Chap 29
Trong thời gian Tuấn Khôi đi, Nhược Hy cũng không quá nhiều thời gian để buồn chán.
Cô tập trung vào việc quản lí công ty phụ ba mẹ, đi shopping cùng cô bạn Như Ngọc.
Theo dự tính thì khi Tuấn Khôi về, cũng sắp đến ngày mà cô và anh lần đầu gặp nhau, nên đặc biệt bỏ thời gian ra theo học một sư phụ làm bánh.
- Tiểu Hy, anh buồn chán, đi chơi cùng anh đi.
Tiểu Ninh bất chợt gọi điện tới.
- Hiện tại em còn bận, tối xong việc em gọi báo anh nha.
- Ừm. Đi uống vài ly với anh, anh đang rất rất không vui.
- Vâng. Vậy nhé, anh cứ ở nhà mặc đẹp chải chuốt kĩ vô, em alo cái là qua rước em liền.
- Ừm.
Nghe giọng nói cô cảm giác được người anh trai này đang tâm trạng không tốt.
- Thưa cô, hôm nay em xin phép làm xong cái này về nhé, em có chút việc bận ạ.
- Ừm. Gấp lắm không, có thể để kem trong tủ lạnh, hôm sau làm tiếp cũng được.
- Không gấp lắm ạ, em muốn hoàn thành xong cái bánh này. Học ít nhưng cũng phải hoàn thành mới gọi là có thành quả chứ.
Cô giáo hài lòng gật đầu. Nhìn cô bé này siêng năng học hỏi, còn xin cô chỉ thêm vài món ăn đặc biệt. Đối với học trò có tâm, cô rất sẵn lòng chỉ dạy.
Khi chiếc bánh hoàn thành, Nhược Hy xin gói lại đem về để cho Tiểu Ninh thưởng thức.
Sau khi về nhà tắm rửa thay đồ, cô vừa trang điểm vừa gọi cho Tiểu Ninh, đồng hồ vẫn chỉ mới 7h tối.
- Anh Ninh, anh chạy qua đi.
- Được.
Tiểu Ninh đúng thật đã chuẩn bị xong xuôi, chờ cuộc gọi ngay tức khắc xuống nhà xe lấy xe vọt đi.
Ở đây sau khi Nhược Hy hoàn tất chỉnh chu, chiếc xe Tiểu Ninh cũng vừa tới.
Hai người bước vào quán bar hẻm nhỏ, nơi này để mọi người thư giãn thoải mái, những buổi hoà nhạc nhẹ nhàng.
- Sao trông anh sầu não vậy?
- Em xem đi.
Cậu đưa điện thoại cho cô. Trong màn hình là một loạt tin nhắn của số điện thoại lạ.
- Biết xẩu hổ không?
...
- Sao bám vào Tuấn Minh hoài vậy?
...
- Cậu tốt nhất mau buông anh ấy ra, cậu căn bản không xứng.
- Vậy cậu xứng sao? - Lúc Tiểu Ninh quyết định đáp trả là khi cậu cảm thấy mình bị xúc phạm.
- Đương nhiên. Gia thế, tài sắc tôi đều có. Hơn nữa còn là chỗ dựa cho anh ấy. Còn cậu? Chỉ là kẻ ăn bám, đồ sâu bọ.
Nhược Hy ngỡ ngàng nhìn những từ ngữ nặng nề từ đối phương.
- Nào có cái lí này? Khùng điên.
Cô bực bội mắng chửi, giọng có chút lớn thu hút ánh mắt tò mò xung quanh. Tiểu Ninh cúi đầu xin lỗi mọi người rồi mới quay sang cô nhăn mặt.
- Em nhỏ tiếng một chút.
- Hừ! Anh biết hắn là ai không? - Nhược Hy biết mình phản ứng thái hoá nên cũng dịu giọng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
- Không biết.
Tiểu Ninh buồn bã lắc đầu, cậu không phủ nhận những lời khó nghe kia. Nhưng cảm giác bị ai đó thẳng thừng chê cười, cậu cảm thấy tự ti.
- Anh đừng buồn. Để em giúp anh.
- Này... Đừng phá.
- Không phá. Tin ở em.
Cậu ngờ vực nhìn cô em gái. Chợt... Cậu cản cô không kịp, cô vậy mà đi gọi thẳng cho người ta.
Tiếng chuông vừa reo lên, cô kéo cậu vào một góc nhỏ tránh gây ồn cho mọi người.
Tên kia cũng bắt máy.
- Haha, trốn mất tích cả một ngày, tôi tưởng con chuột nhắt như cậu sợ quá núp luôn rồi chứ.
Giọng bên kia cực kì chói tai.
- Đồ điên.
Nhược Hy cũng không vừa, chửi hắn một câu.
- Mày! Mày là ai? Thằng kia đâu, để đứa con gái ra mặt nhục không hả?
Hắn tự nhiên bị chửi, phát cáu xưng hô chợ búa.
- Cậu là ai? Bộ thiểu năng hay sao mà đi phá rối người ta vậy? Giàu có... tài sắc, tự tin dữ ta.
- Tao có gì nói đó, đỡ hơn cái thằng không có gì, suốt ngày ăn bám người ta. Chẳng khác gì trai được đại gia bao nuôi.
- Bao nuôi cũng là chuyện người ta. Cậu là ai mà thích chĩa mõm vào?
- Tôi sẽ là người yêu cũ của Tuấn Minh, anh ấy ngày đó mê tôi đến chết đi sống lại. Chỉ cần tôi quay về năn nỉ vài câu, tôi sẽ chính thức là người yêu hiện tại của Tuấn Minh, nên cần có trách nhiệm đuổi những kẻ "sâu bọ".
- Người yêu? Nực cười. Tôi là chị dâu của cậu ta này, có ngon bước vào thử coi, ba quỳ chín lạy, lạy từ dưới nhà lên đến sân thượng rồi tôi suy nghĩ cho phép nó quen cậu không.
- Mày! Mày tin tao đập mày không?
- Giỏi thì cho cái hẹn.
- Mày mạnh miệng lắm, ba ngày sau tại toà nhà C khu B thành Đông.
- Được.
Xong hắn tắt máy cái rụp. Tiểu Ninh ngơ ngác rồi lại tỉnh táo, chợt phát hiện buồn bã biến đâu mất, chỉ còn muốn quỳ lại đứa em gái này.
- Trời ơi, anh kêu em ra xã stress cùng anh, chứ đâu phải kêu ra chửi lộn, rồi còn hẹn đánh lộn. Tiểu thư danh giá lạ ghê.
- Hừ! Ai dám bắt nạt anh, em giúp anh dạy lại. Tuấn Minh còn chưa phàn nàn mà đám lóc nhóc ý kiến.
- Hay quá! Em tướng thế này, đi đánh lộn với ai?
- Không đánh lại thì kêu thêm vệ sĩ.
Tiểu Ninh không biết nói sao với cô. Tự nhiên đâu ra giờ hai người dắt tay nhau đi đánh lộn, may là hai người đó còn 1 tuần nữa mới về.
- Chuyện đó để em sắp xếp, anh đi theo cổ vũ là được. Nào, ăn bánh kem, tự tay em làm đó.
Nhược Hy đưa cái bánh kem nhỏ cô tự làm lúc nãy đưa về phía cậu mỉm cười.
- Em đó... - Tiểu Ninh bất lực day trán cô - Nay cũng biết làm bánh kem rồi sao?
- Hì... Tại sắp kỉ niệm của người ta, muốn làm gì đó bất ngờ cho Tuấn Khôi...
Nghĩ đến điều đó, ánh mắt cô loé sáng đến đáng yêu.
- Ừm chỉ sợ không bất ngờ bánh kem, mà bất ngờ đánh nhau đó.
Tiểu Ninh chọc cô, tay múc miếng nhỏ bánh bỏ vào trong miệng. Lập tức cậu gật đầu khen tay nghề tốt, ăn đến tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
3 ngày sau theo lời hẹn, Nhược Hy dẫn theo Tiểu Ninh, đám vệ sĩ của Tuấn Khôi đi đánh lộn. Bọn họ vì bảo vệ cô an toàn nên đành đi theo, cũng không dám báo lại cho cậu chủ.
Tại thành Đông toà nhà C
- Bề ngoài nhìn có vẻ giàu thiệt. Nhưng mà nhan sắc... Chậc chậc, hơi bình thường, không giống sự thật. Vẫn là ánh nhìn sau này của Tuấn Minh tốt hơn. - Nhược Hy bày ra bộ dạng đánh giá người khác xong chê cười.
Tên kia nghe cô nói vậy như chọc phải điểm tự ái, hắn chửi cay độc.
- Mẹ kiếp, mày đang đùa với lửa đó!
- Để xem ai đùa với lửa.
Nhược Hy vỗ nhẹ tay, đám vệ sĩ chạy nhanh đến phía sau lưng cô.
Tiểu Ninh luôn giữ tâm trạng căng thẳng, cố hết mức kiềm chế cô lại.
- Hừ, đúng là ranh ma chúng ta đều không ai thua ai, tụi bây ra đi!
Hắn cười khẩy, hét lên một tiếng, một đám băm trợn giang hồ bước tới, ai ai cũng cầm gậy lung lay.
- Tiểu Hy, hay kệ bọn họ đi. Chúng ta không đánh lại đâu.
- Anh nhát thế! Hắn ta như vậy là đang ăn hiếp anh, càng bôi nhọ bản chất của Tuấn Minh, cùng lắm thì liều thôi.
Nhược Hy mạnh miệng thật chứ thì trong lòng lo sợ không thôi... Nhìn đám bên kia có vẻ không dễ đối phó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro