
Chương 83: Cầu xin Đức Chúa nhân từ rủ lòng thương xót kẻ tội đồ
Một lúc lâu, Nguyễn Quyết Minh xoay người lại, hỏi: "Làm sao em biết được?"
Bùi Tân Di thấy sắc mặt anh dịu đi đôi chút, liền nắm lấy tay anh. Lần này anh không cử động, để mặc cô nắm lấy. Cô nói: "Em bảo A Sùng theo dõi động thái rời khỏi nước của bà hai. A Sùng điều tra được Ngũ ca đã mua vé máy bay đến Việt Nam. Anh ấy còn có lý do nào khác để đến Việt Nam không? Em chỉ có thể nghĩ đến chuyện anh ấy đến để đón bọn trẻ. Nơi nào có anh thì đó là nơi an toàn nhất. Tại sao bọn trẻ phải rời đi, mà anh không tự mình đưa chúng đi, lại để Ngũ ca đến? Em đoán anh đã bị mắc kẹt—"
Cô lắc đầu, nói tiếp: "Không đúng, là anh tự chọn ở lại. Dù anh đang bị truy nã, không thể rời khỏi đất nước một cách hợp pháp, nhưng vẫn còn cách khác. Thế nhưng, dù có lựa chọn hay không, dù ở bất kỳ đâu, anh lúc nào cũng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Một nhóm người lớn như vậy trong làng, làm sao có thể bỗng dưng biến mất? Anh không thể bỏ họ lại, và còn muốn tìm cách bảo vệ họ."
Cơn giận trong lòng Nguyễn Quyết Minh bị những lời này làm tan biến hoàn toàn. Cô hiểu rõ suy nghĩ của anh như vậy, chỉ từ một tin tức mà đoán ra tất cả.
Làm sao anh có thể vì chuyện của Bùi Hoài Lương mà sinh ra oán hận cô đây? Anh đã sớm không còn hận nữa, bất kể có chuyện gì cũng không hận nữa. Dường như anh đã trúng phải loại cổ độc khó giải, trái tim bị cô điều khiển, thậm chí vì cô mà méo mó.
Chỉ là cảm giác bất lực, không thể kiểm soát được tình hình đè nén trong lòng suốt mấy ngày qua, khi nhìn thấy cô, bỗng chốc bùng nổ. Chỉ là tức giận cô tại sao có thể không màng nguy hiểm, đến đây để tìm chết.
Nguyễn Quyết Minh cúi đầu nhìn tay cô, bàn tay vốn thon thả xinh đẹp giờ đây đầy những vết xước do cành cây và dây leo gây ra, móng tay lấm đầy bùn đất.
Anh muốn buông tay ra, nhưng cuối cùng lại nắm chặt hơn, nói: "Em không thể quay về được nữa, Tân Di."
Những giọt nước mắt cô kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống. Anh vẫn chấp nhận chạm vào cô, không ghét bỏ cô như cô nghĩ.
Cô lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Anh Nguyễn, anh biết em không phải là người hay khóc, nhưng em... cả đời này nước mắt của em, một nửa đã dành cho anh. Trái tim em dành cho anh, tất cả của em đều dành cho anh. Em không sợ gì cả."
"Bùi Tân Di, em—"
"Thật ra trước khi đến đây, em đã không định sống sót nữa rồi."
Nguyễn Quyết Minh ngẩn người trong chốc lát, rút tay khỏi tay cô, khó tin hỏi: "Ý em là gì?"
"Khi ở Sa Pa, anh nói em quá tham lam, cái gì cũng muốn. Lúc đó em đã nghĩ, chi bằng chẳng cần gì cả. Việc chúng ta trở về Hồng Kông đăng ký kết hôn chỉ là cách để em khiến anh cho em quay lại. Khi đó em đã bắt đầu chuẩn bị chuyển tài sản, anh cũng biết, anh còn giúp em làm. Em muốn chờ mọi thứ được chuẩn bị xong, chờ anh rời đi, chờ bọn trẻ đến nơi an toàn, rồi sau đó... Không ngờ khi em còn chưa chuẩn bị xong, bà hai đã có được tài liệu."
Bùi Tân Di định nói tiếp thì bị Nguyễn Quyết Minh ngắt lời: "Chả trách em chọn ra tay với đứa trẻ của Tam tỷ, anh đã thấy kỳ lạ tại sao em lại điên rồ như vậy. Trước đây còn sợ gia đình nhà họ Hồng không buông tha, vậy mà đột nhiên không màng đến hậu quả."
Bùi Tân Di mím đôi môi khô nứt, nói: "Em vẫn còn mềm lòng, nhưng bà ta thì không. Đại tỷ qua đời, anh đưa bọn trẻ về Việt Nam, em thực sự không còn gì để bận tâm nữa. Lo xong mọi việc, chuẩn bị hành động, em nghe tin Ngũ ca đến Việt Nam..."
Nguyễn Quyết Minh bật cười, chậm rãi gật đầu: "Bùi Tân Di, em thật lợi hại. Biết anh gặp nguy hiểm, đến cả chuyện trả thù bà hai cũng bỏ qua. Anh có phải nên cảm ơn thời cơ không? Có phải nên nói rằng Ngũ ca đến đúng lúc?"
"Em là một kẻ có tội, không dám mong anh tha thứ. Em cũng là một kẻ vô lại, dù anh muốn hay không muốn, em cũng chỉ có thể đi theo anh."
Nguyễn Quyết Minh đưa tay ấn vào hai hàng lông mày, che đi ánh mắt của Bùi Tân Di. Anh quay người lại, không nhìn cô, dặn dò tên đàn em đứng ở cửa đưa cô vào trong nghỉ ngơi.
Bùi Tân Di không cần người áp giải, tự mình đi vào trong.
"Nếu đói thì bảo họ lấy đồ cho em ăn." Nguyễn Quyết Minh nói bằng tiếng Việt, nghe giống như đang nói với đàn em.
Bức rèm xám bám bụi của căn phòng bên trong được kéo xuống. Bùi Tân Di cầm lấy ấm nước trên bàn, rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Cô đi đến mép giường ngồi xuống, không chút ngại ngùng tháo giày leo núi, cởi áo khoác leo núi lấm bùn, rồi nằm xuống.
Căn nhà gỗ không cách âm, dù hai người bên ngoài nói chuyện rất nhỏ, cô vẫn nhận ra giọng Nam Tinh.
Những gì họ nói cụ thể cô không thể nghe rõ, đại khái là Nguyễn Quyết Minh đang chất vấn Nam Tinh tại sao lại đồng ý để cô đến đây, Nam Tinh có chút ấm ức biện minh.
Cuộc nói chuyện ngừng lại, căn nhà gỗ hòa vào sự yên tĩnh của khu rừng.
Bùi Tân Di chìm vào giấc ngủ sâu.
Theo Nguyễn Quyết Minh lẩn trốn vào rừng có khoảng trăm người, đây là căn cứ thứ hai họ chuyển đến. Trong rừng sâu có hơn mười căn cứ tạm thời được dựng lên để ứng phó với tình huống này, địa hình phức tạp khiến quân đội khó tìm ra.
Theo kế hoạch của Nguyễn Quyết Minh, họ phải liên tục di chuyển, kéo dài thời gian, chờ đối phương mệt mỏi, sau đó từ hướng Tây Bắc vượt qua biên giới Lào. Phía bên kia biên giới có bạn làm ăn của gia đình nhà họ Nguyễn, cùng một tổ chức vũ trang phản loạn quen thuộc với chiến tranh du kích.
Đến rạng sáng ba giờ, Nam Tinh đổi ca, nói với Nguyễn Quyết Minh: "Anh Đao, đã đến giờ lên đường."
Nguyễn Quyết Minh đồng ý, bước vào trong phòng, ho khẽ một tiếng, nói: "Tân Di, dậy đi."
Bùi Tân Di ngủ quá sâu, hoàn toàn không phản ứng. Nguyễn Quyết Minh phải bước đến bên giường, nhẹ vỗ cánh tay cô: "Tân Di?"
Bùi Tân Di như bị điều gì đó làm hoảng sợ, giật mình mở to mắt, còn lùi sát vào góc tường. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô thở phào nhẹ nhõm: "Em vừa gặp ác mộng."
"Mặc quần áo vào, chúng ta phải đi rồi."
Bùi Tân Di liên tục gật đầu: "Anh Nguyễn, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu."
Nguyễn Quyết Minh cười khẽ, lấy từ túi ra một gói lương khô đặt vào tay cô: "Trên đường anh không rảnh để chăm sóc em, tự lo cho mình là quan trọng nhất."
Khi Nguyễn Quyết Minh vén rèm bước ra ngoài, Bùi Tân Di cất tiếng gọi anh: "Nếu... nếu chúng ta sống sót, từ giờ em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh muốn em làm gì em cũng làm."
Rèm cửa nhẹ nhàng buông xuống, bóng dáng của Nguyễn Quyết Minh biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Mọi người tản ra thành hơn chục nhóm nhỏ, lặng lẽ tiến về hướng Tây Bắc chếch Tây. Nguyễn Quyết Minh dẫn đầu một nhóm, Nam Tinh dẫn một nhóm khác giữ vị trí cuối. Bùi Tân Di đi theo sát bên Nam Tinh, trên tay cầm khẩu súng trường tấn công, không khác gì bất kỳ người đàn ông nào trong nhóm.
Nếu nói có gì khác biệt, thì chỉ là cô được mặc thêm một chiếc áo giáp chống đạn cấp ba, chỉ có thể ngăn được những viên đạn có tốc độ dưới 800m/s. Bên trong áo có lớp gốm tổng hợp, nặng khoảng ba ký, nằm trong khả năng chịu đựng của cô.
Khu rừng im lặng đến đáng sợ, trong tầm mắt không nhìn thấy bóng dáng nhóm nào khác. Mọi người cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, ngoại trừ tiếng bước chân nhẹ nhàng, giữ mức cảnh giác cao độ.
Những người đàn ông bước rất nhanh. Bùi Tân Di muốn theo kịp, lại phải giữ im lặng, thật sự rất khó khăn. Nhưng cô vẫn cố gắng, quyết tâm không trở thành gánh nặng. May mắn là nhờ từng có kinh nghiệm săn bắn hợp pháp ở Canada, lại thêm một lần từng săn bắn không bảo hộ ở rừng núi Việt Nam, cô vẫn kiểm soát được tình trạng của mình.
Có vẻ như trong nhóm dẫn đầu có người rất am hiểu địa hình rừng Tây Bắc, tốc độ tiến lên đáng kinh ngạc. Trước khi trời sáng, tất cả đã đến được điểm tập kết thứ ba. So với hành trình từ trước đến giờ, việc lên núi cùng Nam Tinh gần như chỉ là một cuộc dạo chơi.
Nam Tinh nói nếu không có chuyện gì bất ngờ, tối nay họ sẽ rời khỏi khu vực rừng có các điểm tập kết của nhà họ Nguyễn, tiến đến Mường Pồn, nghĩa là chính thức vào vùng biên giới.
Bùi Tân Di xem bản đồ mới nhận ra Mường Pồn vẫn thuộc tỉnh Lai Châu, cách Điện Biên Phủ còn rất xa. Cô bất giác tuyệt vọng, "Mường Pồn, Bản Đo Ba, Bản Ú Đán, mãi đến A Pa Chải mới coi như đến biên giới. Cho dù đi đường rừng đến được A Pa Chải, nhưng vừa trốn vừa chạy thế này, không có mười ngày nửa tháng là chuyện không thể."
"Thì mười ngày là mười ngày, một tháng là một tháng, trừ khi cạn kiệt đạn dược lương thực, không ai chịu bỏ cuộc cả." Nam Tinh đáp, "Chị nghĩ những người ở đây là loại người nào? Đều là những kẻ liều mạng cả. Không ít người từng đi qua con đường này rồi, hoặc là để mang hàng ra ngoài, hoặc là đưa trang thiết bị trở về."
Hành trình, hoặc gọi chính xác là cuộc đào thoát, trên con đường chạy trốn, ý niệm về thời gian trở nên mơ hồ. Họ chỉ biết ngày và đêm thay nhau, nhưng chẳng ai rảnh rỗi mà đếm xem đây là ngày thứ mấy.
Những ngày dài lê thê, leo núi, lội suối, trong khi chỉ ăn chuối, bánh quy nén và uống nước để duy trì sức lực, Bùi Tân Di không còn tự lừa dối bản thân đây là trải nghiệm thể thao mạo hiểm, chỉ cần chịu đựng là qua. Tinh thần cô suy kiệt, thậm chí đôi lúc còn nghe thấy những âm thanh ảo giác.
Nửa đêm, khi họ đến khu vực biên giới gần Lào, trong một khu rừng không quen thuộc, cả nhóm không chạm trán đội tuần tra hay truy lùng, nhưng lại gặp vài kẻ săn trộm.
Bùi Tân Di nghe tiếng súng, tưởng mình gặp ảo giác, nhưng khi thấy Nam Tinh và mọi người vội vã nấp sau các tảng đá lớn, cô như ngừng thở, theo bản năng lao đi.
Tiếng súng đinh tai vang vọng khắp núi rừng. Nam Tinh chỉ huy nhóm của mình thận trọng tiến về phía tiếng súng, nhưng giữa chừng tiếng súng im bặt. Có lẽ một bên đã thất bại. Nhóm đi đầu có khả năng giao tranh lớn nhất, mà Nguyễn Quyết Minh lại ở trong đó.
Nam Tinh căng thẳng cực độ, nhưng vẫn phải kiên nhẫn di chuyển từ từ. Bùi Tân Di cũng không thoải mái hơn, vừa hy vọng vừa sẵn sàng đối mặt với điều tồi tệ nhất, cô cố hít thở theo nhịp đã đếm trong đầu.
Phía trước có tin báo lại, cuộc giao tranh đã khiến vị trí hiện tại bị lộ, họ phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Rõ ràng đây là mệnh lệnh của Nguyễn Quyết Minh.
Nam Tinh chưa kịp thở phào, đã thấy Bùi Tân Di chạy vội về phía trước như bay.
Từ xa, cô đã thấy nhóm người đang di chuyển, thấp thoáng một bóng lưng quen thuộc. Trái tim cô như trút được gánh nặng. Cô chống tay lên đầu gối, thở dồn dập như sắp ngất.
"Bình tĩnh, Tân Di." Nguyễn Quyết Minh không biết đã đến từ lúc nào, thô bạo nắm lấy cánh tay cô, siết cằm cô, chậm rãi đếm một, hai, ba.
Trên áo anh có vết máu loang lổ, vô cùng ghê rợn.
Nhịp thở của Bùi Tân Di càng gấp hơn.
"Anh không sao, đây... không phải máu của anh." Nguyễn Quyết Minh làm ra vẻ thản nhiên.
Bùi Tân Di đặt tay lên ngực, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lập tức lắc đầu, nói: "Xin lỗi..."
Nguyễn Quyết Minh bình thản đáp: "Không sao. Từ bây giờ, em đi theo anh." Anh bổ sung thêm, "Không được rời nửa bước, hiểu chưa?"
Bùi Tân Di gật đầu, chỉnh lại khẩu súng trên vai, nhập vào nhóm.
Khung cảnh này khó mà không khiến người ta liên tưởng đến những lực lượng phản chính phủ hoặc tổ chức khủng bố thường thấy trên tin tức. Thế giới lúc này gần như không còn thực, nhưng lại chân thực đến đáng sợ.
Cô chỉ mong thời gian quay ngược lại hai mươi năm trước. Nếu kế hoạch này diễn ra hai mươi năm trước, rất có khả năng đã thành công. Nhưng giờ là năm 1999, năm mà những lời tiên tri về ngày tận thế liên tiếp xuất hiện, khiến người ta cảm thấy kế hoạch này còn khó hơn cả tận thế.
Trước khi trời sáng, họ rời khỏi khu vực giao tranh, đến được A Pa Chải, tạm thời nghỉ ngơi. Để phòng bất trắc, các nhóm chia ra giữ khoảng cách rất xa, lỡ lạc mất dấu hiệu thì sẽ thất lạc mãi mãi.
Nguyễn Quyết Minh và Bùi Tân Di nấp sau một tảng đá lớn, mỗi người cảnh giác nhìn một hướng.
Bùi Tân Di ăn một miếng lương khô nhỏ, rồi cẩn thận cất vào túi.
Cô luôn sống trong nhung lụa, từ khi nào từng rơi vào cảnh khổ sở thế này?
Nguyễn Quyết Minh thấy ngực như bị đè nặng, rất muốn nói rằng theo anh cô phải chịu khổ rồi, nhưng lại giận vì cô tự ý đến đây. Suy nghĩ mãi, anh lên tiếng, "Em biết không, Việt Nam cũng đón Tết Nguyên Đán."
Bùi Tân Di liếc nhìn anh, rồi tiếp tục dán mắt về phía trước, "Biết chứ."
"Tết ở Việt Nam, nhà nào cũng mua cành đào."
"Ồ... vậy chúng ta, có đợi được đến lúc hoa đào nở không?"
Nguyễn Quyết Minh dường như khẽ thở dài, "Trước đó em nói, nếu còn sống ra ngoài, từ nay sẽ nghe lời anh, lời đó còn giá trị không?"
"Còn chứ." Bùi Tân Di nói, "Đương nhiên còn."
"Tân Di, đây là lần cuối cùng anh tin em. Sau này sẽ không có lần nào nữa."
"Ừ."
Nguyễn Quyết Minh nhấp một ngụm nước trong từ bình, rồi đưa cho cô, "Thật ra, anh định trả lại em món đồ. Không phải định, chỉ là không biết đã gửi đi chưa... dây chuyền mặt thánh giá, có lẽ anh đã làm mất rồi."
Bùi Tân Di khựng lại, lập tức nói: "Không sao, lúc này còn quan tâm chuyện đó làm gì?"
Nhưng sợi dây bạc vẫn treo trên cổ anh. Cô luôn nghĩ đó là dây chuyền thánh giá. Anh vốn thích đeo trang sức, giờ trên người chỉ có một sợi dây chuyền này, hẳn là món đồ rất quan trọng.
Cô cố tỏ vẻ không để ý, hỏi: "Anh đang đeo cái gì thế?"
Nguyễn Quyết Minh cúi mắt nhìn, kéo sợi dây chuyền từ chiếc áo dính máu khô ra.
Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn bạch kim giản dị.
Bùi Tân Di nhận ra, đây là chiếc nhẫn cưới họ vội vàng đặt làm khi kết hôn.
Cô nhấc chiếc nhẫn lên, khóe môi cong lên một nụ cười nhè nhẹ: "Em cứ tưởng anh thật sự hối hận vì đã kết hôn với em."
"Anh..."
Chưa kịp nói hết câu, Bùi Tân Di bỗng hỏi: "Sao lại có chữ khắc trên nhẫn?"
Mặt trong của chiếc nhẫn có khắc dòng chữ tiếng Pháp: "Chez une jeune fille, c'est la hardiesse" (Ở một cô gái, đó là sự táo bạo).
Bùi Tân Di nhíu mày: "Em không nhớ chúng ta đã khắc chữ lúc đó."
Nguyễn Quyết Minh tránh ánh mắt của cô, ngập ngừng nói: "Anh khắc sau này."
Bùi Tân Di mỉm cười, đọc chậm rãi dòng chữ được khắc: "Câu này có nghĩa gì vậy?"
Không đợi anh trả lời, cô chợt "à" một tiếng rồi nói: "Le premier symptôme de l'amour vrai chez un jeune homme, c'est la timidité; chez une jeune fille, c'est la hardiesse."
(Dấu hiệu đầu tiên của tình yêu đích thực, ở chàng trai là sự rụt rè, ở cô gái là sự táo bạo.)
Câu danh ngôn nổi tiếng trong "Những Người Khốn Khổ" của Victor Hugo, cũng là câu trích dẫn được lưu truyền rộng rãi.
"Anh... không đọc nhiều sách lắm, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy câu này là phù hợp." Nguyễn Quyết Minh nói.
Bùi Tân Di giơ tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình: "Không công bằng chút nào, em cũng muốn khắc chữ."
Cô cười rạng rỡ, ánh sáng từ nụ cười ấy soi vào đôi mắt của anh.
Nguyễn Quyết Minh cúi đầu, thò tay vào túi quần, lục lọi hồi lâu và cuối cùng lấy ra một thứ được bọc bằng vỏ lương khô.
Bùi Tân Di định hỏi thì thấy anh từ từ tháo lớp giấy gói. Không báo trước, một chiếc nhẫn đính kim cương hồng hình giọt nước xuất hiện trước mắt cô.
Bùi Tân Di cau mày, hơi ngả người ra sau: "Không, anh Nguyễn, em không muốn vào lúc này..."
Không nói thêm lời nào, anh nắm lấy tay trái của cô, gần như ép buộc mà đeo nhẫn vào ngón áp út.
Bùi Tân Di do dự trong giây lát nhưng vẫn tháo chiếc nhẫn ra. Cô cẩn thận nhìn vào mặt trong của chiếc nhẫn, quả nhiên có một dòng chữ được khắc bên trong.
Sương mỏng bao trùm, ánh trăng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những bóng đổ lờ mờ trên mặt đất. Ánh sáng ấy cũng chiếu lên hai người họ, tựa như một vầng sáng thánh thiện chưa từng có.
Bùi Tân Di chỉ vào chiếc áo dài tay màu đen mà Nguyễn Quyết Minh buộc ở eo: "Anh Nguyễn, đưa em cái áo đó."
Anh không hiểu nhưng vẫn tháo áo ra đưa cho cô: "Em lạnh à?"
Bùi Tân Di trùm chiếc áo lên đầu mình, sau đó nhét chiếc nhẫn kim cương vào tay anh. Cô nghiêm túc nói: "Anh Nguyễn Quyết Minh thân mến, em nguyện ý trong suốt phần đời còn lại ngoan ngoãn nghe lời anh, không lừa dối, không giấu giếm, yêu anh, trân trọng anh. Xin hỏi, anh có đồng ý cưới em không?"
Nguyễn Quyết Minh mím chặt môi, một lúc sau mới đáp: "Anh đồng ý."
Anh trịnh trọng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô.
Những người trong đội chứng kiến toàn bộ quá trình, mỉm cười vỗ tay nhưng không phát ra tiếng.
Đó là một lễ cưới ngắn ngủi và lặng lẽ.
Cầu nguyện.
Cầu xin Đức Chúa nhân từ rủ lòng thương xót kẻ tội đồ, ban cho họ một phép màu nhỏ nhoi trong khoảnh khắc này.
Đoàn người lại tiếp tục lên đường, tiến về ngôi làng dưới chân núi.
Khi sắp ra khỏi khu rừng rậm, một thanh niên dùng ống nhòm nhìn xuống ngôi làng và phát hiện gần vài ngôi nhà có xe đỗ.
Quan sát kỹ hơn, trên mái của các ngôi nhà dọc sườn núi dường như có người ẩn nấp, đang dùng ống ngắm súng để theo dõi động tĩnh trong rừng.
Thanh niên nghiến răng nói: "Thành bại ở chỗ này. Hoặc xuống núi, hoặc vượt biên!"
Nguyễn Quyết Minh đáp: "Đừng vội, kiểu xe này không giống xe cảnh sát. Lúc này họ không thể nào còn đóng giả được."
Thanh niên buộc phải cầm ống nhòm, tiếp tục quan sát những kẻ ẩn nấp trên các mái nhà.
Nhẹ nhàng vén một tán lá sang bên, anh ta bò sát đất, từ từ di chuyển ống nhòm và xem xét từng ngôi nhà.
Bất chợt, có người giơ tay về phía này!
"Bị phát hiện rồi!" Thanh niên căng thẳng nói, vừa định thu ống nhòm lại để rút lui thì nhìn thấy người đó dường như ra hiệu bằng tay.
Ngay lập tức, thanh niên bật dậy, mừng rỡ reo lên.
"Là người của chị Hạ! Chị Hạ quay lại để tiếp ứng chúng ta rồi!"
Nguyễn Pháp Hạ đã rời khỏi bản làng, nhưng cũng không thể vượt biên về Myanmar khi chưa chuẩn bị gì. Cô dẫn theo một nhóm người trốn đến Sa Pa. Thông qua những người tham gia dự án khu nghỉ dưỡng, cô liên lạc được với con gái một vị trung tướng từng có quan hệ thân thiết với Nguyễn Thương Lục.
Không dám dùng lý do "nếu không giúp đỡ, chúng tôi sẽ công khai các mối liên kết giữa các người và tổ chức tội phạm" để đe dọa. Nói như vậy sẽ tạo thêm kẻ thù, thậm chí bị thủ tiêu ngay lập tức mà không có cơ hội khởi tố. Nguyễn Pháp Hạ chỉ cầu xin, nể tình cha cô, hãy cho họ một chút thời gian và một cơ hội nhỏ nhoi để thoát thân.
Vị quan chức ấy không thể mở hẳn tuyến phòng thủ biên giới, nhưng có thể nới lỏng sự phong tỏa ở một khu vực đô thị. Sau nhiều ngày chuẩn bị, Nguyễn Pháp Hạ và nhóm của cô tìm được một vài chiếc xe cũ nát, từng chút một chuyển chúng đến ngôi làng.
Đây là nơi gần biên giới Lào nhất từ Lai Châu. Nguyễn Quyết Minh chắc chắn sẽ đến đây. Nếu anh quyết định xuống núi thay vì vượt biên, sẽ có nhóm của Nguyễn Pháp Hạ tiếp ứng.
Tiếp ứng chỉ là tạm thời.
Từ Điện Biên Phủ đến bến cảng gần nhất, vẫn phải mất vài giờ lái xe.
Nguyễn Quyết Minh tập hợp đội ngũ, chia ra nhiều tuyến đường khác nhau, sau đó ra lệnh cho cả đội phân tán, tiến về các ngôi nhà gần nhất.
Gần như ngay lập tức, giống như đàn kiến từ tổ tràn ra, họ lăn lộn, bò trườn, lao về phía các ngôi nhà.
Nguyễn Quyết Minh nắm chặt tay Bùi Tân Di, mồ hôi của cả hai hòa vào nhau, không thể phân biệt ai với ai.
Mở cửa xe, anh nhét cô vào trong rồi nhanh chóng vào ghế lái. Người trên mái nhà đã cắm chìa khóa sẵn, anh vặn chìa, đạp ga, xoay vô lăng lùi xe, quay đầu rồi phóng đi như bay.
Bùi Tân Di bám chặt tay vào tay nắm trên cửa sổ, thở hổn hển nói: "Anh Nguyễn, chúng ta lại đang trên đường rồi."
Giống như lần trốn chạy năm 1986, nhưng lần này là từ Tây Bắc về phương Nam, và hàng ghế sau còn chật kín mấy tên đàn em.
Bầu trời không hay biết đã sáng.
Ánh nắng rực rỡ chưa từng có, làm biển chỉ dẫn phía trước chớp sáng lấp lánh.
Họ nhìn rõ vẫn còn nửa đoạn đường nữa mới thoát khỏi tỉnh, càng chưa nói đến việc đến được bến cảng.
Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
"Tân Di, em đã sẵn sàng chưa?" Nguyễn Quyết Minh chăm chú nhìn phía trước.
"Vâng, em đã sẵn sàng." Bùi Tân Di đáp.
Họ đã dự tính từ trước khả năng đến được bến cảng là cực kỳ mong manh. Vì vậy, cả đoàn cố ý đi qua từng thị trấn nhỏ bị những nhánh sông Hồng cắt ngang.
Phía sau, đoàn xe cảnh sát đã đuổi kịp. Chiếc xe tải nhỏ do Nam Tinh lái cũng chạy đường vòng, lao lên chặn đầu. Chiếc xe Jeep bên trái đâm qua bên phải, buộc một chiếc xe cảnh sát mất lái, xoay vòng rồi chắn ngang đường.
Hai chiếc xe cảnh sát khác đến sau không kịp phản ứng, đâm thẳng vào đuôi chiếc xe bị chắn đường.
Nhưng vẫn còn ba xe cảnh sát và một xe vũ trang đuổi sát không buông.
Dường như đến bước đường cùng, ai đó đã nổ súng. Không rõ là cảnh sát hay đồng bọn bắn trước, nhưng tiếng đạn găm vào vỏ xe vang lên vù vù.
Kính sau bị bắn vỡ, Bùi Tân Di không thể chỉ ngồi yên được nữa, cô cùng đám đàn em phía sau bắn trả quyết liệt vào những chiếc xe truy đuổi.
Chiếc xe tải nhỏ tránh đường lao thẳng vào xe họ. May thay, Nguyễn Quyết Minh kịp thời né tránh, nhưng xe vẫn bị va quệt vào đuôi, phát ra tiếng ma sát rợn người.
Ngay cả khi xe đang chạy nhanh, tia lửa vẫn bắn ra từ điểm va chạm.
Những kẻ đuổi phía sau nhận ra điều này, cố tình bắn vào chỗ đó, quyết tâm khiến chiếc xe bốc cháy.
Còn cách bờ sông khoảng 50 mét, lửa đã bốc lên ở đuôi xe, lan ngày càng nhanh.
Đám đàn em dồn về ghế trước, có người chen vào giữa, cố gắng giữ vững trong khi lửa đang bùng lên phía sau.
"Mở cửa xe!" Bùi Tân Di hô lên.
Nguyễn Quyết Minh nhíu chặt mày, đạp ga, chạy thẳng về phía trước.
Rầm —
Ánh lửa dần dập tắt khi chiếc xe lao vào trong dòng nước.
Nguyễn Quyết Minh ôm lấy Bùi Tân Di đang chìm xuống, dùng hết sức đẩy cửa xe bị lực tác động mạnh mà đóng lại.
Bùi Tân Di cảm thấy mình lại khóc, nhưng dường như không cảm nhận gì, đôi mắt không thể mở ra.
Trong làn sóng nước xanh ngắt, môi chạm vào môi.
"Tên trộm chocolate, em tên gì?"
"Lục Anh, em tên Lục Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro