Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 14~

Ngày của những ngày tiếp theo của cậu cũng rất bình thường chỉ là nhà có thêm miệng ăn, thực đơn hàng ngày cũng tăng thêm vài món, giường thì cũng bị chiếm mất 1/2 không những chiếm giường mà còn chiếm cả người nữa.

Có hôm cậu đi uống nước lúc nửa đêm liền bị một bóng đen đi theo sau,  cậu nhìn kĩ vẫn chưa mở mắt mà vẫn đi theo.

Những ngày nghỉ cũng tận hưởng gì đó là hẹn hò, hai nam nhân khá đứng tuổi chen chúc với các cậu mười bảy mười tám mua vé xem phim, đi siêu thị trên xe toàn kem hộp với kẹo cũng hơi lạ đi.

Gần một tháng cậu tăng hẳn 2kg.

Còn tên kia vẫn cứ chê cậu chẳng có thịt tý nào.

Cuối năm cậu cùng hắn bàn về việc về nước thăm gia đình. Hắn liền chiều theo liền đặt vé về.

- Con rất dễ thương, nhất định em sẽ thích - Hắn ôm cậu giải thích khi cậu hỏi đến con hắn.

- Được rồi, đến đó sẽ tính - Nói xong cậu ăn liền muỗng kem, ai yo ai tập cậu cái thói quen này vậy.

Về nước, cậu liền bắt xe về nhà ba còn hắn về nhà hắn.

- Tưởng mày bỏ ba luôn rồi - Ba cậu ngồi đọc báo trước cửa nhà nhìn thằng con về không tỏ vẻ vui mừng còn giả vờ trách.

- Đâu có, chính là tại con bận nhiều việc mà, xin đại nhân tha tội cho nô tài bất hiếu - Cậu chấp tay giả vờ.

- Vào nhà nghỉ ngơi đi - Ba cậu cười cười ngoắc tay đi vào nhà.

Sau đó cậu ở lì nhà ba gần một tuần đi chào hỏi hàng xóm mặc dù...cậu không quen ai hết.

- Ba con lên thành phố vài hôm thăm bạn bè nha - Cậu thấp giọng đề nghị.

- Đi đi - Ba cậu yên tĩnh đọc báo.

Vậy là cậu bỏ hành lý ở nhà ba rồi lên thành phố.

- Mười lăm phút nữa em đến - Cậu gọi cho Phong.

- Ừm, tý anh sẽ đón em - Phong trả lời cậu.

- Không cần đâu em hẹn với Huyền Vương rồi?! - Cậu trả lời lại.

- Vậy em cùng cậu ấy chơi vui vẻ nào cần gọi cho anh - Phong ôn nhu nói với cậu.

Huyền Vương là cậu bạn cùng phòng trọ năm ấy, luôn hoạt bát vui vẻ, là người bạn cậu thật sự trân trọng sau hai năm không biết sẽ như thế nào?!

Mặc dù sau khi qua nước ngoài cậu vẫn giữ liên lạc với cậu ấy nhưng thời gian trôi lại chính bản thân quên mất người bạn này...

- Huyền Vương, tớ ở đây - Nguyên giơ cao cánh tay vẫy gọi nam nhân vừa bước vào cửa.

Huyền Vương cùng cậu chọn món sau đó cùng tâm sự vài chuyện lặt vặt.

Qua hai năm thật sự không thay đổi nhiều lắm, nét mặt chỉ có trưởng thành thêm một chút, ánh mắt có phần vô hồn nhưng khóe mắt lại ửng đỏ hồng trông rất quyến rũ, chính là tính cách đã hoàn toàn bị biến đổi, quần áo cũng đã thay mới từ thiếu niên năng động giờ chỉ là nam nhân khí chất trầm mặc, ít nói.

- Cậu lần này về bao lâu? - Huyền Vương mỉm nhẹ nụ cười hỏi cậu.

- Tầm ba tháng, muốn về thăm ba mẹ cùng bạn bè thôi!? - Nguyên đáp lời cậu.

- Cậu có gặp lại Phong chưa?! Tớ nghe nói, hắn đã ly dị rồi - Huyền Vương ngước mắt nhìn cậu.

- Tớ gặp rồi, gặp anh ấy ở chỗ tớ đang làm việc - Nguyên nở nụ cười tựa như rất vui vẻ.

- Hai người có duyên lắm, chạy sang nơi khác vẫn tìm được haha - Huyền Vương tươi cười nhưng khóe mắt vẫn đượm buồn.

- Em lại dám đi với kẻ khác - Đang vui cười từ phía xa có kẻ chạy lại kéo lấy tay Huyền Vương, vẻ mặt hùng hùng hổ hổ la lớn.

Cả hai người giật cả mình, đều ngước nhìn nam nhân kia.

- Anh bị điên à - Vẻ mặt ôn hòa của Huyền Vương thoáng chốc nổi cả tơ đỏ, tay hất tung tay người kia ra.

- A~ Nguyên??? Tớ xin lỗi - Thế Vũ nhìn sang cậu rồi ngơ ngác xin lỗi.

- Thế Vũ ?? - Cậu lặng nhìn Thế Vũ ngồi cạnh Huyền Vương.

- Lâu quá không gặp - Nam nhân thoáng chốc mỉm cười.

Sau đó một màn chào hỏi diễn ra.
Huyền Vương sau khi thấy Thế Vũ xuất hiện tuyệt không mở miệng nói chuyện với hắn.

- Thế Vũ cho chúng tớ không gian riêng nhé ?! - Nói xong Nguyên kéo tay Huyền Vương rời đi.

Đến một hồ nước công viên, cả hai cùng ngồi lại.

- Cậu với Thế Vũ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? - Nguyên nắm bàn tay nhỏ bé của Huyền Vương.

- Tớ...tớ và hắn không liên quan đến nhau nữa - Huyền Vương đỏ ửng cả mắt nói.

- Làm sao đây?Hắn bắt nạt cậu. Nói xem tớ sẽ đánh hắn giúp cậu - Nguyên giữ lấy bàn tay nhỏ.

- Nguyên...Nguyên...Hắn...hắn năm đó vốn là có ý trêu đùa tớ, hắn nói chỉ cần về ở bên cạnh hắn thì sẽ là người của hắn sau đó còn nói muốn công khai chuyện hai đứa...tớ vì hắn mà come out, cậu biết đó gia đình tớ vốn là nông dân nên rất cổ hủ sau đó tớ bị đánh thừa sống thiếu chết, mẹ tớ thấy tớ bị ba mỗi ngày đem ra đánh liền cho tớ tiền lên thành phố học tiếp...sau đó...sau đó...- Huyền Vương nhìn không được úp mặt vào vai cậu mà khóc nức nở.

Sau một lúc, Huyền Vương gạt nước mắt nói tiếp.

- Sau đó gặp lại tớ nói với hắn là tớ đã come out rồi muốn hắn gọi về cho mẹ tớ để bà đỡ suy nghĩ tớ gặp kẻ xấu, muốn chứng minh là tình cảm tớ chọn không phải là nhất thời, hắn cư nhiên không gọi mà sau đó còn ra ngoài làm loạn, tớ biết rồi sau đó bỏ đi, tớ bỏ đại học rồi đi làm...hắn tất nhiên không tìm được tớ, dạo gần đây mới gặp lại hắn, hắn làm ùm mọi chuyện vậy tớ thật xin lỗi cậu - Huyền Vương hai mắt đỏ hoe cố mỉm cười nhìn cậu, có chút thương cảm.

- Giờ mọi chuyện thế nào? ổn chưa? Có cần tớ giúp thì nói một tiếng được không? - Nguyên gạt giọt nước mắt sắp rơi xuống, xoa mái tóc đen của Huyền Vương .

Sau đó cả hai cùng đi dạo một vòng, Nguyên gọi điện cho Phong chở để anh chở cậu và Huyền Vương về.

- Chào ?! - Phong mở cửa xe mỉm cười nhìn Huyền Vương cúi đầu chào.

- Chà, anh bám Nguyên của tôi lâu quá đó?! Nhớ trân trọng đó - Huyền Vương cười cười vui vẻ trêu Phong.

- Rất trân trọng - Phong mỉm cười.

Sau đó đưa Huyền Vương về nhà. Rồi sau đó cậu cùng anh về, căn biệt thự cũ giờ đã được tu sửa lại dù chẳng khác gì.

- Ngài về rồi - Hà quản lý vẫn trung thành đợi ở phòng khách.

- Chào anh - Nguyên cúi đầu chào anh trong vẻ mặt ngỡ ngàng.

- Tiểu An ngủ rồi à - Anh cởi áo ngoài ra rồi ngồi lên ghế.

- Thiếu gia ngủ rồi - Hà quản lí cúi đầu trả lời.

- Vậy anh về chỉ ngơi đi cũng đã khuya rồi không tên Thụy Minh kia lại trách tôi mất - Phong nở nụ cười trêu chọc.

- Vậy tôi về đây - Hà quản lí liếc Phong một cái rồi gom giày ra cổng.

- Nguyên a~ anh đói quá - Phong tựa vào ghế hai mắt nhắm lại tựa như đang ngủ.

- Vậy ăn nhẹ trước rồi ngủ nhé - Cậu xoay người đi vào bếp chuẩn bị.

Nấu ăn còn dang dở thì từ phía sau Phong tiến vào ôm lấy eo cậu, hôn lên cái cổ trắng ngần của cậu.

Phút chốc khung cảnh chín năm trước ùa về, chính là vào những năm cấp ba bọn họ đã từng âu yếm, từng thân mật như thế này.

Giờ đây hai người vẫn như vậy nhưng đã là hai nam nhân đứng tuổi. Cậu nhìn bàn tay to lớn đang ôm lấy eo mình mà cười mỉm. Hoá ra, kỉ niệm chỉ là một cái chớp mắt.

Sau đó, cả hai cùng dùng bữa. Rồi ôm nhau ngủ.

Trời tờ mờ sáng, cậu nghe tiếng gõ cửa liền kéo chăn đi ra mở cửa.

- A ba ba!!!! - Cậu ra mở cửa không thấy ai nhưng nghe tiếng dưới chân mình.

Đứa bé tầm hai tuổi bò dưới nền thảm vào phòng, cậu mơ màng nhìn nó bò vào phòng.

Khoan...khoan đã...em bé ???? Sao lại có em bé ở đây !!!!

Cậu tỉnh giấc chạy đến ôm lấy đứa bé, đem lại cạnh giường, tay ôm tay kéo tấm chăn ra.

- Phong...Phong...em bé....em bé nè...phong - Cậu dùng tay lay hắn dậy.

- A~ Tiểu An mà - Phong cũng mơ màng liền tiến đến ôm lấy em bé cuộn nó tha vào chăn ôm ngủ tiếp.

Tiểu An thấy ba ba nó ngủ liền cười khúc khích sau đó cũng lăn ra ngủ luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro