
Chapter 6: Nhân Mã, thực ra em là...
Ta cùng xem trình độ "trong sáng" của pé Mã nà, chap này sẽ có sự đụng độ giữa đàn anh của hai nhân vật chính và
...bí mật sẽ được bật mí....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3h sáng.....
- Nhân Mã à, thực ra tên đó tên gì vậy? Bảo Bình hỏi
- Hây...Ha....À, hắn tên Thiên Yết ạ! Nhân Mã đáp
- Thiên Yết....
- Sao vậy anh?...
- Không có gì! Bảo Bảo xua tay
- Tiếp tục nà!~
Hai anh em nhà này đang đấu kiếm, lí do để đề phòng có kẻ xâm phạm....
- Hắt xì!!! Ai đó hắt xì rất là kawail!~
Thực ra mọi khi tụi nó phải học võ cơ! (Au: Võ karate tè ra quần á!^^) nhưng mà theo yêu cầu của Nguyệt mama nên nâng cấp chút chút
- ÁÁÁÁÁ!!!
- Sao vậy Tiểu Mã?!!
- Tụi mình quên không làm bữa sáng rồi...
-...
-...
Hiện tại có ba dấu chấm trên đầu hai thằng này và một con quạ ngang qua...
- NHANH LÊN CON RÙA KIA, NGUYỆT MAMA GIẾT BÂY GIỜ!!
- NÈ, EM LÀ CON NGỰA ĐÓ! TẠI ANH KHÔNG NHẮC CHỨ BỘ!!!
- TẠI MÀY Í!!! BỐ MÀY KHÔNG THÈM CHẤP!!!
- ANH LÀ ĐỒ XẤU!!!
- CON NGỰA NÀY NỮA!!!
Vừa cãi nhau xuống tới nhà bếp, Nhân Mã và Bảo Bình đã gặp Nguyệt Mama đang nấu ăn...
- Hai đứa kia đi đâu vậy? Mắt Mama sáng rực đang cầm cái "xẻng" với cái chảo...
- Hơ hơ...tụi con...tụi con đi lau nhà ạ! Bảo Bình viện cớ
- Đúng rồi ạ, thấy chưa, tụi con đang quét dọn nà!~ Nhân Mã lấy cái kiếm vừa đi học về "quét quét" cho Nguyệt mama thấy...( Au: =.=*)
- Ăn sáng nè!~ Nguyệt mama cười nhân hậu
- Nguyệt mama không trách tụi con ạ?!
- Không! Sao mà trách tụi con đi học kiếm được! Nguyệt Mama nhéo đau hai đứa
Một lúc sau...
- Tạm biệt Nguyệt Mama, con đi học!! Mã và Bảo đồng thanh
- Ừm, bye!~
"Xoạch"
- *Cầm bức ảnh của mẹ Nhân Mã* Chị Phi Mã, em xin lỗi nhưng em không thể không làm việc này....
~~~~~~ Cặp đôi huyền thoại của tụi mìn nè!~~~~~
- Anh Bảo nè, sao hôm nay Nguyệt Mama lạ vậy nhỉ?
- Anh cũng không biết nữa!
"RẦM"
- Ai da, tên kia, ngươi không biết đi đứng cho cẩn thận à?!
Một tên "sói cây" được rất nhiều em bao vây vừa mắng Bảo Bình sau khi bị Bảo Bình đụng trúng và nằm kiểu xác ướp ai cập trên đường
- Ờ! Bảo Bình trả lời ngắn gọn, xúc tích
- Ngươi đền áo cho bổn thiếu gia mau! Anh ta hét
- Đéo! Thêm một câu nữa rồi đi thẳng
- Bảo Bảo, anh làm vậy không sợ mọi người nói sao?Nhân Mã lo lắng
- Anh đây sợ gì chứ! Mua ha ha ha ha!!! Nụ cười man rợ
Ai đó phía sau đang "cháy"...
" Xoạch"
- NHÂN MÃ!!!!! Cậu bạn thân của Nhân Mã chạy đến ôm siết cậu
-"Bốp" MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ??!! Xong "tát yêu" cậu
- Tao làm gì?! Cậu không hỉu mô tê gì sất
- Mày nhìn thằng cha Thiên Yết với mấy đứa con gái lớp mình đi! Nói xong hờn hờn về chỗ
Nhân Mã quay một vòng quanh lớp...sao bọn nó nhìn mình với sát khi không vậy? Nhất là hắn, nhìn cứ như muốn rớt con ngươi ra vậy.. Cậu rùng mình rồi ngây thơ về chỗ ngồi lấy sách vở ra học như mọi khi...
- Nhân Mã...
Tiếng Thiên Yết gọi như cụ tổ ba đời về thăm Tiểu Mã
- Sa...sao...vâ...vậy??...
- Tôi đói!~ Hắn lại giở giọng mèo con rồi gục vào lòng Nhân Mã
- Anh đói kệ anh, liên quan đến tôi!
- Nhìn nè! Hắn lắc lắc lọ thuốc giải
- Đưa đây mau!
- Đi!
Hắn đứng dậy kéo theo Nhân Mã rồi xin phép cô về nhà( Au: Nhân Mã vào tròng nhanh đến chóng mặt=.=*)
Ở một nơi rất xa...( Au: Nhà thằng Yết chứ đâu!)
- Đưa tôi thuốc giải mau!
- Nhân Mã, tôi đói!~ Hắn giở trò
- Thôi được, tôi nấu gì đó cho cậu ăn... Mã thở dài
Cậu định đi nhưng bị hắn giữ lại
- Tôi không muốn ăn thứ đó! Hắn phủ định
- Vậy cậu muốn gì, ra nhà hàng nha? Cậu hỏi
- Không! Tôi muốn ăn...cậu...
- HẢ!!! CẬU....ưm....
Cậu chính thức bị "ăn". Tên này rất xấu nà, cứ thích "ăn" từ môi mới chịu, chiếc lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi của Nhân Mã và hút hết chất dịch ngọt, hắn đè cậu xuống cho đến khi tàn nhẫn hút hết oxy nơi khoang miệng cậu mới thôi. Chặn hai cánh tay cậu, Thiên Yết kéo xuống nơi cổ trắng ngần mà cắn nhẹ khiến Nhân Mã khẽ rên- một âm thanh dam dang kích thích hắn. Hắn tàn bạo xé từng cái cúc áo của Nhân Mã, tuy cậu rất muốn đấm chết tên này nhưng không may, cậu bị hắn cho ngậm giẻ rồi... (au: thiệt là tàn nhẫn =.=*). Đứt chiếc cúc cuối cùng...
- ...
- Ựm, ứm ứp !!!( au: tạm dịch" Đệch, bố giết!!!")
- ....
-Ửm ưm ưm!!! ( au: tạm dịch" thả tôi ra!!")
-...
-... Nhân Mã, cậu là...con gái sao??!!!
"RẦM"
- THẢ EM TRAI TAO RA THẰNG THIÊN YẾT BỐ NÁO BỐ TOÉT KIA!!!!
Và "kẻ thứ ba" đã xuất hiện một cách vô cùng vi diệu! Cửa gãy tan tành và dính vào tường ngay sau cú đá của Bảo Bình. Sau khi phá cửa, Bảo Bình nhìn thấy đứa em "thân thương" của mình đang ở dưới thằng ranh Thiên Yết kèm theo việc áo nó bị xé..
-...
- Ừm ưm ửm ừm ứm ưm..( tạm dịch: Thằng cha Bảo Bình biến đi, ý lộn, sènpai Bảo Bình cứu em)
Bảo Bình chậm rãi từng bước chậm rãi đến bên Thiên Yết, nhìn nó cười, hai thằng cha này cứ nhìn nhau im lặng một hồi...
- " Rào" Ăn khí bất động nghen con!! Muahahahaha!!! ( Au: Thằng cha này nhà khoa học điên có khác =.=*)
Sau khi tạt khí vào Thiên Yết, hắn cứ đứng hình ở đấy trong khi pé Bảo nhà ta thản nhiên cởi trói cho Nhân Mã
- Anh Bảo Bảo là đồ xấu, thấy người ta bị nạn mà không cứu!! Nhân Mã mếu
- Xem lại em kìa, anh nhắc phải lấy thuốc của anh mà phòng ngự, sao cứ đớp thính của nó mà không đề phòng gì vậy??!!! Bảo Bình mắng
- Hì hì, em xin lỗi, à mà anh Bảo, thuốc này sẽ có tác dụng trong vòng bao lâu..
- Ừm...
- Bảo Bình, Nhân Mã là con gái hả? Thiên Yết hỏi, thì ra thuốc chỉ có thể dừng hoạt động chứ không dừng cái mồm
- Ờ thì....
- Sao anh phải tò mò vậy? Nhân Mã cứu nguy
- Vớ va vớ vẩn, thằng này nó bị 3D ý mà! Chưa kịp để hắn hỏi, Bảo đã chen ngang, mặt toát mồ hôi hột
- ANH BẢO BÌNH, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! SAU BAO VIỆC EM LÀM CHO ANH MÀ ANH LỠ ĐỐI...thôi bỏ đi, em thích trap thành con gái thì có sao âu, anh cũng vậy mà! Cậu lè lưỡi
- ĐỆCH, TỐI NAY VỀ BỐ XỬ, AI CHO MÀY LÀM LỘ BÍ MẬT "QUỐC DA" THẾ HẢ??!!!!
"rắc rắc rắc"
- Huh?
- Thuốc hết tác dụng rồi anh Bảo ơi! Nhân Mã ngoái đầu lại
- Yên tâm, tôi không làm gì đâu! Nhưng...hẹn gặp lại tối nay....Tiểu Mã Mã...
- Nói vậy là có...
Nhân Mã lại bị Bảo Bình kéo bằng vận tốc ánh sáng về nhà...
- Rốt cuộc cậu là ai vậy Tiểu Mã? Thiên Yết khẽ cười, hắn bắt đầu cảm thấy tò mò về cậu nhóc này rồi a!~
P/s: The end chap 6, mỏi tay quá đi, mong mấy tình yêu ủng hộ cho ta nha! Chap sau ta không muốn tiết lộ tên chap. Không biết truyện của ta có được ai quan tâm nữa không đây? ( T^T) được 350 ta ra chap 7 nà ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro