiếng củi cháy lách tách vang lên từ đống lửa trại, thỉnh thoảng lóe lên vài tia lửa, chưa kịp rơi xuống đất đã vụt tắt.
Giang Du nói: "Wild-play thì thôi đi."
Anh chống đầu dậy, ánh mắt từ xa tới gần. Ở đằng xa là những ngọn núi đen kịt, chỉ có thể lờ mờ thấy được đường nét. Chiếc xe việt dã đậu không xa, trên nóc xe đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Gần hơn là đống lửa trại, sắc lửa ấm áp và rực rỡ.
Anh dứt khoát đặt tay lên ngực, giọng nói rất ôn hòa: "Thời tiết này chúng ta sẽ chết cóng mất."
Nằm giữa trời đất, cái lạnh bao trùm khắp nơi. Tuyết lớn rơi, da thịt phơi trần ngoài không khí không bao lâu đã tê dại vì rét buốt.
Yến Trầm lại lăn tới gần thêm một chút, gần như chạm sát vào Giang Du, hai người nằm như thể trên cùng một chiếc giường.
Tay của Yến Trầm chạm vào tai Giang Du. Cậu dùng đầu ngón tay nghịch ngợm và xoa nhẹ dái tai anh, sau đó từ từ lần ngón tay ra phía sau tai: "Chỗ này có đau không?"
Giang Du đáp: "Đau."
Cậu lại nhích tay lên trên, lướt dọc đến đỉnh tai, rồi ấn nhẹ: "Còn chỗ này thì sao, có đau không?"
Ngón tay cậu rất lạnh, không biết do thời tiết hay nguyên nhân khác, giống như một khối băng áp lên da. Ban đầu kích thích, sau lại thấy dễ chịu. Giang Du mỉm cười trong lòng, giọng nói bình tĩnh: "Có chút đau."
Yến Trầm chống đầu, tựa như bỗng nhiên trở nên cực kỳ hiếu kỳ với những điều này, mang một thái độ nhất định phải tìm hiểu rõ ràng đến cùng: "Có phải đau từ tai lan đến cả đầu không?"
Một bông tuyết rơi xuống lông mi Giang Du, làm mờ đi tầm nhìn. Anh chớp mắt mấy lần, rồi lại đáp: "Ừ."
Giang Du đưa tay day nhẹ trán, giọng nói ôn hòa: "Quan hệ giữa cha mẹ anh luôn không tốt, nói là 'bằng mặt không bằng lòng' cũng không đúng. Sau này sinh anh ra..." Anh hơi dừng lại, như cân nhắc từ ngữ: "Quan hệ không những không cải thiện mà còn tệ hơn. Sau đó họ ly hôn, cha anh tái hôn, chẳng bao lâu đã có Giang Thiên. Anh thì sống ở căn nhà cũ."
Anh nói rất điềm tĩnh, Yến Trầm cũng im lặng lắng nghe.
Câu chuyện này quá bình thường, khiến người ta nghe mà không chút động lòng, tựa như một dòng chữ khô khan, nhìn qua liền thấy nhạt nhẽo.
Yến Trầm ngồi dậy, chống đầu, đưa chai rượu trắng tới: "Uống thêm chút nữa đi."
Giang Du nhấp một ngụm, anh uống rất lịch sự, Yến Trầm có thể nhìn thấy yết hầu của đối phương khẽ động, là động tác nuốt trọn rượu xuống.
Trong mắt cậu thoáng hiện ý cười, ngọn lửa đỏ rực trong đáy mắt nhảy múa, đan xen giữa mong đợi và mê luyến, khiến biểu cảm trên gương mặt cậu toát lên một nét cuồng loạn.
Yến Trầm cúi đầu, mượn động tác đó để che giấu biểu cảm của mình. Cậu hít sâu một hơi, bàn tay cầm chai rượu siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.
Luồng khí lạnh luồn vào phổi rồi lại bị đẩy ra ngoài. Yến Trầm nhìn về phía Giang Du, giọng điệu có vẻ như đang cười: "Mẹ em chết lúc tôi khoảng năm tuổi, ngay trên ban công nhà em."
Thấy ánh mắt Giang Du nhìn qua, Yến Trầm mới nhận ra giọng mình mang quá nhiều ý cười.
Cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ một giây, nhận ra mình biểu hiện quá vui vẻ. Dù sao, một người bình thường khi nói về nguyên nhân cái chết của mẹ mình cũng sẽ không cười như vậy.
Yến Trầm nhắm mắt lại, cố gắng ép mình hạ khóe môi xuống, rồi dùng giọng điệu trầm thấp hơn nói: "Nghe nói ông ngoại em cũng tự sát."
Cậu đưa tay chạm vào trán mình, nở một nụ cười đắc ý: "Em thường xuyên nhìn thấy bà ấy."
Cậu giơ tay chỉ về phía đỉnh núi đối diện, gương mặt lộ ra một nụ cười lớn: "Nhìn đi, bà ấy đang đứng ở đó nhìn em kìa."
Giữa núi rừng tĩnh lặng, tuyết rơi đầy trời, một lớp tuyết mỏng đã phủ kín mặt đất. Mọi thứ trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa, trong thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trong ánh sáng mờ ảo, Giang Du thoáng cảm nhận được ánh mắt của Yến Trầm khẽ lay động.
Yến Trầm bật cười một tiếng, ngửa đầu tu một ngụm rượu lớn, sau đó vòng tay qua cổ Giang Du, áp môi mình lên môi đối phương, đưa toàn bộ ngụm rượu vào.
Chất lỏng cay nồng tràn vào khoang miệng của cả hai, một vài giọt tràn ra khỏi khóe môi, lấp lánh dưới ánh lửa.
Yến Trầm giữ chặt môi đối phương, lưỡi cậu quấy động trong khoang miệng của Giang Du. Chỉ khi chắc chắn ngụm rượu đã được nuốt xuống hết, cậu mới rời đi. Đôi môi mỏng của Giang Du giờ đây sáng bóng, trông mềm mại lạ thường.
Màu sắc không hề sặc sỡ, thậm chí còn nhạt nhòa, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta muốn nếm thử.
Giang Du đưa tay đặt lên trán, cả người anh như đang say, ngay cả cử động tay chân cũng trở nên yếu ớt, cảm giác như đang nằm trên mây.
Anh day trán, thốt lên một từ: "Em—"
Hiện tượng này giống như anh đã uống quá nhiều rượu, nhưng Giang Du biết rõ, tửu lượng của mình không kém đến vậy.
Đây là tác dụng của thuốc.
Yến Trầm cười khẽ, giọng nói đầy thích thú.
Trên gương mặt cậu hiện rõ nụ cười thỏa mãn, ánh mắt chứa đầy ngọn lửa dục vọng không che giấu, điên cuồng và cuồng si hòa quyện, biểu cảm trên gương mặt cậu mang theo sự điên dại.
Yến Trầm cười đến mức vai cũng bắt đầu rung lên. Cậu tiện tay ném chai rượu xuống đất, không chút quan tâm, quỳ nửa người trên mặt đất, vươn tay chạm vào gáy ấm áp của đối phương.
Sự hưng phấn và mong đợi cuốn trào trong cơ thể, cậu cúi đầu, dùng mũi cọ nhẹ lên cổ Giang Du, giọng nói gấp gáp: "Giang Du thân yêu của em, cuối cùng chúng ta cũng sắp lên giường rồi."
Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy đối phương khẽ nhắm mắt, dường như thở dài một hơi. Ánh sáng quá mờ khiến không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh.
Yến Trầm cũng không để tâm, thực tế là cậu đang bị niềm vui này bao quanh, không còn thời gian bận lòng đến những chuyện khác.
Cậu luồn cánh tay qua dưới nách đối phương, nửa ôm nửa kéo anh về phía lều trại, giọng nói thậm chí mang theo chút nuông chiều: "Em thấy chỗ này rất tốt, nhưng anh nói sẽ lạnh chết, vậy thì vào trong."
Từ đống lửa đến lều trại chỉ cách vài mét, Yến Trầm vén rèm đẩy anh ngã lên tấm đệm chống ẩm. Giang Du chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó, nụ hôn của đối phương liền phủ xuống mặt anh.
Ướt át, lại rất vội vã, thậm chí còn phát ra những tiếng "chụt chụt", vô cùng rõ ràng vang bên tai.
Thế nhưng lúc này trong đầu Giang Du lại bất giác nghĩ một cách lố bịch rằng, Jack và Rose nhìn thấy bộ xương cũng không vội vàng đến mức này.
Không biết có phải dáng vẻ không hề phản kháng của Giang Du khiến đối phương hài lòng hay không, ngón tay cậu nâng lên, năm ngón tay từ một bên luồn vào mái tóc anh, giọng điệu thích thú cất lên: "Lần này chắc không có ai đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của em chứ."
Ánh mắt Giang Du hơi động: "Em bỏ thuốc vào rượu, cố ý nói những lời đó để anh uống thêm, thực ra cả tối đều nghĩ cách làm sao để chuốc say rồi cưỡng anh, phải không?"
Còn những ly rượu đó, cậu có lẽ đã nôn ra hết, hoặc trước đó đã uống thuốc giải.
Giang Du không thể nói rõ là cái nào, nhưng Yến Trầm hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng giống anh.
Lòng bàn tay Yến Trầm áp lên cổ đối phương, động tác bóp nắn phía sau gáy đầy tính kiểm soát khiến cậu rất hài lòng. Cậu cười khẽ một tiếng: "Sao có thể gọi là cưỡng anh được, anh không phải rất tỉnh táo sao?" Một tay cậu kéo xuống tháo thắt lưng đối phương, đồng thời dùng chóp mũi thân thiết cọ vào chóp mũi anh, cảm thán đầy mãn nguyện: "Vẫn là lần này tốt hơn."
Cậu muốn khi đối phương hoàn toàn tỉnh táo mà tiến vào, để anh cảm nhận tất cả một cách trọn vẹn, không bỏ sót dù chỉ một chút.
Có lẽ là nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm kia của đối phương, Yến Trầm ghé sát tai Giang Du, dùng giọng nói đầy vui vẻ cất lời: "Anh cũng đừng dùng ánh mắt này nhìn em. Chẳng lẽ những lời anh nói đều là thật lòng sao?"
Hơi thở nóng bỏng của cậu phả ra cùng với giọng nói đầy phấn khích: "Anh nói tai mình bị đỏ là vì phát sốt, còn nói cha mẹ ly hôn, anh sống một mình trong ngôi nhà cũ, nghe qua thật sự đáng thương." Cậu tặc lưỡi, đưa tay nâng cằm anh lên, mỉm cười nói: "Anh Giang Du là loại người thế nào chứ? Mẹ của Giang Thiên ngốc nghếch kia dù có lợi hại đến đâu, cho dù bà ta có đầu óc bị lừa đá mà ngược đãi anh, chẳng lẽ anh thật sự để mặc bà ta ra tay?"
Làm sao có thể, khi đó ông bà nội, ông bà ngoại đều còn, ai mà không xử lý được một bà mẹ kế chứ?
Giang Du lại bật cười một tiếng: "Anh chưa từng nói mẹ kế ngược đãi anh."
Trên mặt anh mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đào hoa liếc đến, mang theo ý cười quen thuộc.
Yến Trầm thuận thế mở miệng: "Vậy nên anh nói những lời nửa thực nửa hư, để lại khoảng trống cho em tự suy đoán. Em tưởng tượng ra những điều đó, tốt cũng được, không tốt cũng chẳng sao, tóm lại là muốn em..."
Cậu ngừng lại một chút, hơi do dự: "Thương hại hay đồng cảm? Hoặc là đau lòng, hoặc cảm thấy anh đang mở lòng với em?"
Yến Trầm không chắc điều này, đôi khi cậu cũng không đoán được mục đích của đối phương. Nhưng những điều đó chẳng quan trọng.
Ánh mắt cậu nhìn anh đầy nóng bỏng, bàn tay luồn vào tóc, kéo anh lại, buộc ánh mắt Giang Du phải dừng trên gương mặt mình: "Anh không phải thích khuôn mặt em sao? Vậy thì nhìn em đi." Hơi thở nóng rực của cậu phả vào mặt anh, giọng nói vui vẻ vang lên: "Nhìn em làm sao làm anh."
Áo khoác trên người đã bị cởi ra, quần áo đang dần giảm bớt. Giang Du nhíu mày: "Em không lạnh sao?"
Yến Trầm tiện tay ném áo ngoài đi, ánh mắt thẳng thắn nhìn anh: "Không sao, em đảm bảo anh sẽ nhanh chóng nóng lên thôi."
Cậu cúi xuống cởi quần đối phương, nhưng trong túi quần bên hông lại chạm phải chiếc điện thoại. Yến Trầm chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay vỗ nhẹ mặt anh, cười khẽ một tiếng: "Anh quyến rũ tôi đến mức suýt nữa tôi quên mất DV rồi."
Lần đầu tiên mà, làm sao có thể không ghi lại.
Giang Du trơ mắt nhìn một bóng người rời đi, chỉ khoảng nửa phút sau đã quay lại, một tay cầm máy quay, tay còn lại mang theo giá ba chân. Cậu vừa nhanh chóng dựng giá, điều chỉnh góc quay để ống kính hướng vào người đang nằm trên mặt đất, đảm bảo mọi thứ lọt vào khung hình rồi mới bước đến bên Giang Du.
Trên môi cậu tràn đầy nụ cười mập mờ: "Quay sáu mươi phút trước đã, bảo bối, anh phải thể hiện tốt đấy."
Giang Du nhắm mắt lại.
Yến Trầm có thể rõ ràng nhìn thấy hàng lông mi đối phương rủ xuống tạo thành cái bóng trên gương mặt, vẻ mặt không biểu tình mà khép mắt lại, trông còn có chút ngoan ngoãn.
Thực ra Yến Trầm không thích dáng vẻ này của đối phương, nhưng nghĩ đến việc anh nằm yên như vậy, chút không hài lòng đó cũng có thể bỏ qua.
Cậu toàn thân áp lên người anh, một tay gấp gáp xé rách áo đối phương. Giang Du bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt ấy phản chiếu bóng dáng cậu, môi anh mấp máy, nói ra hai chữ: "Hôn anh."
Yến Trầm khựng lại.
Cậu cúi xuống nhìn người nằm dưới mình. Đôi mắt đào hoa của Giang Du chăm chú nhìn cậu, rồi lặp lại lần nữa.
Từng chữ cắn rất rõ ràng, vẻ mặt không biểu tình mà mở miệng.
Yến Trầm mỉm cười cúi xuống ngậm lấy môi anh. Cậu nghĩ anh sẽ cắn mạnh cậu một cái, nhưng đầu lưỡi của Giang Du lại dịu dàng, thân thiết chạm vào môi dưới cậu, rất nhẹ nhàng.
Yến Trầm ngẩn người, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ.
Cậu như chậm rãi quay đầu lại nhìn, một ống tiêm cắm vào cổ mình, chất lỏng được đẩy hết vào bên trong.
Cơn buồn ngủ ập đến, hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là ánh nhìn bình tĩnh của đối phương.
Yến Trầm lờ mờ nghĩ: Giang Du từ khi xuống xe đến giờ vẫn chưa từng vào trong, vậy nên ống tiêm này hẳn là được anh giấu trong túi từ lúc rời khỏi Giang gia, trong lúc ngồi cạnh đống lửa uống rượu nói chuyện, anh đã đề phòng cậu.
Chậc.
Đúng là không phải thứ gì tốt lành.
Kally: Đổi xưng hô nhưng mà vẫn tính kế nhau cho thú dị 🫢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro