Chương 53: Cô Bùi đây là bạn gái tôi
Bùi Tân Di không chớp mắt nhìn Nguyễn Quyết Minh, nụ hôn rơi xuống ở giây thứ năm như đã đếm trước.
Chỉ mới tập dượt một lần, nhưng họ đã hiểu rõ lẫn nhau, như những học sinh xuất sắc nhất. Cạy mở hàm răng, dự đoán từng bước chuyển động, đáp trả khéo léo, lần này anh dịu dàng hơn lần trước rất nhiều. Cô rơi vào một cái bẫy nhung lụa, không cách nào thoát ra, càng giãy giụa càng chìm sâu hơn.
Chìm xuống, chìm xuống, suýt nữa quên cả thở.
Nguyễn Quyết Minh khẽ mút lấy môi dưới của cô, như thể có một sợi dây vô hình dẫn dắt anh cứ tiếp tục hôn. Bùi Tân Di bất giác ngửa đầu, vai và lưng cong lên.
Nhịp thở làm lớp vải lụa mỏng bó sát người cô căng tràn, phác họa rõ từng đường nét.
Nguyễn Quyết Minh cúi xuống thấp hơn, đầu mũi anh lướt nhẹ qua cổ áo, hơi thở len lỏi vào từng khe hở. Như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua, khiến Bùi Tân Di vô thức co ngón tay lại.
Nguyễn Quyết Minh khẽ ngậm lấy cổ áo, Bùi Tân Di không biết anh làm thế nào mà cởi được nút áo một cách nhẹ nhàng như thế. Anh bất ngờ mỉm cười, khiến cô không hiểu gì, cúi đầu nhìn xuống thì thấy dây trang trí kiểu chữ X phẳng dẹt gắn bên dưới chiếc áo lót ren màu xám bạc. Cô nhíu mày, dùng khuỷu tay chống xuống, lùi lại một chút.
Nguyễn Quyết Minh nhìn cô, vừa thích thú vừa như ra lệnh: "Lại đây."
Bùi Tân Di càng lùi xa hơn, dường như muốn rời khỏi phạm vi bị anh bao phủ.
Nguyễn Quyết Minh nhếch môi cười, tiến thêm một chút, trong lúc cô còn đang lùi lại, anh bất ngờ giữ lấy eo cô, kéo mạnh cô xuống.
Bùi Tân Di hét lên một tiếng, không kịp phản ứng, Nguyễn Quyết Minh đã cúi xuống. Những nụ hôn vụn vặt rơi trên hàm dưới, vành tai, từ dái tai đến bên cổ. Cô khẽ thở dài, đưa tay đặt lên cổ sau của anh. Anh kéo cao váy cô lên, đầu gối ấn lên chính giữa.
"Bíp bíp—"
Họ không để ý, cho đến khi chuông điện thoại ngừng rồi lại vang lên lần nữa.
Nguyễn Quyết Minh ngồi dậy, hơi bực bội nói: "Nghe đi."
Bùi Tân Di thả tay đang nắm thành quyền ra, lưu luyến hạ xuống. Cô đứng dậy đi đến chiếc ghế sofa đơn bên cửa sổ, mượn ánh sáng bên ngoài, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
"Alo?" Cô vừa nói vừa quay người lại, đúng lúc đèn ngủ bên giường được bật lên. Ánh sáng đột ngột khiến cô chưa quen, nheo mắt lại.
Đầu dây bên kia, Bùi An Tư lo lắng nói: "Lục muội? Cha nuôi gặp chuyện rồi!"
Sắc mặt Bùi Tân Di thoáng biến đổi, nói: "Chuyện gì? Nói rõ đi."
"Cô có biết anh Đao đang ở đâu không? Tôi liên lạc không được."
"Đang ở cùng tôi."
"Ồ..." Bùi An Tư như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lo lắng dặn dò, "Hai người nên đổi một bộ quần áo khác."
Nguyễn Quyết Minh đi đến, thắc mắc: "Chuyện gì làm em lo lắng vậy?"
"Ông nội mất rồi." Bùi Tân Di bình thường không dùng kính ngữ, nhưng lần này cô đã thay đổi cách xưng hô.
Không còn nhiều thời gian để thay quần áo, Bùi Tân Di vào phòng thay đồ, lấy một chiếc áo khoác đen, đi ra phòng khách thì thấy Nguyễn Quyết Minh đã mặc chiếc áo khoác lụa tơ tằm màu xanh xám. Cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Đi thôi."
Tăng Niên nghe thấy tiếng động, đi đến cuối hành lang nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Giờ này mà anh Nguyễn còn đi đâu?"
Bùi Tân Di đáp: "Dì Niên, chúng tôi có việc phải ra ngoài, dì trông hai đứa nhỏ giúp nhé."
Cha nuôi của Bùi An Tư, người từng hô phong hoán vũ ở Cửu Long suốt bốn mươi năm, khi huy hoàng nhất dưới trướng có đến cả vạn đàn em, được gọi là "ông nội Cửu Long". Những năm gần đây, ông đã rút lui về hậu trường, định di cư sang Canada, nhưng do dính dáng đến bang hội Hồng Môn, hồ sơ bị cục di trú bác bỏ, đành để vợ con di cư trước.
Hiện tại, bang hội do con trai út của ông làm chủ, nhưng thực chất vẫn do ông điều hành. Dưới quyền ông, năm địa bàn là Du Ma Địa, Vượng Giác, Tiêm Sa Chủy, Thâm Thủy Bộ và Quan Đường do năm đại ca quản lý. Họ công khai lẫn ngấm ngầm tranh giành, từ lâu đã nhắm đến vị trí bang chủ.
Việc ông gặp chuyện đã có dấu hiệu từ trước, nhưng không ai ngờ rằng ông lại bị bắn chết tại biệt thự ở Cửu Long.
Thi thể của ông được đặt tại biệt thự, có đến hàng trăm tay anh chị kéo đến, ai nấy đều mang sát khí. Bên ngoài có xe cảnh sát bao vây, hai đội cảnh sát đứng gác, sẵn sàng nổ súng nếu có ai trong đây dám gây gổ.
Chưa kịp đến cổng biệt thự, xe đã bị cảnh sát chặn lại. Bùi Tân Di đỗ xe bên lề đường, cùng Nguyễn Quyết Minh bước xuống. Một nữ cảnh sát trẻ tuổi nghiêm nghị nói rằng không được vào. Bùi Tân Di định trả lời thì bất chợt nhìn thấy phía xa có rất nhiều phóng viên đang đứng canh, cô lập tức cúi thấp đầu.
Nguyễn Quyết Minh nhìn động tác của cô, liền ôm lấy đầu cô, kéo vào lòng mình, sau đó nói với nữ cảnh sát: "Xin lỗi, chúng tôi là thân nhân của người quá cố."
Nữ cảnh sát quan sát Nguyễn Quyết Minh từ trên xuống dưới, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Anh lấy hộ chiếu từ trong túi áo ra, nữ cảnh sát vội cầm xem, rồi nghi ngờ nhìn anh: "Người Việt Nam?"
Nguyễn Quyết Minh nhếch môi cười khẩy, đáp: "Madam, người gốc Hoa mang quốc tịch Việt Nam thì không được sao? Tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy, có thể khiếu nại cô không?"
Nữ cảnh sát lườm anh một cái, rồi quay sang nhìn Bùi Tân Di, lạnh lùng hỏi: "Còn cô?"
"Bạn gái của tôi, uống say rồi." Nguyễn Quyết Minh đáp thay, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút uy hiếp. "Madam, tốt nhất là đừng lãng phí thời gian của cả hai bên."
Nữ cảnh sát nhíu mày, cuối cùng phất tay nói: "Được rồi, nhanh lên."
Nguyễn Quyết Minh giữ chặt Bùi Tân Di trong vòng tay, dùng tay che khuất mặt cô, cùng cô tiến đến cổng biệt thự. Xung quanh biệt thự, xe cộ đỗ kín, cửa chính có người canh gác, chỉ khi kiểm tra danh tính xong mới cho phép vào.
Bùi An Tư đang đứng trong sân, vừa nhìn thấy Nguyễn Quyết Minh liền bước nhanh đến: "Anh Đao."
Ánh đèn từ hai bên cổng chiếu sáng, lúc này mới nhận ra người mà anh Đao đang ôm là Bùi Tân Di, không khỏi ngạc nhiên: "Đây là..."
Nguyễn Quyết Minh buông tay, để Bùi Tân Di tự đứng vững. Cô gật đầu chào Bùi An Tư, nói: "Bên ngoài có phóng viên."
Nguyễn Quyết Minh quay sang nói với cô: "Cô Bùi, làm ơn kín đáo một chút, đừng có chuyện gì cũng lên báo."
Bùi Tân Di không để ý đến lời đùa của anh, nét mặt vẫn đầy căng thẳng.
Việc ông nội qua đời có nghĩa là bang hội sẽ đổi người đứng đầu, con trai của ông khó lòng giữ vững trước sự tranh giành của các phe phái. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mối làm ăn giữa nhà họ Nguyễn và nhà họ Bùi sẽ phải tìm một khách hàng lớn mới.
Bùi Tân Di cho đến giờ vẫn chưa tiếp xúc nhiều với năm đại ca cầm đầu các địa bàn kia, đừng nói là tìm cách từ họ kiếm được người mua. Hầu hết bọn họ đều có kênh phân phối riêng, hàng hóa từ Thái Lan, Miến Điện, hơn nữa có người không dính đến ma túy, chỉ kinh doanh cờ bạc và mại dâm. Toàn Hồng Kông không phải chỉ có một bang hội này, nhưng các hội khác lại ít có mối quan hệ với nhà họ Bùi, khó mà nhanh chóng thiết lập được liên hệ.
Chuyện mà Bùi Tân Di không làm gì được, thì Bùi An Tư lại càng không thể. Nếu mối làm ăn bị cắt đứt, cha cô có lẽ sẽ thấy vui, nhưng nhà họ Nguyễn thì sao? Họ sẽ nghĩ thế nào? Và liệu họ có đem toàn bộ những món nợ cũ suốt mấy chục năm ra mà tính lại với nhà họ Bùi không?
Họ bước vào sảnh chính của biệt thự, lập tức có người lên tiếng chỉ trích: "Bùi Ngũ, cậu kéo người không liên quan đến đây làm gì vậy?"
Bùi An Tư định phản bác thì bị Nguyễn Quyết Minh cản lại. Anh từ từ bước lên phía trước, nói: "Các vị, tôi họ Nguyễn, Nguyễn Quyết Minh." Sau đó ôm lấy vai Bùi Tân Di, nói tiếp: "Cô Bùi đây là bạn gái tôi."
Lời vừa dứt, mọi người đều im lặng.
Phía bên kia, con trai của ông nội tiến lên chào, "Anh Đao." Anh ta mời Nguyễn Quyết Minh qua một bên để nói chuyện, giải thích rằng mọi việc xảy ra đột ngột, nên mới thông báo muộn cho mọi người.
Nguyễn Quyết Minh nói: "Anh cứ nói thẳng."
Người đàn ông không vòng vo nữa, hạ giọng nói: "Anh Đao, chúng ta cũng xem như là đối tác làm ăn, chỉ cần tôi giữ được vị trí này, việc kinh doanh sẽ không cần lo lắng gì. Ở đây có nhiều anh em thế này... tôi không cần nói rõ, chắc anh cũng hiểu tình hình. Tôi muốn mượn người của anh dùng một chút."
"Đương nhiên không thành vấn đề," Nguyễn Quyết Minh nhướng mày, nói, "Nhưng lần này tôi chỉ đến thăm họ hàng và bạn bè, chỉ mang theo hai vệ sĩ bản địa, không đem người của mình."
Người đàn ông còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy Bùi Tân Di ở bên kia gọi, "Anh Nguyễn."
Nguyễn Quyết Minh gật đầu chào người đàn ông, rồi quay người bước đến bên cạnh Bùi Tân Di.
"Linh đường vẫn chưa được chuẩn bị, chưa phải là lúc để viếng. Chúng ta ở đây không an toàn lắm, anh nghĩ sao?" Bùi Tân Di nói nhỏ, ghé sát cằm anh. "Ngũ ca bảo chúng ta đến đây, chắc cũng chỉ muốn tìm cớ để rời đi thôi."
Nguyễn Quyết Minh "ừm" một tiếng, đặt tay lên eo cô, nhẹ vỗ hai cái, "Đợi một lát, ngoan."
Bùi Tân Di lườm anh một cái nhưng vẫn để yên cho anh đặt tay.
Họ rời đi khi gần 3 giờ sáng, bên ngoài biệt thự đã yên ắng, các cảnh sát trực ca đang ăn khuya hoặc ngồi gật gù, ai cũng nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, bầu không khí tràn đầy sự lười biếng.
Bùi An Tư lái xe rời đi. Bùi Tân Di lái xe đưa Nguyễn Quyết Minh đến trước khách sạn. Anh mở cửa xe, rồi quay người kéo cổ áo của Bùi Tân Di, hôn lên mặt cô một cái, đồng thời vuốt nhẹ eo cô xuống dưới, nói: "Mấy ngày tới có lẽ sẽ bận rộn, đợi tôi đến thăm Uyển Uyển."
"Làm nốt chuyện còn dang dở." Anh khẽ cười, nói nhỏ, rồi mở cửa xe bước xuống, không quay đầu lại.
Bùi Tân Di nhíu mày nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa xoay của khách sạn, chợt bật cười.
Đúng là không còn cách nào với anh, tốt nhất là chiều theo anh.
Những vấn đề giữa đàn ông và phụ nữ không cần nghi thức để xin lỗi, ngôn ngữ cơ thể thay cho lời nói, những mâu thuẫn trước đó dần dần tan biến.
*
Ngày thứ ba sau khi ông nội Cửu Long qua đời, các sĩ quan cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ, thì lại nhận được thông báo xuất cảnh. Tại một con phố ở Du Ma Địa xảy ra một cuộc ẩu đả bằng vũ khí. Hơn một trăm tên du côn phá tan một cửa hàng băng đĩa, cả mấy cửa hàng liền kề cũng bị vạ lây.
Bùi Tân Di chưa kịp xem tin tức thì đã biết tin này khi đang ở biệt thự trên đỉnh núi.
Vẫn là cha con Bùi Hoài Vinh và Bùi An Tư ngồi trên ghế sofa, Bùi Tân Di ngồi trên chiếc sofa đơn ở phía đối diện. Khung cảnh khiến người ta không khỏi cảm thấy quen thuộc như đã từng xảy ra.
"Họ đã đẩy Tưởng Khôn lên làm đầu sỏ." Bùi An Tư nói.
Tưởng Khôn là một trong những người cầm đầu, khoảng hơn 30 tuổi, theo ông nội từ khi mới mười mấy tuổi, võ nghệ cao cường, năng lực xuất chúng, luôn được đám du côn coi là người kế vị.
Bùi Tân Di gật đầu, "Tưởng Khôn có thể khiến mọi người phục tùng. Vậy còn anh kết nghĩa của anh thì sao?"
Bùi An Tư thở dài, nói: "Anh ta biết sắp xảy ra chuyện lớn, nên đã chạy về Vancouver ngay trong đêm rồi."
Bùi Hoài Vinh từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Bùi Tân Di lạnh lùng liếc ông một cái, thấy ông đang nhíu mày, như đang suy nghĩ một vấn đề khó khăn. Cô dẹp bỏ sự khó chịu trong lòng, lên tiếng hỏi: "Ba, ba thấy thế nào?"
Bùi Hoài Vinh như đang tự nói với chính mình: "Đại ca xưa nay phòng bị rất kỹ, bên cạnh chắc chắn không thiếu người... Thời điểm này thật đáng ngờ. Tại sao nhiều năm không có chuyện gì, mà vừa lúc Nguyễn Quyết Minh xuất hiện thì lại xảy ra chuyện?"
Bùi Tân Di hơi sững người, sau đó cười nhạt, nói: "Anh Nguyễn đúng là sao chổi."
Bùi An Tư lại không để ý đến cô, cẩn trọng nói: "Ba, ba nghi ngờ chuyện này là do anh Đao làm? Nhưng anh ấy đâu có lý do để làm thế. Chuyện làm ăn của chúng ta vẫn cần dựa vào địa bàn và nhân lực của chú."
Bùi Hoài Vinh đột nhiên khẳng định: "Cứ xem đi, nếu Nguyễn Quyết Minh gạt con sang một bên, rồi bàn chuyện làm ăn này với Tưởng Khôn, thì chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa."
Ông cười khẩy, nói tiếp: "Không ăn thịt chó thì cũng húp canh chó. Một thằng nhóc hoang dã chỉ biết giở mấy trò mờ ám. Nhưng cũng hợp ý ta. Nếu nó làm thế, ta cũng có lý do để chấm dứt chuyện làm ăn giữa hai nhà."
("Ăn thịt chó húp canh chó" nghĩa là bề ngoài là người đứng đắn, không trực tiếp tham gia vào chuyện gì, nhưng lại âm thầm can thiệp, không thể thoát khỏi mối liên hệ.)
Tuy nhiên, sự việc không phát triển như dự đoán của Bùi Hoài Vinh.
Tối hôm đó, Nguyễn Quyết Minh mời Bùi An Tư đi ăn tối, sau đó lại đến một quán bar nhạc jazz trên đường Queen. Trong ánh đèn xanh lam mờ ảo, một người ngồi trên ghế sofa da đỏ sẫm, chính là Tưởng Khôn – nhân vật đang nổi lên trong giới.
Dù Bùi An Tư có chậm chạp đến đâu, anh ta cũng hiểu được ý của Nguyễn Quyết Minh – để Tưởng Khôn thay thế vị trí của cha nuôi, còn anh ta vẫn phụ trách chuyện làm ăn này.
Nguyễn Quyết Minh không tin tưởng nhà họ Bùi, cũng không tin người thân cận với ông nội, nên đã chọn một người khác, tạo nên một tam giác mới để duy trì mối làm ăn.
Tam giác này cần tồn tại bởi vì so với một tổ chức xã hội đen, sự hiện diện của nhà họ Bùi ổn định hơn. Trước đây, ông nội coi Bùi An Tư như con trai, đối với việc anh ta kiếm thêm một chút lợi ở giữa, luôn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng giờ thì khác, lợi ích được phân chia lại, Tưởng Khôn không thể nhường nhịn anh ta.
Tưởng Khôn ký tên, đóng dấu tay, uống cạn ly rượu rồi lặng lẽ rời đi.
Bùi An Tư cân nhắc một hồi, hỏi: "Anh Đao, chú tôi có phải là do anh..."
Nguyễn Quyết Minh đứng lên, vỗ vai anh ta, cười nhạt, nói: "Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi."
Bùi An Tư cứng họng, còn muốn hỏi tiếp, nhưng chỉ nhìn thấy Nguyễn Quyết Minh đi xa dần.
Trong khi đó, tại căn hộ ở Trung Hoàn, phía bên kia cảng Victoria.
Bùi Tân Di thúc giục lũ trẻ dừng chơi game, chưa kịp nói xong thì nghe thấy chuông cửa reo.
Người giúp việc ra mở cửa, rồi gọi: "Thưa cô, là cô Lucky!"
Bùi Tân Di đành để bọn trẻ chơi thêm một lúc, rồi bước ra sảnh. Chu Giác đang thay giày, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Cô Sáu, vào phòng làm việc nói chuyện."
Vào đến phòng làm việc, Chu Giác lấy một điếu thuốc, hút vài hơi thật mạnh. Bùi Tân Di bị thái độ của cô ấy làm căng thẳng, vội hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Chu Giác liếm môi, nói: "Cô còn nhớ lần trước cháu nói về một nhóm người Việt Nam đến cao ốc Trùng Khánh không?"
"Ừm?" Bùi Tân Di linh cảm được điều gì đó, cũng rút một điếu thuốc châm lửa.
"Theo quan sát của cháu, trong nhóm người đó, kẻ cầm đầu chắc là người có hình xăm thần đầu voi mình người."
"Ganesh?"
"Đúng, Ganesh." Chu Giác gật đầu, nói: "Thần đầu voi của Ấn Độ giáo."
Bùi Tân Di khó hiểu: "Vậy thì sao?"
"Vậy có nghĩa là họ không phải là băng đảng Việt Nam, vì băng đảng Việt Nam chủ yếu là người di cư, không làm những chuyện này." Chu Giác rít một hơi thuốc, rồi tiếp tục nói, "Cháu lại càng thấy tò mò hơn, nên đã cho Sảnh Nha Quán theo dõi họ. Cô biết đấy, Sảnh Nha Quán làm việc không giỏi, nhưng chưa bao giờ thất bại trong việc theo dõi ai. Mấy ngày trước, người Việt đó đã biến mất một thời gian, cho đến sáng hôm sau lại xuất hiện, anh ta bí mật đến Bến Thuyền Thiên Tinh, người đang đợi anh ta lại là anh Nguyễn!"
Bùi Tân Di ngạc nhiên nói: "Sao cháu không nói sớm với cô?"
"Không phải đâu, cháu nghe tin ông nội Cửu Long gặp chuyện, liền đi bằng trực thăng đến Macau trốn mấy ngày. Cô biết đấy, trước đây cháu đã giúp ông ta dẹp nhiều tay lừa đảo, cháu sợ họ sẽ cắt chân cắt tay của cháu." Chu Giác có vẻ hơi hoảng hốt khi nhắc lại, cô ấy còn chà xát tay như có cảm giác sợ hãi.
Cô ấy ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, "Sau khi Tưởng Khôn lên ngôi, cháu thấy tình hình đã ổn định, liền quay lại điều tra vụ này. Cháu nhờ một cảnh sát quen biết tìm hiểu thông tin bên trong, lấy viên đạn từ đầu ông nội, nó giống hệt viên đạn mà cô đã cất trong cửa hàng của chú Chung."
Viên đạn đó được đưa cho Nguyễn Quyết Minh.
Bùi Tân Di thở ra một làn khói thuốc, hỏi: "Thông tin này có đáng tin không?"
Chu Giác gật đầu, sợ Bùi Tân Di không tin, lại nói: "Người đưa tin cho cháu là bạn trai cũ của cháu."
Bùi Tân Di nhíu mày, nhìn cô ấy và nói: "Cháu yêu cảnh sát từ bao giờ?"
Chu Giác cười ngượng ngùng: "Cái chuyện nhỏ này cần phải báo với cô sao..."
Bùi Tân Di không nói gì, Chu Giác tiếp tục biện minh, thậm chí kể lại lý do chia tay với người yêu cũ. Bùi Tân Di ngẩn người nhìn cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
*
Ánh sáng từ các tòa nhà chọc trời phản chiếu, tô điểm cho cảng Victoria bằng những sắc màu rực rỡ.
Nguyễn Quyết Minh bật đèn lên, kéo dây cà vạt bằng một tay, định ngồi xuống sofa thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đoán được người gọi là ai, anh nhấc máy nhưng không nói gì.
Ở đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc lâu, rồi một giọng phụ nữ vang lên, "Anh Nguyễn, anh đang giúp tôi đúng không?"
Bùi Tân Di từ Chu Giác nghe được chính nhóm người của Nguyễn Quyết Minh đã xử lý ông nội, sau khi xong việc, nhóm đó ngay lập tức bị đưa đi.
Lúc trước, Bùi Hoài Vinh chỉ đoán đúng một nửa. Kinh doanh này chia làm hai khu vực, nhà họ Bùi nắm quyền một nửa, nhưng Nguyễn Quyết Minh làm vậy không phải để độc chiếm mà là để hoàn toàn kiểm soát công việc.
Bùi Tân Di nghĩ Nguyễn Quyết Minh sẽ không trực tiếp làm ăn với Tưởng Khôn mà vẫn sẽ để nhà họ Bùi tham gia. Điều này có nghĩa là họ không chỉ bị nhà họ Nguyễn kiểm soát mà còn bị ảnh hưởng bởi các bang hội.
Chỉ cần nhà họ Bùi còn có lợi ích từ các tổ chức này, Bùi Hoài Vinh vẫn phải rửa sạch từng đồng tiền, mà chỉ có Bùi Tân Di mới làm được điều đó.
Nguyễn Quyết Minh cười nhạt, nói: "Cô Bùi, tại sao tôi phải tốn công giúp em?"
Bùi Tân Di bình thản nói: "Tôi tưởng anh đến vì chuyện hôn nhân."
"Mọi người đều nghĩ tôi đến vì chuyện hôn nhân, vậy tôi mới dễ dàng làm việc." Nguyễn Quyết Minh nói, "Anh cả đi rồi, nhà họ Bùi chỉ có mỗi em đến viếng, Bùi Ngũ tính toán đúng thời cơ, sau mới đến, chẳng qua là để kéo tôi làm bạn. Cha tôi không hài lòng với nhà họ Bùi, đặc biệt là ông Bùi. Ông ta dựa vào ai để phát tài, dựa vào ai để sống ở đỉnh đồi Thái Bình, có lẽ đã quên hết rồi."
Một lúc sau, Bùi Tân Di cười nói: "Vậy anh dùng tôi làm bình phong để qua mắt người khác à?"
"Qua mắt ai tôi không biết, nhưng tôi đúng là muốn qua bên kia, ai bảo em ở bên đó." Nguyễn Quyết Minh nói với giọng điệu trêu chọc.
"Tôi biết anh muốn gặp Uyển Uyển."
Nguyễn Quyết Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như thực sự có thể tìm thấy căn hộ ở Trung Hoàn giữa những ngôi sao lấp lánh.
"Mẹ của em gái, em nghĩ tôi chỉ đến vì chuyện hôn nhân sao?"
"Cút đi." Bùi Tân Di nói, nhưng nghe như đang giả vờ giận.
Nguyễn Quyết Minh cong môi cười: "Cút về Việt Nam, hay cút qua đó? Nếu qua đó, tôi rất muốn học cách vừa đi vừa nín thở."
Bùi Tân Di bị anh trêu đùa khiến cô phải bật cười, giọng cũng mềm hơn một chút, "Lời ngon tiếng ngọt."
"Tôi tưởng em khen tôi cơ mà?"
"...Nếu anh không định cúp máy, vậy thì thật sự đến đây đi."
"Rầm rầm rầm, có nghe thấy không?" Nguyễn Quyết Minh cười nói.
"Anh Nguyễn." Bùi Tân Di nhẹ nhàng gọi, giống như đang thì thầm vào tai anh.
Anh ngừng cười, "Ừ?"
"Anh đến Hồng Kông." Cô nói, "Tôi rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro