Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 1 ~

Cậu là một cậu học sinh con ngoan, trò giỏi. Trong một lần thắng giải ở cấp thành phố, cậu may mắn được nhận học bổng vào trường Azure - là một trường mang danh quốc tế và lớn nhất ở thành phố này.

Mang danh là trường học nhưng chỉ là cái nơi cho mấy đứa nhóc sinh ra đã "ngậm thìa vàng" thỏa sức ăn chơi và yêu đương. Nhưng trang bị học hành lại thuộc tiêu chí hàng đầu của cả nước.

Vừa vào đến trường, cậu đã bị hiệu trưởng triệu tập vào phòng hội trường, để thực hiện cái nghi lễ nhập học gì đó nhưng ai ngờ lại là nghi lễ chào đón học sinh mới của học sinh ăn chơi.

Vừa bước vào hội trường, ánh mắt bốn phía liền tập trung nhìn về phía cậu. Hiệu trưởng - người yêu cầu cậu có mặt lại chẳng thấy đâu. Chỉ có những đám học sinh đứng ở hành lang bên trên chỉ trỏ vào cậu rồi thì thầm, bàn tán.

Đột nhiên, phía trên hàng ghế cao được đặt ngay giữa phòng, trên hàng ghế có ba ghế nhưng chỉ có một bóng người, người đó  nói âm thanh vang khắp phòng.

- "Này, tên gì ?"

- "Tôi..tên Lâm Nguyên."

- "Là học sinh nhận học bổng?"

- "Đúng...đúng vậy"

- "À thì ra chỉ là một tên mọt sách nhà nghèo haha...haha..."

Cả hội trường như ong vỡ tổ oà lên cười. Cậu dần cúi đầu rồi ôm lấy tập, cắm đầu chạy ra khỏi cái hội trường đó, mặt mũi nóng hết cả lên vì vừa tức vừa hoảng sợ, cậu cắm đầu chạy ngước lên thì đã thấy trước nhà vệ sinh.

Cậu ngồi trong phòng vệ sinh, nước mắt cứ rơi rồi cậu khóc nức nở.

Học bổng là do cậu cô gắng giành lấy chứ không phải sử dụng tiền của gia đình. Cậu từ nhỏ đến giờ, là học sinh giỏi, là con ngoan, cậu ở vùng ngoại thành nên cậu đó giờ chưa tiếp xúc qua mọi thứ ở trong thành phố nên chỉ biết ăn và học. Bạn bè xung quanh giống như cậu thân thiện, hiền lành. Dù cậu biết ở môi trường này, rất khắc nghiệt nhưng cậu lại không ngờ. Vào ngày đầu tiên, lại bị đem ra trước mặt các bạn học sinh khác mà bị chế nhạo thế này.

Mặt cậu nóng cả lên như trái cà chua chín, cậu lau đi mắt nước mắt. Sau đó, yên lặng một lúc để bình tĩnh lại.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ.

- "A~ ưm...Phong...Chậm a~" - Giọng nữ nhân không kìm chế được cứ lớn lên.

- "Im lặng" - Tiếp đó lại bị một giọng nói nam tính đánh gãy.

Đối với cậu, cho dù ngốc đến mấy thì mấy chuyện tâm sinh lý thì cậu đây, cũng đã biết được chút chút, biết mình gặp phải chuyện gì rồi liền ngồi yên ắng trên bồn cầu che mặt lại. Sau một lúc, tiếng động đó biến mất, cậu vẫn chưa muốn ra vẫn ngồi bên trong đợi thêm một tý nữa rồi mới dám đi ra. 

Cánh cửa vừa mới mở, một bàn tay tiến đến sau đó kéo cậu ra đè vào vách cửa.

-"Này, nhóc nghe lén à?" - Một thiếu niên cao ráo, ngũ quang cân đối, gương mặt có vẻ mặt đúng chuẩn là học sinh nhưng giọng nói nam tính có vẻ rất cứng rắn làm người ta cảm giác có chút lo sợ.

- "Khô...không dám"- Cậu không dám nhìn thẳng người kia bèn đảo mắt tìm nơi thoát thì nhìn đi nhìn lại thì cậu lại thấy bên dưới của người kia chỉ kéo lên một nửa, một luồn điện chạy dọc theo sống lưng cậu làm cậu co người nhưng con chuột khi gặp phải mèo to.

Cậu từ khi sinh ra đã vốn thân hình nhỏ nhắn, cho dù đã năm hai cấp ba mà chỉ có mét sáu mươi.

Nên bị thanh niên cao hơn mình một cái đầu, cơ bản là cậu chỉ cao đến ngang vai người ta, bị người ta đè sát vào vách ngăn, bị giữ chặt không chạy được.

- "Nhưng mà cậu cũng đã nghe rồi nên là cũng chịu trách nhiệm một chút đi chứ, có đúng không ?" - Thanh niên kia nhìn bộ dáng co người của cậu mà cười mỉm.

- "Tôi không cố ý"- Cậu khi nghe đến đây, cả người như muốn cùng vách cửa sau lưng mình nhập lại thành một.

- "Hết cách rồi, nên chắc là để tôi nói cho cả trường là học sinh được nhận học bổng bề ngoài thành tích, giỏi lại thích đi nghe lén người ta XXX, cậu nói xem tin này có phải là quá chấn động không? - Nhìn bộ dáng có vẻ là dạng muốn - bị - bắt - nạt liền tiến tới hù dọa.

- "Đừng...đừng anh nói cái gì tôi cũng đồng ý được không?" - Cậu mới vào trường đã bị cả trường trêu chọc là đã xấu hổ lắm rồi. Bây giờ mà có thêm tin này chắc mình mình nên đi kiếm một mảnh đất tốt, nằm xuống để cho quen mùi đất đi là vừa.

- "Nghe lời vậy là tốt" - Người kia như đạt ý nguyện, cười mỉm còn xoa đầu cậu sau đó liền đứng thẳng người dậy rồi nghiêng người về phía cậu.

Hôn vào trán cậu một cái rồi liền quay lưng đi.

Bỏ lại một tên ngốc đứng thờ thẫn.

Sau đấy thì cậu vào lớp học bình thường cho đến lúc ra về, cậu vừa ra đến đã thấy một chiếc xe dừng ngay cổng trường và đặc biệt bên trong xe là gương mặt dần đã quen thuộc với  cậu, là người đã bắt cậu chịu trách nhiệm.

-"Người hầu, còn nhìn cái gì? Mau lên xe nhanh!! tôi đưa cậu về" - Người kia ở trong xe nở ra nụ cười khiến người bên ngoài nhìn vào chói đến mù mắt.

- "Tôi..Tôi ở ký túc xá" - Cậu nhìn người kia vẫy tay về phía mình liền phản ứng lùi về sau vài bước.

- "Lên xe"- Người kia nói xong liền ngồi ngay ngắn trong xe khuôn mặt nhìn về cửa kính bên kia.

Đột ngột bị lôi đi, cậu chính là hoảng sợ muốn khóc nhưng sau đó nhìn người bên kia không làm gì thì cậu cũng đã thả lỏng được rồi.

Lúc trên xe, anh đem ra một sắp hồ sơ ở cái túi bên cạnh.

-"Lâm Nguyên- học sinh nhận học bổng toàn phần. Gia đình gồm có: ba- đang làm việc ở một xưởng gỗ, mẹ- mất sớm, là con trai lớn còn có một em trai, tám tuổi..." - Anh đem hồ sơ trên tay đọc dõng dạc thật lớn.

- "Anh...Anh sao lại có được những hồ sơ này của tôi?" - Cậu như bị nắm đuôi liền bổ nhào về phía anh, cố giật lấy sắp hồ sơ kia .

- "Thì ở chỗ hiệu trưởng, ở ta đưa cái học bạ cho tôi đó, người hầu" - Anh liền né cái tay không ngừng nhảy về phía trước chộp lấy hồ sơ.

-"Mà anh đưa tôi đi đâu vậy? Ký túc xá ở hướng ngược lại mà" - Cậu nhìn con đường xa lạ phía trước, chiếc xe ô tô này đã chạy qua các con đường mà cậu chưa thấy qua bao giờ, bất an trong lòng lại một lần nữa trào lên cậu lại quay sang hỏi.

-"Thì về nhà tôi" - Anh vẫn chăm chú đọc hồ sơ kia.

- "Để làm gì ? Tôi ở ký túc xá mà" - Cậu trả lời một cách ngạc nhiên.

- "Đem cậu về nhà, là để cho cậu làm việc nhà"- Nói xong còn cười một cái.

Chiếc xe đã dừng ở một căn biệt thự nằm cách khá xa trường nhưng ở đây nhìn vào có vẻ yên tĩnh.

Tài xê xuống mở cửa, cậu và anh cùng nhau vào trong, vừa vào đến hàng rào, từ xa cậu đã thấy các cô phục vụ đã đứng ngay cửa chính giống như trong các bộ phim tình cảm ba cậu hay coi.

Người đứng bên cạnh cậu xoay người nói với anh quản gia đang cung kính cúi người kế bên.

-"Đen hết đám người này về nhà chính hết đi, giờ người này sẽ chịu trách nhiệm làm việc nhà"- Anh nói rồi đặt tay lên vai cậu.

Sau đó, kéo cậu vào trong một căn phòng có vẻ là kho để đồ, đem ra một quần áo phục vụ đưa cho cậu.

- "Tắm rồi thay đồ nhanh, tôi muốn ăn cơm."

Cậu liền bỏ cặp trên bàn còn ôm lấy quần áo chạy đi thay.

Cậu bắt tay vào nấu thức ăn chiều. Đột nhiên, từ phía sau anh đi đến bên cậu, tuy không chạm vào người nhưng cách hai lớp vải cứ thế cọ cọ rồi cúi người thì thầm vào tai cậu rồi nói.

- "Nhanh lên"- Nói xong người kia liền xoay người ngồi lại vào bàn ăn.

- "Sắp xong rồi...."- Cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ bị anh cọ đến mức ép người muốn gãy. Sau đó, cậu cơm dọn ngay lên bàn, anh nhìn cậu.

- "Không ăn?" - Anh hỏi .

- "Ăn"- Cậu bắt được ánh mắt người kia liền trả lời.

- "Ngồi xuống"- Cậu kéo ghế ngồi xuống còn anh gắp ăn thử một miếng thức ăn đưa vào miệng.

- "Cũng được" - Nhai xong ăn từ tốn trả lời.

- "Thật không?" - Cậu nghi ngờ hỏi.

Có lẽ ăn được, cậu đã bắt đầu nấu ăn từ bé, là vì từ lúc mẹ cậu mất thì cậu là người đã giải quyết công việc nhà và nấu cơm.

- "Ừ..."- Anh gật đầu.

- "À mà..."- Cậu ấp úng.

- "Nói?"- Anh chậm rãi trả lời.

- *Phòng ngủ của tôi"- Cậu cúi đầu hỏi.

- "Trên lầu phòng đầu tiên"- Anh trả lời sau đó tiếp tục ăn.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cậu liền ôm tập chạy lên lầu còn anh thì sau bữa ăn liền biến mất. Vì chỉ có bộ đồ anh đưa nên có chút không thoải mái liền muốn thay đồ ra, cậu tìm ở trong tủ áo thì toàn là đồ áo sơ mi và áo vest nên cậu lấy tạm cái áo sơ mi mặc vào rồi chạy vào bàn chăm chỉ làm bài tập.

Mà không để ý rằng có người nằm trên giường không ngủ được vì tiếng động ồn ào của cậu.

Xử lý xong mấy cái nhiệm vụ đầu năm, cậu liền cởi kính leo lên giường.

Đang từ từ chìm vào giấc ngủ thì phía sau cậu, bị người khác ôm lấy, cậu hoảng hốt quay lại mặc kệ bạn hay địch ra sức đẩy ra.

- "Nằm im đi người hầu" - Người kia liền chụp lấy cái tay rồi dùng chân mình chói chân cậu lại.

- "Anh...anh sao lại ở đây, đây...phòng tôi mà" - Cậu nhìn anh ngạc nhiên.

- "Nhưng đây cũng là phòng tôi"- Anh ôm phía sau cậu.

"Vậy..vậy để tôi lại ghế đằng kia nằm" - Cậu kéo gối định rời đi.

- "Nằm yên để tôi ôm"- Anh ôm siết lấy cái eo cậu.

Cậu xoay người ra sau liền bị anh hôn lấy. Hoảng sợ, cậu lại càng đẩy ra thì cái mông cậu liền cọ trúng vào phía bên dưới người kia.

"Beng"

Gương mặt cậu ửng đỏ lên, mùi nước hoa trên người anh lại đi vào mũi cậu, cơ thể cậu tự nhiên mềm nhũn ra, cơ thể cậu từ từ nóng rực lên, không khí ngập tràn mùi hương khiến người ta đỏ mặt .

- "Thì ra cậu lại là loại này, thú dị thật đó" - Bàn tay anh bắt đầu ve cơ thể cậu, bàn tay lại luồn tay vào áo cậu. Ngón tay mân mê da thịt làm cậu có chút nhột cũng có chút kích thích.

- "Không có...ưm...không được" - Tay cậu không ý thức mặc cho người kia cởi nút áo mình ra, cơ thể nhỏ nhắn ra sức vặn vẹo trong vòng tay anh, anh hôn cổ cậu rồi mút mạnh.

Cứ thế anh và cậu cùng nhau ân ân ái ái. Cuối cùng không hiểu vì sao cậu mất ý thức rơi vào giấc ngủ sâu cho đến sáng.

Hôm sau, trên giường lại chỉ còn mình cậu rồi cả buổi sáng trong trường cũng không thấy người kia đâu rồi cậu chợt nghĩ, à hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Ra về anh quản gia vẫn tới đón cậu.

- "Anh ơi ?! Cái người kia à không Phong đâu rồi anh?"

-"À thiếu gia Khải Phong cùng tiểu thư A cũng đi ăn rồi mà tốt nhất cậu không nên làm phiền" - Anh quản lý không ngọt không nhạt trả lời.

- "Họ làm gì?"

- "Thì họ ăn rồi cùng vui chơi thôi. Bình thường thiếu gia thường về trễ, cậu không cần đợi."

- "À vậy anh có thể chở tôi về ký túc xá được không? Dù gì tôi cũng còn đồ ở đó và chưa gặp bạn cùng phòng."

Cậu trở về ký túc xá, chào hỏi vài bạn cùng phòng. Đang nói chuyện vui vẻ cậu liền có điện thoại đến, số lạ? Cậu vừa mở máy.

- "Cậu về nhà ngay cho tôi" - Giọng nói giận dữ của anh từ đầu dây bên kia.

- "Anh....không phải là ăn rồi sao?"

- "Năm phút nữa xe tới đón em không về tôi liền cho cả trường biết em là đồng tính" - Dù gì đây cũng là trường danh tiếng, nếu dính phải tin đồn này liền sẽ hỏng cả tương lai, cậu hốt hoảng trả lời anh.

- "Tôi liền về ngay mà" - Giọng run rẩy, hoảng sợ.

Về đến nhà liền thấy anh ngồi ngay ở  sofa, anh liền đuổi quản lý ra ngoài.

-"Cậu có phải định bỏ trốn?"

- "Không dám !!! Tôi nghe nói anh về rất muộn nên mới đi về kí túc xá để lấy đồ"

- "Tôi về muộn thì cậu cũng phải ở nhà. Tôi cùng ai cũng không phải chuyện của cậu" - Giọng anh trầm xuống, anh không quát mắng nhưng lại rất từ tốn nói ra giống như từ chữ anh nói sẽ muốn cậu ghi nhớ.

- "Tôi đi nấu cơm" - Cậu có chút buồn bực liền bỏ vào bếp nấu xong đồ ăn liền dọn sạch sẽ rồi lên phòng tắm rửa. Còn đem gối lại sofa nằm, anh vừa lên phòng liền thấy bộ dạng ủy khuất của cậu liền đem cậu cuộn lại đem lên giường ôm lấy.

- "Chỉ cần cậu ở đây đợi tôi về cùng ăn cơm, có được không?"

Mối quan hệ méo mó này cứ kéo dài. Một, hai, ba, bốn....năm.

"Ngủ chung một giường chắc gì đã là người trong lòng..."

Anh lại về trễ, trên áo anh hôm nay lại có mùi nước hoa của người khác, cậu cũng khó chịu đấy nhưng phải làm sao đây, cậu vốn là không có tư cách quản.

Mặc kệ, cậu chỉ biết ở cùng anh, là cậu sẽ có được  loại hạnh phúc đặc biệt này.

Không cần biết sau này ra sau, chỉ cần anh còn bên cạnh thì cậu vẫn có được thứ hạnh phúc này một cách méo mó...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro