Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Trên cánh hoa hồng dính một chút sắc trắng mơ hồ như màu hạnh nhân, những cánh hoa vốn xếp chồng lên nhau giờ đây bị thấm ướt, dấu vết siết chặt đậm màu hòa lẫn với ánh nước trong suốt, những sợi mảnh mờ ám kéo dài đứt đoạn, trong nhụy hoa còn đọng lại một giọt nước tròn trịa.

Không gian trong căn phòng đặc quánh, mùi hương ngọt ngào hơi tanh của hoa thạch nam luẩn quẩn nơi chóp mũi.

Cánh hoa hồng bị dập trở nên tả tơi đáng thương, những cánh hoa ở lớp ngoài cùng rơi rụng lộn xộn. Giang Du cầm cành hoa xoay nhẹ một vòng: "Tay nghề tưới hoa của Yến thiếu cũng không tệ."

Yến Trầm nằm trên giường, tay cầm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ. Cậu lười biếng rít một hơi, xúc cảm từ những cánh hoa khi nãy vẫn còn mơ hồ đọng lại. Cậu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, kẻ trông cũng mãn nguyện không kém, rồi nhả một hơi khói thẳng vào mặt anh: "Em còn có thể tưới anh đầy hơn nữa."

Giang Du đưa tay chạm lên gương mặt đẹp của cậu. Làn da mịn màng làm anh cảm thấy khó mà rời tay, lòng bàn tay anh vuốt ve trên gò má: "Anh hít không ít khói thuốc thụ động nhỉ."

Những người xung quanh Giang Du hút thuốc không hề ít, ngay cả mấy vị lãnh đạo cấp cao của Giang Thịnh cũng chẳng ai không hút, nhưng họ không dám hút trước mặt anh.

Nghe vậy, Yến Trầm rít một hơi sâu hơn, hơi thở thuốc lá luồn qua phổi một vòng, rồi khiêu khích phả thêm một hơi khói nữa về phía anh.

Giang Du bật cười, lập tức đưa tay bịt lấy môi cậu, chỉ chừa lại phần mũi. Một hơi khói thuốc phả ra từ khoang mũi của cậu.

Cảm giác mềm mại, mát lạnh dưới lòng bàn tay khiến ánh mắt Giang Du cụp xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Ánh mắt sắc lạnh và đầy áp lực, như thể không phải một người dễ chọc vào.

Anh chậm rãi buông tay, giọng trầm ổn vang lên: "Anh không thích mùi thuốc lá, đừng phả vào anh."

Yến Trầm lấy đầu lưỡi đẩy nhẹ bên má, cất giọng hờ hững: "Anh đúng là lắm thói xấu."

Vừa dứt lời, cậu nghiêng mặt đi, để hơi khói trắng chậm rãi len ra từ khóe môi.

Ánh mắt cậu bắt đầu không ngừng dán chặt vào Giang Du. Người kia vẫn duy trì vẻ thong thả, ánh mắt của cậu trượt dọc xuống cổ anh. Khi nãy, cậu đã bóp nát cánh hoa, bôi nước hoa lên cổ anh. Màu sắc đó... chậc, thật đẹp.

Cậu nhận ra bản thân không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt. Ngay cả việc trêu đùa nông cạn, kiểu như gãi ngứa cách lớp giày, cũng khiến cậu thấy ngon miệng, dù là một món ăn nhạt nhẽo, vẫn khiến cậu mê mẩn.

Kiểu "món khai vị" này không làm cậu chán nản, ngược lại càng khiến cậu muốn nhiều hơn.

Giang Du nhận ra ánh mắt đăm đăm của cậu chỉ bật cười. Những cái nhìn "như muốn ăn tươi nuốt sống" và lời nói khiếm nhã không khiến lòng anh xao động. Anh đứng dậy rửa tay, vừa hỏi: "Lát nữa có kế hoạch gì không?"

Bây giờ là tám giờ tối, còn khá sớm để đi ngủ.

Có lẽ nên đi xem một bộ phim? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu anh, nhưng lại nhanh chóng bị gạt đi. Nói thật, khá nhàm chán.

Yến Trầm hút hết điếu thuốc, tiện tay ném vào gạt tàn: "Đi cắm trại trên núi thì sao?"

Cắm trại thì bình thường thôi, nhưng bây giờ đã hơn tám giờ tối. Lái xe tìm địa điểm, dựng lều, nhóm lửa, một loạt việc xong xuôi cũng đã quá nửa đêm. Đừng nói đến việc trời tối bất tiện, nhiệt độ bên ngoài lúc này cũng đã xuống dưới 0, đi chẳng khác nào chịu khổ.

Giang Du nhướng mày, đáp gọn: "Được."

Yến Trầm hài lòng liếc nhìn anh: "Em thích tính cách này của anh."

Hai người rời khỏi phòng. Giang Du chuẩn bị đồ đạc, Yến Trầm lo tìm địa điểm. Đến 9 giờ 15 phút, một chiếc SUV màu đen rời khỏi cổng lớn nhà họ Giang.

Từ nhà họ Giang đến vùng núi ngoại ô mất khoảng hai tiếng lái xe. Dọc đường, ánh đèn vàng của phố phường nối liền thành một vệt dài, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy vượt qua.

Giang Du lái xe, Yến Trầm ngồi ghế phụ.

Cậu chống đầu nhìn nghiêng gương mặt anh. Ánh sáng trong xe không rõ ràng, chỉ mơ hồ thấy được sống mũi cao. Còn vẻ mặt? Không cần nghĩ cũng biết là điềm nhiên, thản nhiên.

Xe mở điều hòa đủ ấm, nhưng Yến Trầm lại hạ cửa kính xuống, khuỷu tay tì lên thành cửa. Gió lạnh thổi qua cổ áo khiến cậu bất giác co rụt cổ lại, bực bội kéo kính lên.

Ra khỏi thành phố, xe cộ trên đường thưa thớt dần. Xuống khỏi cầu vượt, những tòa nhà lớn biến mất, thay vào đó là những ngôi làng nhỏ.

Yến Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng: "Cái ngôi nhà thấp thấp kia là gì thế?" Nó được xây rất thấp, chỉ cao khoảng 1m5, mái lợp ngói, trước cửa có một chiếc đèn huỳnh quang chiếu sáng mờ mờ. Qua ánh đèn, cậu còn thấy lấp ló một chấm đỏ.

Giang Du giảm tốc độ, nhìn qua nói: "Anh cũng không rõ."

Lúc này đã là 10 giờ 40 phút, đường vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng có xe chạy qua, xung quanh tĩnh lặng.

Giang Du đỗ xe bên đường, mở cửa: "Xuống xem thử."

Hai người bước xuống, đi vài bước, Yến Trầm ghé mắt nhìn qua cửa sổ rồi nói với vẻ mất hứng: "Là một ngôi miếu nhỏ thờ Thổ Địa." Hóa ra chấm đỏ khi nãy là một nén nhang đang cháy dở.

Cả hai định quay về xe tiếp tục lên đường, thì từ đâu vang lên tiếng quát giận dữ của một người đàn ông: "Hai người làm gì đấy? Lén lút ở đây định trộm gì phải không?"

Ngay sau đó, một bóng người bước ra từ bên cạnh, trên người đầy mùi rượu, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm hai người.

Giang Du và Yến Trầm liếc nhìn một cái, cả hai đều không nói lời nào.

Những lời chất vấn này thật quá nực cười. Bị vu oan là kẻ trộm một cách vô cớ, việc giải thích là hạ sách, chỉ tổ phí lời.

Giang Du nói với Yến Trầm: "Lên xe đi, chúng ta tiếp tục đi thôi."

Yến Trầm đã tỏ vẻ không kiên nhẫn, giữa chân mày lộ rõ sự khó chịu. Cậu lớn bằng này chưa từng bị ai nói chuyện kiểu đó bao giờ.

Người đàn ông thấy hai người định rời đi, thần sắc càng trở nên hung hăng, đưa tay chỉ vào họ rồi nói: "Các người định đi đâu? Tôi nói cho các người biết, đây là ngôi miếu tổ tiên tôi để lại, đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Nếu không để lại những thứ đã trộm được thì đừng hòng rời đi. Tin không, tôi gọi một đám anh em tới bẻ gãy chân các người—"

Yến Trầm túm lấy tay gã, mạnh mẽ bẻ ngược lại. Một tiếng hét đau đớn vang lên, người đàn ông theo bản năng cúi gập người xuống để giảm bớt cơn đau nơi cánh tay. Giữa đôi lông mày của Yến Trầm hiện lên vẻ dữ tợn, cậu đá mạnh vào đầu gối gã, rồi túm lấy cổ áo, ấn gã xuống đất. Một chiếc giày da dẫm lên mặt gã, vẫn chưa hả giận, cậu lại đá thêm vài phát, gương mặt âm trầm nói: "Nhắc lại câu vừa rồi xem."

Giang Du theo phản xạ tìm quanh xem có camera giám sát không. Khu vực quanh ngôi miếu nhỏ này không có cái nào, chỉ có một cái chụp ảnh tự động trên đường. Anh lấy điện thoại ra gọi, dặn dò vài câu rồi tắt máy.

Người đàn ông giờ đã đổ mồ hôi lạnh. Gã không phải lần đầu làm chuyện này. Nếu có ai dừng lại xem ngôi miếu này, gã sẽ nói người đó trộm đồ. Dù sao nơi này không có camera, gọi thêm vài người tới làm thế lực áp đảo, giữa đêm khuya phần lớn mọi người sẽ muốn dĩ hòa vi quý mà đưa tiền cho xong. Bình thường chẳng ai ra tay cả, vì đánh người bây giờ rất tốn kém, chỉ một cái tát thôi cũng có thể bồi thường hàng chục triệu.

Khi bị bẻ tay, gã còn nghĩ lần này sẽ bắt được món hời lớn. Đến lúc bị đá vào đầu gối thì không chịu nổi nữa, và khi bị đạp mạnh vài phát thì gã chỉ có một ý nghĩ duy nhất: lần này thật sự gặp phải tấm thép cứng rồi.

Giang Du nhìn, đưa tay nắm lấy tay của Yến Trầm, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng vì hắn."

Yến Trầm với vẻ mặt âm trầm rút chân lại, giữa lông mày hiện rõ sự tàn nhẫn, dường như đã giận đến cực điểm, ngực phập phồng lên xuống. Cậu lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông dưới chân mình lần cuối, rồi bất ngờ cười phá lên, ánh mắt đầy ý trêu đùa nhìn Giang Du.

Tâm trạng của cậu dường như luôn rất cực đoan, giống như sự va chạm giữa băng và lửa. Giây trước còn tức giận, ngay sau đó đã bình tĩnh lại. Hoặc là đang cười, rồi đột nhiên trở nên vô cảm. Người bình thường khi thay đổi cảm xúc đều có quá trình chuyển biến rõ ràng, còn cậu thì quá trình này bị nén lại tới mức gần như không tồn tại, giống như một lò xo bị ép chặt, chỉ cần thả lỏng là bung ra ngay lập tức.

Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu Giang Du, nhưng quá nhanh để anh kịp nắm bắt.

Hai người nắm tay nhau trở lại xe. Lần này, mọi thứ đều thuận lợi. Đến 11 giờ 23 phút tối, xe đã leo lên đến đỉnh núi, tìm được một khoảng đất bằng phẳng, tránh gió để dựng lều.

Trên núi rất lạnh, nhưng may mắn tối nay ít gió. Cái lạnh khô ráo bao trùm lấy hai người. Giang Du treo đèn trại lên trước, ánh sáng trắng nhẹ nhàng xua tan bóng tối.

Vì là ban đêm, chiếc lều họ mang theo là loại tự động, chỉ cần mở ra và kéo một chút là xong. Sau đó, hai người trải thảm chống ẩm xuống, rồi đặt túi ngủ lên trên.

Yến Trầm liếc nhìn, sắc mặt có chút khó tả: "Anh mang theo túi ngủ xác ướp cơ đấy."

Cậu cứ nghĩ sẽ là loại túi ngủ đôi.

Túi ngủ xác ướp có hình dạng giống như quan tài của các pharaoh, rộng ở vai và thu hẹp dần xuống dưới, còn có cả mũ trùm đầu, không gian rất nhỏ.

Giang Du vẫn tiếp tục làm việc: "Ban đêm nhiệt độ xuống âm mười độ, loại này giữ ấm tốt hơn."

Yến Trầm nhún vai. Cậu đưa tay ấn vào túi ngủ, cảm giác mềm mềm. Cậu hỏi Giang Du: "Giờ anh có buồn ngủ không?"

Giang Du đáp: "Lạnh tỉnh cả người rồi."

Lều chỉ có tác dụng che gió, nhiệt độ trên núi chắc chắn đã dưới 0. Vừa từ trong xe bước ra còn đỡ, nhưng bây giờ thì lạnh thật sự.

Không gian trong lều rất nhỏ, ánh đèn trại chiếu xuống tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Giang Du nhìn rõ được gương mặt sáng bóng của Yến Trầm dưới ánh đèn. Cậu cười: "Lần sau chúng ta thử leo bộ vào vùng núi, chỉ mang ba lô 5kg và chơi ba, bốn ngày."

Lần này cùng lắm chỉ là qua đêm trên núi. Xe chạy thẳng lên đỉnh, nước đóng chai, đồ ăn, đá lửa đều mang theo. Trên xe còn có thể sạc điện, chẳng có gì thách thức cả.

Giang Du nhìn cậu, đáp một tiếng đồng ý.

Sau khi xong việc trong lều, họ ra ngoài. Trên xe đã mang theo củi. Yến Trầm dùng bảy, tám khúc dài xếp thành khung hình chóp. Sau đó, cậu lấy đá lửa và bó sợi mảnh, một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt cậu, ánh lửa nhỏ nhen nhóm trên đống củi khô. Ngọn lửa dần liếm lấy những nhánh củi bên ngoài. Ánh sáng ấm áp tỏa ra, ngọn lửa bùng lên giữa đêm đen, phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp lên hai người.

Yến Trầm nhếch môi nhìn Giang Du: "Giờ còn lạnh không?"

Thực ra vừa nãy Giang Du đã thấy đỡ hơn nhiều. Anh cười nhẹ: "Hết lạnh rồi."

Ánh lửa bập bùng trong đêm tối. Khu vực này dần được ánh sáng ấm áp của ngọn lửa soi rọi, tăng thêm tầm nhìn. Cả hai có thể thấy rõ khu vực đặt lều là một phiến đá trắng bằng phẳng.

Yến Trầm đứng dậy: "Trên xe còn có rượu."

Giang Du không động đậy, chỉ ngồi bên đống lửa nhìn một bóng người rời đi rồi quay lại, trên tay cầm theo một chai rượu.

Anh bật cười: "Rượu trắng à?" Hơn nữa còn là loại 53 độ.

Yến Trầm mở nắp, ngửa cổ uống một ngụm. Sau khi lau miệng, cậu đưa chai rượu cho anh: "Anh chưa uống bao giờ sao?"

Giang Du cười khẽ: "Làm sao có chuyện đó."

Mấy hôm trước trong tiệc cuối năm, loại rượu nào anh cũng phải uống. Một buổi tối mà rượu từ cổ điển đến hiện đại, từ trong nước đến nước ngoài đều đã thử qua, thậm chí còn pha lẫn với nhau.

Anh cầm lấy chai rượu, nhấp một ngụm. Hương vị cay nồng kích thích khoang miệng, nóng rát trượt xuống cổ họng, nhưng dần dần lại có một dòng ấm áp lan tỏa, làm cơ thể anh trở nên ấm hơn.

Yến Trầm liếm môi, trực tiếp nằm xuống đất, nhìn Giang Du cười: "Lần này anh thật không quá cầu kỳ rồi." Cậu còn tưởng đối phương sẽ từ chối như mọi khi, nói rằng bản thân không uống rượu chứ.

Giang Du nhíu mày: "Ngồi dậy đi, đừng nằm đó." Ngay cả thảm chống ẩm cũng không có, đất đá lạnh buốt thấm lên người.

Yến Trầm gối tay ra sau đầu, lười biếng đáp: "Không chết được đâu."

Giang Du nhìn bộ dạng của cậu, bật cười bất lực. Anh lấy thêm một tấm thảm chống ẩm trải xuống: "Nào, nằm trên thảm này."

Rõ ràng lều đã dựng xong, nhưng người kia vẫn nhất quyết không chịu vào.

Yến Trầm nhìn Giang Du bằng ánh mắt "anh đúng là phiền phức quá", sau đó xoay người lăn một vòng để nằm xuống tấm đệm. Cậu giống như có mắt mọc sau lưng, vừa khéo nằm gọn trên tấm đệm, rồi nhìn Giang Du với vẻ đắc ý.

Giang Du: ...

Anh không nhịn được, bật cười thành tiếng, rồi cũng bắt chước cách của đối phương, nằm xuống đệm, đầu gối lên cánh tay.

Giữa trời đất bao la, một đống lửa trại cháy bập bùng bên cạnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng tí tách của củi khô. Đêm trên núi yên tĩnh đến lạ thường, ngẩng đầu lên có thể thấy bầu trời đầy sao, lúc sáng lúc tối. Trong thế giới này chỉ có hai người bọn họ, tiếng rượu và tiếng thở của đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong sự tĩnh lặng ấy, ngọn lửa cháy rực rỡ, ngay cả tiếng lòng không ngừng huyên náo cũng dần dịu lại.

Yến Trầm lại tu thêm một ngụm rượu, đưa tay xoa mặt, giọng nói có phần nghi hoặc: "Đang tuyết rơi à?"

Giang Du ngước mắt nhìn. Trong bầu trời tối đen, những bông tuyết lớn như lông ngỗng chầm chậm rơi xuống, từng đợt từng đợt trắng xóa, mênh mang không dứt. Chỉ một lát, mặt đất xung quanh đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Lần đầu tiên trong đời anh ngắm tuyết từ góc độ này.

Nằm trên mặt đất, những bông tuyết rơi xuống mặt, đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó là lạnh buốt và ẩm ướt.

Yến Trầm không có ý định ngồi dậy, cậu nghiêng mặt, nói: "Có phải tai anh lại đau không?"

Giang Du khẽ đáp: "Ừ."

Yến Trầm chậc một tiếng, hỏi: "Cái tật này từ đâu mà ra?"

Giang Du chỉ vào tai mình, giọng điệu bình thản: "Hồi nhỏ sốt cao tới 40 độ, sau khi khỏi bệnh thì thành ra thế này."

"Không ai chăm sóc anh à?"

Giang Du nhắm mắt lại. Anh cảm thấy cơn đau đã bắt đầu, giống như vô số lần trước đây, vừa nhức nhối vừa ồn ào. Nhưng giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng: "Có một dì giúp trông nom."

Yến Trầm vừa định nói tiếp thì nghe thấy tiếng điện thoại reo. Cậu nhìn Giang Du cầm điện thoại lên, vuốt màn hình rồi trò chuyện. Sau khoảng nửa phút, anh tắt máy.

"Giờ này còn có người gọi điện?" Đã hơn một giờ sáng rồi.

Giang Du đáp: "Mẹ anh ở nước ngoài, có lẽ bà quên mất múi giờ."

Có tiếng củi khô phát ra âm thanh lách tách. Giang Du đột nhiên nhớ đến chuyện, khi Yến Thanh Sơn còn trẻ, vợ ông đã qua đời.

Anh vô thức cảm thấy hối hận vì lỡ lời, nhưng lại thấy Yến Trầm chống người nhìn mình, bất ngờ mở miệng nói: "Anh có biết mẹ em chết thế nào không?"

Giọng điệu cậu thoải mái, không có vẻ gì là để tâm, giống như đang hỏi một chuyện hết sức bình thường.

Dù là người như Giang Du, trong khoảnh khắc này cũng không biết nên trả lời thế nào.

May mắn thay, Yến Trầm không đợi anh đáp lại. Cậu bật cười một tiếng, như đang kể một câu chuyện cười giữa bạn bè với nhau, giọng điệu chậm rãi mà vui vẻ: "Bệnh mất chỉ là nói dối thôi. Bà ấy tự sát."

Trong lòng Giang Du chấn động mạnh. Những chuyện thâm sâu thế này, người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc này, anh không thể ngăn mình suy đoán mục đích của đối phương khi kể cho anh nghe chuyện này. Nhưng rồi Yến Trầm bỗng nhiên dùng giọng điệu như tận hưởng niềm vui nào đó, cậu nói một câu khiến người nghe không khỏi kinh ngạc: "Chỗ này hợp với wild-play đấy. Chúng ta có muốn thử một lần không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro