Chương 82: Cả đời này, em chỉ yêu một mình anh
Máy bay lướt qua bầu trời, bóng đen vụt qua mặt kính bên ngoài của những tòa nhà cao tầng.
Bùi An Nhi đứng trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, thẫn thờ xuất thần.
Trước đó, Tăng Niên đã nhập viện, còn Bùi An Tư đã hứa tối nay sẽ đưa Bùi An Nghê sang Mỹ. Nhưng trong lòng Bùi An Nhi vẫn không thể tĩnh lặng, đầu óc chỉ quanh quẩn lời nói của Bùi Tân Di: "Ngần ấy năm, cô cố gắng giữ mình trong sạch, cuối cùng có ích gì không?"
Suy cho cùng, hai chị em là những người giống nhau. Dù Bùi Tân Di không nói thẳng, Bùi An Nhi cũng hiểu kế hoạch của đối phương.
Bùi Tân Di muốn giết Hà Vân Thu, rồi tự vẫn.
Chuyện của Bùi Phồn Lâu trước đó, sau một thời gian dài chuẩn bị, vừa khéo có một sát thủ Thái Lan xuất hiện, tất cả bằng chứng và thủ phạm đều đầy đủ. Nhờ vậy, Bùi Tân Di và những người khác có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Còn việc liên quan đến ông nội Cửu Long, vốn chỉ là tranh chấp trong giang hồ, thậm chí không dính dáng đến Nguyễn Quyết Minh.
Nhưng lần này, Bùi Tân Di không có sự chuẩn bị nào cả, tự mình ra tay, chắc chắn sẽ bị khởi tố. Huống chi, cô vốn chẳng muốn chuẩn bị gì, chỉ muốn chết.
Còn điều gì có thể ngăn cản Bùi Tân Di từ bỏ ý định trả thù?
Bùi An Nhi nghĩ mãi không ra, trừ phi có ai đó ra tay trước cô ấy.
Bao nhiêu năm nay, Bùi An Nhi cũng không hề yên ổn. Lạnh lùng đứng nhìn chính là ác lớn nhất, những điều ác mà cô đã làm chẳng kém mẹ mình bao nhiêu.
Bùi Tân Di nói cô ấy mệt mỏi, Bùi An Nhi cũng cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi.
Có lẽ nên để cô chấm dứt tất cả. Như vậy không chỉ Bùi Tân Di, mà cả Bùi An Tư và Bùi An Nghê cũng sẽ được sống dễ dàng hơn.
Chuyện này phải để cô làm.
Bùi An Nhi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết tâm, quay lại nói với thư ký phía sau:"Chuẩn bị đi."
Sau đó, cô quay số một dãy số mà mình hầu như chẳng bao giờ gọi.
Người bên đầu dây kia rất ngạc nhiên, lại dường như lo sợ bị trách mắng, vội nói: "Tăng Niên đã qua cơn nguy kịch rồi, chuyện này là do mẹ—"
Bùi An Nhi khẽ cười:"Mẹ, con không gọi để trách mẹ chuyện này. Chúng ta đã lâu rồi chưa ngồi xuống ăn một bữa cơm tử tế. Con đã đặt một nhà hàng, có vài điều muốn nói với mẹ."
Hà Vân Thu càng bất ngờ: "Chuyện gì vậy?"
"Không muốn nói qua điện thoại. Nếu mẹ không rảnh thì để hôm khác cũng được."
"Ai da, khó lắm con mới hẹn mẹ, nhà hàng nào? Mẹ đi ngay!"
"Cảm ơn mẹ."
Và... con xin lỗi mẹ.
Hà Vân Thu trang điểm một chút, lấy khăn lụa trên giá treo quàng lên cổ, xách túi rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
"Mẹ, mẹ định ra ngoài à?" Bùi An Nghê vừa lúc đi vào phòng khách, nghe thấy tiếng động liền quay lại hỏi.
Thấy Bùi An Nghê trang điểm mắt khói đậm và mặc chiếc váy bó sát, Hà Vân Thu cau mày: "Con đi đâu? Lại muốn đến quán bar hả?"
Bùi An Nghê cắn môi, nói: "Mẹ quản con đi đâu làm gì? Con đã trưởng thành rồi, bây giờ mẹ không cần lo chuyện của con nữa!"
Từ sau khi chuyện của đại tỷ xảy ra, Bùi An Nghê chán nản một thời gian, rồi lại như lúc thất tình trước đây, đắm mình vào những thú vui trụy lạc, thường xuyên say khướt về nhà vào lúc rạng sáng. Thái độ của cô đối với Hà Vân Thu cũng ngày càng giống Bùi An Nhi, thậm chí hay cãi lại.
Hà Vân Thu vừa tức giận vừa chua xót, nghĩ một lúc rồi dịu giọng: "Chị con mời ăn cơm, con có muốn đi không?"
"... Con đi làm gì? Mẹ đi một mình đi." Bùi An Nghê nói, rồi bước xuống cầu thang.
Hà Vân Thu cũng đi xuống, không khỏi thở dài.
Nghe thấy tiếng thở dài, Bùi An Nghê dừng bước, không quay đầu lại, uể oải nói: "Đi đâu vậy? Có cần con lái xe đưa mẹ đi không?"
"A, đúng rồi, tài xế hôm nay nghỉ làm, không thì mẹ cũng phải tự lái xe."
"Đấy, mẹ có hay lái xe đâu, con sợ mẹ xảy ra chuyện mà."
Nếu là trước đây, Hà Vân Thu có lẽ đã lớn tiếng mắng: "Con đang trù mẹ xảy ra chuyện hả?" Nhưng bây giờ khác rồi, bà chỉ cảm thấy Bùi An Nghê vẫn còn quan tâm đến mình, không khỏi vui vẻ.
Mưa liên tục mấy hôm nay không biết đã ngừng từ khi nào.
Trăng sáng trốn sau những tòa cao ốc, trên mặt đường nhựa, dấu vết của nước mưa từ từ tan biến. Trong ánh đèn neon giao thoa, xe cộ nối đuôi nhau, nam nữ thanh niên tan làm tụ tập trước những quán ăn vỉa hè, vừa ăn vừa cười đùa.
Chiếc Ferrari màu tím đậm lướt êm trên đường.
Bùi An Nghê lắng nghe bài tình ca trên đài, khe khẽ hát theo để tránh phải nghe thêm lời quan tâm hay lý lẽ từ mẹ. Cô chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe những điều đó. Với cô, tất cả đều giả tạo, và giờ đây cô cũng hiểu vì sao Bùi An Tư, trước đây từng dũng cảm và lạc quan, lại trở thành con người như bây giờ.
Trước cửa nhà hàng ở góc phố, Bùi An Nhi đeo kính râm, ánh mắt dõi về phía xa. Khi chiếc Ferrari quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn, cô nói với đầu dây bên kia: "Chính là lúc này."
Vừa dứt lời, một chiếc xe tải lớn từ góc phố lao thẳng vào con ngõ, chạy như bay.
Bùi An Nghê nhận ra chiếc xe tải, đánh mạnh tay lái, nhưng không tránh kịp.
Chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc Ferrari, tiếng va chạm vang lên chát chúa.
Tài xế xe tải nhảy ra khỏi ghế lái hơi biến dạng, nhanh chóng chạy vào đám đông với bộ đồ bảo hộ dày.
Mọi thứ dường như yên lặng trong một giây, rồi bất ngờ bùng nổ.
Đám đông xúm lại xem, không ai không kinh hoàng trước thảm cảnh.
Chiếc Ferrari gần như bị ép nát một nửa, qua lớp kính chắn gió vỡ vụn, bóng dáng người trong xe gục xuống tay lái với tư thế vặn vẹo.
Người phụ nữ đeo kính râm chậm rãi bước đến, len qua đám đông, nhìn vào trong xe—
Có hai người phụ nữ.
"An Nghê—!" Tiếng hét thất thanh vang lên.
Bùi An Nhi ngã ngồi xuống đất, một bên kính râm trượt khỏi mắt, cô thì thầm không thể tin nổi: "Sao lại như thế... sao có thể... chị không muốn mà... chị không muốn mà..."
Những người xung quanh nhìn cô gái kỳ lạ này, không biết ai nhỏ giọng nói: "Đó chẳng phải là Bùi An Nhi sao?"
Tiếng xì xào dần dần lớn hơn, ngày càng ồn ào hơn.
*
Đà Nẵng vào lúc rạng sáng thật yên tĩnh.
Từ Hồng Kông bay đến Hà Nội, rồi chuyển chuyến tại sân bay Hà Nội để đến Đà Nẵng, mất khoảng năm, sáu tiếng đồng hồ.
Bùi Tân Di lúc này kiên định và bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.
Bùi An Tư thuật lại toàn bộ kế hoạch, nhưng Bùi Tân Di lập tức bác bỏ, nói rằng làm sao có thể tin tưởng vào người bạn Pháp mà anh Nguyễn giới thiệu? Người ngoài là điều không thể tin cậy nhất.
Bùi An Tư sốt ruột nói: "Giờ chẳng phải không còn lựa chọn nào khác hay sao?"
"Tôi có cách tốt hơn." Bùi Tân Di chỉ vào Chu Sùng đang ngồi bên cạnh, rồi nói với Bùi An Tư: "Đến Nha Trang, anh về thẳng Hồng Kông . Chu Sùng sẽ đưa bọn nhỏ đi."
"Đưa đi đâu?"
Bùi Tân Di không trả lời.
Bùi An Tư lặng một lúc, vừa giận vừa bất lực, nói: "Lục muội, cô vẫn không tin tôi!"
"Ngũ ca, hồi nhỏ anh thích tiểu thuyết Kim Dung, học đòi những nhân vật trong kiếm hiệp." Bùi Tân Di khẽ mỉm cười: "Giờ này anh đáng ra nên nói với tôi: 'Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, chúng ta giang hồ tái kiến.'"
Bùi An Tư á khẩu, mím môi rồi nói: "Lục muội, nói như vậy có lẽ hơi kỳ quặc, nhưng đến hôm nay tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô. Cô lấy được người mình yêu, lại còn có con, so với bọn tôi, cô mới là người có cuộc sống viên mãn nhất."
"Anh nghĩ như vậy là viên mãn sao?"
"Tôi mong cô được viên mãn."
Bùi Tân Di khẽ "ồ" một tiếng: "Anh luôn mong mỏi có một 'gia đình'."
Chiếc xe van chở khách đỗ lại trong một con hẻm nhỏ gần sân bay, phía trước có một chiếc xe Jeep.
Nam Tinh cảnh giác nhìn nhóm người bước xuống từ xe van. Khi thấy một người phụ nữ trong đó, anh ngạc nhiên đến mức đứng sững lại.
Mấy đứa nhỏ ngồi ghế sau cũng nhìn thấy, vội vàng định xuống xe, nhưng nhớ lại lời cha dặn, chúng bám lấy ghế, hỏi Nam Tinh xem có thể xuống được không.
Nam Tinh bước xuống xe trước, mở cửa sau, bảo vệ bọn trẻ đi về phía xe van.
"Mẹ ơi!"
Niềm vui sướng được gặp lại mẹ lấn át tất cả sự thận trọng, bọn trẻ không thể kiềm chế, nhanh chóng lao đến ôm lấy Bùi Tân Di.
Bùi Tân Di ôm lấy chúng, nhẹ nhàng kéo chiếc mũ bucket che gần hết khuôn mặt chúng ra, vừa nhíu mày vừa mỉm cười: "Xin lỗi, mẹ đến trễ rồi."
Không có thời gian để dành cho sự ấm áp, cô ngắt lời bọn trẻ khi chúng ríu rít nói: "Các con theo chú Sùng về Singapore, Lucky và chú Chung đều ở đó. Một thời gian này, họ sẽ chăm sóc các con. Phải ngoan ngoãn nghe lời."
"...Mẹ ơi, còn mẹ thì sao?" Nụ cười của Bùi An Uyển dần tắt.
Bùi Tân Di cười nhẹ: "Mẹ sẽ đi tìm anh Nguyễn. Uyển Uyển, con hiểu ý mẹ chứ?"
Bùi An Uyển gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Mẹ ơi, mọi chuyện không tệ đến thế phải không? Mẹ và ba sẽ đến tìm bọn con, đúng không?"
"Ừm!" Bùi Tân Di đặt một nụ hôn lên má hai đứa trẻ: "Được rồi, các con mau lên xe, đưa hộ chiếu cho chú Sùng."
Nam Tinh nghe xong, lấy từ trong túi ra một túi tài liệu chống nước, đưa cho cô: "Giấy tờ đều ở đây... Nhưng mà, chị dâu, chị thật sự...?"
Bùi Tân Di không trả lời, nhận lấy túi tài liệu rồi đưa cho Chu Sùng, đẩy bọn trẻ vào trong xe van.
"Ngũ ca, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho chúng tôi. Nói cảm ơn cũng là quá nhẹ." Bùi Tân Di nhìn Bùi An Tư với ánh mắt phức tạp: "Trong căn hộ của tôi và anh Nguyễn có một con trăn tên là A Ngụy. Anh tìm người chuyên nghiệp mở hộp, bên trong có thứ tôi để lại cho anh... một tài khoản ngân hàng."
"Lục muội!" Bùi An Tư đỏ hoe mắt: "Tôi làm tất cả điều này, không phải vì muốn những thứ đó!"
"Ngũ ca, mau đi đi." Bùi Tân Di kéo tay Bùi An Tư, đẩy anh vào xe.
Trong ánh đèn đường lờ mờ, Bùi Tân Di nhìn thoáng qua Chu Sùng, người kia cũng nghiêm túc gật đầu.
Cửa xe đóng sầm lại, Bùi Tân Di vỗ vào cửa kính ghế lái: "Đi mau!"
Tài xế cảm thấy khó hiểu với nhóm người này. Nghe tiếng thúc giục, không biết bị dọa hay gì mà anh ta đạp mạnh chân ga.
Bùi Tân Di lập tức quay người, lên ghế phụ xe Jeep.
Nam Tinh chần chừ ngồi lên xe, nhưng chưa vội nổ máy, anh nói:
"Chị dâu... Anh Đao không muốn gặp chị."
Bùi Tân Di bình tĩnh đáp: "Cậu không muốn lái xe thì để tôi."
Nam Tinh hít sâu một hơi, rồi nhấn ga lao vút đi.
"Có súng dự phòng không?"
"...Chị hỏi làm gì?"
Bùi Tân Di nhìn con đường phía trước: "Bảo vệ xe thành thế này, đưa bọn nhỏ đến đây đã tốn không ít công sức. Đường về còn khó đi hơn."
Nam Tinh một tay giữ vô lăng, tay kia mở ngăn dưới bảng điều khiển.
Bùi Tân Di cầm lấy khẩu súng bên trong ngăn kéo.
Nam Tinh không đi theo lộ trình đã định, mà chọn con đường vòng qua các thị trấn ở những tỉnh giáp biên giới phía Tây với Lào, men theo đường về Lai Châu.
Đường đi gập ghềnh, từ Nam lên Bắc, thật khó để không khiến người ta nhớ lại quá khứ.
"Đúng là phía trên đã chặn đường, nhưng những kẻ muốn cướp xe lại là người khác..." Nam Tinh tóm gọn sự việc, kể về vụ nổ ở Hà Nội vài ngày trước.
Bùi Tân Di còn chưa kịp tiêu hóa tin tức về cái chết của Bội An Hoa, thì lại nghe Nam Tinh nói thêm: "Chúng tôi ám sát chú Lương, một phần vì ông ta trước đây đã giết mẹ của anh Đao."
Hai tay Bùi Tân Di cầm chặt khẩu súng, muốn siết chặt thêm, nhưng cảm giác vô lực khiến cô như không thể cầm nổi một cây kim nhỏ.
Buổi trưa oi ả, ánh nắng như thiêu đốt, chiếc xe Jeep sắp rời tỉnh Điện Biên để tiến vào địa phận tỉnh Lai Châu.
Trạm thu phí phía trước đã dựng rào chắn, bốn, năm chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh. Những cảnh sát mặc đồng phục đang kiểm tra từng chiếc xe qua lại.
Từ xa, Nam Tinh nhìn thấy liền bật chửi: "Đến cả chỗ này cũng bị chặn rồi, chúng nó phản ứng nhanh thật! Đám khốn đó lại còn phối hợp với cảnh sát!"
Ý anh nhắc đến người thân của những nạn nhân không may thiệt mạng trong vụ nổ. Những băng nhóm cũ thường tránh hợp tác với cảnh sát, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ.
Tin tức Bùi Hoài Lương liên lạc với quân đội hẳn đã lan truyền, khiến tình hình của chúng cũng nguy hiểm hơn. Không còn lựa chọn, chúng quyết định phối hợp với cảnh sát và tìm đường thoát thân khác, đồng thời dồn Nguyễn Quyết Minh vào chân tường.
Xe Jeep dừng lại trước rào chắn, Bùi Tân Di dựa vào ghế, tóc dài che nửa khuôn mặt, giả vờ đang ngủ.
Một viên cảnh sát tiến tới, gõ hai lần lên cửa kính. Nam Tinh hạ cửa kính xuống, nhìn về phía trước một cách thắc mắc, rồi nói với cảnh sát: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Viên cảnh sát không trả lời, chỉ làm đúng phận sự, nói: "Xin xuất trình giấy tờ của anh."
Nam Tinh đưa ra một bộ giấy tờ giả dự phòng. Viên cảnh sát vừa xem thông tin trên ảnh, vừa hỏi: "Nhà ở Hà Nội, anh lên Lai Châu làm gì?"
"Đi thăm anh họ, anh ấy sắp cưới."
Viên cảnh sát nhìn Nam Tinh từ đầu đến chân, sau đó gọi đồng nghiệp kiểm tra ghế sau và cốp xe. Họ phát hiện trong cốp xe chỉ có một ít bia và rau củ.
Viên cảnh sát lại hỏi: "Người phụ nữ này là ai?"
"...Bạn gái tôi. Cô ấy cả đêm không ngủ, đừng đánh thức cô ấy dậy, không lát nữa cô ấy lại mắng tôi."
Bùi Tân Di khẽ trở mình, để lộ nửa khuôn mặt, lẩm bẩm vài câu chửi bằng tiếng Việt, giả như đang nửa tỉnh nửa mê.
Viên cảnh sát nghi hoặc, hỏi tiếp: "Chứng minh thư của cô ấy đâu?"
"Chúng tôi đi thăm anh họ, cô ấy đâu có lái xe, sao phải mang theo chứng minh thư? Ra Lúc ra ngoài tôi đã nhắc cô ấy rồi. Phụ nữ ấy mà, hay quên lắm!"
Viên cảnh sát nhìn kỹ Bùi Tân Di một lần nữa, đi vòng lên đầu xe, bất chợt dừng lại, rồi quay lại phía cửa sổ xe: "Cản trước xe này bị sao vậy?"
"Anh còn lạ gì đường từ Sơn La lên đây, đi qua chỗ lầy lội kẹt trong bùn, phải dùng cây để nâng xe lên đấy. Chuyện này cũng là vấn đề sao? Vậy để tôi tìm ngay một tiệm sửa xe rồi hẵng đi tiếp nhé?"
Viên cảnh sát "chậc" một tiếng, định hỏi thêm thì nghe thấy mấy đồng nghiệp phía sau gọi lớn: "Ở đây này!" Có vẻ như vừa có một chiếc xe khả nghi xuất hiện.
Viên cảnh sát quay lại trao đổi vài câu với đồng nghiệp, rồi không kiên nhẫn phất tay ra hiệu qua gương chiếu hậu của chiếc Jeep: "Đi đi."
Chiếc xe từ từ vượt qua trạm thu phí. Cho đến khi trạm thu phí khuất hẳn trong gương chiếu hậu, Nam Tinh đột ngột đạp mạnh ga, phóng đi như bay.
Bùi Tân Di thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng dậy, hỏi: "Phía trước chắc chắn còn có kiểm tra, chúng ta phải đi thế nào đây?"
Nam Tinh cười cợt nhả: "Thật ra, tôi vốn chẳng nghĩ mình có thể sống sót mà trở về. Nhưng chị đã đến, nên tôi kiểu gì cũng phải đưa chị đến chỗ anh Đao."
Bùi Tân Di cũng cố tỏ ra nhẹ nhàng, đáp "Vậy thì cậu nên cảm ơn tôi, vì đã giúp cậu tìm lại ý chí sống còn."
Một lúc im lặng, Nam Tinh bỗng nói nghiêm túc: "Chị dâu, cảm ơn chị. Có chị ở đây, anh Đao dù thế nào cũng sẽ sống tiếp."
"...Thật ra tôi cũng vậy."
Từ bỏ mạng sống chỉ để báo thù.
Vì tình yêu mà bước vào cái chết.
Họ vẫn không đi qua thị trấn quen thuộc thường xuất nhập, mà lái xe tới một thị trấn khác, nằm gần dãy núi, hẻo lánh và hoang vu.
Chốt kiểm soát ở đây có vẻ lỏng lẻo, không dựng rào chắn, nhưng người kiểm tra lại là quân đội chứ không phải cảnh sát.
Khi còn cách chốt một đoạn xa, Nam Tinh và Bùi Tân Di bỏ xe lại, cẩn thận băng qua cánh đồng lúa, tiến về một căn nhà cũ nát.
Nam Tinh nói, ông lão sống ở đây từng nhận được ân huệ từ nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Quyết Minh từng cứu con trai nghiện ngập của ông lão khỏi tay một tay buôn ma túy. Nhưng cái bản tính "ngựa quen đường cũ" không thể thay đổi, vì một túi cocaine mà hắn cùng đồng bọn cướp bóc cửa hàng lớn tại địa phương, cuối cùng bị cảnh sát bắn chết trong lúc truy bắt.
Bùi Tân Di cảm thấy vừa bi thương vừa mỉa mai. Nhà họ Nguyễn chính là người làm ra những thứ đó, kiểm soát tới 80% việc sản xuất và buôn bán ma túy trong khu vực này. Làm hại người khác là họ, cứu người cũng lại là họ.
Khi cánh cửa gõ lên, ông lão vừa nhìn thấy Nam Tinh liền kinh ngạc, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi vội nói: "Mau vào đi, phía dưới toàn là cảnh sát!"
Nam Tinh và Bùi Tân Di bước vào nhà, ông lão đóng cửa rồi còn cài chốt. "Họ đang lục soát từng nhà một, các anh không thể ở đây lâu đâu!"
Nam Tinh thẳng thắn nói: "Bác hai, tôi muốn nhờ bác dẫn chúng tôi lên núi, chỉ một đoạn đường thôi, tôi không rành ngọn núi này lắm."
"Chuyện này..."
Bùi Tân Di không biết yêu cầu này có phải là quá đáng không, nhưng vẫn tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, nói: "Không có nhiều lắm, nhưng mong bác giúp, tôi nhất định phải lên núi."
Ông lão thở dài: "Nói chuyện tiền bạc làm gì. Tôi chỉ là một ông già chờ chết, giữ thứ này cũng chẳng để làm gì, cô cất đi đi."
Nam Tinh nhét lại chiếc đồng hồ vào túi áo Bùi Tân Di, khẩn thiết nói: "Bác hai, tôi thì không sao, có đi mấy ngày cũng tìm được đường. Nhưng chị dâu của tôi chưa từng chịu khổ, nhịn đói mấy ngày sẽ không chịu nổi đâu."
Ông lão cau mày: "Tôi sẽ đi lấy ít đồ ăn, chúng ta sẽ đi ra cửa sau."
Ba người băng qua cánh đồng, tiến vào khu rừng rậm rạp. Trời tối hoàn toàn, họ vượt qua hai ngọn núi. Khi trời tảng sáng, họ vượt thêm một ngọn núi nữa là có thể vào khu rừng giáp ranh với ngôi làng.
Gia tộc họ Nguyễn ngang ngược coi cả khu vực rộng lớn này là lãnh địa của mình, bất kỳ kẻ lạ mặt nào đột nhập đều bị xem như quân chính phủ tấn công và xử lý không thương tiếc.
Nam Tinh chia tay ông lão, còn nháy mắt với Bùi Tân Di. Hiểu ý, Bùi Tân Di lập tức nhét lại chiếc đồng hồ vào tay ông lão, nói: "Cảm ơn bác."
Sau khi tạm biệt ông lão, Nam Tinh và Bùi Tân Di mang theo đèn pin, đeo một túi nhỏ đựng thực phẩm, tiếp tục hành trình.
Đi bộ suốt 24 giờ, họ từ khu rừng giáp thị trấn tiến vào vùng đồi núi bên ngoài ngôi làng. Bùi Tân Di ăn uống rất nhiều để bổ sung năng lượng nhưng vẫn kiệt sức.
Nam Tinh nói: "Chị dâu, nghỉ một lát rồi đi tiếp nhé?"
Bùi Tân Di dựa vào thân cây, lắc đầu: "Đã hẹn mỗi tiếng đi một giờ rồi nghỉ năm phút, nghỉ xong tôi sẽ đi tiếp. Tôi chịu được mà." Cô như đang tự nhủ: "Tân Di, mày làm được."
"...Chị mà kiệt sức thì làm sao bây giờ?"
"A Tinh, tôi chưa từng khổ cực trong rừng, nhưng tôi đã chịu qua nhiều khổ đau. Chút mất sức này là gì? Nếu cậu để tôi nói ít đi, tôi còn giữ được sức nữa kìa."
Vào sâu trong khu rừng nguyên sinh nguy hiểm, Bùi Tân Di cuối cùng nghe theo lời khuyên của Nam Tinh, trèo lên một cây cao, chợp mắt trên nhánh cây chắc chắn một lát.
Khi họ chuẩn bị đi tiếp, bất ngờ nghe thấy tiếng súng.
Họ đồng loạt nằm rạp xuống đất, rút súng ra.
"Dù có vượt qua phòng tuyến của ngôi làng thì cũng không thể tìm đến đây nhanh như vậy. Chắc không cùng hướng." Nam Tinh nói khẽ. "Có lẽ là bọn săn trộm."
Tiếng bước chân ngày càng gần, nghe như có hai người. Nam Tinh và Bùi Tân Di trao đổi ánh mắt, anh ra hiệu cô ẩn nấp.
Tiếng giày đạp qua bụi cây, nghiền nát côn trùng. Dưới bóng cây lớn, Bùi Tân Di nhìn thấy hai người một trước một sau bước tới từ xa.
Họ cầm súng trường quân dụng, rõ ràng không phải săn trộm.
Bùi Tân Di cố gắng giữ nhịp thở, liên tục nhủ thầm trong lòng: "Để sống sót, không sao cả."
"Đoàng!"
Nam Tinh nổ súng trước, bắn vào chân một hạ sĩ. Hạ sĩ phản ứng theo bản năng mà bắn loạn xạ. Người còn lại căng thẳng hơn, cũng bắn dữ dội và nằm rạp xuống đất.
Nam Tinh tranh thủ cơ hội bắn liên tiếp vài phát, nhưng bị đối phương phát hiện.
Khi khẩu súng của đối phương hướng về phía Nam Tinh đang quay lưng tránh né, Bùi Tân Di liền ló nửa người ra khỏi gốc cây, ngắm thẳng vào đầu kẻ địch, bắn hai phát.
Nam Tinh lập tức bật lên từ chỗ nấp, lợi dụng bụi rậm che chắn, xả đạn như mưa lên người hai hạ sĩ, khiến cơ thể họ chi chít lỗ đạn.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Bùi Tân Di thở dốc đứng dậy, bước theo Nam Tinh tới gần hai cái xác nằm bất động.
Nam Tinh thu gom trang bị của họ, ném cho Bùi Tân Di một khẩu súng trường và hộp tiếp đạn.
"Chết rồi à?" Bùi Tân Di vẫn chưa hoàn hồn, hỏi.
Nam Tinh "ừ" một tiếng, bình tĩnh nói: "Họ vừa nổ súng, chắc chắn là người của chúng ta. Phía trước có lẽ còn người của họ, chúng ta phải cẩn thận hơn."
Dựa theo hướng tiếng súng vang lên vừa rồi, họ thận trọng tiến về phía trước. Đi được khoảng trăm bước, Nam Tinh bất ngờ dừng lại. Bùi Tân Di theo ánh nhìn của anh, thấy một thi thể nằm phía trước. Đó là một người đàn ông có cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt bê bết máu, nhưng trên cánh tay vẫn lờ mờ nhận ra hình xăm nửa giáp của thần Ganesh.
Nam Tinh nhặt khẩu súng bên cạnh dính đầy máu, lấy từ túi áo ra một chiếc bình rượu nhỏ bằng nhôm, đổ một chút rượu. Nam Tinh chắp tay trước ngực, cúi đầu bái thi thể đó, lẩm bẩm vài câu, sau đó trầm giọng nói: "Chị dâu, chúng ta đi thôi."
Hai tên hạ sĩ bị bắn hạ lúc trước có vẻ là những kẻ đi lẻ, sau đó họ không gặp thêm đội tìm kiếm nào nữa. Trước khi trời tối, họ tìm được một căn nhà nhỏ trong rừng mà Nam Tinh quen thuộc.
Người gác rừng không thấy đâu, thay vào đó là ba, bốn tên tay chân vũ trang đầy đủ canh giữ căn nhà. Một trong số đó dẫn Nam Tinh và Bùi Tân Di đi sâu vào một căn cứ tạm thời.
Trong ngôi làng, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đã được đưa về các khu dân cư hoặc thị trấn, còn những thanh niên có hồ sơ sạch cũng bị Nguyễn Quyết Minh ra lệnh rời đi. Những kẻ còn lại trốn trong rừng đều là những người không còn đường lui.
Đêm đen như mực, rừng không hề có chút ánh sáng nào.
Không biết phát hiện ra tín hiệu gì, người dẫn đường huýt một tiếng còi nhỏ như tiếng chim sẻ.
Phía xa xuất hiện một tia sáng yếu ớt, một tay chân khác từ trên cây nhảy xuống, tiến lên kiểm tra mật hiệu. Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu với Nam Tinh, ra hiệu đi thẳng phía trước.
"Chị dâu." Nam Tinh vòng tay qua vai Bùi Tân Di, dẫn cô tiến về phía trước.
Đi qua một khu rừng rậm rạp cỡ một sân đua ngựa, trước mắt họ hiện lên một ngôi nhà gỗ thấp bé, cổ kính. Những tán cây cao chót vót phủ kín phía trên, ngay cả khi dùng trực thăng trinh sát, nếu không có thiết bị radar, cũng khó mà phát hiện ra ngôi nhà này.
Những tên tay chân canh giữ bên ngoài chặn họ lại, không cho tiến gần. Một người khác tiến lên gõ cửa.
Mọi thứ trước mắt khiến Bùi Tân Di vừa lạ lẫm vừa sợ hãi. Đến lúc này, cô mới nhận ra nhà họ Nguyễn thực chất làm những việc gì, và Nguyễn Quyết Minh đã sống một cuộc đời ra sao.
Cửa mở ra, một tên tay chân phụ trách đón tiếp ban đầu sững sờ khi nhìn thấy Bùi Tân Di, sau đó vội vàng quay người vào bên trong.
"Vào đi." Nam Tinh nói, thấy Bùi Tân Di không động đậy, anh đẩy cô vào trong.
Sau đó, cửa được đóng lại.
Phòng khách của ngôi nhà gỗ, nếu có thể gọi một không gian với bàn ghế đơn sơ là phòng khách, chỉ có một chiếc đèn dầu đặt trên bàn vuông chiếu sáng. Hai cửa sổ, một cái bị đóng kín bằng các thanh gỗ, cái còn lại được che bởi rèm dày chống ánh sáng, chỉ để thông gió.
Ánh sáng lờ mờ, tiếng bước chân giẫm lên sàn gỗ vang lên.
Một người đàn ông từ trong phòng bước ra.
Sau một thời gian không gặp, anh gầy hơn, đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng, từ gò má đến khóe môi hiện lên sự sắc bén lạnh lùng. Râu ria mọc dài, không còn được chăm chút.
Ánh mắt anh nặng nề, mang theo sự dò xét và ý vị khó tả.
Trên tay anh không có bất kỳ chiếc nhẫn nào.
"Anh Nguyễn." Bùi Tân Di vừa cất lời đã nhận ra giọng mình khàn đặc.
Nguyễn Quyết Minh yết hầu khẽ chuyển động, nói: "Cô đến đây làm gì? ... Tôi không muốn gặp cô."
"Em biết." Bùi Tân Di vừa sợ hãi vừa can đảm bước tới, từng bước một, như giẫm lên lưỡi dao.
Chưa kịp tiến gần, Nguyễn Quyết Minh đã bóp lấy cổ cô, cảm xúc bộc lộ trong khoảnh khắc. Anh nói với giọng đầy kích động: "Bùi Hoài Lương đã giết mẹ tôi, người nhà họ Bùi đã giết mẹ tôi, cô còn mặt mũi đến đây sao? Cô có tư cách gì để gặp tôi!"
Bùi Tân Di mặc anh siết chặt cổ mình, khó khăn ngẩng cao đầu nói: "Anh Nguyễn, em xin lỗi—"
Nguyễn Quyết Minh đẩy mạnh cô ra, quay mặt đi nói: "Tôi không muốn nghe. Cô đến đây rồi, tính về kiểu gì? Hả? Bùi Tân Di, cô nghĩ mình giỏi lắm đúng không? Cô nghĩ tôi cần cô sao?"
Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Tôi không cần."
"Anh Nguyễn, em biết anh hận em. Em biết... em đã lừa anh nhiều lần, làm tổn thương anh nhiều lần. Em biết mình là gánh nặng, là phiền phức của anh. Chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ không thể sống yên ổn, không ai có thể sống yên ổn.
"Nhưng anh Nguyễn, em không còn cách nào khác. Chỉ cần nghĩ đến việc anh gặp nguy hiểm, em chẳng còn bận tâm điều gì." Bùi Tân Di nghẹn ngào, cười khẽ một tiếng nói: "Bao nhiêu năm nay, em mới nhận ra anh quan trọng hơn tất cả. Chết thì sao? Bùi Tân Di em chết cũng phải chết cùng anh!"
Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào anh nói: "Em yêu anh."
"Cho dù anh ghét em, hận em, em vẫn yêu anh. Cả đời này, em chỉ yêu một mình anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro