
Chap 19
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
Lực bàn tay tuy mạnh nhưng vẫn trong sức chịu đựng của cô. Thân thể cô không quấy nháo, chỉ khi từng bạt tay giáng xuống khiến cả người cô nảy lên theo đó.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
Mông cô chỉ vài chục cái đã đỏ ửng sưng lên một vòng.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
...
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
Hơi nóng cánh mông truyền đến bàn tay cũng chịu phản lực không khác gì nhau. Đánh mông cô đau, tay anh cũng đau không kém.
Lòng bàn tay vốn nhạy cảm, da cũng ửng đỏ không kém gì cô.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
- Anh đổi dụng cụ đi... Ưm... Đánh tay anh cũng đau.
Nhược Hy làm kee nhiều năm sao lại không biết vấn đề này. Cô không muốn sự trừng phạt này anh phải chịu cùng.
Tuấn Khôi theo ý nguyện, mở hộc tủ lấy cây thước mà ngày đầu cô mang đến, thẳng tay vụt từng thước xuống.
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
CHÁT... CHÁT... ưm... CHÁT...
Cô nghe theo anh, không cắn môi nữa. Từng tiếng kêu nhỏ không kiềm nén được liền phát ra ngoài.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... Aa...
CHÁT... Ưm... CHÁT... CHÁT...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... Đau...
Tuấn Khôi biết cô thật sự nghe mình không cắn răng nữa. Lực đánh đã âm thầm hạ đi một chút.
CHÁT... Đau... CHÁT... CHÁT...
CHÁT... CHÁT... Hức... CHÁT...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... Aaa...
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
Cô bật khóc nức nở. Vùng da truyền đến dây thần kinh một trận đau rát.
Từng thước rơi xuống để lại một đường đỏ chói, dần dần dưới lực sát thương cao mà bầm tím.
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
- Aa... Anh nương tay... Đau lắm.
Cô vừa nói vừa nghẹn, nước mắt khi cô gục mặt vào chân anh đã làm ướt một mảng lớp quần tây.
- Tách chân ra!
Tuấn Khôi dùng thước gõ nhẹ lên phần đùi, đẩy đẩy đùi trong của cô tách ra tạo thành hình chữ V.
Anh buông thước xuống, tay xoa lên đôi mông nóng hổi sưng cao. Từ từ lướt xuống phần đùi, chậm rãi men theo đùi trong lướt lên trên.
Ngón tay thon vô tình đụng chạm vào nơi tư mật khiến cô run người một cái.
- Giữ yên tư thế.
Anh nghiêm giọng. Bàn tay vẫn không an phận lướt từ đùi trong lên tới vùng nhạy cảm xoa nắn một hồi.
- Ưm~~ Tuấn Khôi... Đừng làm vậy. Xin anh.
- Im miệng! - Ngón tay vẫn tiếp tục chà xát dây dưa đến một mảng ướt đẫm nhớp nháp - Mông sưng như vậy, đổi chỗ khác thử xem nào.
Bốp... Aa~Ưm
Một bạt tay không nặng không nhẹ rơi xuống âm đạo, cảm giác ran rát khiến cô run sợ. Đây là lần đầu cô bị spank ở vị trí xấu hổ này.
Bốp... Uizzz
Lại một bàn tay nữa rơi xuống. Hai chân cô kịch liệt co rút lại che chắn.
"CHÁT... AA" Một thước rơi xuống phần đùi.
- Tách chân ra. Không phải em nói tùy ý anh phạt sao? Nếu cảm thấy vũ nhục em thì đứng dậy ra ngoài.
- Không... Không. Em nghe theo anh.
Nhược Hy tin Tuấn Khôi. Cô tách hai chân mình ra như cũ.
Bốp... Bốp... Bốp... Ưm~~
Cô vừa đau vừa xấu hổ, bên trong co rút đẩy dâm thủy ra nhiều hơn.
- Hừm... Không biết em còn có một mặt thế này. Cảm giác kích thích không?
Anh nhếch mép, dùng ngón trỏ với ngón giữa chèn ép xoa kéo hai cánh bướm nhỏ phía trong.
- Đừng Tuấn Khôi... Ưm~~ em không chịu nổi kích thích lớn như vậy.
Toàn thân cô như lửa đốt, nóng bừng bừng ngứa ngáy. Đặc biệt là lỗ nhỏ phía dưới, co bóp muốn đòi thêm thứ gì đó giảm nhiệt.
Bản thân Tuấn Khôi cũng nóng như lửa đốt. Bộ phận dưới lớp quần tây đã phản ứng lại nhiệt tình. Ngón tay anh chậm rãi khuấy động vào bên trong, vô tình chạm vào lớp màng nguyên vẹn...
Cô gái này quá trong sạch... Anh không muốn hủy cô.
- Ngồi dậy đi. Anh tha thứ cho em. Sau này vẫn là ker của em.
Anh kìm nén dục vọng, rút ngón tay đang bao phủ ấm áp của mình ra ngoài, đỡ cô ngồi dậy.
Mồ hôi cô ướt đẫm như mới tắm xong, được anh đỡ dậy mà mặt ửng đỏ. Hít từng hơi thật sâu để cơ thể bình ổn lại.
- Em... Anh làm việc trước đi. Em về trước.
Nhược Hy muốn chạy trốn ngay lập tức.
- Để anh bôi thuốc cho em.
- Không... Không cần đâu. Em làm được rồi. Kì sau bù lại.
Cô còn ở lại cho anh bôi thuốc chắc cả người đều đỏ ửng ngại ngùng rồi.
Sau khi cô rời đi, nhiệt độ căn phòng vẫn còn nóng. Tay anh vẫn còn dính dịch ẩm ướt của cô, không kiềm lòng được đưa tay lên liếm một cái.
Rất ngọt...
Anh thật sự nổi dục vọng vì cô... Cảm giác nếu không kiềm chế được liền đem cô hung hăn day dưa trừng phạt.
---.---
Kể từ bữa xấu hổ đó, cô và anh cũng chưa từng gặp mặt nhau nữa.
Thấm thoát cũng một tháng trôi qua, cô đã hoàn toàn hoà nhập vào môi trường làm việc mới.
- Mọi người chú ý!
Sếp bước vào vỗ vỗ tay, cất tiếng thu hút mọi người.
- Hôm nay trung tâm chúng ta chào đón thành viên mới. Cậu ấy đã lấy được bằng tiến sĩ, còn từng là giảng viên trường đại học A.
Nhược Hy lúc này đang từ kính hiển vi nhìn lên.
- Tuấn Khôi!?? Sao anh ở đây?
Gương mặt xinh đẹp đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về hướng thành viên mới. Tuấn Khôi cao ráo điển trai thu hút mọi nữ giới trong viện nghiên cứu này, lại một lòng hướng về cô.
- Bỗng nhiên muốn nghiên cứu thử môi trường mới. Không đón tiếp anh sao?
- Làm... Làm gì có.
Cô mỉm cười, hai gò má bất giác đỏ ửng vì nghĩ đến chuyện ngày ấy.
- Nếu hai người đã quen từ trước, vậy Nhược Hy, em hướng dẫn sơ qua cho cậu ấy nhé.
- Vâng...
Nhược Hy tỏ vẻ bình tĩnh, vui vẻ đưa anh đi xung quanh viện sinh học. Nơi đây đa phần là nghiên cứu phát triển cây trồng. Có những giống hoa đang được nghiên cứu dần hình thành đầy màu sắc. Những nhà kính dùng hơi phun đặc biệt, xung quanh các lăng kính là những đoạn dây leo trang trí bắt mắt.
Tuấn Khôi đi bên cạnh cô, ánh mắt đầy tình cảm nhìn theo từng cử chỉ nhỏ đáng yêu.
Bàn tay to lớn chợt nắm lấy phần eo, đẩy cô sát về phía bức tường kính.
- Anh... Làm gì thế? Buông em ra.
Trái tim Nhược Hy bỗng loạn mất mấy giây.
- Không buông. Tối nay có quán Dimsum tổ chức buffee, đi cùng anh.
- Bận rồi.
- Anh không biết, quyết vậy nhé.
Nhược Hy tức giận nhưng không làm gì. Một bộ mặt bị bắt ép đi ăn tối cùng anh.
Buổi tối đó cô vờ như không biết gì, để một mình Tuấn Khôi phục vụ. Tự anh chọn món, lấy món dâng lên tận bàn.
- Thế nào? Ngon chứ?
- Vâng.
Cô mỉm cười gật đầu, hương vị thơm ngon làm cô quên đi mình đang vô cùng không hài lòng về anh.
- Ăn nhiều vô. Mới 1 tháng mà nhìn em đã ốm bớt rồi. Con gái nên có da có thịt xíu mới tốt.
Nhược Hy vẫn không để ý tiếp tục ăn.
- Nhược Hy... Chúng ta tìm hiểu nhau đi.
- Hửm?
Cô có chút ngơ người.
- Anh thích em. Không có lí do cụ thể. Có thể đồng ý tìm hiểu cùng anh không?
*Khụ Khụ* Cô có chút nghẹn.
- Hiện tại nhiều dự tính tương lai. Chuyện này em không trả lời được.
- Vậy đồng ý yêu cầu của anh được không?
- Anh nói thử đi.
- Chơi BDSM với anh.
Nhược Hy lại muốn nghẹn đến chết. Ánh mắt mở to nhìn về phía anh như cần câu chuẩn xác.
- Anh nghiêm túc à?
- Đúng vậy. Anh muốn thử chút mới lạ chứ không đơn thuần là spanking.
- ...
Cô im lặng. Tuấn Khôi cũng không hối thúc cô. Chậm rãi ăn những miếng điểm tâm tinh xảo.
- Được. Nhưng cần đặt ra giới hạn.
- Em nói đi.
- Ở đây đông người. Lát về em sẽ nhắn giới hạn cho anh.
- Được.
Vậy là một mối quan hệ mới bắt đầu hình thành. Nó không đơn thuần là spanking, còn là những kích thích đến dục vọng của con người. Và giới hạn mà Nhược Hy đưa ra chỉ có một: Không được quan hệ tình dục!
Cuối tuần chính là buổi hẹn train mới của hai người.
Hai người quyết định chọn địa điểm khách sạn hoạt động kín để chơi. Đây là nơi sản sinh những buổi SM đúng nghĩa với đầy đủ dụng cụ được cung cấp sẵn trong phòng.
Một sự kích thích mới bắt đầu...
__________
Lời thì thầm của au:
Trận đòn không hề dễ dàng mà bạn Nhược Hy chúng ta ước đoán không phải vết thương nặng =)) mà đó là sự mở đầu cho vài buổi SM tươi mới.
Đặc biệt là au không có kinh nghiệm viết SM, mọi tình huống đều dựa trên chút trải nghiệm thực tế của bản thân, với vài bộ SM đã đọc mà viết thôi... Mong mọi người đọc góp ý nha 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro