Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 8 ~

Đã mấy ngày trôi qua , cậu vẫn ngồi trên giường ôm lấy đôi chân mình thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ.

Lâu lâu quản lý thường chạy sang đây tâm tình nghe cậu kể chuyện nhưng cuối cùng cả hai không nói câu nào cả, hai người đối diện nhau mà quản lý thì đang ngồi gõ văn kiện còn cậu thì đọc sách nhưng ít ra vẫn không thấy cô đơn bực bội tý nào.

Dạo gần đây anh đưa rất nhiều cô gái về nhà nhưng lại không lên phòng của mình có lẽ vì không muốn cậu nhìn thấy họ ân ái hay vì sợ cậu làm phiền họ, nghĩ đến cậu liền đưa tay lên dụi dụi mắt mình.

Có hôm cậu sợ anh ngủ ở phòng khách với mấy nữ nhân đó mà đau lưng tuy là ghế sofa không nhỏ lại đủ chỗ hai người nằm nhưng không hiểu sao cậu vẫn nghĩ cho anh rồi hôm kia anh đem đồ ăn tối lên cho cậu xoay người thay đồ định ra ngoài, cậu nhìn đồ ăn bày ra trước mặt nhưng vẫn không ăn được đành buông đũa nhìn người đang thay âu phục mà nói.

- ...ừm anh cho tôi sang phòng khác đi rồi anh cứ lên đây...- Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình cao cả đến vậy còn tưởng anh sẽ vui vẻ dẫn cậu về phòng ai ngờ anh bước lại cậu nhìn cậu bằng tia mắt như lưỡi dao rồi nhìn sang chén cơm còn đầy rồi rời đi.

Đêm hôm đó anh không về nhưng sáng hôm sau cậu lại thấy anh nằm bên cạnh ôm lấy cậu mà ngủ, trên người còn áo vest ngoài chưa cởi bỏ rồi giày thì bị đạp văng ra nhưng vấn còn dính trên chân trên người thì còn mùi rượu lẫn dầu thơm vào.

Cậu ngồi dậy đỡ anh nằm đàng hoàng trên giường rồi giúp anh lau người rồi thay đồ cho anh, sợi dây trói ở chân cậu từ lúc nào đã bị cởi bỏ.

Đến gần chiều anh mới tỉnh dậy nhưng nhìn xung quanh đã không thấy cậu đâu cả chỉ thấy sợ dây bên giường đã bị mở khóa, anh bật dậy đi tìm cậu trong khi đầu óc còn mơ màng chưa tỉnh rượu.

- Pho...phong uống nước chanh..
cho tỉnh rượu một chút - Cậu đem ly nước đi về phía cầu thang mặc cho người đứng trên bậc thang ngây ngốc nhìn cậu. Vừa bước đến anh ôm lấy cậu vào lòng làm cho ly nước ở giữa như muốn nứt ra.

- Nguyên...đừng đi - Anh ôm cậu.

- Anh...uống hết ly này đã, anh còn chưa tỉnh đâu - Cậu ngơ ra một lúc rồi mới cười nhẹ một cái nói với anh.

Anh buông ra, cầm lấy tay cậu đang cầm ly nước đưa lên trước miệng tỏ ý muốn cậu giúp anh uống, anh uống một hơi sạch rồi bước đến bàn ăn ngắm nhìn đồ ăn đã bài ra trước mắt .

Đột nhiên, Nguyên đang nấu thức ăn thì quay sang hỏi anh.

- Em họ của anh đâu rồi Phong? - Cậu chợt nhớ ra mỹ nữ kia rồi hỏi anh.

- Đêm qua ra ngoài rồi - Anh cầm đũa gắp miếng thịt nhai xong rồi nói .

- À...vậy tối nay anh có ra ngoài..?- Đột nhiên cậu lại hỏi anh làm cho không khí xung quanh chùn xuống, anh buông đũa rồi thản nhiên trả lời " Không ".

Tối đến, thiếu nữ xinh đẹp đã quay về. Tài xế phía sau cũng đi vào cầm theo một đống túi mua sắm đủ các loại mỹ phẩm , quần áo,....của các nhãn hiệu nổi tiếng.

Mỹ nữ vừa về thấy Phong ngồi trên sofa liền bỏ mấy túi đồ trên tay chạy lại ngồi bên anh , gác đôi chân dài của mình lên chân anh rồi dựa đầu vào vai anh , đôi tay trắng trẻo mịn màng vươn ra ôm lấy cổ anh.

- Pho...phong sao sáng nay em gọi anh sao không đi mua sắm với em..hửm ? - Mỹ nữ trong lòng anh nũng nịu.

- A~ anh đêm qua uống hơi nhiều nên có chút mệt -Phong quay sang mỉm cười , đưa tay vuốt cái càm nhỏ của cô.

- Ưm...em nói rồi đừng đi tiếp mấy lão già đó nữa , anh cần gì cứ nói ba em ông ấy chắc sẽ đầu tư cho con rể như anh mà... - Mỹ nữ uưm..một tiếng rồi vùng mình đem cái bộ ngực xinh đẹp cạ vào tay anh.

- Không được, việc này anh phải tự làm ? - Anh ôn nhu nói.

- Hay...tối nay sang phòng em đi - Mỹ nữ tinh nghịch nói nhỏ vào tai anh.

- Giờ phải đi làm một chút việc nữa tý nữa được không..- Anh mỉm cười rồi đưa tay vào cái eo cô vuốt ve rồi cắn lấy vành tai cô trêu ghẹo.

- Vậy em đi tắm đây - Cô đứng lên rời khỏi người anh đi thẳng lên phòng.

Anh nhìn theo bước cô lên lầu trong mắt thể hiện rõ sự chán ghét.

Cô gái xinh đẹp kia tên là Thụy An con gái lớn của một hắc bang nằm trong vùng mà anh cũng chẳng kiêng nể gì con bé nếu anh trai Thụy Long của nó không phải bạn học cũng như là đối tác làm ăn của anh.

Nên bây giờ cứ vui vẻ với nó đến lúc nào chán cứ bỏ đi cũng chẳng sao?! Nhìn theo bóng lưng đã khuất trên cầu thang rồi anh lại nhìn về phía nhà bếp , nơi bóng dáng nhỏ bé vẫn đang dọn dẹp.

Anh không hiểu sao lại rất thích nhìn cậu ở trong bếp chắc tại vì khung cảnh đó làm ngôi nhà vốn nhạt nhẽo trở nên ấm cúng vô cùng.

Anh đứng lên đi về phía nhà bếp đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ, cậu không ngạc nhiên mà để cho anh ôm lấy.

- Phong..tôi muốn ngủ - Cậu rửa tay sau khi dọn đồ ăn vào tủ lạnh , tay cậu vùi vào tạp dề để lau khô giống như một thói quen rồi nghiên đầu ra sau nói nhỏ.

- Ừm...đi tắm rồi ngủ - Anh đột nhiên ấm áp bế công chúa cậu lên rồi hiên ngang trở về phòng của mình.

- Ph...phong cao quá..cho tôi xuống..cao quá - Anh cao tầm cỡ 1m85, thân săn chắc cư nhiên ôm cậu rồi tiêu sái về phòng, cậu nhìn mình bị bế có chút ngại lại có chút sợ nên cứ dùng tay ôm chặt vào cổ anh.

Anh đem cậu vào bồn tắm lớn đã có nước sẵn rồi thả cậu vào trong nước, cái áo thun trắng trên người cậu mỏng dần trong nước rồi xuyên thấu qua lớp da cậu , anh kéo cậu vào thành bồn tắm rồi hôn lên môi cậu .

Hai người quấn quýt vào nhau , bên ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa rồi giọng nói ngọt ngào truyền vào trong.

- Phong a~ em vào được không ?-
Phong im lặng rồi hôn lên mí mắt cậu dặn dò.

- Tắm rồi ngủ sớm , ngoan - Tay anh còn mân mê má cậu như luyến tiếc không muốn rời đi.

Nhưng rồi lại tiêu sái rời khỏi phòng.

Đến tận khuya, cậu nghe thấy tiếng mở cửa rồi một bên nệm bị kéo lên.

Thân ảnh kia theo thói quen ôm lấy eo cậu rồi gác đầu vào vai cậu mà ngủ đến sáng.

Trời sáng cậu lại trở về ngôi trường thân yêu của mình mà hôm nay là ngày khá là quan trọng đi , các học sinh trao đổi đi theo từng hàng nghe các thầy cô giới thiệu.

Cậu cũng nằm trong top nên cũng có vinh dự được chào đón học sinh du học , mỗi học sinh trong top như cậu sẽ dẫn bốn học sinh trao đổi để đi tham quan.

Anh hôm nay lại không đi học , trong hàng ngũ top học sinh xuất sắc lại vắng đi một người thật rất kỳ lạ.

- Lâm Nguyên : Anna , Sivel , Josh , Vincent - Cậu nghe đến tên mình liền bước về phía trước rồi các bạn được đọc tên liền xếp hàng đứng ngay sau cậu mà tại sao lại chỉ có ba người.

Một trong ba người học sinh trao đổi lại quay sang thì thầm, cậu tiến đến mỉm cười rồi giới thiệu bằng tiếng Anh một cách rõ ràng.

- Tớ tên Lâm Nguyên, rất vui vì chúng ta có thể cùng trao đổi học tập chung nhưng điều đầu tiên tớ muốn hỏi là ai vắng mặt vậy?

- Tớ tên Anna,  người vắng mặt là Vincent ấy, cậu ấy giờ này còn ngủ ý mà cậu có thể bắt đầu đi không cần đợi cậu ấy đâu - Cô gái tóc vàng ở giữa hai chàng trai lên tiếng.

- À, cậu ấy thường đi trễ à - Cậu gật đầu như đã hiểu.

- Đúng vậy chúng ta bắt đầu sớm đi, được không ? - Josh lên tiếng.

- Vậy ta bắt đầu thôi - Nguyên mở sắp hồ sơ trên tay ra rồi chuẩn bị đọc thì nghe tiếng xe phân khối lớn chạy trong sân trường mà hình như trường cấm chạy xe vào sân thì phải mà hôm nay hiệu trưởng cũng có ra dự lễ đón các bạn học sinh trao đổi nữa , không biết ai xấu số đến vậy.

- Đã đến, Vincent có mặt - Lúc ấy hiệu trưởng vừa đi ra nhìn thấy cậu học trò cao tầm mét chín còn có nâu nhạt, tóc màu hạt dẻ, trên môi còn nở một nụ cười vô tội đang đứng cạnh chiếc phân khối lớn dán đủ hình ảnh trông rất "chất chơi ", đám nữ sinh trong trường cứ bu lại một đám.

Hiệu trưởng từ trong đám đông đi ra nhìn cậu một lượt xong nói.

- Về nhóm của mình đi - Hình như hiệu trưởng quên gì thì phải, chiếc xe phân khối liền bị hai giáo viên nam dắt về bãi giữ xe còn cậu học trò cứ nhìn xung quanh rồi nói.

- Ai là người quản lý tôi vậy ? Tôi là Vincent số 32 ?! - Vincent nghiêng người nhìn.

- Là tôi....á...- Lâm Nguyên nhìn người ở giữa đám đông rồi ào ra định đem người kia về liền bị vấp phải chân một bạn học té ngay vào lòng của Vincent, theo phản xạ Vincent kia liền đỡ lấy cậu, đột nhiên một thế lực đen tối trong nhóm nữ sinh nào ồ cả lên, tiếng chụp ảnh điện thoại " tách tách " vang lên bên tay cậu, cậu hốt hoảng đứng dậy xoay người kéo tay người kia ra khỏi đám đông.

- Bây giờ chúng ta đủ người rồi bắt đầu thôi - Nguyên dắt người kia đến trước mặt ba người kia còn ngẩn ngơ.

- Đầu tiên chúng ta sẽ đến phòng thể dục,.....

Buổi tham quan trôi qua là đến buổi trưa, cả năm người ngồi cùng bàn cơm thay phiên nhau ăn và bầu không khí rơi vào trong im lặng. Đột nhiên, ba người đang ngồi cạnh cậu đứng dậy bỏ đi không nói lời nào, chỉ còn cậu và Vincent.

- Cậu tên Lâm Nguyên à - Vincent lên tiếng hỏi .

- Đúng, còn cậu tên Vincent là con lai phải không? - Lâm Nguyên mỉm cười trả lời.

- Cậu biết nhiều về tôi thật - Người kia buông đũa xuống nhìn cậu.

- Không có chỉ là trong hồ sơ có ghi nên tôi có nhìn qua một chút - Nguyên thật thà trả lời.

- Chỉ có vậy à...- Vincent hơi thất vọng nói.

- Mà tại sao cậu lại đi trễ vậy mà nội quy là không được chạy xe vào sân đâu - Cậu cũng buông đũa nghiêm giọng với người kia.

- Trước tiên , tôi không quen dậy sớm với lại tôi có đập phòng hiệu trưởng ông ta cũng chả làm gì tôi đâu - Vincent vò đầu nhìn chỗ khác bình thản trả lời.

- À...ăn cơm thôi - Nguyên nghe đến đây có lẽ là biết người vừa nói có gia thế không đơn giản nên liền đổi chủ đề.

- Nguyên cậu có bạn gái chưa ? - Vincent lên giọng hỏi làm cho người đối diện ném xí phụt cả cơm ra bàn.

- Chưa..tôi chưa có - Nguyên dùng khăn giấy lau mép miệng từ tốn trả lời.

- Vậy bạn trai ? - Vincent dùng vẻ mặt chọc ghẹo hỏi.

- Hả ??? - Cậu Vincent này là loại công tử hay là lưu manh đây.

- Anh có bạn trai chưa ? - Vincent cười cười chọc ghẹo.

- Chưa....chưa - Nguyên trả lời.

- Tôi lại nghe trên người anh có mùi câu dẫn đàn ông đó ?! Thân thể anh ốm như vậy nhưng mông lại rất cong chỉ có thể là "lao động " quá sức thôi.

Cậu nói của Vincent làm cổ họng của cậu nghẹn lại. Lưu manh nhất định là gặp lưu manh rồi.

- Haa..cậu vui tính thật - Nguyên cười đáp trả.

- Vậy anh có thể cùng tôi một đêm được không? Anh muốn bao nhiêu cũng được!!! - Vincent mở to đôi mắt nâu sáng, đôi môi cong nhẹ giống như biểu hiện sự chiến thắng của mình.

Bình thường chỉ cần cậu mở miệng là có những người tự nguyện làm ấm giường cho cậu chỉ những người cậu hứng thú thì mới đề ra đề nghị như vậy nhưng đa số chỉ cần nghe cậu cho giá là chạy vào lòng cậu như lẽ tự nhiên.

- À...không, tôi ăn xong rồi, tôi đi trước rồi tý ta tập trung ở khuôn viên nhé - Nguyên lắc đầu đặt đũa vào khay cơm rồi đứng lên rời đi.

Khuôn mặt Vincent một mảng màu tối òm hiện lên, lần đầu bị từ chối bởi một thằng con trai với dung mạo không thể bình thường hơn được , tia lửa chiến đấu tăng lên trong đầu cậu.

- Nguyên, ai da có vẻ có trò mới rồi đây.

Sau khi kết thúc, Nguyên dọn dẹp sách rồi tản bộ về nhà. Đi đến một đoạn đường dài, cậu cảm giác mình bị theo dõi liền đi vào một tiệm tiện lợi gần đó né đi.

Đứng ở quầy hàng bánh tầm 10 giây chợt có một thiếu niên cao to đi vào, chùm một cái áo đen quá cỡ không nhìn rõ khuôn mặt ,lúc đi vào người kia nhìn Đông nhìn Tây rồi đi vào trong.

Canh lúc người kia không để ý cậu liền chạy ra ngoài. Mặc dù biết là mình không giàu có hay có sắc đẹp gì nhưng bảo vệ tính mạng vẫn tốt hơn.

- Làm gì lén lút vậy - Vừa về đến nhà là thấy Phong ở cổng đang ngồi trong xe chuẩn bị rời đi.

- À không có gì..không gì - Cậu ngoái đầu ra sau không có ai mới nói tiếp.

- Vào nhà đi, tối anh về - Phong kéo tay cậu lại đứng đối diện mình.

- Tôi..tôi sẽ nấu cơm - Cảm giác ngại ngùng dâng lên.

Sau đó, cậu rút tay lại đi vào nhà  Phong đứng đó nhìn con rùa chạy vào nhà mà cười. Khi xe của anh vừa phóng đi chưa bao lâu liền xuất hiện bóng đen ở trước cổng.

- Thì ra là người của Khải Phong ha~ thú vị thật. Tại sao lúc nào mình cũng thích đồ của Phong nhỉ ? Lạ thật...haha - Thiếu niên xinh đẹp đứng nói rồi cười quỷ dị sau đó tiêu sái rời khỏi cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro