Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 13 ~

Cậu sau khi ra nước ngoài thì được ở kí túc xá của trường , được trường giới thiệu cho công việc làm thêm và mỗi tháng được lãnh thêm trợ cấp xem ra cũng rất tốt .

Tin tức về anh là một màn sương mờ , cậu cũng chả nhớ gì về anh nữa...phải nói là không dám nhớ đến nên tình cảm cũng rơi vào mơ hồ .

Ở miền trời mới dù khó khăn để thích nghi nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy . Gần hai năm ở nơi lạ , ngôn ngữ để giao tiếp cũng trở nên thân thuộc . Cậu được học việc cho một công ty bất động sản và việc cậu chỉ cần ngồi và đánh văn bản để ký hợp đồng .

Hôm nay , cậu được thăng chức và làm nhân viên chính thức cho công ty .

- Hôm nay nhất định phải bao mọi người đi - Cậu bạn học việc cùng vỗ vai cậu cười cười .

- A được được - Cậu nhìn và nở nụ cười xã giao.

"Xong...tiền lãnh thưởng a" Tâm hồn cậu vỡ vụn.

Ở quán nhậu cách công ty một con đường, cậu nâng chén chúc mừng sự nghiệp của mình - cuối cùng cũng có thể tự lo cho bản thân mình rồi.

Mọi người cười nói rôm rả, chợt cánh tay cậu bị huých một cái, cậu quay sang nhìn người bên cạnh mình.

- Nguyên nói xem năm nay cậu có về nước không ? Thăm ba mẹ cũng báo tin vui đi, cậu đi cũng gần hai năm rồi còn đâu...- Cậu bạn học chung cũng được giới thiệu vào làm giờ lại là người chia sẻ rượu với cậu lại đang tâm sự cậu.

- A~ tôi đang xem xét - Cậu ngẩn người.

"Xem xét ? Thật sự cậu còn chẳng có dự định về nước...ba mẹ giờ cũng an ổn, em cậu tuy còn nhỏ nhưng giờ đã tự lo cho mình khiến ba mẹ cũng nhẹ nhàng, hàng tháng cậu đều gửi tiền về cho gia đình cũng mong góp được chút ít nhưng mỗi lần gọi ba chỉ nói cậu ở nơi lạ cần hơn là gia đình...Vậy cậu còn gì để luyến tiếc ,để quay lại nơi đó không ?"

Cậu tự cười.Không chừng giờ người ta đã có hai ba đứa nhỏ rồi...cậu còn mong chờ cái gì ?

Trên đường về ký túc xá, đầu óc cứ để tâm đến chuyện có nên về nhà một lần không thì...một chiếc xe trong tối cứ lao về phía cậu, may là chỉ bị thương vài chỗ do vị tài xế kia phanh lại kịp lúc.

- Cậu..cậu có sao không ? - Một thân tây trang bước ra, vì ánh đèn quá lóa, cậu đưa tay che lại.

Người kia tiến lại đỡ cậu dậy, cậu nhìn theo người kia...khuôn mặt này , là Phong ?

Cậu nhanh rút tay lại, rồi nhanh chóng bỏ đi thì người kia liền đuổi theo.

- Hay tôi đưa cậu đi bệnh viện ? Không muốn tôi sẽ đưa cậu về...

Người kia kéo tay cậu lại, cậu thấy được vẻ mặt của người kia dần dần biến sắc.

- Nguyên ? Là em ? - Bàn tay hắn siết chặt cổ tay đang nắm của cậu.

Cậu ngẩn người rồi dùng hết sức kéo tay lại thoát khỏi người kia, chạy đi được một lúc chiếc xe ban nãy vượt lên phía trước chặn đầu cậu. Người kia mở cửa lao về phía cậu rồi một tay kéo cậu lại.

- Chúng ta nói chuyện đi - Hắn lên tiếng.

Cách ở đó một siêu thị nhỏ bên con đường vắng, hai nam nhân ngồi đối diện nhau còn trên bàn là hai cốc cafe pha nhanh.

- Anh...anh có gì muốn nói, nói nhanh tôi còn về ?! - Đối diện cậu, anh tỏa ra khí bức người đó làm cậu lúc nào cũng cảm thấy mình không gần anh được.

- Em dạo này...sống có tốt không ? Công việc gì ? - Anh nói rồi mỉm cười như trút được một cái gì đó.

- Mọi thứ ổn mà - Cậu nhìn ly cafe trên bàn.

- Tại sao em lại chọn du học? - Anh nhíu đôi mày lại.

- Có lẽ vì tương lai - Cậu đang trốn tránh gì đó.

- Hay em muốn trốn tránh tôi - Nở nụ cười chua xót, anh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu.

- Tại sao phải trốn anh ? - Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tôi thật sự cũng muốn biết - Anh nở nụ cười bất lực.

Nhìn sơ qua anh sau hai năm, có vẻ chững chạc ,trưởng thành hơn còn ánh mắt lạnh lùng giờ chỉ còn sót lại vài tia ôn nhu , đau khổ. Thân mặc tây trang còn vươn lại chút mị lực, khuôn mặt cũng còn khí chất bức người đến như vậy.

- Tôi...tôi phải về trước - Cậu đem túi hồ sơ đứng lên rời khỏi.

- Tôi đưa em về - Ngay sau đó anh cũng rời khỏi.

Trên con đường về ký túc xá, hai người giữ mãi không gian yên lặng.

- Cảm ơn - Cậu cúi đầu định rời đi.

- Có thể...uống tý trà không ? Tôi còn chuyện muốn nói...- Anh ngồi trong xe, ngước đôi mắt vô tội nhìn cậu.

- A~ được - Cậu ngẩn người rồi cũng gật đầu chịu.

Ký túc xá công ty rộng hơn ký túc xá của trường nên mỗi phòng có một phòng ngủ và một phòng ăn, một phòng vệ sinh.

- Anh ngồi đi - Cậu vào nhà rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị nước.

"Đúng Nguyên , gọn gàng sạch sẽ, xung quanh bố trí khá đơn giản..."

- Trà đây - Cậu đem ấm trà đặt lên bàn cùng vài ly nhỏ đã chuẩn bị.

- Có chuyện gì ? - Cậu nhanh chóng đi vào chủ đề chính.

- Cậu có bạn gái chưa? - Nam nhân tiêu sái rót trà.

- Có vấn đề gì sao ? - Cậu ngẩn đầu nhìn anh.

- Không, chỉ là quan tâm một chút thôi - Anh cười nhưng ánh mắt lại chứa một ý khác.

- Vợ con anh thế nào rồi? - Cậu nhấp ngụm trà ấm.

- Đã ly dị còn con ba mẹ đang trông hộ - Anh cười cười rồi cũng uống ngụm trà.

- Ách...tại sao lại ly dị - Cậu buông tách trà xuống.

- Tôi đợi câu hỏi của em đã hai năm rồi đó haha .Năm đó, ba tôi gặp suy thoái kinh tế, nhà họ Trần chính là nhà Trần Mỹ Nhi nhân cơ hội dụ dỗ ba tôi đầu tư cả chuỗi nhà hàng vào cuối cùng lừa ba tôi lấy đi mất nên năm đó sau khi đem sự nghiệp đưa cho tôi cũng chỉ vì muốn trả thù, cuộc hôn nhân đó chính là sắp đặt sau khi có con ba cô ta tự nguyện đem một nửa gia sản đưa cho tôi...sau khi lấy được cả vốn lẫn lời cũng nên rút lui chứ !?- Anh kể lại với vẻ mặt có chút khó khăn như đang giải thích cho cậu.

- Vậy bây giờ anh vẫn đang giữ sự nghiệp của ba anh? - Cậu ậm ừ rồi hỏi tiếp.

- Không, sau ly dị tôi trả lại sản nghiệp, bây giờ đang làm giáo sư cũng có ý định học lên một chút nhưng gặp em thì chắc có lẽ không cần nữa rồi - Anh đưa bàn tay to lớn mình áp lên bàn tay đang nắm chặt của cậu.

- Tại sao? - Cậu cúi mặt hỏi hắn.

- Tôi nghĩ vốn nghĩ sau khi xong việc học trở về nước có thể làm giáo sư hay kinh doanh nhỏ mà sống nhưng bây giờ tôi nghĩ việc nên làm có lẽ là bắt đầu lại với em.

- Nhưng...nhưng...- Hắn tiến đến áp cậu vào sofa hôn lấy.

- Nguyên, tôi thích em nên chúng ta bắt đầu lại đi - Hắn run run ôm cậu vào lòng.

- Thích? Anh thật sự có ý với tôi sao? Thật sự...- Cậu ngơ ngác, tự dưng nước mắt chảy dài ra.

Một người hai năm trước đem chuyện kết hôn giấu cậu, xem cậu như chỗ phát tiết, luôn ích kỷ với cậu, đem cậu độc chiếm và hoàn toàn không tôn trọng cậu. Hắn luôn muốn cậu hoàn toàn thuộc về hắn như một món vật không cảm xúc. Hai năm sau, chính hắn nói thích cậu, cậu có nên tin hắn không? Làm sao bây giờ...

Nước mắt cứ rơi không kiểm soát, hắn ôm lấy thân thể vốn quen thuộc mà đã lâu chưa chạm vào, hắn vuốt ve tấm lưng như đang che chở cho cậu.

Rất nhanh sau đó, cậu nuốt nước mắt mà hỏi hắn...

- Anh thật sự thích tôi ? - Cậu hỏi hắn.

- Đúng vậy, rất thích em - Hắn trả lời cậu không do dự.

- Anh...anh sẽ không qua lại với nữ nhân khác ? - Cậu hỏi tiếp.

- Sẽ không, chỉ có em - Hắn vỗ về cậu, gương mặt hắn dần đỏ lên.

- Tôi tạm thời tin anh - Cậu cứ vậy lấn tới.

- Được, anh sẽ đợi mà - Hắn nói tiếp.

- Được vậy buông tôi ra đi như thế này...có hơi...ngượng - Cậu gục đầu vào vai hắn.

- A~ sao lại khóc rồi, để anh xem xem - Hắn đem cậu từ trong lòng, kéo ra chọc ghẹo.

- Đáng ghét, đừng có nhìn - Mặt cậu đã đỏ từ lúc hắn bảo thích cậu rồi.

- Bảo bối, chúng ta bắt đầu quen nhau, em có gì tặng cho anh không? - Hắn nhìn gương mặt đang cúi xuống của cậu.

- Tặng gì a? - Cậu ngước mặt hỏi hắn.

- Tặng em đi - Nói xong liền đẩy cậu xuống sofa.

- Như vậy...như vậy...có nhanh quá không !? - Cậu ngạc nhiên hỏi hắn.

- Chúng ta không còn trẻ nên cần đốt cháy giai đoạn, em hiểu không ?

Thiên a~ hắn cũng mới hai mươi bảy tuổi làm gì gấp dữ vậy, cậu ngơ ngác tới lúc tỉnh dậy mọi chuyện cũng đã xong rồi cũng đã ngủ được một giấc rồi và trời cũng đã sáng rồi, nhìn người kia cứ chui vào lòng mình dụi dụi.

Thật sự, bọn họ đã quay lại hay do cậu nằm mơ. Cái gì đang xảy ra vậy.

Cậu kéo chăn ra định đi tẩy rửa thân thể rồi đi làm. Vừa kéo chăn ra thì tên kia mở mắt nhìn chằm chằm cậu.

- Đi đâu ? - Hắn kéo tay cậu lại. Buổi sáng gương mặt hắn như doạ người nhìn cậu.

- Đi tắm - Cậu thấy người cũng đã thức nên không cần nhẹ nhàng nên gỡ tay hắn ra đi về phòng tắm.

Ngồi trong bồn tắm gần 30 phút, cậu đang tải bộ nhớ của não vào tối hôm qua. Rốt cuộc cậu đã nghe hắn tỏ tình đúng không ? Mình dễ dãi quá không ? Tiếng trước tỏ tình mấy phút sau đã lăn giường rồi...một ý định lóe lên trong đầu cậu. Nhất định cậu sẽ không để hắn dễ dàng đi vào cuộc sống của cậu thêm lần nữa đâu...

Bước ra phòng tắm, hắn đã nấu vài món đơn giản cho cậu rồi...Bất ngờ một tý rồi cũng đi lại dùng bữa cùng hắn.

- Anh đưa em đi làm - Hắn nhìn cậu đang ôm hồ sơ ở cửa.

- Không cần, tôi có xe - Cậu nhìn hắn rồi mang nốt giày đi ra cửa.

Thật ra, cậu không có xe vì chỗ làm gần ký túc xá cỡ một con đường thôi nên không cần làm phiền hắn.

Đi dạo trên con đường vào buổi sáng có chút mới lạ vì bình thường giờ này cậu còn trên giường lăn rồi.

Trời vào Đông rồi nên không khí se lạnh một tý .Đi uống cafe một tý rồi lại vào công ty. Bắt đầu một ngày làm việc nào...

Trở về nhà, xung quanh căn nhà tối òm cũng biết là người kia cũng đã rời đi rồi.

Điện thoại bàn trên bàn reo lên đã nhận thư thoại gì gì đó. Cậu đi đến bật xem có phải là ba  cậu hay em cậu gọi không thì từ bên kia là giọng nói của Phong.

16:30
- Tôi đi nhận hồ sơ của trường có lẽ sẽ về muộn...tôi có mua sẵn đồ ăn, em cứ hâm lại rồi ăn đi.

16:50
- Em về nhớ gọi lại cho tôi...nhớ ăn đồ ăn đó.

20:00
- Tôi đang họp sắp về rồi, em cứ ngủ không cần đợi tôi..

20:30
- Nhớ em rồi sao đây ? Em về chưa ? Gọi cho tôi đi...

Tít...tít...

Đồng hồ điểm 9:30....

Cậu ngây người trước điện thoại rồi nhấn một dãy số.

Tít...tít...tít

- Alo?

- Tôi về rồi - Cậu trả lời không nhanh không chậm.

- À, em ăn chưa ? Giờ cũng khuya rồi có ăn thì ăn ít không sẽ không tiêu hóa được hết đâu đó, tôi sắp về rồi mà em muốn ngủ thì ngủ trước đi...

Cậu cúp máy. Ngồi thụp xuống sàn nhà. Hắn thật sự quan tâm tới cậu...

Nên vui hay buồn đây ?!

Năm đó, cậu một lòng với hắn, làm mọi việc hắn yêu cầu mong hắn có thể nhìn ra tình cảm cậu dù một chút nhưng hắn chẳng bận tâm đến nhưng rồi đến lúc cậu rời đi hắn cũng chẳng tìm cậu tới bây giờ hắn nói thích cậu và muốn bắt đầu lại. Thật sự tin tưởng hắn ?! Nhưng chỉ cần một chút ôn nhu của hắn cũng làm cho chân tình bị biến thành đá của cậu cũng phải nứt ra...

Chính là khi yêu con người đều mắc một căn bệnh, đó là ngu muội...

Không quan tâm hắn đá cậu bao nhiêu lần ?! Chà đạp thứ tình cảm của cậu bao nhiêu lần nhưng chỉ cần hắn nói hắn sai rồi chính là cậu tự chạy vào lòng hắn...

- Hắn tổn thương cậu bao nhiêu sao không bỏ mặc hắn mà cậu vẫn yêu thương hắn...

- Chính là lâu lâu, hắn sẽ mua thuốc, cười nói với tôi...

Thật sự lí trí chẳng thế nào lấn áp con tim được...

...................................
Chính là vì sự đốc thúc của bạn cùng lớp đọc truyện hóng quá :v chửi tui ghê quá nên viết nhanh nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro