~ Chương 12 ~
Hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập. Ai mà ngờ được nơi thực tập là nơi mình đang ở.
Cậu vốn là ở khu chung cư nhưng văn phòng cậu làm lại ở hai tầng trên cùng của chung cư.
- Cậu là Lâm Nguyên ? - Nam nhân trước mặt cậu không mấy lớn tuổi đang cầm bảng giới thiệu của cậu .
- Vâng - Cậu gật đầu rồi mỉm cười .
- Cậu là người của Khải Phong gửi vào nên không cần phỏng vấn , cậu giỏi ngoại ngữ nên cậu sẽ làm các bản dịch của hợp đồng của công ty , chỗ cậu ở kia - Nam nhân kia phân công xong cũng rời đi làm việc của mình .
- Vâng - Cậu về chỗ và bắt đầu làm mớ hợp đồng đã được để sẵn trên bàn .
Ngày đầu trôi qua không gì đặc sắc ngoại trừ cậu lại đang bị giở trò " ma cũ ăn hiếp ma mới" thôi .
Phong mỗi ngày đều trở về nhà ăn cơm rồi không đi đâu nữa . Tuy hai người không giống những năm cấp ba sẽ cười cười nói nói nữa .
Dù cho không khí trong nhà có tệ đến mức nào hai người cũng chỉ nói chuyện xã giao một lúc rồi thôi .
Khải Phong dạo gần đây hình như làm ở một khách sạn có vẻ rất được nên ngày nào trở về đều có vẻ rất mệt mỏi .
Ngày ngày cứ ăn cơm rồi đi ngủ , đời sống cứ thế ngọt ngọt nhạt nhạt trôi qua .
Dạo gần đây vì Phong lúc nào cũng có ở nhà nên Vincent cứ rủ cậu đi chơi là cậu bỏ qua hết , biết cái tính thích giận vô cớ nên chẳng dám làm gì động đến anh.
Hôm nay , trở về căn phòng của mình lại thấy thêm một đôi giày cao gót , sau đó cậu quay đầu đi ra cửa không bỏ lại tập hồ sơ mà cứ ôm đi luôn .
Thân sơ mi quần tây còn đem theo một túi hồ sơ cứ đi thong thả trên đường .
Sau đó ghé một quán ăn nhanh rồi sau đó vừa nhâm nhi đồ ăn trên bàn vừa nhập tin nhắn cho Phong .
" Tôi tăng ca về trễ "
Ăn xong vẫn tiếp tục đi dạo , trời gần vào Đông các cặp tình nhân ôm ấp nhau đầy cả con phố . Có người mạnh dạng họ còn hôn nhau .
Sau đó , vô thức mở điện thoại nhìn dãy số của Phong ngẩn ngơ ở giữa phố . Sau đó , cậu lại tìm số Vincent vừa định ấn gọi thì nghe có tiếng gọi mình .
Bên cạnh chiếc xe thể thao màu xanh bóng loáng là Phong , một thân tây trang đứng ở cạnh xe đưa cánh tay lên như chào cậu .
Cậu không có ý định bước lại , đang định xoay người bỏ chạy liền bị một cánh tay bắt lấy , người kia nâng mặt cậu lên rồi hôn giữa con phố .
Trời Đông gió se lạnh , cậu bị anh ôm vào lòng giữa con phố đông người qua lại .
- Phong...anh buông ra đi , người ta nhìn..- Cậu cười khổ , trái tim cậu như tràn ngập hy vọng .
- Để họ nhìn đi - Phong siết chặt thân thể cậu .
- Đừng như vậy nữa...ta về nhà đi , được không ? - Cậu đưa cánh tay đặt lên lưng anh rồi vuốt nhẹ như trấn an .
- Được , mình về đi - Anh buông cậu ra rồi kéo tay thẳng ra xe .
- Nguyên , sao này đừng nói dối tôi nữa - Một tay lái xe tay còn lại anh vẫn nắm lấy tay cậu .
- Được - Cả hai không nói cứ nhìn ra phía cửa kính nhìn con đường không mấy đông đúc .
Rồi ngày lại trôi , Phong mấy tháng liên tục ở nhà . Cả hai sinh hoạt bình thường như đi làm - về nhà - cùng ăn cơm - ngủ hoặc làm gì khác...
Thời gian thực tập cũng qua rồi . Sắp hết một năm rồi .
Trời chuyển mình vào hè , ngày thì nóng như đổ lửa còn đêm thì nhiệt cứ xuống gần mười độ .
Gần đây vì thời tiết , cậu thân thể không chịu được cũng đã lâm vào tình trạng bệnh liệt giường .
Nhìn trần nhà , cậu đã nằm trên giường cũng gần hai tuần rồi mà cũng may mắn vừa hết thời hạn thực tập .
Mỗi ngày tỉnh giấc , cậu cứ ngồi dậy tự nấu thức ăn cho mình rồi chui vào phòng ngồi học bài xong lại uống thuốc rồi lăn ra ngủ tới tận chiều lại ra nấu ít thức ăn rồi lại đi ngủ .
Cuộc sống của kẻ bị bệnh thật nhạt nhẽo . Mà hôm nay , thuốc uống lại hết rồi .
Trời dần sáng, Phong vừa đóng cửa rời đi thì cậu ngồi dậy rửa mặt rồi nấu thức ăn. Dọn dẹp một hồi thì sức khỏe cũng kha khá hơn được, liền đem một túi xách khuyến mãi như mấy bà dì đi chợ để giấy khám bệnh rồi xuống chung cư bắt xe đi.
Bệnh viện cậu khám gần trung tâm, bệnh viện này thuộc tầng lớp công nhân nên trong phòng không có máy lạnh mà chỉ có quạt máy còn xung quanh là các ông , bà ,dì , chú có vẻ ngoài hơi lam lũ , cực khổ , Cậu chẳng khó chịu đâu , từ bé cậu vốn quen chuyện này rồi .
Sau khi đi tới đi lui một hồi cũng nhận được thuốc rồi về .
Về đến nhà , căn nhà vẫn một mực tĩnh lặng rồi cậu lại an vị ngồi tự nấu tự ăn rồi uống thuốc .
Mở TV lên kênh đầu tiên hình như là tin tức buổi trưa .
" Con trai của Chủ Tịch Công Ty Vương Gia - Vương Khải Phong sắp tổ chức đính hôn cùng con gái của ông trùm bất động sản - Trần Mỹ Nhi có vẻ là tin mừng rất đáng mong đợi "
Nhanh sau đó hình ảnh trong bộ photo cưới được hiển thị trên màn hình TV lớn ở phòng khách .
Một nam tuấn và một nữ thanh lịch ôm tay nhau cười nói ở một bãi biển lớn . Nước biển vừa xanh còn các ngọn núi phía sau nữa còn cô dâu trong bộ váy tím xinh đẹp được trải dài trên nền cát trắng .
Cậu nhìn một lúc rồi mới chuyển kênh . Suy nghĩ một lúc mới chuyển lại kênh cũ .
" Hình như vào ngày 16 sắp tới đây , tiệc đính hôn sẽ tổ chức ở resort Vincent V với sự góp mặt của hai bên gia đình và một số bạn bè của đôi trai tài gái sắc" - Trên TV một nam và một nữ phóng viên đang tươi cười nói một câu chuyện gần mười phút giống như là muốn cho cả thế giới biết .
Tắt TV , nhét vội mấy viên thuốc vào miệng rồi uống một hơi nước rồi đứng lên trở về phòng ngủ .
Cầm điện thoại rồi ấn một dãy số lạ trong tờ giấy note trên bàn .
- Thầy phụ trách có phải không ạ ?... Em muốn đăng ký tranh học bổng toàn phần du học... Vâng em sẽ gửi thông tin qua - Tắt máy , đặt điện thoại về chỗ cũ .
Nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại .
Phong về đến nhà cũng gần nửa đêm , mở cửa phòng bước đến giường nhìn người đang say ngủ kia rồi vươn tay xoa xoa mái tóc người kia .
- Chào Nguyên...
Sau đó cũng cởi bỏ áo cùng giày rồi lên giường ôm lấy người kia mà ngủ.
Những ngày sau đó cậu vừa phải đi thực tập vừa phải ôn bài luyện thi .
Ngày 15 , bảng thông báo top 3 môn ngoại ngữ - Lâm Nguyên hạng 2 .
Cầm tờ học bổng còn ướt mực đỏ của dấu mộc đỏ . Bỏ vào túi học bạ rồi sau đó đi nộp để nhận lịch đi .
Trở về nhà , Phong vẫn chưa về . Cậu lại tiếp tục việc hàng ngày sau đó soạn ít đồ vào balo sẵn , cái gì nên bỏ lại còn cái gì thì nên mang đi .
Người kia sau khi trở về , ăn cơm xong lại tắm rửa rồi cứ việc ôm lấy cậu trên sofa .
- Lâm Nguyên - Phong cọ cái đầu lên vai cậu , bàn tay đưa vào áo cậu bắt đầu vuốt ve.
- Vào phòng đi - Cậu không nói gì cũng đành tắt TV rồi gỡ tay người kia đi vào phòng . Hiếm khi thấy cậu đồng ý , Phong cũng đi vào phòng . Cánh cửa vừa đóng lại , Phong nhào đến , ôm lấy người cậu hôn lên má - mắt - trán - môi .
Quần áo từ từ bị đạp rơi xuống giường . Phong ôn nhu mở rộng phía sau giúp cậu rồi mới tiến vào .
Tiếng thở dốc và tiếng da chạm va thịt làm người ta đỏ mặt . Căn phòng nghe đậm mùi sắc dục , hai tên nam nhân cứ ôm nhau , dây dưa , hôn lấy như muốn hòa lại làm một thân thể , đem người kia nhốt sâu vào thân thể mình .
Cơn tình ái đi qua . Phong giúp cậu lau qua người rồi ôm cậu ngủ .
- Nguyên , ngủ ngon - Trong vô thức cậu nghe được tiếng của Phong , anh vuốt ve khuôn mặt cậu rồi vùi lòng vào người cậu .
Ngày 16 , Phong ở lại nhà cùng cậu đi ăn sáng cùng cậu mua sắm .
Tại sao ? Tại sao đến lúc này rồi mà người trươc mắt cậu vẫn vờ như không có gì ? Thật sự quá muộn rồi .
- Anh đi làm ! Khoảng chín giờ anh sẽ trở về - Cả hai ra ngoài với nhau gần cả buổi sáng cuối cùng cũng có tý không gian riêng .
Cậu vào bếp chuẩn bị cơm tối như mọi ngày , nay còn chuẩn bị thêm vài món mà anh thích sau khi xong cả rồi .
Cậu hẹn Vincent gặp mặt đi dạo một vòng .
- Nè sao hôm nay chủ động hẹn tôi vậy !? - Vincent cùng cậu đi dạo ở công viên không mấy đông người .
- Đêm nay , tôi đi du học rồi - Cậu ngẩn mặt lên nở một nụ cười thật tươi .
- Nè , vì tên kia cưới vợ mà anh bỏ tôi đi hả ? - Vincent kéo lấy tay cậu .
- Tôi muốn có bằng để kiếm công việc tốt thôi mà - Cậu cười cười giải thích với Vincent .
- Mấy giờ đi ? Tôi tiễn anh - Vincent nhíu chặt đôi mày có chút giận dỗi .
- Cỡ nửa đêm , tôi gửi đồ hết rồi nên cũng không cần giúp gì cả - Cậu gãi đầu hì hì nhìn người kia.
- Giờ mình đi ăn đi , bữa cuối cùng rồi nhỉ ? Tôi bao cậu - Cậu khoác vai Vincent cười vui vẻ .
- Được rồi phải đền bù vì nói trễ đúng không ? - Vincent cũng bớt buồn bực cười cười đi theo cậu .
Sau khi ăn đồ nướng ở quán ăn ven đường , cả hai có cùng uống vài ly .
Hai thiếu niên trên phố cười giỡn có hơi phấn khích hơn thường ngày .
Gần mười một giờ , ngồi ở sân bay . Hai thiếu niên ngồi ở ghế ở sân bay nhấm nháp ly kem cười nói .
- Anh bao giờ trở về - Vincent hỏi cậu .
- Không biết nữa , có lẽ ba năm hay năm năm gì đó - Cậu nhìn bầu trời tối đen trên cao .
- Nè mau về sớm với tôi chứ ? Ở bên đó lâu quá là tôi sẽ qua bên đó tìm cho được à...- Vincent khoác vai cậu nói như đang dặn dò cái gì đó .
- Ừm sớm muộn cũng trở về thôi .
" Chuyến bay đi Texas sẽ khởi hành trong 30 phút tới , xin hành khách tập trung về sảnh nhận giấy khởi hành và chỗ ngồi"
Nở một nụ cười mỉm , cậu đứng dậy xoay người nhìn Vincent cũng đang đứng nhìn mình .
- Bảo trọng - Vincent nở một nụ cười méo mó , đôi mắt ẩn đầy tơ đỏ nhưng không có ý khóc .
- Ừm , cậu ở lại cố gắng học tử tế cũng đừng chạy xe nhanh quá...
Hai thiếu niên nhìn nhau giống như có hàng ngàn lời muốn nói nhưng cứ ngập ngừng...rồi cậu xoay người rời đi...
Từ phía sau , bàn tay to lớn kéo cậu về phía mình . Môi người kia chạm lên môi cậu , đôi mắt cậu mở to nhìn gương mặt to lớn kia .
Bàn tay người kia vuốt nhẹ má cậu , bàn tay từ lúc nào đã đỏ ửng run rẩy mà chạm vào má cậu .
- Mau trở về , được không ? - Giọng nói bị đè nén xuống .
- Được , nhất định - Cậu mỉm cười như đang trấn an hắn .
Hắn buông tay ra rồi xoay người rời đi . Cậu nhìn bóng lưng cao cao kia mờ mờ trong đêm rồi mới xoay người vào sân bay , nhanh sau đó máy bay cất cánh . Bay ngang bờ biển xinh đẹp mà Vincent đã dẫn cậu đi .
Sao trên cao nó lấp lánh thế ?
Sao bãi biển nhộn nhịp quá ?
Phong, anh nhất định phải hạnh phúc có được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro