Chương 51: Anh thích nhìn cô như vậy
Gần quảng trường có một quán bar, không ít người ngồi trên ban công tầng hai, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh. Họ nhâm nhi chút men say, trò chuyện cùng vài ba người bạn thân.
Rosa lại không mấy hứng thú với việc này, dù gì thì trưa nay cô cũng phải chật vật lắm mới tỉnh táo lại được.
Cô tiếp tục đùa nghịch với bồ câu một lúc, đến khi thỏa mãn mới sải bước dài, tâm trạng vui vẻ đi về phía chiếc xe cổ.
Trình Thù đã đứng tựa vào xe đợi sẵn, vóc dáng anh cao ráo, lúc này còn lấy từ trong xe ra một chiếc kính râm rồi đeo lên.
Gió nhẹ khẽ thổi tung mái tóc anh, vô tình tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Rosa vừa đi vừa khẽ thở dài—
...Người đàn ông này đúng là quá đẹp trai.
"Trạm tiếp theo đi đâu đây?" Rosa mở cửa xe, tò mò hỏi.
Trình Thù nheo mắt, ung dung lên xe, nhấn ga: "Đoán xem."
Rosa hừ một tiếng, lười biếng nhắm mắt, dựa vào ghế giả vờ ngủ: "Không nói thì thôi."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, gió lùa vào thổi tung mái tóc Rosa, khóe môi cô bất giác cong lên.
Trình Thù liếc nhìn cô, khẽ hừ một tiếng đầy ý vị—
Cô nàng này, đúng là quá hưởng thụ rồi.
Nhưng Rosa không ngờ xe lại rẽ lên đường núi, dừng lại trước một điểm du lịch.
Cô nhìn mảng cây xanh mướt xung quanh, rồi đưa mắt về phía trang viên nhỏ mang nét cổ điển giản dị trước mặt.
Bước đến gần cổng, cô nhìn tấm biển đề danh, chầm chậm đọc: "...Hemingway?"
Lại dịch sang bên cạnh vài bước, cô thấy một tấm bảng dựng bên bãi cỏ, trên đó còn in một bức chân dung đen trắng của một ông cụ.
Rosa nheo mắt, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.
Cô cố lục lọi trí nhớ, hồi lâu mới nhớ ra mình từng thấy cái tên này trong hiệu sách, lập tức ngộ ra: "Ồ! Đây là nhà của nhà văn đó sao?"
Trình Thù dẫn cô vào trong: "Ừ, Trang viên Lookout, xây từ năm 1886. Nghe nói khá nổi tiếng, nên dẫn em tới xem thử."
"Trước đây em từng thấy sách của ông ấy trong hiệu sách. Nhưng mỗi lần đi mua sắm, Salma chỉ cho phép em mua đúng một quyển sách, nên đã bỏ lỡ rồi." Rosa có chút tiếc nuối nói.
Anh vẫy tay, ra hiệu cô nắm tay mình: "Không sao, sau này mua."
Trình Thù dắt cô đi qua tán cây, chọn đường tắt đi lên, ngang qua một con thuyền đánh cá đặt dưới mái hiên.
Anh đột nhiên dừng bước, bắt chước hướng dẫn viên mà nói:
"Đây là tàu Pilar, nguyên mẫu của con thuyền mà nhân vật chính trong 'Ông già và biển cả' ra khơi."
"Vậy là nghệ thuật thực sự bắt nguồn từ đời sống..." Rosa trầm ngâm, rồi chợt nảy ra một ý tưởng, cô lắc lắc cánh tay Trình Thù, hào hứng hỏi: "Này, Sebastiano, anh nói xem, nếu biến câu chuyện của chúng ta thành một cuốn tiểu thuyết, thì sẽ đặt tên là gì?"
Ánh mắt Trình Thù cụp xuống, thu trọn vẻ mặt sinh động của cô vào đáy mắt.
Trong đầu anh bất chợt hiện lên cảnh tượng tại quán bar Red Harbor—
Khói thuốc mịt mù, anh đứng trên tầng hai, ánh mắt chạm vào Rosa đang khiêu vũ bên dưới, sau đó vẫy tay gọi cô lên, cùng uống chung một ly rượu.
Anh trầm mặc giây lát, rồi đột nhiên lên tiếng: "Rusty Nail."
"Rusty Nail..." Cô nhẩm đi nhẩm lại hai lần, thắc mắc hỏi: "Tên của ly cocktail đó à? Sao lại thế?"
Trình Thù tiếp tục nắm tay Rosa, chậm rãi đi về phía trước: "Không có lý do, chỉ là chợt nghĩ đến."
Rosa khoác tay anh, thầm phàn nàn người đàn ông này lúc nào cũng nói nửa vời.
Đột nhiên, cô nhớ đến những lời của bartender trên du thuyền về thảo dược và mật ong, suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Cũng là một cái tên hay."
Dọc theo con đường nhỏ, Trình Thù thỉnh thoảng lại đáp mấy câu khi cô hỏi linh tinh.
Không hề cảm thấy phiền, trái lại, khoảng cách giữa cả hai dường như vô thức kéo lại gần hơn.
Anh cao hơn cô khá nhiều, hai người đi cạnh nhau, bóng lưng vô cùng nổi bật.
Kiến trúc chính của Trang viên Lookout gồm một tòa nhà trắng và một tháp nhỏ.
Rosa theo chân vài du khách đi vào trong, qua cửa sổ trông thấy cách bài trí bên trong.
Trên chiếc bàn gỗ hình vòng cung bày rất nhiều sách, tủ kệ cũng có không ít khung ảnh.
Dù Hemingway đã qua đời hơn bảy mươi năm, nhưng những vật dụng này vẫn mang đến một hơi thở đời thường sống động.
Rosa như thể nhìn thấy một đại văn hào đang chìm đắm trong việc trăn trở các tình tiết truyện.
Cô bật cười: "Cũng khá ấm cúng, anh thấy sao?"
Nhưng mãi không thấy Trình Thù trả lời.
Rosa khó hiểu quay đầu lại, phát hiện anh đang nghe điện thoại.
Cô cũng không biết anh nhận cuộc gọi từ lúc nào, bèn dùng ngón trỏ chọc vào cánh tay anh.
Nhưng anh chỉ tập trung lắng nghe đầu dây bên kia, hoàn toàn không phản ứng.
Rosa bất đắc dĩ nhún vai, định bụng cứ đi dạo trước, nhưng bất ngờ bị anh giữ lại.
Cô ngạc nhiên quay đầu, nghe thấy anh nhíu mày nói: "Chúng ta phải về Mexico."
...
"Juan bị bắn trên đường công tác, giờ vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa rõ sống chết."
"Ai làm?"
"Một thế lực ở bang Chiapas. Quan điểm chống ma túy của Juan quá quyết liệt, khiến bọn chúng nổi giận. Đây đã là vụ ám sát chính trị thứ 157 trong năm nay. Sang năm bầu cử, con số này chắc chắn còn tăng gấp bội. Các tay trùm đều đang theo dõi sát sao, tình hình rối ren lắm... Nhưng mà, đại ca, tại sao gia tộc Morros lại ủng hộ Juan?"
"Đơn giản là vì họ dự đoán được rằng những kẻ chống lưng cho các tổ chức này ở Mỹ sắp thất thế rồi. Bên đó cũng chuẩn bị thay đổi nhân sự, không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ gia tăng áp lực với Mexico."
"Nếu theo cách nói này, gia tộc Morros đã nhắm trúng người thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đảng Phục Hưng chắc chắn sẽ sớm đẩy một nhân vật thứ hai ra?"
"Ừ."
"Haizz, cứ chờ xem thế nào... Nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu..."
Ánh sáng ngoài cửa sổ máy bay chói lóa.
Trình Thù và Gasol từng câu từng chữ trao đổi với nhau, khiến tâm trạng Rosa trở nên nặng nề.
Cô thậm chí cảm thấy hơi khó thở, bèn tháo tai nghe ra để tĩnh tâm vài giây.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa gỡ xuống, tiếng cánh quạt của trực thăng lập tức ập vào tai, ồn đến mức khiến huyệt thái dương cô giật liên hồi.
Bất đắc dĩ, cô lại phải đeo vào.
"Haizz—" Cô buồn bực thở dài một hơi.
Kênh liên lạc bỗng chốc im ắng, Trình Thù cũng đột ngột ngừng nói, Gasol nói vài câu rồi cũng im lặng theo.
"Không thoải mái à?" Anh hỏi.
Rosa lắc đầu, giải thích: "Không, nghe khó chịu quá. Còn Felicia thì sao?"
Trình Thù an ủi cô: "Đừng lo, mấy ngày tới Sergio sẽ đưa cô ấy đến đảo của Black Fox để chữa bệnh."
Cô "ừm" một tiếng, nhìn động tác anh điều khiển phi cơ, lại hỏi: "Tên thuộc hạ tóc vàng của anh có biết anh biết lái máy bay không?"
Trình Thù hờ hững: "Không biết."
Rosa bật cười, quả nhiên là thế.
Gasol xoay cổ, thuần thục bấm vào nút liên lạc vệ tinh, ngắn gọn nói: "Chuẩn bị nhập cảnh."
Thiết bị vang lên một tiếng điện từ, sau đó phát ra hai chữ: "Đã nhận."
Chẳng bao lâu, máy bay hạ cánh xuống Cancún.
Ở đây, Trình Thù có một căn biệt thự riêng, trước đây vẫn do chú của Kim quản lý giúp.
"Ở tạm đây vài ngày." Trình Thù dừng trực thăng lại.
"Không về Tijuana sao?" Rosa đứng trên bãi cỏ, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Gasol đút tay vào túi, đi về phía khu vườn trước, đáp lời cô: "Nhập cảnh là được rồi, sẽ có người đến tìm đại ca ngay."
Rosa gật đầu, giơ tay nhìn về phía xa.
Căn biệt thự này có góc nhìn rất đẹp, có thể ngắm trọn cảnh biển xanh, mà bãi biển cũng không cách xa là mấy.
Cô thở dài một tiếng: "Dạo này nhìn thấy biển không ít, nhưng vẫn chưa có dịp bơi lần nào."
Trình Thù liếc mắt nhìn cô, giúp cô toại nguyện: "Muộn nữa là hoàng hôn rồi, ngày mai có thể đi lặn."
"Vậy thì tuyệt quá!" Rosa kinh ngạc nhìn anh, bao nhiêu tâm trạng u ám khi bị kéo về đây đột ngột đều tan biến, "Nhưng mà em chưa có đồ bơi..."
Anh bật cười: "Lo gì chứ, quần áo em mặc dạo gần đây chẳng phải đều do anh mua sao?"
Cô khoanh tay, nghiêm túc phản bác: "Đồ bơi thì khác, em nghi ngờ gu thẩm mỹ của anh."
Ánh mắt Trình Thù trầm xuống, chậm rãi lướt qua người cô, ẩn chứa hàm ý sâu xa.
"Gu của anh rất chuẩn."
Mặt Rosa đỏ bừng, cúi đầu, nhanh chóng bước đi.
Biệt thự mang phong cách Bauhaus, không lạnh lẽo, đơn điệu như cô tưởng tượng. Thế nhưng trong không gian rộng lớn này lại không có chút hơi thở của sự sống, cứ như thể Trình Thù chưa từng sống ở đây.
Ánh mắt Rosa thoáng tối đi.
Cô nghĩ, thực ra anh rất cô đơn.
Trình Thù vẫn giữ thói quen của người Hoa, từ tủ giày ở cửa lấy ra một đôi dép trong nhà. Anh ngồi xuống, tự tay giúp Rosa đổi giày.
Vẻ mặt anh không đổi, vỗ nhẹ lên chân cô, hoàn toàn không thấy đây là hành động chăm sóc con nít.
Rosa cảm thấy ấm áp trong lòng.
Khoảnh khắc ấy, cô chợt mơ hồ thấy bóng dáng cha mẹ của Trình Thù.
Cô nghĩ, chắc hẳn họ phải rất yêu thương nhau mới có thể nuôi dạy nên một đứa trẻ như anh. Có lẽ chính vì hạnh phúc vỡ nát quá đột ngột, nên anh mới đau khổ đến vậy.
Rosa âm thầm xót xa, không kìm được mà đưa tay xoa đầu anh.
Động tác của Trình Thù hơi khựng lại. Nhưng rồi anh làm như không có gì, đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Dưới ánh sáng nhạt, cô thấy rõ vành tai anh hiếm hoi đỏ ửng lên.
Cô bất giác bật cười, đắc ý khúc khích một tiếng.
Cô vừa nằm trên sofa thì cảm thấy có thứ gì đó đang đến gần. Lười biếng mở mắt ra, cô phát hiện một con mèo Xiêm đang vểnh đuôi nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt nó mở to, thân hình tròn trịa, trông có vẻ được nuôi dưỡng rất tốt.
"Ơ?" Rosa cảm nhận được thiện ý của nó, tò mò hỏi, "Mày từ đâu đến thế?"
Nghe thấy tiếng cô, Trình Thù ngẩng đầu, giải thích: "Dạo trước nó lang thang đến đây rồi sinh một lứa mèo con, anh nhờ quản gia nuôi chúng."
Cô đưa tay, thử gãi cằm nó, thấy khóe mắt nó nheo lại một cách thích thú.
"Dễ thương quá, nó khá thân thiện, sao lại thành mèo hoang được nhỉ?"
Trình Thù lấy trứng từ trong tủ lạnh, hờ hững đáp: "Khu này là khu nhà giàu."
Rosa lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời anh – luôn có một số người vô trách nhiệm.
Cô bất giác nhấc cánh tay của con mèo mẹ lên, nhìn nó với vẻ mặt ngây ngốc, dịu dàng dỗ dành: "Không sao đâu, mẹ sẽ nuôi con!"
Trình Thù nghe cô nói vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.
Rosa rất thích nhặt đồ, thấy gì đáng yêu là muốn nuôi.
Felicia, mèo, sau này có khi còn có chó, hoặc những thứ kỳ quái nào đó nữa.
Nhưng Trình Thù không cảm thấy phiền.
Anh thích nhìn cô như vậy, thích cách cô hào hứng biến căn nhà trống trải thành một nơi ấm áp.
Cô thích thì cứ nuôi, dù sao anh cũng có tiền.
Rosa cứ mải mê chơi với mèo, đến khi hương thơm của thức ăn bay tới mới nhận ra đã qua rất lâu rồi.
Cô vội chạy lên lầu gọi Gasol, sau đó ba người cùng nhau ăn tối đơn giản.
Đây là lần đầu tiên cô ăn món Trung của Trình Thù, ngoài món bít tết quen thuộc.
Rất ngon.
Chắc là nhờ quãng thời gian chịu khổ mà luyện thành, cô chớp mắt, lòng lại chợt nhói lên.
Thế là cô không ngừng gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Gasol thoáng ngẩn ra, không hiểu nổi Rosa bị làm sao.
Anh ta cũng bối rối gắp thêm vài miếng cơm vào miệng, cứ tưởng bữa ăn này có giới hạn thời gian.
Chỉ có Trình Thù là nhìn thấu vẻ mặt của Rosa, bất chợt lên tiếng mời: "Buổi tối có muốn ra bãi biển dạo không?"
Rosa ngẩng đầu: "Rất muốn."
Anh bình thản nói: "Vậy thì tối nay đi hóng gió. Em yêu, ăn chậm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro