Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 11 ~

Thời gian như mây bay, chớp mắt cũng đã năm cuối của đại học. Chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi cũng còn một năm nữa là Phong đón vị tiểu thư kia về một nhà rồi, nghĩ đến cậu cũng chỉ biết cười.

- Nguyên ca ~ ra về em rước anh được không - Đang ngồi ghi bài học chăm chú l, tiếng tin nhắn từ điện thoại rung lên, cả lớp xoay người nhìn cậu.

- Được, đừng nhắn nữa tôi đang trong lớp - Nguyên đem điện thoại bỏ trong balo rồi nhập vài chữ rồi gửi đi.

Đúng giờ , trước cổng trường lại có một chiếc xe phân khối lớn như thường lệ, Vincent vừa ngồi trên xe vừa tán gẫu với vài nữ sinh năm nhất đang bắt chuyện với cậu.

- Nguyên ~ tôi ở đây - Vừa nói vừa liếc mắt về phía cổng trường thì thấy bóng dáng quen thuộc , hắn nhón người về phía trước rồi giơ tay lên về phía cậu.

Trông không khác gì phụ huynh đón con tan học.

- Thôi, anh đi trước - Hắn đưa tay vẫy nữ sinh rồi nhanh chân chạy về phía cậu.

- Nè , nhìn tôi đi...cậu nói cho tôi chở về mà..lên xe đi - Vừa chạy xe vừa đợi người đang đi bộ kia.

- Cậu có thấy mệt khi ngày nào cũng đứng đợi không hả? Đừng có lúc nào cũng nhắn tin không hả? Tôi khóa số cậu cũng gần 5 lần rồi - Nguyên dừng lại rồi ngẩn đầu lên nhìn người kia mà nói.

- Vậy anh về nhà ở với tôi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa - Vincent trả lời ngây thơ.

- Coi như tôi thua cậu...đưa nón đây...- Nguyên thở dài xong nói , người kia nhanh tay đem nón bảo hiểm trên xe đưa cho cậu.

- Mình đi ăn nhaa...- Vincent chạy xe đi.

- Có thể....cậu đừng có ghé vào mấy nhà hàng cao cấp nữa - Cậu ngồi trên xe, đưa mắt nhìn xung quanh.

- Không cần lo ,tôi trả mà - Vincent đưa tay ra sau vỗ đùi cậu.

- Tôi không phải MB -Cậu đánh cái tay đang sờ vào đùi.

- Tùy...vậy đi McDonald - Cậu lái xe vào khu ăn uống về đêm rồi dừng ở quán ăn McDonald rồi để xe trên lề.

Cả hai người ăn đến no say sau đó hắn đưa cậu về khu chung cư. Dạo này thiếu gia Phong như mất tích, đã hơn một tháng chưa từng ghé đây nên gần đây cậu cũng hay đi chơi đến khuya mới về vì về nhà mà chẳng có ai lại ngồi coi tivi rất tẻ nhạt.

Về đến nhà, cậu mở đèn đi vào trong đem phần thức ăn lúc nãy mua để trên bàn rồi lấy từ tủ lạnh ra hai lon bia rồi đem tivi mở lên đem thân thể chảy dài trên sofa, vừa uống bia vừa nhai thức ăn.

Thì ra cuộc sống của các thanh niên độc thân là đây. Uống xong hai lon bia trong phòng đèn tự động tắt đi, đem cái chăn từ dưới đất đem lên rồi chui vào chăn ngủ trên sofa.

Sau đó cậu có một giấc mơ, con gà rán to lớn ôm cậu từ sofa vào giường sau đó đứng bên giường cởi cái lớp áo vàng giòn giòn ra leo lên giường ôm lấy cậu thịt trắng bên trong gà vừa thơm vừa bóc khói, cậu quay sang cắn lấy cánh gà rồi nhai.

Ăn xong gà cậu ngủ một giấc tận sáng, đầu có chút đau đau cậu quay sang nhìn ' con gà ' bị cậu cắn đến bầm tay đang ngủ, con gà này râu ria mọc lỏm chỏm trên mặt còn cái mặt xanh xao thật khiến người ta đau lòng .

Cậu thầm nghĩ Phong có phải thánh nhân không chỉ vì hôm qua nhắc một chút mà giờ người đã nằm bên cạnh.

- U..mmm...- Phong xoay người đi .

Cậu đem chăn gỡ chăn ra rồi đi vào vệ sinh rồi lại ra bếp nấu nướng.

Đem nồi cháo nghi ngút khói để trên bàn rồi đặt tờ giấy bên cạnh rồi xoay lưng lấy balo đến trường.

Học hết buổi lại thấy Vincent, cậu đành cho hắn chở về chung cư. Về đến nhà xung quanh tối om, nồi cháo trên bàn không vơi một chút nào. Nghĩ Phong lại đi rồi, chẳng thèm ăn một ít nữa.

Đem balo vào phòng ngủ, mở đèn liền thấy một thân thể lù lù nằm trên giường. Khuôn mặt không tý sắc.

Đem người trong chăn mạnh mẽ kéo ra , xem xem một chút rồi đi lấy thuốc. Phong mệt mỏi bị lôi trong chăn ra liền mở to hai mắt nhìn xung quanh, cố gắng đứng dậy đi rửa mặt. Thân thể vô cứng cáp bây giờ như một con voi to xác đang bị thương.

- Ăn tý đi...tôi đi mua thuốc - Vốn đi tìm thuốc cảm cuối cùng lại hết thuốc đành đem nồi cháo đi hấp lại rồi đưa cho người kia .

- Ừm - Phong xoay đầu nhìn thấy cậu rồi đi vào phòng rửa mặt .

Ăn xong , uống xong , Phong dựa trên giường nghĩ ngơi .

- Rốt cuộc lại đi đâu mà thân thể lại như vậy ? Có quan tâm bản thân không ? - Cậu đem cái khăn ấm với cây cạo râu ngồi bên giường giúp anh .

- Đi làm - Phong ngồi yên đi cạo xong rồi trả lời.

- Anh học chưa xong còn đòi làm cái gì ? Tại sao đi lâu như vậy - Cậu càng nghe càng bực , anh bệnh như vậy mà cậu thấy người không cứu thì cắn rứt lương tâm .

- Ra nước ngoài - Anh trả lời thản nhiên .

- Sao không ghé nhà bạn gái lại ghé đây - Cậu đứng dậy cầm dạo cạo cùng khăn đi vào nhà tắm vừa đi vừa hỏi .

- Đây nhà vợ tôi - Cậu đi tới nhà tắm nghe được câu trả lời liền xoay người , khó chịu nhìn người kia .

- Anh nói bậy cái gì vậy - Cậu rửa sạch sẽ đồ rồi cẩn thận cất đi . Rồi đi ra ngoài .

" ting ting ting" điện thoại cậu rung chuông trên bàn kế giường ngủ .

- Alo - Giọng nói không nóng không lạnh .

- Nguyên tôi qua nhà rước , tôi dẫn cậu đi xem phim - Vincent đầu dây hớn hở nói .

- Đừng làm trò mèo nữa - Anh mỉm cười rồi nói .

- Anh họ đã về rồi à...haha . Công ty mới của anh làm việc được chứ - Vincent ngây ra một lúc rồi lại nói .

- Cảm ơn nó vẫn tốt , mà cậu từ lúc nào lại thích sài đồ chung vậy ? - Thiếu gia tựa tiếu phi tiếu, tựa vào giường rồi cười .

- A~ không dám đụng vào đồ của anh họ mà sao anh không nhường em một lần đi , hậu cung của anh nhiều lắm mà với lại...anh sắp lấy vợ rồi không sớm thì muộn , Nguyên lại ở cạnh tôi thôi....haha - Vincent bên kia cười quỷ dị làm sắc mặt anh trầm xuống .

Tắt máy đem cái điện thoại đặt về chỗ cũ , cậu mới rửa bát thản nhiên đi vào phòng tìm quần áo để tắm .

- Nguyên...chuyện em làm tôi đều biết nên em đừng tưởng em đem lý do tôi kết hôn để tôi bỏ qua cho em...- Phong nằm trên giường, nắm cái điều khiển tivi liên tục chuyển kênh.

- Anh lại bị sao nữa ? - Cậu xoay người đi lại giường , đem tay sờ lên trán anh .

- Sau này, tôi kết hôn em sẽ kết thúc với tôi không? - Phong đem cái tay sờ lên trán mình nắm lấy.

Phong thiếu gia bình thường cao lãnh không thèm cầu xin ai cái gì mà bây giờ lại giở tính con nít cho cậu xem hay do cậu lấy nhầm thuốc !?

- Tôi..không muốn làm hồ ly đâu - Cậu mỉm cười rồi giật tay lại rồi đi thẳng vào phòng tắm .

Đúng rồi , cậu phải dứt khoác rồi Phong sẽ buông cậu ra rồi cậu sẽ sống cuộc sống bình thường, học xong sẽ kiếm việc rồi ổn định rồi cưới vợ sinh con không liên quan đến Phong nữa...không phải của mình đừng nên níu kéo...trong lòng vừa tràn lên một ý vui nhưng nhanh sau đó cậu lại cảm thấy nhói tim , cậu ngồi xuống nền gạch trong phòng tắm thẩn thờ một lúc rồi đứng lên tắm rửa sạch sẽ .

Tắm xong cậu đi về căn phòng chất đồ , vốn là phòng ngủ nhưng giờ lại là cái kho để đồ . Ở đây vẫn có giường nhưng không có tivi hay điều hòa gì cả...Cậu kéo từ cái tủ lớn ra một cái mền mới còn nguyên trong vỏ trong suốt và cái gối nằm rồi lên giường ngủ .

Sáng dậy , trong nhà lại vẫn không có ai . Ngồi dậy cố gắng tỉnh táo lại một chút rồi thay đồ đi học . Hôm nay cậu sẽ nhận lịch thực tập .

- Lâm Nguyên số 236 , văn phòng Vương .

Hình như hơi sai , cậu xin việc ở trung tâm dạy tiếng Anh cơ mà thế nào lại thành văn phòng Vương . Đúng như cậu nghĩ , các bạn học quay sang nhìn cậu với ánh mắt xa lánh còn vài nữ sinh thì thầm to nhỏ .

- Nguyên ~ tôi lại đến rồi đây - Vincent ngồi ở lan can phòng học .

- À...sau lại nghỉ học nữa rồi - Cậu nghi vấn hỏi .

- Đâu có...giống cậu nhận lịch thực tập rồi nghỉ thôi - Vincent choàng vai cậu .

- À...vậy sao không về nhà ngủ một giấc thật dài đi.

- Không muốn...muốn bên cạnh cậu hơn - Vincent cúi xuống nói với cậu,không khí thật mờ ám.

Từ phía bên kia sân trường , cậu nhìn thấy một hình dáng thân thuộc. Phong vốn đã tốt nghiệp nhưng còn học thêm một năm để lấy thêm bằng nâng cao.

Sau hôm nay lại đến trường vậy !?

- Nguyên về thôi - Phong đứng ở đó nhìn về phía cậu nở nụ cười .

Sau lại ôn nhu vậy . Bước chân không tự chủ bước đến trước mặt Phong . Hai bóng lưng dần khuất sau cổng trường.

- Hôm nay...có gì đặc biệt đi ? - Nguyên ngồi trên xe quay sang hỏi người bên cạnh mình .

- Em muốn ăn gì hay muốn mua gì không ? - Phong cười cười lái xe .

- Không cần...hay về nhà đi - Nguyên dù không muốn nhưng cảm thấy rất lâu vậy mà mới gần nhau có chút không thoải mái .

- Vậy để tôi đến nơi này một chút rồi mình về - Phong đem một tay gõ nhẹ như đang rất cao hứng.

Xe dừng trước một tiệm áo cưới nổi tiếng nước ngoài, cả hai cùng bước vào.

- A~ anh tới rồi - Từ ở phòng thử áo cưới , có một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang mặc trên người bộ váy tiên cá nhào về Phong ôm lấy .

- Em thử xong chưa ? - Anh nhìn ánh mắt lấp lánh của cô gái kia rồi véo véo cái má hồng hồng của cô.

- Anh sao lại đi lâu ơi là lâu vậy...huhu - Cô gái kia như trúng kho báu liên tục làm nũng .

Các cô nhân viên trong cửa hàng cũng ngượng đi , chợt anh quay sang mỉm cười giới thiệu với cô gái kia là "Nguyên bạn anh" , cô gái kia cũng lịch thiệp bắt tay rồi cười vui vẻ với cậu .

Sau khi thử xong váy cưới cùng vest thì cậu lại muốn về nhà còn cô kia mời cả ba cùng đi ăn . Sau đó, cậu lại bắt xe trở về.

- Đi đâu mà lâu vậy - Phong ngồi ở phòng khách đang chuyển kênh. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thiếu gia đây bỏ bạn gái về nhà để hành hạ cái tivi của cậu .

- Anh không đi ăn à - Cậu đi vào nhà rồi đi thẳng vào bếp .

- Không - Anh ngồi trên sofa vừa xem phim rồi uống nước .

- À...tôi đi tắm - Cậu ngây người rồi lại chạy vào phòng tắm .

Tiếng nước xì xào xì xào , cậu cứ đứng dưới vòi sen còn đôi mắt cứ nhìn xuống chân mình rồi suy nghĩ cái gì đó .

Từ phía sau, cánh cửa thủy tinh bị mở ra. Người kia một thân tây trang lịch thiệp ôm chầm lấy cậu , khi kịp phản kháng người kia đã ép cậu trên tường không hề ôn nhu cắn lấy môi cậu , bàn tay đem tính khí của cậu vuốt ve .

- Phong...buông ra... anh làm gì vậy ...buông ra - Cánh môi cứ bị cắn lấy muốn rỉ máu . Cánh tay vô lực càng đẩy ra thì người kia càng thô bạo ôm lấy , cái cổ nhỏ còn dấu hôn mờ mờ của lần ân ái trước còn chưa phai bên cạnh lại có thêm một dấu còn đậm và mới hơn . Quần tây từ vải thượng hạng dần dần bị cởi xuống , từ từ mà sáp nhập vào bên trong .

Trong phòng tắm , tiếng nước vẫn chảy còn thêm tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ bị đèn nén lại .

Đến lúc cao trào , từ phía sau bàn tay to lớn đưa hai ngón tay thon dài mở rộng khoang miệng cậu còn phía sau luận động liên tiếp . Tiếng da thịt chạm vào nhau và tiếng từ miệng cứ ư ư a a làm không khí trong phòng càng thêm mờ ám .

Cuối cùng , Phong từng đợt bắn ra bên trong của cậu . Thân thể cậu cứ mệt mỏi rã rời liền dựa đầu vào tường rồi bất lực quỳ xuống .

Bên trong hậu huyệt nhỏ cứ thế trào ra, anh quay người cởi nốt quần áo trên người rồi ôm lấy thân hình người đang quỳ dưới sàn kéo lên đối diện mình , đem hai tay choàng qua vai cứ thế cho người kia dựa vào người mình rồi đem dịch thể bên trong người mà rửa sạch sẽ .

Sau đó , đem người đã ngủ mê man ra giường mặc thêm cái áo thun rồi đặt người kia lên giường , ngồi bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc không khỏi liền mỉm cười .

- Đợi một năm nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro