
Chương 66: Anh là thần của cô, là Phật của cô, cũng là A Tu La của cô
Giữa tháng Sáu, các tạp chí thời trang theo mùa và lookbook của các thương hiệu lần lượt được gửi đến một căn hộ ở Vịnh Thiển Thủy.
Ánh nắng chiếu rọi, Bùi Tân Di ngồi nghiêng trên tay vịn ghế sofa, hờ hững lật xem những bộ lễ phục trong cuốn sổ.
"Vẫn không hài lòng à?" Hướng Dịch Tấn vừa vắt cà vạt qua cổ, vừa kéo vali xuống lầu.
Bùi Tân Di nhẹ gật đầu, "Đều không hợp ý lắm."
Hướng Dịch Tấn bước đến cạnh sofa, cúi người xuống, ý bảo cô giúp anh thắt cà vạt. Cô gấp cuốn sổ lại, nhíu mày: "Em không biết thắt đâu."
"Sau này em cũng phải thắt cà vạt cho anh, coi như tập trước đi." Hướng Dịch Tấn một tay chống vào lưng ghế sofa, vẫn giữ tư thế cúi người.
Bùi Tân Di dùng cuốn sổ đập nhẹ lên tay anh, cười nói: "Đi đi mà. Bùi Tân Di em chỉ thắt cà vạt cho chồng thôi."
"Chẳng phải anh là chồng em sao?" Hướng Dịch Tấn xoa đầu cô, đứng thẳng dậy tự mình thắt cà vạt, "Anh là hôn phu của em."
"Chính xác hơn, là hôn phu tương lai. Tiệc đính hôn cuối tháng mới diễn ra."
"Dù sao thì anh vẫn rất mong chờ."
Bùi Tân Di vịn vào lưng ghế sofa, giữ một khoảng cách tinh tế không dễ nhận ra với Hướng Dịch Tấn, rồi đứng dậy đi sang bên cạnh: "Em cũng vậy, nên anh phải mau chóng trở về từ Mỹ."
"Đương nhiên, trái tim anh ở đây, mang đi không được." Hướng Dịch Tấn nói, chính mình cũng cười, "Khi đi công tác về, anh sẽ mang quà cho em, muốn gì nào?"
"Không cần đâu, anh về là được rồi." Bùi Tân Di mỉm cười nói.
Hướng Dịch Tấn chạm nhẹ vào trán cô, "Ồ—hôm nay ăn gì vậy? Sao mà ngọt thế."
Bùi Tân Di cúi mắt: "Mau đi đi."
Sau khi Hướng Dịch Tấn rời đi, Bùi Tân Di cất cuốn lookbook vào ngăn kéo dưới bàn trà. Cô nghĩ, không sao cả, mặc gì trong tiệc đính hôn cũng được, Tăng Niên sẽ giúp cô chọn.
Tiệc đính hôn cũng chỉ là một bữa tối, chỉ có cha mẹ hai bên tham dự. Người vui nhất không ai khác ngoài Tăng Niên, bởi vì sau bao năm, cuối cùng bà ta cũng có thể mang danh "Bà Bùi."
Tất nhiên, việc tốt không chỉ có vậy. Một khi đã đính hôn, sau này Bùi Tân Di và Hướng Dịch Tấn sẽ phải sắp xếp lại tài sản để chuẩn bị kết hôn. Lúc đó, Tăng Niên sẽ thay mặt Hướng Dịch Tấn trở thành cổ đông của Vận tải Hoài An.
Đối với Bùi Tân Di, mục đích duy nhất của việc đính hôn là bảo vệ hai đứa trẻ.
Hai đứa trẻ sắp bước vào tuổi dậy thì, nét mặt ngày càng giống người đó. Trước khi sự việc vỡ lở, cô phải để chúng nhận được thẻ xanh.
Trong gia tộc như thế này, giấy tờ cần chuẩn bị trước hôn nhân rất nhiều. Từ đính hôn đến kết hôn, không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Trong khoảng thời gian đó, cô có thể dựa vào thế lực nhà họ Hướng để đảm bảo an toàn cho hai đứa trẻ. Ngay cả Bùi Hoài Vinh cũng e ngại nhà họ Hướng, nói chi đến Hà Vân Thu.
Mất bao năm trời mới câu được con cá lớn Hướng Dịch Tấn, bất kể thế nào, Bùi Tân Di cũng sẽ không buông tay.
Dù rằng người đó hận cô đến tận xương tủy.
*
Khi còn đang ngẩn ngơ, Bùi Tân Di nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Thuyên gọi đến, giọng hối hả: "Cô Sáu, hôm nay cháu đi làm, nghe đồng nghiệp nói có một chiếc máy bay tư nhân từ Việt Nam vào cảng. Cháu kiểm tra thử, phát hiện đó là máy bay của anh Nguyễn. Vừa hạ cánh thì bị cảnh sát chú ý rồi. Lucky không nghe điện thoại, cháu đành gọi cho cô."
"Không sao." Bùi Tân Di căng thẳng hỏi: "Đến từ lúc nào?"
"Chắc khoảng một tiếng rồi? Để cháu hỏi lại." Thuyên nói chuyện với người bên cạnh một lúc, rồi khẳng định: "Đến lúc 7 giờ 45."
Bùi Tân Di nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ. Cô nói "Cảm ơn" rồi cúp máy, vội vàng gọi cho Chu Giác.
Chuông điện thoại reo từng hồi, mỗi lần đổ chuông, sự lo lắng trong cô lại càng tăng.
Cuối cùng, Chu Giác bắt máy. Bùi Tân Di vội nói: "Lucky—"
Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông: "Chúng tôi đang ở dưới căn hộ của cô."
Chu Giác nói thêm: "Tôi... tôi không lên đâu. Người đã được đưa đến, cô Sáu."
Đầu dây cúp máy.
Bùi Tân Di đặt điện thoại xuống, bước về phía cửa chính, rồi quay ngược lên lầu, khóa phòng mà Hướng Dịch Tấn thỉnh thoảng ở. Cô cảm thấy nhịp tim mình còn nhanh hơn lúc chạy đua điền kinh.
Cô dọn dẹp bàn chải và khăn tắm trong phòng tắm chung, rồi đến cặp cốc đôi trong bếp. Sau một hồi bận rộn, chuông cửa vang lên.
Bùi Tân Di giật mình. Cô bước từng bước đến cửa, cố nhớ xem còn chỗ nào chưa xử lý.
Cô cầm nắm cửa, lúc này mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út. Cô loay hoay tháo nhẫn ra, rồi không biết đặt ở đâu. Bất chợt, cô nhìn thấy bể cá vàng trên kệ, bên trong có lớp đá vụn và mấy cây thủy sinh đang trôi. Cô không do dự mà ném chiếc nhẫn vào đó.
"Thả lỏng." Cô hít một hơi, nở nụ cười, mở cửa.
"Đến Loan Tể lấy xe máy, tình cờ gặp Lucky mới biết em dọn nhà rồi." Nguyễn Quyết Minh liếc nhìn Bùi Tân Di một cái, bước vào, nhìn ngó xung quanh. "Sao vậy? Không ở nổi với dì ba nữa à?"
"Đổi dép đi." Bùi Tân Di lấy từ tủ trên một đôi dép mới, đặt xuống sàn.
Nguyễn Quyết Minh thu chân lại, đổi dép. Anh bước lên bậc thang, khẽ cúi người, chăm chú nhìn gương mặt cô.
"Sao vậy..." Bùi Tân Di định đưa tay trái lên, lại đổi sang tay phải chạm vào má. "Mặt tôi bẩn à?"
Nguyễn Quyết Minh khẽ cười, bóp nhẹ mặt cô: "Gầy rồi."
Bùi Tân Di cười, đặt giày của anh vào tủ. Cô liếc nhìn khóa cửa, rồi bỏ ý định khóa lại.
Họ cùng đi đến phòng khách, cô thỉnh thoảng quay mặt sang nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh nói: "Cứ nhìn tôi hoài, là lâu quá không gặp nên nhớ tôi? Nhìn đi, nhìn cho đã."
"Anh ngồi đi." Bùi Tân Di nói.
Nguyễn Quyết Minh nhếch môi, ngồi xuống ghế sofa. Bùi Tân Di đan tay vào nhau, có vẻ hơi ngượng: "Anh uống cà phê hay trà?"
Nguyễn Quyết Minh khó hiểu hỏi: "Coi tôi là khách sao?" Nghĩ một lúc lại nói: "Cũng đúng, tôi là khách mà. Phong cách căn hộ mới này khác hẳn với căn nhà ở bán đảo Thạch Áo."
Khi đang bước vào bếp, Bùi Tân Di nghe thấy câu nói đó, liền quay lại đáp: "Không đẹp sao?"
"Đẹp, rất hợp với em."
Trên bàn trà, chiếc gạt tàn đã đầy những tàn thuốc. Nguyễn Quyết Minh nới lỏng cà vạt, nhấc hộp thuốc lá và bật lửa trên ghế sofa, rút ra một điếu rồi châm.
Chưa kịp rơi tàn thuốc, Bùi Tân Di bưng một tách cà phê đặt lên bàn trà, nói: "Cà phê hòa tan thôi."
"Không sao, em biết tôi không kén chọn mà." Nguyễn Quyết Minh kéo tay cô, một phát kéo cô ngã vào lòng mình.
Cô không kinh hãi như trước kia, chỉ vòng tay qua vai anh để giữ thăng bằng. Anh thuận thế ôm cô ngồi nghiêng trên đùi mình, tay ôm eo cô, cằm tựa trên vai cô.
Hơi thở quanh quẩn làn hương trên người cô.
Anh nói: "Em đổi dầu gội đầu rồi?"
Từ dầu gội đến hương phòng, tất cả đều đã đổi sang những gì mà Hướng Dịch Tấn thích.
"Do nhãn hàng gửi đến thôi." Bùi Tân Di nghiêng người, tay vòng qua cổ anh, "Anh không thích sao?"
Nguyễn Quyết Minh khẽ nhíu mày cười: "Ý em là gì? Thứ em dùng, em thích là được."
Bùi Tân Di rút điếu thuốc từ ngón tay anh, hít một hơi rồi đưa trở lại môi anh.
Nguyễn Quyết Minh ngậm điếu thuốc, nhả một hơi khói nhạt, đổi tay cầm lấy điếu thuốc, rồi hỏi: "Tôi hỏi em một chuyện."
"Chuyện gì?" Bùi Tân Di nhân lúc lấy hộp thuốc, rời khỏi vòng tay anh, ngồi sang một bên.
Khi cô bật lửa, anh hỏi: "Có phải em đang giấu tôi chuyện gì không?"
Lửa vụt tắt.
Bùi Tân Di lại bật lửa lên, châm thuốc. Ngậm điếu thuốc, cô trả lời mơ hồ: "Tôi không biết—"
"Em không biết?" Nguyễn Quyết Minh giữ lấy mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Tôi đã thấy tin tức, em vào công ty rồi."
"Đó là chuyện sớm muộn thôi." Bùi Tân Di cúi đầu, thở ra làn khói nhẹ.
Nguyễn Quyết Minh khẽ lắc đầu: "Quá nguy hiểm."
"Vậy tôi phải làm sao đây?" Bùi Tân Di nhíu mày nói: "Ngũ ca bị cách chức, cơ hội ngay trước mắt, tôi không nắm lấy sao?"
"Tất cả là do em sắp đặt? Hàng của tôi bị giữ lại, còn tổn thất một khoản."
"Không phải tôi làm. Sao tôi lại gây rắc rối cho anh được?"
Nguyễn Quyết Minh ngừng một lúc, hỏi lại: "Em không muốn gây rắc rối cho tôi?"
"Anh Nguyễn, anh đến đây công khai thế này, bọn họ sẽ để ý. Sao anh lại đến? Chẳng lẽ họ không muốn biết? Nếu họ điều tra ra chuyện của Uyển Uyển và Tiểu Bát..."
"Em có nghĩ liệu chú Lương đã biết chuyện của chúng ta từ lâu rồi không?" Nguyễn Quyết Minh nhấp một ngụm cà phê, rồi bổ sung: "Ông ấy có thể biết anh là ai, vì vậy mới tách chúng ta ra."
"Tôi chỉ chắc chắn rằng chú Lương đã theo dõi chúng ta suốt."
"Ông ấy theo dõi không phải để xem em định làm gì, mà là vì ông ấy biết tôi là ai."
Bùi Tân Di suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Không thể nào, chuyện này quá phi lý. Sao ông ấy phải làm vậy?"
Nguyễn Quyết Minh chậm rãi nói: "Tôi đoán, ông ấy muốn xem chúng ta sẽ như thế nào. Hai đứa trẻ mười mấy tuổi, trải qua những chuyện đó, rất khó để không nảy sinh tình cảm. Nếu chúng ta có tình cảm, ông ấy sẽ có cách uy hiếp tôi, cũng như có cách uy hiếp cha tôi. Tất nhiên, đây chỉ là giả thiết, với điều kiện ông ấy biết tôi là Nguyễn Quyết Minh ngay từ đầu."
Bùi Tân Di cười phức tạp: "Vậy nên, anh nghĩ rằng tình cảm của chúng ta khi đó là do sắp đặt?"
"Không phải." Nguyễn Quyết Minh cảm thấy logic của cô thật kỳ lạ: "Sao em lại nghĩ thế?"
"Tôi không hiểu, anh muốn nói gì?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của im lặng, Nguyễn Quyết Minh nói: "Tân Di, ngày trước A Ngụy yêu Lục Anh là thật. Bây giờ tôi yêu em cũng là thật."
Lời nói như dòng điện xuyên qua tai, Bùi Tân Di hoàn toàn ngây dại, mặt không chút cảm xúc, cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Một lúc lâu sau, cô mới nói: "Anh đang đùa đúng không?"
Nguyễn Quyết Minh nâng mặt cô lên, khóe môi cong lên, nhẹ nhíu mày nói: "Em có biết để nói ra câu này, tôi đã cần rất nhiều dũng khí không?"
Bùi Tân Di cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, mỗi từ thốt ra đều khó khăn vô cùng: "Anh Nguyễn, tôi chỉ thích hợp làm đồng minh tạm thời của anh. Tôi rắc rối lắm. Hơn nữa, tôi còn có hai đứa con."
"Ngốc à, chúng cũng là con tôi." Nguyễn Quyết Minh khẽ cười: "Em nói như thế này, nghe như đang bàn chuyện kết hôn với tôi vậy. Em có quá khứ, còn có con, hỏi tôi có chấp nhận được không."
Anh liếm môi, nói tiếp: "Tất nhiên tôi chấp nhận."
Bùi Tân Di nhíu mày sâu, lông mày như bị xoắn thành chữ '川'. Cô nhắm mắt lại, khó khăn nói: "Anh Nguyễn, tôi—"
"Suỵt." Nguyễn Quyết Minh đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, đặt điếu thuốc vào gạt tàn, không quên lấy điếu thuốc trong tay cô đặt xuống.
Khi Bùi Tân Di mở mắt, cô thấy đôi mắt của Nguyễn Quyết Minh càng lúc càng gần.
Môi chạm môi.
Anh dịu dàng, lướt qua từng góc môi và lưỡi.
Bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng, cô ôm lấy lưng anh, giống như một cô gái lần đầu hôn, cũng như một người phụ nữ lần cuối đắm chìm trong nụ hôn, nồng nhiệt đáp lại anh.
Góc phòng, trong chiếc lồng kính lớn, con trăn quét đuôi qua những tán lá, đôi mắt vàng sẫm chăm chú nhìn họ.
"Tân Di." Nguyễn Quyết Minh lấy lại tinh thần, bàn tay đang lần lượt cởi từng nút áo trước ngực cô, giọng khàn khàn gọi tên cô, chờ đợi sự đáp lại.
Thuần hóa một người quen ra lệnh biến thành kẻ cầu xin giống như bắt một nữ tu thành kính phạm tội cùng loài dê có sừng. (*)
(*) Dê có sừng: Trong văn hóa phương Tây, dê thường là biểu tượng của Satan hoặc các ác quỷ. Ở đây mang ý nghĩa phản bội Đức Chúa Trời.
Bùi Tân Di cảm thấy trái tim lạnh lẽo và cứng rắn của mình như muốn vỡ tan.
"Không phải ở đây." Cô khẽ nói, giọng như sắp không phát ra nổi.
Họ vừa hôn vừa ôm nhau, chậm rãi đi về phía phòng ngủ trên lầu hai.
Cánh cửa khép lại trong khoảnh khắc, Bùi Tân Di tựa lưng vào cửa. Nguyễn Quyết Minh một tay chống lên tai cô, tay còn lại vòng qua eo cô. Dọc theo đường viền quai hàm, lướt qua tai, giống như chuyến tàu vượt qua núi non, tiếng ầm ầm vọng mãi không dứt.
Không bỏ sót bất kỳ nơi nào, anh cúi người, cúi đầu xuống thấp hơn, chóp mũi lướt qua rốn cô, dừng lại nơi vết sẹo bên dưới.
Tóc anh bất ngờ bị cô nắm chặt. Cơn đau nhẹ khiến anh ngừng lại, ngẩng đầu lên với vẻ thắc mắc: "Em không thích sao?"
Bùi Tân Di lắc đầu, từ từ trượt xuống, ngồi quỳ trên sàn nhà. Trong tiếng sột soạt, cô tháo từng lớp quần áo. Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ngước nhìn anh. Ánh sáng sau lưng phủ lên người anh một vỏ bọc mềm mại.
Anh là thần của cô, là Phật của cô, cũng là A Tu La của cô.
"Tân Di—" Lời nói chưa dứt, anh bỗng khựng lại.
Tựa như bị sóng biển cuốn đi, nhấn chìm vào một chiếc bình ấm áp và ẩm ướt.
Động tác của cô rất vụng về, nhưng cô vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể. Anh vô thức nắm lấy tóc cô, rồi lập tức buông tay: "Đừng miễn cưỡng."
Bùi Tân Di không nói gì. Cô học theo những gì đã thấy trong các bộ phim, dùng đầu lưỡi khẽ xoay tròn. Nguyễn Quyết Minh đưa tay chặn cửa, không thể thốt ra lời từ chối nào nữa.
Từng nhịp, từng nhịp một, như thể có thể cảm nhận được mạch đập của trái tim. Anh không thể nhịn thêm nữa, kéo cô dậy, ép cô quay lưng lại, áp sát vào cánh cửa, vén chiếc váy liền thân lên, xé toạc lớp vải cuối cùng che đậy. Một cú xuyên qua. Chạm đến đáy. Những cú va chạm điên cuồng không ngừng nghỉ.
Mặt cô áp sát vào cánh cửa, mang theo cảm giác như thể bản thân sẽ méo mó biến dạng.
Cô như chìm sâu xuống đáy biển, chẳng nghe được điều gì rõ ràng. Chỉ muốn hét lên thật to.
"Gọi ra đi." Anh cười nhếch mép, giọng nói đậm chất tà ác.
Nhưng thay vào đó là tiếng bước chân vang lên.
Tim Bùi Tân Di đập thình thịch, vội vàng khóa cửa.
"Daph? Em có ở đó không?" Giọng của Hướng Dịch Tấn vang lên.
Nguyễn Quyết Minh nhắm mắt lại, ghé sát tai cô, khẽ hỏi: "Ai vậy?"
Bùi Tân Di cắn chặt môi, không đáp lời.
"Sao cửa lại bị khóa?" Hướng Dịch Tấn nhận ra cửa phòng khách không mở được, liền bước đến phòng ngủ của Bùi Tân Di, thử vặn tay nắm cửa, nhưng vẫn không thể mở.
Anh ta gõ cửa, "Daph, em đang nghỉ ngơi sao? Anh đang tìm một tài liệu rất quan trọng."
Không có ai trả lời. Anh ta lùi lại vài bước, rồi đi đi lại lại một lúc.
Nghe thấy tiếng bước chân dần xa, Nguyễn Quyết Minh lại hỏi tiếp: "Ai có chìa khóa nhà em?"
Bùi Tân Di trả lời bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Họ đến chơi hôm qua..."
Lời nói dối rõ ràng đến không thể rõ hơn. Anh bất ngờ mạnh mẽ húc một cú, khiến cô suýt phát ra tiếng kêu.
"Em sống chung với người khác?" Anh tức giận đến mức bật cười, hỏi tiếp: "Hai người đã làm chuyện đó rồi sao?"
"Làm sao tôi có thể..." Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, "Làm sao tôi có thể để người khác nhìn thấy vết sẹo của tôi được chứ."
Tiếng bước chân một lần nữa lại tiến đến gần. Hướng Dịch Tấn gõ cửa mạnh hơn, "Túi xách của em vẫn để ở dưới lầu, em có ở trong đó đúng không?"
Nguyễn Quyết Minh giữ chặt lấy các ngón tay của Bùi Tân Di, từng bước tiến sâu hơn. Đột nhiên, một cú va chạm mạnh đến tận cùng.
Hướng Dịch Tấn dường như nghe thấy một tiếng động nào đó, ngập ngừng hỏi: "Daphne, em dậy rồi à?"
Nguyễn Quyết Minh cắn nhẹ vào vành tai của Bùi Tân Di, thì thầm: "Bảo anh ta cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro