
Chap 21
- Nhược Hy, trời đang mưa không thấy sao? Để người ướt hết thế này.
Tuấn Khôi cầm dù che cho cô. Nhược Hy vẻ mặt mệt mỏi ngồi dưới thềm nhà bên đường, mái tóc ướt đẫm rơi vài giọt xuống mi mắt nặng trĩu.
- Tuấn Khôi... Em mệt lắm. Anh an ủi em đi...
Cô cảm giác có người che chờ, bật khóc như một đứa trẻ cần người lớn dỗ dành.
- Ngoan, có anh ở đây rồi!
Tuấn Khôi khuỵu xuống bên cạnh cô, một tay che ô, còn tay kia ôm cô vào lòng dỗ dành. Đem bao sự chở che an ủi.
- Nghe lời anh, lên xe. Có khó khăn thì anh giúp em. Ngồi như vậy lỡ bệnh anh phạt đòn đó.
- Ưm.
Cô rưng rưng nước mắt gật đầu. Anh đỡ cô đứng dậy bước vào hàng sau xe. Tài xế bắt đầu lái xe về nhà anh.
Nhược Hy suốt dọc đường mệt mỏi không nói chuyện, đầu dựa vào lồng ngực anh, mi mắt khép lại cất giấu sự mệt mỏi vào trong.
---.---
Vừa bước vào cổng chính đến đại sảnh, Nhược Hy sau lưng anh nhỏ giọng gọi:
- Chủ nhân, train có được không?
- Em muốn train thế nào?
Tuấn Khôi trầm tĩnh quay lại nhìn cô.
- Em muốn đau đớn.
Nhược Hy chính là muốn bản thân đau đớn thể xác để quên đi cái đau tinh thần.
- Đi theo anh.
Tuấn Khôi nghiêm giọng, ra lệnh cô theo sau anh lên lầu.
Nơi hướng đến chính là căn phòng đơn độc tầng 5, đây là tầng phải lên bằng thang máy sử dụng vân tay cá nhân.
- Vào đi!
Tuấn Khôi đẩy cửa sang một bên cho cô bước vào. Cả không gian từ từ được thắp sáng bởi những bóng pha lê nhỏ 4 góc tường.
- Phòng này anh sắp xếp lâu chưa?
- Chỉ gần đây thôi... Hôm nay train không cần dùng xưng hô Dom và Sub. Coi như một buổi spank thuần, dùng sự tín nhiệm của một Sub dành cho anh, khi nào không chịu nổi có thể hô ngừng. Đừng ngang bướng phá hủy cơ thể mình, vì nếu như vậy, sau buổi hôm nay em nên chờ sự trừng phạt sắp tới, hiểu không?
- Em hiểu rồi.
Tuấn Khôi nắm cổ tay cô tiến đến giá hình treo trên không trung. Dùng khoá trên giá hình khoá chặt cổ tay. Cơ thể cô buông lõng cũng không thể té được, càng khiến cánh tay thêm căng cơ đau nhức.
Một dãi ruy băng che khuất ánh nhìn của cô. Chiếc váy bị kéo cắt ngang, quần lót được kéo xuống mắt cá chân làm lộ ra da mông trắng nõn.
- Cho em chọn dụng cụ, dây nịt hay roi mây?
- Dây nịt... của anh.
- Hừ... Biết chọn lắm.
Tuấn Khôi bực bội cười khảy. Dây nịt của anh... Làm bằng da cao cấp, dù đánh cả trăm roi cũng không gãy như roi mây, sát thương lại chẳng hề thua kém. Cô gái trước mặt lại bày ra bộ dáng ngang bướng...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
Từng roi đầu bắt đầu rơi xuống với lực không hề nhẹ. Một lực sát thương đều để lại một vệt hồng trên mông.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
Một tiếng rên cũng chưa từng phát ra. Trong căn phòng cách âm vang vọng từng tiếng roi đánh vào da thịt.
Chỉ là... Nếu không phải hiện rõ hình ảnh cô gái chịu đau trước mặt, anh lại nghĩ mình đang đánh khúc gỗ.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
Từng roi đều tay rơi xuống. Không vì sự ngang bướng của cô mà giảm lực.
Đồng nghĩa với việc, dù cô có kêu hay khóc thì lực đạo vẫn giữ nguyên.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... Ưm...
Nhược Hy đau đến vã mồ hôi, phía mông bỏng rát khó chịu.
CHÁT... CHÁT... Ưm... CHÁT... CHÁT
CHÁT... CHÁT... Đau... Ưm... CHÁT... CHÁT
Cổ tay được khoá chặt bởi một lớp da mềm nhưng cũng không giảm bớt khó chịu do mỏi cơ gây nên. Cả cơ thể chịu lực đánh đến lung lay khiến cả cánh tay như muốn vứt đi.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... Ưm... CHÁT
CHÁT... CHÁT... Aa... CHÁT... CHÁT
CHÁT... Đau... Nhẹ tay đi anh... CHÁT... CHÁT... CHÁT... Ưm...
Đúng như dự định, Tuấn Khôi chưa hề giảm lực một chút nào. Mỗi roi đều đều đánh mạnh xuống vùng mông đang sưng cao.
CHÁT... CHÁT... Hức... Ưm... CHÁT... CHÁT
Nhược Hy bật khóc. Cô cảm giác da thịt muốn nứt ra, nhưng một câu "dừng lại" thì không nói ra được.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
Đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay ép bản thân chịu đựng. Cô muốn đau thêm nữa... Đau đến đầu óc không tỉnh táo thì mới có thể quên hiện thực.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
CHÁT... CHÁT... CHÁT... Hức... CHÁT
Đôi mi nặng trĩu buông xuống, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm, đôi môi bị răng chà xát đến đỏ ửng, nhưng cô không dám cắn...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT
Da thịt bắt đầu tróc da chảy máu, một mảng tím đen khắp cả mông tạo ra khung cảnh khiến người ta nhíu mày.
- Em muốn tiếp tục?
Giọng Tuấn Khôi có chút nghẹn, tay cầm dây nịt sớm đã run. Anh hiểu... Bản thân anh đang đau khi thấy cô đau...
- Vâng... 10 roi cuối... Dùng toàn lực mà đánh...
- Được.
CHÁTT!!
Toàn lực rơi xuống hoàn toàn khác với những roi ban đầu. Nhược Hy cảm giác cơ thể cô sắp nứt ra, đầu ong ong vì quá đau.
CHÁTT!!... Aaa...
CHÁTT!!... Hức...
Tuấn Khôi không thể đánh nổi vùng mông đang không còn gì lành lặn. Dây nịt chuyển hướng xuống phần đùi đánh xuống.
CHÁTT!!... Aa... Hức
- Anh đừng đánh chân... Em chịu không nổi.
Một giây roi rơi thẳng xuống đùi, Nhược Hy muốn khuỵu xuống đất. May mà cánh tay bị khoá da giữ lại không cho cơ thể cô ngã.
CHÁTT!!... Ưm...
- Tuấn Khôi... Đừng đánh nữa... Đánh nữa chân em sẽ không đi được nữa.
- Em là đang muốn ngừng hay yêu cầu đừng đánh chân nữa?
Ánh mắt anh chợt lạnh đi.
- Em... - Cô dưới lớp ruy băng không nhìn rõ cảm xúc hiện tại của anh, song lại nhẹ nhàng nói - Em chịu thua anh... Em muốn ngừng... Đừng đánh nữa.
Tuấn Khôi tiến tới tháo bỏ trói buộc của tay với tầm nhìn của cô. Nhược Hy lập tức thả lòng cơ thể dựa dẫm vào anh.
- Em mệt rồi... Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi đi.
- Được.
Anh bế cô vào lòng, bước vào thang máy xuống phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tay vén vài lọn tóc che khuất gương mặt.
- Chỉ cần em chịu bỏ đi lớp mạnh mẽ giả đó, anh bằng lòng làm tất cả vì em. Nhược Hy, mọi thứ của anh đều vì em mà tận dụng...
Tuấn Khôi nói một câu đầy ẩn ý, rồi mới bắt đầu xử lí vết thương cho cô.
Nhìn tuy có vẻ mông là nặng nhất, nhưng thật ra chỉ là tróc da chứ không thương tổn sâu thật sự.
Nặng thật sự chính là 2 vệt ứ bầm ở đùi. Vì lực đạo đó có thể tổn thương phần xương đùi, không ảnh hưởng việc đi lại bình thường sau này, nhưng khiến người ta khó nhọc vì đau nhức khi đi đứng hiện tại.
Nhược Hy vì mệt mỏi cả ngày, lại chịu trận đòn đau đớn nên thiếp đi không hay biết gì. Cả cơ thể cô thả lòng chìm vào giấc ngủ, đến cả cảm giác đau da thịt cũng không cảm nhận rõ.
---.---
Nhược Hy tỉnh dậy đã là chiều hôm sau. Tuấn Khôi xin nghỉ ở nhà chăm cô đến không phút nào nghỉ ngơi.
Cả một đêm mệt mỏi khiến người cô phát sốt, anh phải ở bên lau mát, đút thuốc đến bây giờ. Viền mắt của anh cũng hơi thâm vì kiệt sức.
Đến chiều tối, cô cũng đã tỉnh. Thấy anh đang thổi cháo chuẩn bị đút, giọng cô yếu ớt vang lên:
- Anh chuẩn bị cháo cho em sao?
Anh giật mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục thổi khói nóng trong cháo.
- Đúng vậy. Nên bồi bổ lại cho có sức. Anh đút em ăn.
- Vâng.
Cô không từ chối, vui vẻ nhận sự chăm sóc từ anh.
- Việc công ty gia đình em anh đã có cách giải quyết. Để anh giúp đỡ chuyện này, em đừng lo lắng nữa.
- Anh chỉ là giảng viên, việc kinh doanh anh chưa tiếp xúc đến... Anh không cần nhọc lòng vì gia đình em đâu...
- Giảng viên nghiên cứu sinh là đam mê nghề nghiệp. Gia đình anh đủ để giúp nhà em với tư cách là người hợp tác.
- Gia đình anh như thế nào... Có thể cho em biết không?
- Được. Vậy anh nên kể chi tiết hơn về anh. Chắc em nghe qua Dương thị trong lĩnh vực kinh doanh tài chính rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro