Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ở đây không có A Ngụy

Chuyện này... chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.

Nam Tinh ngạc nhiên hỏi: "Cô Bùi, cô thích đại ca của tôi sao?"

Bùi Tân Di nhẹ nhàng thở dài: "Xem ra tôi không đủ tư cách."

Nam Tinh không biết nói gì thêm, bỗng thấy cô bật cười khúc khích: "Tôi đùa thôi, cậu đúng là 'một khúc gỗ'."

Nam Tinh lại ngẩn người. Không phải anh không hiểu, "một khúc gỗ" là để chỉ những người ngờ nghệch, đại ca thường hay dùng từ này để chọc anh. Anh sững sờ là vì nụ cười của cô. Từ khi quen biết, tuy từng thấy cô cười nhưng chưa bao giờ là nụ cười vô tư lự như thế.

Anh nói: "Cô Bùi, cô nên cười nhiều hơn."

Bùi Tân Di đã thu lại biểu cảm, lạnh nhạt đáp: "Người Trung Quốc nói, 'Cười một cái thì trẻ ra mười tuổi.' Cười nhiều sẽ sống càng lâu."

"Vậy cô không muốn sống lâu sao?"

"Tôi sẽ nói thêm một câu ngạn ngữ Trung Quốc: 'Kẻ ác sống lâu, người hiền gặp hoạ.' Cậu có muốn làm tai họa không?"

Nam Tinh cười to: "Tôi vốn đã là tai họa rồi."

"Cũng đúng. Đại ca là tai họa, đàn em chắc chắn cũng là tai họa." Bùi Tân Di nhếch cằm nói: "Khi anh kể lại với anh Đao, nhớ thuật lại không sót một chữ."

Nam Tinh cười gượng: "Cô Bùi đúng là giỏi đùa."

Trong lòng Nam Tinh nghĩ, ngoài việc quá giỏi trêu chọc người khác, cô Bùi này dù về nhan sắc hay gia thế đều rất xứng với anh Đao. Nhưng chuyện của anh Đao... mọi người trong trại đều biết cả. Liệu cô ấy có thật lòng thích anh Đao không? Anh có nên nói trước không? Nói trước sẽ tránh thất vọng sau này, nhưng nói ra sớm lại khiến cô thất vọng ngay lập tức.

Trong lúc Nam Tinh còn do dự, Bùi Tân Di hỏi: "Cái kia là gì thế?"

Trời âm u, phía xa là một sắc đỏ rực như ánh hoàng hôn lưu luyến chưa muốn tắt, khiến người ta nhầm tưởng là chiều tà. Những bông hoa đỏ thắm trải dài dưới chân núi, tự do hòa vào trời đất.

Nhìn kỹ lại, đó là những bông hoa của quỷ – cả một cánh đồng thuốc phiện.

Không đợi Nam Tinh trả lời, Bùi Tân Di nói: "Thật hoành tráng, một cánh đồng thuốc phiện lớn như vậy."

"Phía sau cánh đồng hoa là địa phận của chúng tôi." Nam Tinh nói.

Bùi Tân Di hiểu "chúng tôi" ở đây là chỉ phe miền Bắc do Nguyễn Quyết Minh đứng đầu. Nếu địa bàn của họ nằm sau cánh đồng hoa, thì rõ ràng bọn họ đã vô tình tiến vào lãnh địa của nhà họ Nguyễn.

Không khó hiểu khi chính quyền địa phương không dám hành động. Vùng núi rừng sâu thẳm này dễ dàng khiến người ta lạc phương hướng, nhìn thì như không một bóng người, nhưng thực ra đâu đâu cũng có thể có người theo dõi.

Chẳng mấy chốc, đoàn xe dừng lại. Bùi Tân Di xách vali xuống xe, vặn nhẹ cổ để thư giãn, vừa quay lại thì thấy Nguyễn Quyết Minh bước xuống từ một chiếc xe phía trước.

Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Cô lấy thuốc lá từ túi áo ra, nhưng anh ra lệnh lập tức khởi hành.

Rõ ràng là cố tình, đến cả thời gian hút thuốc cũng không cho. Cô đành cất lại hộp thuốc, khẽ chửi: "Tự cao tự đại."

"Hả?" Nam Tinh sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm.

Bùi Tân Di liếc anh một cái: "Nhớ báo cáo, câu này cũng phải thêm vào."

Mọi người quay lại đội hình ban đầu, tiến lên núi.

Nửa đường, có nhiều người đứng đợi sẵn. Thấy đoàn người đến, họ cúi đầu chào: "Anh Đao."

Trong đó, có một cô gái đeo kính râm đứng ở vị trí cao hơn, bình tĩnh nói: "Anh hai."

Nguyễn Quyết Minh khẽ gật đầu, ra hiệu cho họ nhường đường, rồi bắt đầu nâng quan tài lên núi.

Không ai chào hỏi chị dâu Bùi Phồn Lâu?

Bùi Tân Di nghĩ ngợi, bỗng nghe Nam Tinh bên cạnh nói: "Đó là cô Hạ."

Nguyễn Pháp Hạ là con gái út của Phật Gia, xếp thứ ba trong nhà. Dù mới 17 tuổi nhưng nhờ thân phận, mọi người kính trọng gọi cô là "Cô Hạ."

Trước đây, Bùi An Tư từng nhắc qua về cô bé này. Từ nhỏ, cô đã bị Phật Gia đưa sang một vùng ở Tam Giác Vàng thuộc Myanmar để đính hôn với một trùm ma túy ở đó.

Đây là lần đầu tiên Bùi Tân Di gặp Nguyễn Pháp Hạ, không khỏi quan sát cô thêm một chút.

Nguyễn Pháp Hạ có dáng người nhỏ nhắn, làn da màu mật ong mịn màng, cánh tay lộ ra ngoài chiếc váy ống bằng vải đen không tay lộ rõ những đường cơ bắp đẹp đẽ. Dáng vẻ đầy tự nhiên, rạng rỡ, đúng chất một đứa trẻ phương Nam.

Nguyễn Pháp Hạ dường như nhận ra ánh nhìn, qua kính râm nhìn lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Bùi Tân Di chắc chắn cô bé này không phải kiểu người dễ bị thao túng. Đó là ánh mắt của một thợ săn, dù còn non nớt, chưa biết cách che giấu sự sắc bén.

Đoàn người bước vào nghĩa trang gia đình. Hai bên là những cây tùng bách được cắt tỉa ngay ngắn. Trên cùng là bia mộ của cha Phật Gia, vợ ông cùng một ngôi mộ trống xếp thành hình chữ "bát" hai bên. Ngôi mộ trống có lẽ là để dành cho chính Phật Gia.

Phần mộ của Nguyễn Nhẫn Đông nằm dưới vài bậc thềm, tạo thành một nét gạch ngang.

Trước khi hạ quan tài, Lương Khương hỏi: "Có cần đến gọi thêm lần nữa không?"

Nguyễn Pháp Hạ đáp: "Không cần đợi nữa. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha không nỡ tiễn."

Đứng ở rìa đám đông, Bùi Tân Di nghe những lời này mà thờ ơ. Đừng nói là thương cảm, ngay cả cảm xúc cũng không có. Năm xưa, khi anh cả qua đời, cha cô cũng không đến tiễn. Mấy tờ báo nhỏ lúc đó viết rằng ông không nỡ "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." Không nỡ hay là không dám, chỉ mấy ông già đó mới biết.

Sau khi hạ quan tài lấp đất, lại là một chuỗi nghi lễ dài đằng đẵng.

Bùi Tân Di đi về phía hàng rào, vừa hút thuốc vừa nhìn ra xa. Các mối quan hệ của những người xung quanh nghĩa trang này, cô đã nhìn thấu bảy tám phần, không cần phải quan sát thêm nữa.

Bùi Phồn Lâu đứng không xa Lương Khương, nhưng khi phân phát nhang đèn lại nhờ A Mai chuyển giúp. Chẳng phải trong lòng có quỷ sao? Nhưng so với tối qua, cô ta có vẻ bình thản hơn. Nếu việc Lương Khương biến mất một thời gian thực sự liên quan đến cô ta, vậy hai người này đã đạt được một thỏa thuận nào đó.

Không đúng, Nguyễn Quyết Minh không thể để họ đạt được thỏa thuận, trừ khi đó là ý anh ta.

Nghĩ đến đây, Bùi Tân Di quay đầu tìm kiếm bóng dáng Nguyễn Quyết Minh.

Anh đang cúi người thắp hương, sau đó nói gì đó với Nam Tinh. Nam Tinh cầm một xấp tiền vàng đi về phía Nguyễn Pháp Hạ. Nguyễn Pháp Hạ kéo kính râm xuống nhìn anh, giả vờ khó chịu, nhưng khóe môi vẫn thấp thoáng nụ cười.

Trẻ con vẫn đáng yêu hơn, Bùi Tân Di thầm mỉm cười.

Đúng lúc Nguyễn Quyết Minh quay người, thấy cô mỉm cười, anh nhướng chân mày, đi về phía này.

Anh tiến lại gần, nói: "Cô Bùi có buồn không?"

Bùi Tân Di phủi tàn thuốc, đáp: "Anh Nguyễn nghĩ thế nào?"

"Dù sao đây cũng là tang lễ của anh cả, mọi việc rườm rà, mong cô thông cảm."

"Có thể giao hàng cho tôi sớm được không?"

Nguyễn Quyết Minh nheo một mắt: "Sao lại hỏi tôi?"

Bùi Tân Di cười, mượn gò má của anh che miệng, hạ giọng: "Cảm ơn anh Nguyễn đã tặng tôi trò chơi suy luận này. Chỉ tiếc rằng không đủ tinh tế, đáp án đã nằm ngay trước mắt, chẳng cần tôi phải giải."

Nguyễn Quyết Minh mỉm cười, giả vờ không hiểu: "Ý gì?"

"Là Nguyễn phu nhân sắp đặt. Cô ấy giúp Lương Khương thăng tiến để tự giải thoát mình, còn anh thu phục người bên cạnh cô ấy, thu thập đủ bằng chứng. Bọ ngựa rình ve, chim sẻ ở sau. Sau này anh chính là cậu chủ nhà họ Nguyễn, mọi chuyện đều do anh quyết định. Tôi không hỏi anh thì hỏi ai?"

Nguyễn Quyết Minh bắt chước giọng điệu của cô: "Chắc chắn thế sao?"

"Anh Nguyễn, tôi không thích vòng vo."

"Vậy cô cứ nói."

Nguyễn Quyết Minh bước một bước, gần như che khuất cả người cô.

Bùi Tân Di nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn xuyên thấu: "Dù anh tính thế nào, đừng để cô ta dễ dàng thoát thân."

"Đời nào có chuyện tốt vậy? Ai chịu giúp cô vô điều kiện?"

"Anh biết mà, chuyến hàng này đủ mọi thứ, từ thuốc men, chất độc, da thú, sừng thú, thậm chí cả cổ vật không rõ nguồn gốc. Lợi nhuận lớn như vậy, Phật Gia có từ bỏ không? Nhưng tàu đi đâu, có đi được hay không, là do tôi quyết định."

Nguyễn Quyết Minh giả bộ bừng tỉnh, nhưng giọng điệu không chút kinh ngạc: "Thảo nào trước đây tàu tuyến này bị hải quan Hồng Kông kiểm tra mấy lần, anh cả phiền lòng mắng cậu Năm Bùi vô dụng. Hóa ra là cô đứng sau giở trò."

"Anh Nguyễn, anh suy nghĩ kỹ đi."

"Cô tìm nhầm người rồi. Tôi chỉ làm ăn với bọn người Tây, chờ họ đến lấy hàng. Tàu của họ đi đâu thì cứ đi, chẳng liên quan gì đến tôi."

Ý tứ rõ ràng là chuyến hàng của nhà họ Bùi chẳng đáng gì, nhưng quyết định cuối cùng lại không do anh ta nói. Rõ ràng anh đang nghiêm túc đùa giỡn.

Bùi Tân Di có chút mất kiên nhẫn, dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "A Ngụy."

Nguyễn Quyết Minh sững người.

Không khí oi bức bất chợt ập đến, nơi này là con hẻm nhỏ sau phố.

"Tên trộm chocolate, em tên gì?"

Cô gái ấp úng không rõ, nói bằng tiếng Anh: "Thả tôi ra!"

Cậu trai ngẩn người, hỏi bằng tiếng Anh: "Không biết nói tiếng Việt? Em là người Trung Quốc?"

"Bloody hell! Yes. (Chết tiệt! Đúng vậy.)" Cô cuống lên, đổi sang tiếng địa phương. "Đau quá, thả tôi ra!"

Cậu cuối cùng thả bím tóc của cô ra, ngạc nhiên nói bằng tiếng Quảng: "Em là người ở đâu?"

Cô nhìn cậu từ đầu đến chân, nghi hoặc nói: "Người Quảng Đông?"

"Phải, em tên gì?"

Cô đen mặt, cảnh giác nói: "Hỏi tên người khác, trước tiên phải tự giới thiệu."

Cậu cười nói: "Mẹ tôi là người Phật Sơn, theo họ mẹ, gọi tôi là A Ngụy được rồi."

"A Ngụy?"

"Còn em?"

"Lục..." Cô đảo mắt, giọng điệu vui vẻ hơn một chút. "Lục Anh, tôi là Lục Anh."

"Thật không?"

"Tôi gạt anh làm gì?"

"Cũng đúng." Cậu nhún vai. "Thật trùng hợp, tên chúng ta đều là tên thuốc."

"Thuốc?"

"Đúng vậy, Lục Anh là cây thân thảo thuộc họ Kim Ngân, ưa bóng râm, dễ sống trước sân sau nhà. Con gái ngoan, sao lại tên là Lục Anh?"

"Cha tôi họ Lục, thế còn A Ngụy?"

"Sinh ra trên vùng đất khô cằn, vị đắng tính ôn, tiêu hóa, trừ sâu."

Cô cười khẽ, rất ngắn ngủi: "Mẹ anh là thầy thuốc Đông y?"

"Không phải, mẹ tôi hay phạt tôi chép dược thư khi làm bà giận."

"Vậy anh thân với mẹ lắm?"

"Không thì sao? Còn em, không thân với gia đình?"

"Tôi không có gia đình." Cô nói thản nhiên.

Cậu gãi đầu tóc rối bù, nói: "Xin lỗi."

"Anh sẽ không báo cảnh sát, đúng không?" Cô hơi nghiêng đầu, ánh sáng ngoài hẻm rơi vào mắt cô.

"... Xem biểu hiện của em."

Bụng cô gái kêu lên, mặt cô đột nhiên đỏ bừng.

Cậu trai ngạc nhiên nói: "Em ăn trộm chocolate để chống đói sao?"

Đáp lại cậu là một tiếng bụng réo khác.

Cậu nhíu mày, nhìn cô từ đầu đến chân: "Làm gì có con bé ăn mày nào như em, dơ bẩn, đói mà chỉ biết ăn trộm chocolate."

Cô vừa xấu hổ vừa thản nhiên nói: "Chocolate nhiều năng lượng, một miếng đủ thay một bữa."

"Đi theo tôi." Cậu quay người đi, không nghe thấy tiếng động, quay lại kéo cô. "Dẫn em đi ăn cơm, đồ ngốc!"

Nguyễn Quyết Minh trấn tĩnh lại, lấy thuốc ra châm.

"Ở đây không có A Ngụy."

Bùi Tân Di nhếch môi cười: "Anh có thể quên, nhưng tôi thì không."

Nguyễn Quyết Minh cố đè nén cơn giận. Anh biết, cô cố ý chọc giận anh. Không đạt được mục đích thì phá hoại, đó là phong cách của cô.

Anh theo thói quen sờ vào ngón tay không đeo gì, nói: "Cô ấy thay cô gả vào nhà họ Nguyễn, cô không chịu được khi nhìn cô ấy sống tốt sao?"

"A Ngụy..."

Anh nhíu mày, quay người bỏ đi.

Cô quay mặt đi, cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro