Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sợ hành lý của tôi đơn giản quá à?

Chuông cửa vang lên.

Bước qua cánh cửa hẹp và nhỏ, quầy lễ tân đã chiếm gần hết không gian tầng một. Cô lễ tân chào hỏi Bùi Tân Di và mời cô lên thẳng tầng hai.

Trên tầng là một thế giới hoàn toàn khác. Bên ngoài là một khu vực sofa tiếp khách với trà, cạnh đó là một chiếc gương lớn. Trước gương, ông thợ may già đang thử áo mẫu được may thủ công từ vải lót cho một vị khách.

Cách bài trí và trang hoàng ở đây giống hệt một tiệm thời trang cao cấp theo phong cách châu Âu. Đây là một cửa hàng chuyên may âu phục nam, với một thợ chính kiêm chủ tiệm và nhà thiết kế, hai học việc và vài nữ công nhân thường làm việc trong phòng may.

Ông thợ may già lịch sự chào hỏi họ, lấy ra một tập mẫu vải để họ từ từ chọn lựa, rồi quay lại tiếp tục làm việc với vị khách trước.

Ngồi trên ghế sofa, Nguyễn Quyết Minh một tay đặt trên thành ghế sau lưng Bùi Tân Di, tay còn lại lật xem cuốn mẫu vải, nhẹ giọng nói: "Lúc thì cắt tóc, lúc thì đặt may áo, em định làm gì thế?"

Bùi Tân Di cười: "Tôi muốn anh trông đừng giống người ngoại quốc nữa."

"Ăn mặc cũng giống ngoại quốc sao?"

Bùi Tân Di mím môi: "Thấy anh mặc âu phục đẹp, sợ hành lý anh mang đơn giản không đủ mặc, nên muốn ngày nào cũng được ngắm."

Nguyễn Quyết Minh nửa như cười, nửa không: "Ngày nào cũng ngắm?"

Bị anh bắt thóp, cô lập tức lảng qua chuyện khác: "Chú Chung là người có tay nghề bậc nhất ở Cửu Long, anh thử sẽ biết ngay. Đồ của A Sùng hầu như đều may ở đây."

"Trừ A Sùng ra, em còn giới thiệu ai đến đây nữa?"

"Chú Chung là cha nuôi của A Sùng và Lucky. Nếu phải nói giới thiệu, tôi chỉ dẫn anh đến thôi." Bùi Tân Di cười tươi như hoa. "Anh xem, tôi đối với anh cũng tốt lắm mà."

Nguyễn Quyết Minh khẽ nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến.

Tiễn khách xong, ông thợ may dẫn Nguyễn Quyết Minh vào phòng để đo kích thước. Sau đó, ông mở tủ tường, lấy ra một gói đồ bọc vải dày, nói: "Cô Bùi bảo tôi giao cái này cho anh."

Nguyễn Quyết Minh nhận lấy, lập tức nhận ra bên trong là một khẩu súng. Anh hơi nheo mắt, mở vải bọc ra và giắt súng sau lưng.

Ra khỏi phòng, thấy Bùi Tân Di đang cúi người trước cuốn mẫu vải, chăm chú chọn từng tấm. Anh nói: "Để tôi xem mắt thẩm mỹ của em thế nào."

Bùi Tân Di ngẩng đầu: "Tôi chọn cho anh màu hồng đào rồi."

Thấy Nguyễn Quyết Minh cau mày, cô bật cười khúc khích: "Đùa thôi. Tin tôi đi, cũng tin cả thiết kế của chú Chung."

Thảo luận xong về yêu cầu và chi tiết thiết kế, ông thợ may đưa cho Nguyễn Quyết Minh một tờ đơn đặt hàng và hẹn anh một tuần sau đến lấy đồ.

Rời tiệm may, lên xe, Nguyễn Quyết Minh lấp lửng nói: "Sợ hành lý của tôi đơn giản quá à?"

Nguyễn Quyết Minh qua hải quan nhập cảnh, tất nhiên không thể mang theo bất cứ hàng cấm nào.

Bùi Tân Di cong môi cười: "Tôi nghĩ anh cần nó."

"Yên tâm đi, tôi có thuê bảo vệ rồi."

"Tôi đang nói đến vụ cá cược, không phải an toàn của anh."

Nguyễn Quyết Minh nhếch miệng không mấy vui vẻ: "Cô Bùi thực tế quá."

Bùi Tân Di nhướng mày: "Tất nhiên, tôi không làm chuyện vô ích đâu."

Nguyễn Quyết Minh giơ cổ tay xem đồng hồ, hỏi: "Đi ăn cơm?"

"Xin lỗi, tôi có hẹn với cố vấn HSBC." Cô bổ sung: "Anh biết rồi đấy, tỷ giá ở các nước Đông Nam Á liên tục giảm, đã ảnh hưởng đến cả Singapore. Tôi đầu tư vào mấy dự án ở đó."

"Chính sách ở Việt Nam khá đặc thù, khủng hoảng lần này không ảnh hưởng nhiều. Nếu em cần thì—"

Bùi Tân Di lập tức từ chối: "Anh lo vụ cá cược của anh đi đã."

Nguyễn Quyết Minh xòe tay: "Được."

Lát sau, xe dừng trước cửa khách sạn. Nguyễn Quyết Minh tạm biệt Bùi Tân Di rồi bước vào sảnh. Anh thấy Bùi Phồn Lâu đang cố chỉnh lại vẻ ngoài cho gọn gàng nhưng vẫn không thể che giấu được hơi men. Cô không để ý đến anh cho đến khi anh bước đến chào hỏi.

Nguyễn Quyết Minh khách sáo: "Chị dâu, không ngờ lại gặp chị ở đây. Chị cũng ở đây à?"

Bùi Phồn Lâu vui vẻ: "Ở một đêm thôi, giờ tôi về đây."

Nguyễn Quyết Minh gật đầu, đi về phía thang máy. Bùi Phồn Lâu nhìn theo bóng anh, cảm thấy trống trải.

Cô trở về biệt thự ở Bán Sơn, nghe thấy Hà Vân Thu đang nổi giận trên điện thoại: "Mẹ là mẹ con! Con không nghe mẹ thì nghe ai? Nếu con dám nói với Bùi Tân Di, sau này mẹ sẽ không nhận con nữa. Chỉ là một vụ làm ăn nhỏ, con..."

Thì ra bà đang cãi nhau với Bùi An Tư.

Đợi mẹ cúp máy, Bùi Phồn Lâu tiến lại chào hỏi. Hà Vân Thu lườm cô một cái, bực bội nói: "Con làm cái gì vậy, để mẹ không biết đường làm người nữa?"

Bùi Phồn Lâu khó hiểu hỏi: "Gì cơ?"

"Không phải con nói Nguyễn Quyết Minh chỉ đùa vui thôi sao? Giờ người ta theo đuổi đến cả trước mặt cha con rồi đấy!"

Bùi Phồn Lâu sửng sốt: "Họ lại quay lại với nhau rồi?"

"Không biết Bùi Tân Di cho Nguyễn Quyết Minh uống loại thuốc mê gì," Hà Vân Thu cau mày, thở dài, "Nhưng thôi, vậy cũng tốt... Chỉ là con đừng ra ngoài nói bậy nữa, mất mặt lắm rồi."

Bùi Phồn Lâu im lặng gật đầu, trong lòng vừa oán hận vừa chua xót. Cô không muốn bị ai coi thường thêm nữa, dù là Bùi Tân Di, Nguyễn Quyết Minh hay mẹ mình. Ngay lúc này, cô chợt nhớ đến trợ lý ít nói của Bùi Tân Di.

Chiều hôm sau, sau khi hỏi thăm được địa chỉ văn phòng tổng của cửa hàng đồ cổ, Bùi Phồn Lâu đến Trung Hoàn. Cô ngồi trong một quán cà phê đối diện tòa nhà đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Đến giờ tan làm, đám nhân viên văn phòng từ tòa nhà đổ ra. Một lát sau, Chu Sùng xuất hiện.

Bùi Phồn Lâu không vội vàng, bám theo anh một đoạn, thấy anh bước vào siêu thị lớn, cô cũng đi theo. Cô lấy một xe đẩy và nhặt bừa vài món đồ ăn.

Ở khu vực bán rượu, Bùi Phồn Lâu "vô tình" chạm mặt Chu Sùng. Khi ánh mắt giao nhau, anh lịch sự gật đầu.

"Anh là..." Cô làm ra vẻ đang cố nhớ, nghĩ một lát rồi nặn ra một nụ cười ngượng ngùng. "Hóa ra là anh."

Chu Sùng chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt khiến cô cảm thấy bối rối.

Bùi Phồn Lâu mím môi, nói: "Xin lỗi, hôm đó tôi uống quá nhiều, nếu đã làm điều gì khiến anh không thoải mái, tôi..."

Chu Sùng ra dấu tay, "Không sao."

Bùi Phồn Lâu ngạc nhiên nhìn anh, thử dò hỏi: "Anh... là người câm sao?"

Chu Sùng gật đầu, không chút e ngại, khiến Bùi Phồn Lâu hơi áy náy nói một câu "Sorry."

Chu Sùng lắc đầu, chỉ tay ra phía sau, dường như muốn nói rằng anh phải đi.

Bùi Phồn Lâu gật đầu, đợi anh quay lưng bước đi vài bước thì gọi với: "Này, anh tên gì?"

Anh ra dấu tay, nghĩ một lúc, rồi nắm lấy tay cô, lật ngửa lòng bàn tay lên để viết chữ. Những nét viết mềm mại khiến tay cô ngứa, lòng cô cũng nhói lên.

Chu Sùng gật đầu lần nữa rồi từ từ bước xa dần. Bùi Phồn Lâu nghĩ nếu tiếp tục gọi anh lại sẽ có vẻ không đúng mực, đành đến quầy thu ngân chờ.

Khoảng năm phút sau, thấy bóng dáng Chu Sùng, cô liền đứng xếp hàng ở cuối dòng người.

Anh đến, xếp vào hàng khác. Cô làm ra vẻ vừa nhìn thấy anh, cười nói: "Thật là trùng hợp."

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lại có vẻ lạnh lùng xa cách. Cô đành nuốt lời định mời anh thanh toán thay vào trong.

Họ gần như hoàn tất thanh toán cùng lúc, rồi bước ra khỏi siêu thị.

Chu Sùng từ phía sau vỗ vai Bùi Phồn Lâu, ra dấu tay. Cô không ngờ anh chủ động bắt chuyện, vừa ngạc nhiên vừa bất lực nói: "Tôi không hiểu."

Chu Sùng suy nghĩ nửa giây, rồi lại nắm tay cô viết: "Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."

Bùi Phồn Lâu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn trộm anh, nhưng lại bị anh phát hiện. Anh cười, dùng khẩu hình miệng nói: "Tạm biệt."

Chu Sùng vừa bước đi, Bùi Phồn Lâu kéo tay áo anh lại, "Này, tôi mời anh ăn cơm."

Anh quay đầu, lộ vẻ ngạc nhiên. Cô có chút ngượng ngùng nói: "Tôi áy náy, anh coi như tôi xin lỗi, được không?"

Chu Sùng không trả lời ngay, Bùi Phồn Lâu dường như muốn bỏ cuộc, nhưng lại thấy anh gật đầu. Sau đó, anh đặt túi đồ đầy nhóc vào khuỷu tay, hai ngón tay chạm vào nhau làm thành hình mũi nhọn, ý chỉ "nhà".

Bùi Phồn Lâu hiểu ra, mỉm cười nói: "Vậy về nhà trước, rồi đi ăn cơm nhé?"

Cô thề rằng, lúc này cô chỉ muốn mời anh ăn cơm. Tiếc là, anh lại cho cô cơ hội... đến nhà anh.

Cánh cửa tủ lạnh mở ra, phát ra ánh sáng xanh tím kỳ quái. Phía sau, bàn ăn và ghế phát ra những âm thanh kẽo kẹt.

Bùi Phồn Lâu nhìn lên trần nhà, khuôn mặt ửng đỏ với vẻ ngây ngất, đôi môi hé nở nụ cười như kẻ chiến thắng.

Mấy ngày liên tiếp, Bùi Tân Di không gặp lại Nguyễn Quyết Minh, cũng không nhận được một cuộc điện thoại nào. Cả hai đều bận rộn với công việc riêng, đúng là quan hệ giả tạo.

Bùi Tân Di bận đến mức quay cuồng, không có thời gian để nghĩ ngợi.

Cơn bão vừa qua đi, giá cổ phiếu của Vận tải Hoài An vẫn ảm đạm.

Vào dịp Thanh Minh, vụ buôn lậu mật gấu bị phanh phui, khiến Bùi An Tư bị liên lụy. Dù nghi ngờ của viện kiểm sát nhanh chóng bị bác bỏ, nhưng với tư cách là trưởng bộ phận điều hành của công ty, tin tức về cuộc điều tra nội bộ lan truyền khắp nơi. Cộng thêm việc các hoạt động ở Đông Nam Á, vốn chiếm phần lớn lợi nhuận của công ty, bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính, cổ phiếu của công ty bị các nhà đầu cơ đánh giá tiêu cực.

Bùi Tân Di quả thực đã giăng bẫy, nhưng không phải người tung tin đồn về cuộc điều tra nội bộ của Bùi An Tư. Người mà cô cài vào công ty đã bị sa thải, mà cô vẫn chưa thể đưa người mới vào.

Nhưng từ phía các nhà đầu cơ, Chu Sùng đã lần ra một số manh mối, ám chỉ kẻ đứng sau là bà hai.

Vẫn chưa có kết quả, nhưng ngày 18 tháng 8 đã đến. Lô hàng từ Thâm Quyến qua đường tàu của ông Trương đã được chuyển đi.

Cũng trong ngày hôm đó, Bùi Tân Di bất ngờ nghe tin về Nguyễn Quyết Minh từ Chu Giác: "Ngày nào anh Nguyễn cũng giao tiếp với đủ người, đặc biệt là một người Pháp, gần như lần nào cũng thấy cùng. Điều tra ra thì đó là con trai đại sứ Pháp, làm về bất động sản. Họ trông không giống bạn bè, mà giống như anh Nguyễn bỏ tiền ra thuê làm trung gian. Đúng rồi, tối qua họ đi Lan Quế Phường, anh Nguyễn còn cho một nữ nhân viên quầy bar rất nhiều tiền boa."

Bùi Tân Di ngạc nhiên hỏi: "Cháu theo dõi anh ta làm gì?"

Chu Giác mím môi, nói: "Hướng Dịch Tấn chán ngắt, bạn bè chỉ có mấy người bạn học, chơi bời cũng rất quy củ. Cháu theo dõi một thời gian mà chẳng thu được chút thông tin nào thực tế, đành chuyển mục tiêu."

"Đừng có theo dõi anh Nguyễn nữa."

"Biết rồi." Chu Giác lè lưỡi một cách tinh nghịch, sau đó nói tiếp: "Cô Sáu, lô hàng từ Thâm Quyến có phải sẽ đến tối nay không?"

Bùi Tân Di thản nhiên nói: "Cháu muốn tham gia à?"

"Không, cháu chỉ nghĩ không biết bà hai sẽ có tâm trạng như thế nào." Chu Giác cười hì hì nói.

Chiều tối, Nguyễn Quyết Minh gọi điện nói: "Tôi có một vụ giao dịch mà em sẽ thấy hứng thú."

Bùi Tân Di suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đến nhà hàng để gặp anh, nhưng chỉ thấy Nguyễn Quyết Minh ngồi một mình bên cửa sổ. Cô kéo ghế ngồi xuống, nói: "Lừa tôi ra ngoài?"

"Họ vừa mới đi." Nguyễn Quyết Minh không dài dòng, đẩy một tập tài liệu đến trước mặt cô.

Đó là một hợp đồng chuyển nhượng mảnh đất ở Loan Tể, bên A ký tên Hà Vân Thu, bên B là một cái tên người Pháp.

Mảnh đất này từng thuộc về mẹ cô. Sau khi bà qua đời, bà hai đã giành lấy nó. Bùi Tân Di luôn muốn lấy lại mảnh đất này, nhưng giá đất tăng liên tục qua các năm, bà hai không chịu bán. Lần này mảnh đất được chuyển nhượng mà cô không hề hay biết gì.

Nguyễn Quyết Minh nói: "Hà Vân Thu muốn nhanh chóng bán mảnh đất này, cũng chỉ bán cho người nước ngoài. Tôi tình cờ nghe được chuyện này, cảm thấy kỳ lạ, nên mượn danh nghĩa một người bạn để mua lại trước."

Bùi Tân Di thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng anh đã biết chuyện của mẹ cô. Tuy nhiên, chỉ vì tò mò mà mua đất, khả năng tài chính của anh vượt xa những gì nhà họ Bùi vẫn nghĩ.

Nguyễn Quyết Minh nói tiếp: "Tôi không nghĩ bà ta đang cần tiền gấp."

Bùi Tân Di nói: "Anh rất hứng thú với chuyện nhà tôi nhỉ?"

"Tôi nghĩ điều này có lợi cho em."

Bùi Tân Di dịu giọng: "Cảm ơn, nhưng chuyện của bà hai không liên quan đến tôi."

"Em nghĩ tôi sẽ tin?"

"Tôi còn khó giữ thân, không có sức để tranh với bà ta."

"Cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á làm em khổ sở đến thế sao?" Nguyễn Quyết Minh vừa đùa vừa nghiêm túc hỏi.

Ngừng một lúc, Bùi Tân Di nói: "Bản thân tôi vẫn ổn, nhưng tôi còn phải gánh phần của chú Lương."

"Tại sao em vẫn giúp ông ta nhiều đến vậy? Vụ ở Hà Nội vẫn chưa khiến em nhìn rõ sao?"

Bùi Tân Di cười nhạt, cúi mắt nói: "Không còn cách nào khác, năm đó... ông ấy là người đưa tôi trở về, tôi đã hứa sẽ làm việc cho ông ấy."

"Ông ta đưa em trở về?" Nguyễn Quyết Minh nhấn từng từ.

"Người của chú Lương đã đi theo chúng ta suốt dọc đường." Bùi Tân Di nói, "Tôi nghĩ anh cũng đã biết rồi."

"Vậy ông ta sớm đã biết tôi là ai?"

"Không rõ, tôi nghĩ là sau khi anh được đón đến Lai Châu, ông ấy mới phát hiện ra."

Nguyễn Quyết Minh gật đầu, có vẻ đang suy tư.

Bùi Tân Di nhìn đồng hồ, nói: "Anh Nguyễn, tôi còn có việc, hôm khác gặp lại."

Nguyễn Quyết Minh cười nửa miệng, nói: "Này, nói mời tôi ăn cơm, phải chờ đến bao giờ đây?"

"Có lẽ ngày mai, có lẽ... không chắc nữa."

Nhìn Bùi Tân Di bước ra ngoài, Nguyễn Quyết Minh lớn tiếng nói: "Bảo 'mèo con' của cô đừng chạy lung tung nữa."

Bùi Tân Di giơ tay ra hiệu, không quay đầu lại.

Vội vã lên xe, Bùi Tân Di nói với người ngồi ghế lái: "Kiểm tra tất cả các giao dịch trái phiếu gần đây của Vận tải Hoài An, cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng không được bỏ sót."

Chu Sùng gật đầu điềm tĩnh như mọi khi.

Bùi Tân Di không ngờ bà hai lại lén lút bán mảnh đất ở Loan Tể sau lưng Bùi Hoài Vinh.

Trước đây, cô nghi ngờ bà hai có liên quan đến vụ giá cổ phiếu của Hoài An, nhưng không thể chắc chắn hoàn toàn. Dù sao, bà hai không có lý do để lan truyền tin đồn về cuộc điều tra của Bùi An Tư, điều này làm tổn hại danh tiếng của người con trai mà bà ta luôn coi là báu vật. Hơn nữa, bà hai không có tiền để làm một vụ lớn như vậy.

Biết chuyện bán đất, Bùi Tân Di mới nắm được một bằng chứng gián tiếp quan trọng.

Bà hai thực hiện giao dịch bán khống, chẳng qua là để kiếm tiền. Nhưng việc kiếm tiền từ Bùi Hoài Vinh và thông gia nhà họ Hồng thì quả thật quá táo tợn. Điều này cũng cho thấy bà ta rất cần số tiền đó.

Cần tiền để làm gì?

Suy nghĩ suốt dọc đường, Bùi Tân Di và Chu Sùng đến trước một sòng mạt chược nhỏ ở Cửu Long Đường.

Sòng mạt chược yên tĩnh một cách kỳ lạ. Họ từ từ bước vào căn phòng phía sau tấm rèm vải hoa.

Bất chợt, một nhóm người lao ra, giữ chặt vai họ.

Một người nói: "Cô Bùi, cô cần đi theo chúng tôi."

Đó là cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro