Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Cũng xem như chết có ý nghĩa

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 30 tháng 8, nạn nhân là cô Bùi cùng bạn là anh Chu đăng ký vào một khách sạn cao cấp ở Tiêm Sa Chủy.

Đúng 6 giờ, nghi phạm vào khách sạn. Để tránh gây chú ý, nghi phạm lên tầng cao trước, sau đó mới đến tầng nơi nạn nhân ở. Nghi phạm xông vào phòng của nạn nhân, bắn 5 phát súng, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Anh Chu ở cùng phòng đã chiến đấu với nghi phạm, bắn chết hắn. Tuy nhiên, anh Chu bị trúng đạn vào cánh tay và sau khi điều trị đã qua cơn nguy hiểm.

Hiện tại, viện kiểm sát đã khởi tố anh Chu, chờ xét xử. Theo thông tin, nghi phạm mang quốc tịch Thái Lan, xuất thân từ các trận đấu quyền anh ngầm, nơi mỗi trận đấu phải ký giấy cam kết sinh tử. Hắn nhận tiền đặt cọc để thực hiện vụ giết thuê, vượt biển đến Cửu Long nhưng tìm nhầm phòng, dẫn đến việc sát hại nhầm nạn nhân.

Vụ án xảy ra đã khiến người dân kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát đối với người nước ngoài qua biên giới.

Dưới áp lực từ cấp trên, đội trọng án đã làm việc ngày đêm, chỉ trong nửa tháng, sự thật về vụ án mạng gây chấn động Hồng Kông tại khách sạn đã được làm sáng tỏ.

Tin tức về vụ án được phát sóng liên tục trên truyền hình, báo chí đưa tin dồn dập, người dân khắp nơi bàn tán về "vụ giết thuê sai mục tiêu". Gia đình nhà họ Bùi bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Ông Bùi Hoài Vinh, cha của nạn nhân, tái phát bệnh cũ và phải nhập viện, được bà hai đích thân chăm sóc. Ông Bùi không muốn gặp ai, ngay cả bà ba dẫn hai con nhỏ đến bệnh viện cũng bị bảo vệ mời về.

Tăng Niên oán hận nói: "Hà Vân Thu chắc chắn muốn nhân cơ hội này để ép ba con sửa di chúc!"

Bùi Tân Di phải nghe lời oán thán của bà ấy mỗi ngày, nhìn bà đi đi lại lại trong phòng khách, cảm thấy vô cùng phiền não.

Hai đứa nhỏ đã quay lại trường, anh em nhà họ Chu cũng đã nghỉ phép. Kể từ khi cuộc điều tra vụ án giết người kết thúc, Nguyễn Quyết Minh như biến mất, bận rộn không thấy bóng dáng đâu. Không tìm được ai chơi cùng, Bùi Tân Di quyết định đến bán đảo Thạch Áo ở tạm.

Thực ra, cũng có người tha thiết muốn làm bạn với cô, thậm chí gọi điện và nhắn tin liên tục, nhưng lúc này cô không muốn bận tâm chút nào.

Hướng Dịch Tấn cứ nghĩ rằng cô đang chìm trong nỗi đau mất người thân, bởi vì Bùi An Nghê đã khóc lóc suốt một đêm trên điện thoại với anh. Anh nghĩ, cảm giác đúng là khác biệt. Nghe An Nghê khóc thì chỉ cảm thấy xót xa, nhưng nếu nghe Daphne khóc, có lẽ trái tim anh sẽ tan nát.

Anh còn nghĩ rằng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tình cảm anh dành cho cô đã sâu sắc đến mức này. Anh vừa đau khổ, vừa mừng rỡ. Một khi nhận ra bản thân thích cô, anh liền muốn có được cô.

Bùi Tân Di không biết Hướng Dịch Tấn nghĩ gì, nhưng cũng đoán được tám chín phần. Khoảng cách là tấm màn vô giá. Khi một người nói yêu, thường không phải yêu đối phương mà là yêu hình ảnh tưởng tượng của mình về đối phương. Vì thế mới có những cơn say mê ngắn ngủi, sau đó là chia tay, ly hôn, ngoại tình. Cả đời yêu thương, đó là đức tin của cô lúc nhỏ – một câu chuyện cổ tích mà thôi.

Ban đầu, cô không nghĩ Hướng Dịch Tấn lại dễ dàng đối phó đến vậy, dễ đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Hiện tại, cô chỉ đang cân nhắc xem Nguyễn Quyết Minh khi nào sẽ rời khỏi Hồng Kông. Trước mắt anh, cô không dám làm gì quá đáng. Nhận ra bản thân có chút sợ anh, cô cảm thấy buồn cười.

*

Bùi Tân Di ném giẻ lau vào xô nước, đứng dậy khỏi sàn nhà và đi đến giá âm tường để lấy thuốc lá. Ánh nắng chiều chiếu rọi vào sân, qua tấm cửa kính sát sàn, tạo thành bức tranh cuối hạ. Phòng khách sáng sủa, sàn nhà vừa lau còn lấp lánh như rắc vàng dưới ánh sáng.

Trên giá âm tường, nến thơm đang cháy, căn phòng tràn ngập hương gỗ trầm. Cô châm điếu thuốc lá bạc hà, khói thuốc nhanh chóng hòa quyện với mùi hương.

Tiếng chuông cửa điện tử vang lên. Bùi Tân Di không nghĩ ra ai lại đến làm phiền sự yên tĩnh của cô vào lúc này. Cô đi đến cửa, nhấn nút trả lời: "Ai vậy?"

"Ra mở cửa." Giọng điệu ở bên kia như một mệnh lệnh.

Bùi Tân Di bật cười: "Không cho tôi điều tra anh, anh lại điều tra tôi—"

Mở cửa." Nguyễn Quyết Minh mất kiên nhẫn.

Cô nhướng mày, nhấn nút mở cổng. Một chút bất an lóe lên trong lòng cô, nhưng xen lẫn là cảm giác thích thú khó lý giải. Cô vẫn cười, mở cửa biệt thự.

Cô thấy Nguyễn Quyết Minh đi từ dưới dốc lên, vài bước đã băng qua lối đi nhỏ, gần như lao thẳng đến trước mặt cô. Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm trọng đến đáng sợ.

Bùi Tân Di theo phản xạ lùi lại một bước, bối rối hỏi: "Anh làm cái gì vậy...?"

Nguyễn Quyết Minh sập mạnh cửa sau lưng, nói: "Tôi đã thắng cược rồi."

Ý anh là chuyện của Bùi Phồn Lâu. Bùi Tân Di càng thêm khó hiểu: "Giờ còn tính toán cái này? Anh mượn người của tôi, tôi tưởng là hòa nhau rồi chứ."

Nguyễn Quyết Minh tiến thêm một bước, ánh mắt khóa chặt cô: "Mượn dao giết người, tôi làm giúp em. Em còn nợ tôi một việc."

Bùi Tân Di hơi nhíu mày: "Tôi tưởng lần làm con tin đã trả xong rồi."

Anh híp mắt lại: "Muốn quỵt nợ?"

"Vào nhà rồi nói được không?" Cô quay người định bước về phía phòng khách.

Nguyễn Quyết Minh túm chặt cánh tay cô, kéo mạnh về phía trước. Cô gần như bị đẩy ngã vào bức tường ở hành lang. Không kịp kêu đau, anh đã quay người ép cô vào tường.

"Anh điên rồi, anh làm gì vậy!" Cô nắm tay thành nắm đấm, đẩy vào ngực anh, nhưng không thể đẩy được, tức giận nói: "Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?"

"Rầm!" Anh đấm mạnh vào tường, âm thanh vang lên ngay bên tai cô, khiến cô giật mình.

Anh hơi cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Tôi muốn em nói rõ ràng, đầy đủ—Uyển Uyển có phải con tôi không?"

Cô sững sờ, lại nghe anh tiếp lời: "Cả An Thoan nữa."

Bùi Tân Di hơi hé môi, cuối cùng cắn chặt môi dưới, đẩy mạnh Nguyễn Quyết Minh ra, loạng choạng vài bước rồi chạy về phía giá âm tường trong phòng khách. Cô vừa cầm điện thoại lên thì một tập hồ sơ bị ném thẳng vào mặt, rơi xuống đất, suýt chút nữa đụng đổ cả cây nến thơm.

"Tự mình xem đi." Nguyễn Quyết Minh đứng cách một bước, giọng nói lạnh lùng, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Bùi Tân Di lật mặt tập hồ sơ, trên đó có dấu bưu điện Mỹ và địa chỉ của một trường y.

Cô cúi mắt, hít sâu một hơi, mở tập hồ sơ, rút ra hai tờ giấy xét nghiệm—là kết quả giám định. Đến đây cô đã hiểu rõ, Nguyễn Quyết Minh đã thu thập tóc của hai đứa trẻ và gửi sang Mỹ để xét nghiệm ADN.

Cô không nhìn kết luận cuối cùng trên tờ xét nghiệm, mà đặt tờ giấy lên cây nến thơm để đốt.

Nguyễn Quyết Minh sững sờ, lao tới giật lấy tờ xét nghiệm, dù tay bị bỏng cũng không buông. Sợ anh bị thương, cô đành thả tờ giấy ra.

Tờ hóa nghiệm cháy rơi xuống, chạm vào sàn nhà vẫn còn ướt, một mặt bị thấm nước, mặt kia thì cháy xém, một làn khói mỏng bốc lên.

"Chuyện rõ ràng ngay trước mắt, còn cần tôi phải nói gì nữa sao?" Bùi Tân Di nhìn sàn nhà, đôi mắt đỏ hoe, như thể đang thương hại hai tờ giấy kia.

"Mẹ nó! Cả hai đều là con tôi—" Nguyễn Quyết Minh túm lấy cổ áo cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. "Em chia rẽ bọn chúng, muốn làm trò gì? Lợi dụng tụi nhỏ, em có còn là mẹ không, hả?"

Bùi Tân Di thở nhẹ, cúi mắt nói: "Làm sao tôi có thể... Dù sao anh cũng không tin." Sau đó ngẩng đầu lên, nói chắc nịch: "Tôi chỉ muốn bảo vệ bọn chúng, cho dù cuối cùng chỉ còn lại một đứa."

Nguyễn Quyết Minh bật cười, đôi mắt đỏ ngầu: "Cuối cùng chỉ còn một đứa? Em cao cả thật!"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Bùi Tân Di nghiến chặt răng, gượng gạo nở một nụ cười.

Nguyễn Quyết Minh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh không muốn nói, nhưng vẫn phải nói ra câu này: "Nếu em muốn bảo vệ chúng, thì ngay từ đầu không nên sinh ra."

"Anh nghĩ tôi muốn sao?" Bùi Tân Di nhắm mắt lại. "Sinh con đau đớn thế nào, nuôi con cực khổ ra sao, khi chúng phát hiện Tăng Niên không phải mẹ mà tôi mới là mẹ, anh có biết tôi sợ hãi đến mức nào không? Mỗi ngày mỗi ngày đều sống trong lo lắng."

"Anh không hiểu đâu. Tôi thật sự không muốn sinh ra chúng. Cho dù trái với tín ngưỡng, tôi cũng không muốn sinh chúng ra—"

"Bốp!" Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Bùi Tân Di.

Nguyễn Quyết Minh thoáng sững sờ. Cánh tay anh từ từ buông xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy, rồi anh siết chặt bàn tay lại.

Cô không muốn sinh con, nghĩa là cô không còn chút tình cảm nào.

Bùi Tân Di nhếch nhẹ khóe miệng, nhưng trông giống như cơ mặt đang co giật hơn. Cô gật đầu nói: "Sao, đánh tôi còn chưa hả giận đúng không? Muốn giết tôi à? Chết trong tay anh tôi cũng xem như là..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã bóp chặt cằm cô bằng bàn tay vừa tát cô. Anh nhìn vào mắt cô, trong đó chứa đựng cảm xúc mà anh không thể hiểu được. Nhưng anh không biết ánh mắt của mình cũng tràn ngập nỗi sợ hãi mà cô không thể hiểu.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Anh nói.

"A Ngụy..." Cô bỗng trở nên bình thản. "Em thật sự nghĩ vậy. Chết trong tay anh, cũng xem như chết có ý nghĩa. Em nợ anh quá nhiều rồi."

Nguyễn Quyết Minh bật cười lạnh lùng, nhưng lại có chút bi thương: "Giả vờ đáng thương để cầu xin sự thương hại? Em nghĩ tôi còn tin bất cứ lời nào em nói sao? Phải, suýt chút nữa tôi đã động lòng với em rồi, đúng vậy—Bùi, Tân, Di."

"A Ngụy." Giọng nói của cô nghẹn lại. "Thật ra, em không muốn làm Bùi Lục gì cả. Em thà rằng, thà rằng em là Lục Anh."

Nguyễn Quyết Minh bỗng nhiên siết chặt cằm cô, ép cô ngửa mặt lên và bất ngờ chiếm lấy môi cô. Cô kháng cự, nhưng trước sự cắn nuốt đầy giận dữ của anh, cô đành mở môi ra, buông xuôi.

*

Họ quấn lấy nhau đến đầm đìa mồ hôi. Ánh sáng trở nên chói mắt, trắng lóa chiếu lên bể kính. Con trăn môi trắng với đôi mắt dọc lạnh lùng quan sát, chiếc lưỡi chẻ đôi màu hồng khẽ phập phồng.

*

Mùa đông năm đó, chuyến bay từ Hà Nội đến Hồng Kông hạ cánh, Bùi Tân Di quay về căn hộ ở Trung Hoàn. Khi ấy, có một phòng dành riêng để chăm sóc trẻ sơ sinh. Tăng Niên không cho phép cô tiếp cận bọn trẻ, thật ra cô cũng chẳng muốn nhìn.

Nhưng ngày hôm đó, cô không hiểu sao lại ngớ ngẩn đến vậy, liên tục nghĩ đến A Ngụy, người giờ đây đã là Nguyễn Quyết Minh, đứng bên kia đường với gương mặt lạnh như băng.

Cô lén mở cửa phòng trẻ. Căn phòng được bài trí rất ấm áp, hai chiếc nôi đặt cạnh nhau. Trên nôi treo những món đồ chơi bằng bông hình ngôi sao và mặt trăng. Ánh sáng từ cửa hắt vào, chiếu bóng ngôi sao và mặt trăng khổng lồ lên tường.

Cô nhìn thấy hai đứa bé trong tã lót. Uyển Uyển ngủ rất say, bên má đặt một chú gấu bông nhỏ. Tiểu Bát thì đang mút ngón tay cái, nước dãi chảy ra nơi khóe môi, trông ngờ nghệch nhưng lại dễ thương vô cùng.

Chúng đáng yêu như vậy. Bùi Tân Di bỗng cảm thấy hối hận. Cô nên nói cho anh biết, đúng không?

Nhưng cô lại nghĩ, không sao cả. Một mình cô cũng có thể bảo vệ chúng, chỉ cần cô trở nên đủ mạnh mẽ.

"Làm gì đấy?"

Bùi Tân Di giật mình, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đang đắp mặt nạ của Tăng Niên, trông hơi đáng sợ.

"Tôi..."

Tăng Niên lạnh lùng nói: "Không phải đã nói là cô không được ở một mình với chúng sao?"

Bùi Tân Di cau mày: "Tôi chỉ muốn xem chúng thôi."

"Chúng là con của tôi." Tăng Niên nhấn mạnh từng từ một.

Bùi Tân Di lặng lẽ siết chặt tay. Đúng vậy, ngay cả người phụ nữ trước mắt này cô cũng chưa thể đối phó, làm sao bảo vệ được chúng?

"Tôi sẽ không tranh giành chúng với cô." Cô nói.

Tăng Niên mỉm cười hài lòng, lớp bùn trên mặt nạ khô cứng bắt đầu nứt nẻ.

"Nhưng—cô biết đấy, giấy không gói được lửa." Bùi Tân Di cũng mỉm cười. "Nếu bị phát hiện, cho dù cô muốn có chúng cũng vô ích. Cô mang thai không phải con của ba tôi, nếu không tại sao cô lại bị sảy thai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro