Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 10 ~

Thời gian lại chạy nhanh không kịp để nhìn lại . Vincent từ ngày hôm đó cứ bám theo đuôi cậu mãi chẳng buông còn Phong thì lại ăn chơi chẳng mấy khi ở nhà , Vincent đem đủ thứ trên đẹp đẽ tặng cho cậu , hắn cứ bám lấy cậu mặc cho cậu lơ cậu đi .

Hôm nay , trường học nôn nao lạ thường . Các bạn nữ thì ngồi một góc trách mắng ai còn các bạn nam vui vẻ chạy tung tăng báo tin mà tin gì thì cậu cũng chẳng có quan tâm .
- Nguyên !!?! Ăn sáng hả ? Ăn gì thế ? Cho tôi ăn với - Vincent ngồi đối diện cậu tươi cười.

- Không đủ - Nguyên chậm rãi nhai thức ăn xong rồi mới nhìn người kia trả lời.

- Ích kỷ huhu !! mà này cậu biết tin gì chưa ? - Vincent tỏ vẻ dễ thương rồi hớn hở quay sang cậu hỏi .

- Gì ? - Cậu không mấy quan tâm mà trả lời.

- Phong sắp đính hôn rồi - Vincent từ từ nói ra giống như đang muốn cậu nghe rõ .

- Ừm...chuyện đó là chuyện không sớm thì muộn mà - Ngẩn người một lúc rồi từ tim truyền tới tia nhói rồi từ từ biến thành nụ cười nhạt nhẽo .

- Cậu có nghĩ là nên...buông tay - Khóe miệng Vincent cong lên như cười rồi quay sang nói với cậu .

- Có thể...đến lúc phải đi rồi...- Đôi mắt nặng trĩu như muốn khóc nhưng rồi cậu lại mỉm cười nói với người kia .

- Vậy là cậu có thể nghĩ đến tôi , được không ? - Vincent đặt bàn tay mình lên tay cậu .

- A~...hiện giờ..tôi...- Cậu bối rối rút tay lại rồi quay sang ấp úng .

- Không sao !? Tôi đợi cậu - Người kia cười tựa như không cười.

- Vậy...vậy...tôi xin lỗi - Từ nội tâm trào lên một chút xấu hổ rồi ngại ngùng , cậu cúi đầu xuống .

- Không sao , tớ có việc đi trước - Vincent vươn tay xoa mái tóc đen xinh đẹp của cậu rồi đứng lên xoay người rời đi , để lại cậu với mớ cảm xúc không nói nên lời .

Người kia rời khỏi trường , khuôn lãnh khốc không một tia ấm áp liền lao lên chiếc xe phân khối lớn lao đi . Trong đầu hắn rối tung lên , Lâm Nguyên - Cái tên vốn xa lạ nhưng giờ đây như là tất cả đối với hắn , đã mấy tuần hắn không động vào nữ nhân nhưng chỉ cần ôm cậu một cái liền ấm áp rung động lạ thường. Nhất định hắn sẽ đem cậu từ từ cướp khỏi tay Phong .

Cậu quay trở về biệt thự rộng lớn kia liền thấy thiếu gia tốt tính đã ở nhà .

Cậu đi thẳng vào trong không một lời nói cho đến khi...

- Lại đây...- Phong ngồi trên sofa lên tiếng. Cậu đi về phía anh ngồi trên sofa đơn nhìn anh .

- Có chuyện gì ? - Sống chung với nhau cũng đã lâu rồi nên nhìn mặt thì anh cũng hiểu cậu ít nhiều .

- Tôi cần nói là...tôi sẽ chuyển đi ra ngoài sống - Cậu nhìn người đối diện .

- Đi đâu ? Tại sao ? - Anh hỏi .

- Cậu...cô ấy sẽ về ở đây nên...nên tôi sẽ đi ra thuê phòng - Nguyên chậm rãi nói ra vấn đề .

- Cô ta ở nhà khác cho nên em không cần phải đi - Anh lại bình tĩnh trả lời .

- A~ không sớm thì muộn tôi cũng nên đi...- Cậu thở mạnh một hơi rồi mỉm cười nói .

- Muốn trở lại cái nơi rách nát đó hả ? - Anh nói xong đứng lên bỏ lên phòng .

Cậu thở dài rồi quay về làm tiếp công việc của mình , buổi tối cậu trở về căn phòng của mình ngủ .

Căn phòng lớn , trên giường có mỗi cái chăn to , tuy cậu cũng hay dọn dẹp nhưng căn phòng lại có mùi cũ kỹ , lâu rồi chưa có ai dùng .

Cậu ngồi xuống giường nhìn thẳng vào cửa kéo bằng kính trong suốt dẫn ra ban công . Ban công phòng cậu dẫn ngang qua phòng anh , cậu nhớ có lần cậu đi làm về trễ còn anh dẫn nữ nhân về nên cậu trở về phòng mình ngủ đến sáng lại thấy mình đang nằm bên giường anh .

Có lần , cậu cùng anh nằm coi phim cùng nhau sau đó lại ôm nhau ngủ đến sáng rất yên bình , thật sự hạnh phúc .

Có lần , anh đã tổ chức một tiệc sinh nhật cho cậu

Và cũng có lần....

Cậu biết ngay từ lúc cậu rung động trước anh là cậu đã sai nhưng khi đã yêu thì chẳng ai biết cách để dừng lại ?! .

Cậu ngồi trên giường ngẩn người cứ nhìn ra ban công đến một lúc sau cậu kéo cửa kính trước mặt bước ra ban công đi về phía phòng anh .

Trong phòng là một thanh niên trẻ , khuôn mặt nghiêm nghị đang cầm trên tay một quyển sách Anh Văn nâng cao . Anh là học sinh luôn đứng top của trường dù số ngày đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay .

Có lẽ từ lúc lên đại học , anh nghỉ học rất nhiều mà chưa bao giờ bị nhắc nhở mà số thời gian anh nghỉ cậu cũng chẳng biết anh đi đâu ? làm gì ? Nhưng đến chiều lúc nào anh cũng về nhà ăn cơm xong lại đi đến tối lại đem nữ nhân về .

Anh sau khi ra trường sẽ lên kế thừa công ty của ba nhưng anh lại chẳng để tâm vào công ty , gần đây cậu có thấy anh bỏ tiền vào một khu du lịch và nhà hàng lớn ở thành phố .

Đã tám năm ở cạnh nhau nên sẽ có người nên ra đi hay kẻ ở lại , có lẽ anh cũng nên tìm người có thể cho mình hạnh phúc rồi , chuyện của anh và cậu có lẽ đã đến hồi kết .

Cậu trở về phòng , khuôn mặt bình tĩnh rồi lặng lẽ đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt sắp rơi khỏi khóe mắt . Cậu đem quần áo lại bỏ vào balo rồi lại ngủ đến sáng .

Sáng dậy cậu chỉ thấy cái balo của cậu bị mở toạc toạc ra còn đồ đạc trong balo trở lại vị trí cũ chỉ có cậu nằm ở trên giường , ngẩn người nhìn xung quanh .

Sau đó , cậu định bước ra khỏi phòng liền phát hiện cửa phòng bị khóa chặt . Cậu chạy sang phòng anh cánh cửa kính ở ban công cũng bị khóa chặt , cậu quay về phòng ngồi thẩn thờ trên giường . Kẻ không muốn đi lại bị hất hủi , kẻ muốn đi lại bị chiếm đoạt ?!

Một lúc sau , anh mở cánh cửa gỗ đi vào phòng cậu, anh ngồi trên giường hướng mắt về cậu hỏi .

- Em muốn ăn gì không ? - Anh nhìn cậu .

- Phong ?! thả tôi đi - Cậu quay sang nhìn anh , đôi mắt chứa đầy tia thống khổ cùng tức giận .

- Em muốn cái gì tôi cũng thể cho nhưng tuyệt tuyệt đối tôi không thể để cho em đi được - Anh lạnh lùng đáp lại .

- Tám năm...tám năm , anh dày vò tôi chưa đủ ? Tôi là nam nhân , là con người tôi cần tương lai , chứ không phải tiểu tam của anh chỉ biết leo lên giường phục vụ - Vừa nói vừa rơm rớm, kí ức 8 năm chợt ùa về một lần , khiến đau thương hóa thành nước mắt lăn dài.

- Nguyên , em có thật sự yêu anh không ? - Anh nhẹ nhàng hỏi cậu .

- Yêu ? - Cậu nhìn anh với ánh mắt mông lung rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng . Anh xoay người chụp lấy cổ tay nhỏ bé của cậu , kéo cậu ngã xuống giường . Anh một chân đặt lên giường , thân ảnh to lớn như sắp đè lên người cậu , bàn tay anh vuốt ve má cậu rồi nắm chặt từ từ hôn lên cánh môi hồng nhạt kia .

Cậu phía dưới thân ra sức vùng vẫy , bàn tay yếu ớt của cậu đập vào lòng ngực anh , đôi mắt nhắm chặt lại chỉ giọt nước mắt rơi ra , tự động lăn dài .

Một lúc sau , anh đứng dậy rời khỏi người cậu chỉnh lại áo sơ mi trên người bị cậu nắm đã bị đứt hay nút . Cậu ngồi trên giường , đôi mắt ươn ướt thêm vài sợi tơ máu .

- Để tôi..đi...để tôi đi - Cậu cúi đầu lẩm bẩm .

- Được , em muốn thuê nhà ở đâu ? Tôi giúp em - Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nhìn cậu .

- ....Chỗ cũ...ngày mai sẽ đi - Im lặng một hồi rồi cậu thẩn thờ ngồi trên giường chậm rãi nói .

- Tôi bây giờ sẽ thuê một căn phòng cho em , sẽ ghé qua còn mọi thứ tôi sẽ chuẩn bị được không ? - Anh xoay sang nhìn cậu .

- Tôi...vậy cũng được - Cậu chậm rãi gật đầu . Chỉ cần rời căn nhà vốn không phải của mình là được , rời bỏ hạnh phúc không phải của mình .

- Thu dọn đi , tôi đi làm - Phong đi lại tủ quần áo với lấy cái áo vest được ủi thẳng và đi ra khỏi nhà.

Gần 10 giờ có một thanh niên nhỏ con , khuôn mặt lanh lợi đứng trước nhà .

- Anh là ai ? - Từ bộ đàm trong nhà cậu hỏi .

- Tôi là bạn Phong , hôm nay tôi sẽ phụ trách dẫn cậu đi xem nhà - Cậu thanh niên kia nói .

- À...đợi một tý...tôi ra ngay - Nguyên nghe xong lập tức chạy vào nhà , quần áo vốn đã dọn xong còn những vật của anh tặng cậu đều để lại , mang balo rời khỏi nhà .

Hai người ngồi vào xe rồi lái ngay đến khu chung cư gần trường học , có đi ngang mấy lần nhưng lại nghĩ nó quá xa hoa với mình nên cũng chẳng mấy quan tâm .

- Nhà cậu ở lầu 3 , số xx và phòng có bla....bla...bla...- Cậu thanh niên hướng dẫn cậu tường tận .

- Tôi giao lại cho cậu , đây là chìa khóa cửa , đây là khóa phòng ngủ - Thiếu niên đưa cho cậu 2 cái chìa khóa thẻ .

- A~ làm phiền rồi - Cậu mỉm cười cúi đầu chào tạm biệt .

Xoay người cậu đem quần áo bỏ vào trong tủ . Ngồi bên trong căn phòng ngủ , xung quanh màu chủ đạo là màu nâu trong phòng ngủ còn có tivi và tủ lạnh nhỏ , cái giường kingsize chiếm hai phần ba phòng còn cái tủ gỗ âm tường kia hoa văn quá tinh sảo đi .

Cậu nhìn lên đồng hồ cũng đã trưa , đành đi ra khỏi nhà mua ít đồ dự trữ , ở cái siêu thị mini gần chung cư , trong lúc đi về liền gặp Thế Vũ và Huyền Vương đang làm trò con bò ở quầy thức ăn nhanh , mang theo ý trêu chọc liền đi đến phá đám .

- E hèm...- Cậu nói một câu rồi vỗ vai hay người.

- Nguyên a~ nhớ cậu chết luôn - Huyền Vương nũng nịu nhìn cậu nói . Thế Vũ một bên chỉ 'Hừ' rồi im lặng.

- Thôi ?! Mình qua chào hỏi , không làm phiền - Nguyên nhìn Thế Vũ có chút bất mãn liền giơ tay cáo biệt với Huyền Vương .

- A ~huhu người ta có trăng quên đèn kìa , sau khi về nhà với tên kia liền quay lưng với mình , mình là kẻ bị bỏ rơi rồi - Huyền Vương làm nũng đấm vào vai Thế Vũ ngồi cạnh rồi vươn tay lau khóe mắt làm bộ khóc huhu.

- Ây !!! Cậu muốn sao đây ?! Mỗi lần cậu gọi mình cũng đem cơm cho cậu mà - Nguyên bật cười ra tiếng với cái con mèo thích làm.nũng kia , khoanh tay lại nói chuyện với Huyền Vương .

- Người ta là muốn cùng cậu ăn cơm mà cậu mang cơm qua mỗi lần đều đem hộp cơm quăng cho tớ rồi chạy mất tiêu - Huyền Vương không chịu thiệt nói ra ý trong lòng của mình .

- Hay là cậu tới nhà Nguyên ăn cơm đi dù gì thì chúng ta cũng chưa ăn gì !? - Người im lặng nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp ra sức nũng nịu với Nguyên , cái miệng nhỏ cứ chu chu ra làm như muốn giết chết Thế Vũ vậy .

- Cũng được , mình mới dọn ra phòng trọ mới , các cậu muốn qua chơi cũng được - Nguyên như bắt được quà , lần đầu tiên sau mấy năm trời có bạn qua nhà cậu cũng ăn cơm và vui vẻ .

- Được a~ - Cả ba cùng nhau vui vẻ đi về...à không phải cả ba mà chỉ có Nguyên và Huyền Vương đi trước cười cười nói nói còn chàng trai đi sau hai người vốn cao ráo , mặt mày sáng sủa đang cầm theo hai túi đồ ăn nào là : bắp cải , dưa chua , thịt xay.....

Cả ba sau khi đến nơi thì cùng nhau dọn dẹp nhà cho ngăn nắp sau đó hai mĩ nhơn kéo nhau vào phòng bếp nấu nướng và trò chuyện để mỗi Thế Vũ ở lại trên sofa bấm TV .

Đang vui vẻ thì ngoài cửa có tiếng chuông báo , theo thói quen Vũ đứng lên đi ra mở cửa . Người ngoài cửa nhìn Vũ với ánh mắt khó hiểu rồi dùng đôi mắt sắc bén nhìn Vũ đánh giá kĩ rồi chậm rãi hỏi .

- Cậu là ai ? - Phong nhìn cậu trai trẻ kia mà hỏi .

- À à tôi là Thế Vũ bạn của Nguyên , chủ phòng này - Vũ nhìn người trước mặt có chút e dè liền gãi đầu rồi cười .

- À , vậy phiền cậu tránh ra một chút - Phong đẩy người trước mặt ra đi vào phòng khách .

Thế Vũ liền chạy vào bếp báo cáo cho chủ nhà và năm giây sau Nguyên có mặt ở phòng khách .

- Phong , tôi có mời bạn về nên...cùng ăn cơm một chút , cơm đã xong rồi - Nguyên nói hết câu rồi không nói thêm đi vào phòng ăn .

Cả bàn ăn chuẩn bị bắt đầu thì nhân vật khó ở lại xuất hiện và cùng ăn cơm . Sau khi ăn cơm , hai bạn Nguyên và Vương lại cũng rửa chén để hai nam nhân lại bấm TV , Thế Vũ bắt chuyện với Phong trước rồi anh cũng trả lời và rồi hai bạn nam nhân đã thân với nhau một chút .

- Nguyên ngủ đi đừng xem nữa - Phong đang nằm trên giường cùng cậu lên tiếng . Vốn là nhà có hai phòng vì lý do củ chuối nên phòng thứ hai bị biến thành phòng phơi quần áo và để mất thứ linh tinh . Nên hai bạn lại nằm chung một giường .

Nguyên tắt Tivi rồi xoay người ngủ . Thì từ phía sau có người lại nhích lại gần ôm lấy eo cậu .

- Phong , tôi đang ngủ - Nguyên đưa tay vào trong chăn đẩy cái bàn tay đang mân mê cái eo cậu .

- Em cứ ngủ đi - Phong hướng người về tai cậu thủ thỉ rồi đem bàn tay cho vào quần cậu , vậy thì chắc đêm nay tới sáng mới ngủ rồi .

----------------------------------
- Cáo : Xin lỗi các cậu vì up trễ thực tình là đã xong rồi nhưng vì mình thấy truyện nó hơi nhạt nên xóa rồi viết rồi xóa rồi viết nên nó mới lâu vậy . Mình cũng kiểu bí ý tưởng để viết tiếp nên các bạn ý gì cứ cmt để mình tham khảo nha 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro